Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 120: Chương 120: Thầy Thuốc Thế Gia




Editor: Quỷ Quỷ

Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh ngủ Cố Mạc đã không còn ở đó, cô rửa mặt rồi thay một bộ váy kẻ màu trắng.

Cố Mạc vừa đặt đĩa sandwich ga ngỗng chiên lên bàn thì gặp cô đang đi xuống lầu, lập tức vẫy tay với cô:”Lại đây ăn cơm!”

“Sandwich gan ngỗng? Thịnh soạn như vậy?” Tiếu Nhiễm vui mừng ngồi xuống, lập tức cầm dao nĩa bắt đầu thưởng thức mỹ vị.”Ngon quá!”

“Gan ngỗng bổ máu. Thích thì ăn nhiều một chút.” Cố Mạc lãnh đạm nói xong, không thất Tiếu Nhiểm tỏ ra một chút cảm động nào, lập tức xoay người đi vào phòng bếp. Tay mang một cốc sữa nóng đi ra :”Sữa mật ong, uống hết đi!”

Tiếu Nhiễm buông dao nĩa, cầm cốc sữa lên, nghe lời uống hết hơn một nửa:”Vừa uống vào thật là ấm bụng. Chú, chú đối với tôi thật tốt.”

“Đang ăn cơm đừng có nói chuyện!” Cố Mạc cúi đầu, trầm mặc ăn bữa sáng, nói xong cũng không ngẩng đầu lên.

“Vừa rồi không có người ngoài!” Tiếu Nhiễm liếm sữa trên khóe môi, cười hì hì nói. Có lẽ vì cha từ nhỏ đã rất cưng chiều cô, nên rất ít khi bắt cô học quy tắc, cái gì cũng đều xuất phát từ tính cách của cô. Cố Mạc sso với cha còn nghiêm khắc hơn! Cô cũng không muốn bị trông nom như một đứa trẻ. Cô nâng cằm, nghiêm túc nhìn Cố Mạc:”Chú, là vì sandwich gan ngỗng này quá ngon, hay là vì tôi quá xấu? Sao chú lại không nhìn tôi?”

“Em không đói bụng sao?” Cố Mạc ngẩng đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn TIếu Nhiễm một cái!

“Đói chứ! Nhưng tại chú không để ý đến tôi nên trong lòng tôi thấy không thoải mái” Tiếu Nhiễm cong môi nói.

“Mau ăn đi! Lát nữa tôi đưa em vê nhà.” Thanh âm của Cố Mạc trầm ấm mang theo dịu dàng, không còn lạnh như băng nữa.

“Về nhà? Tôi không muốn về nhà phải nói chuyện với bà mẹ kế kia.” Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc muốn đưa cô về nhà, liền mất hứng bĩu môi, dùng dĩa xiên vào giữa miếng gan ngỗng.

“Là về nhà của tôi.” Cố Mạc vuốt mái tóc dài của TIếu Nhiễm, đau lòng nói,”Mẹ đã nói ra cho cả nhà biết việc ngày hôm qua em bị đau bụng kinh, bà nội trác tôi vì sao không chăm sóc tốt cho em, muốn em về, còn nói sẽ cho em mấy món thuốc quý.”

“A? Xấu hổ chết đi được!” Tiếu Nhiễm một mặt thẹn thùng, một mặt cảm động. Nhà bọn họ từ ngày đó thái độ với cô cũng không thân mật nhiệt tình gì nhiều, không ngờ nghe tin cô bị đau bụng kinh, lập tức quan tâm muốn cho cô thuốc quý. Như vậy mới là người một nhà! Trước khi khi còn ở nhà, khi cô bị đau bụng kinh, mẹ kế ngay cả chén đường đỏ cũng không cho cô uống, làm cho cô nằm ở trong phòng đau muốn chết. Nghe Cố Mạc nói mà trong lòng ấm áp, giống như băng tan, nháy mắt đã ấm nóng đến chân.

“Tôi gần đây có lẽ sẽ bận rất nhiều việc, không có nhiều thời gian chăm sóc em. Như vậy cũng tốt. Mẹ là chủ nhiệm phụ khoa, đau bụng kinh đối với bà chỉ là bệnh nhỏ.” Cố Mạc vỗ vỗ lên bàn tay Tiếu Nhiễm, ý bảo cô hãy yên tâm, mau ăn cơm.

“Tính thêm chú, trong nhà này có tất cả ba bác sĩ sao?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Cô đã biết từng người trong nhà họ Cố, Cố Mạc từng nắm vị trí quan trọng trong khoa thần kinh, Cố Nhiên là bác sĩ chỉnh hình, bà Cố là chủ nhiệm phụ khoa.

“Sai!” Cố Mạc cong khóe môi, cười nói nho nhã:”Là bảy.”

“Bảy?” Tiếu Nhiễm bắt đầu giơ tay đếm từng người trong nhà bọn họ. Trừ Cố Tương là tiểu thuyết gia và cô, nhà anh tổng cộng mới có năm người.

“Ông nội tôi, cha tôi, chú tôi, cô tôi, mẹ tôi, Cố Nhiên, và tôi.” Cố Mạc trả lời có chút kiêu hãnh.

Tiếu Nhiễm há hốc miệng, giống như bị nghẹn một quả trứng gà:”Nhà chú cũng có thể mở hẳn một cái bệnh viện đó!”

“Chú tôi là cục trưởng bộ vệ sinh của tỉnh, cô tôi là phó viện trưởng, cha tôi là viện trưởng bệnh viện quân đội, hiện tại những người còn tại chức vị cao có mẹ tôi và Cố Nhiên. Ngày trước, tôi cũng từng nghĩ mình sẽ làm việc trên bàn mổ cả đời.” Cố Mạc nói xong, bắt đầu trầm mặc. Hiện tại công việc của anh cũng là công việc của một thương nhân, kém xa ước mơ của anh. Anh thường mơ thấy tai nạn xe năm năm trước. Anh nắm chặt bàn tay theo bản năng. Tuy rằng ngón tay anh hiện tại đã có thể vận động bình thường, nhưng đã mất đi sự linh hoạt, không thể cầm được dao phẫu thuật nữa. Đôi tay của bác sĩ khoa thần kinh được yêu cầu độ chính xác phải cực kỳ cao.

Nhận ra ý tứ của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm áy náy muốn bật khóc. Cô cúi đầu, yên lặng ăn bữa sáng. Chính cô đã hủy hoại ước mơ của anh, sự nghiệp của anh. Cô là một tội nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.