Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 116: Chương 116: Thất Tình Có Bao Nhiêu Đau Khổ




Editor: Xẩm Xẩm

Trịnh Húc đặt Lynda lên ghế sofa, pha một chén nước gừng cho cô: “Uống đi.”

Lynda ôm gối sofa, u buồn nói: “Tôi không có say.”

“Hôm nay cô đã uống không ít rượu.” Trịnh Húc đặt nước gừng lên bàn trà, xoay người rời đi.

“Trịnh Húc, có phải anh cảm thấy hôm nay tôi cực kỳ thất thố?” Lynda đá giày cao gót rơi xuống, cuộn mình trong ghế sofa, hỏi Trịnh Húc đã để tay lên quả đấm cửa.

Trịnh Húc quay đầu, nhìn thấy một đôi chân khêu gợi, yết hầu căng thẳng một cái, thu hồi lại ánh amwts, anh nghiêm cẩn nói: “Cô rất thông minh.”

“Tôi lãng phí năm năm tuổi thanh xuân vì anh ấy, một con nhóc dựa vào đâu mà cướp mất anh ấy?” Lynda thần kinh quát lên.

“Có một số chuyện, không thể cưỡng cầu.” Trịnh Húc bình tĩnh nói.

“Tôi xinh đẹp hơn cô ta!” Lynda không cam lòng nói.

“Tình yêu và vẻ ngoài không liên quan đến nhau. Chỉ là gặp được đúng người mà thôi.” Trịnh Húc đi trở về phòng khách, ngồi đối diện với Lynda, cố gắng nói chuyện với cô.

“Tôi nghĩ tôi là người anh ấy cần.” Lynda nhấp đôi môi đỏ tươi, trong mắt tràn đầy cô đơn.

“Tôi thấy cô rất thông minh, không cần vì chuyện tình cảm mà để liên lụy đến sự nghiệp.” Trịnh Húc có chút bất đắc dĩ.

“Không! Cố Mạc không thể rời được tôi!” Lynda tràn ngập tự tin nói.

“Đừng để tự tin hủy hoại bản thân cô!” Trịnh Húc đưa nước gừng cho cô: “Uống hết đi! Sau đó quên hết chuyện xảy ra hôm nay. Cố tổng chỉ là cấp trên của chúng ta.”

“Tiếu Nhiễm kia đâu có gì mạnh hơn tôi?” Lynda tiếp nhận chén nước, uống xong vẫn thấy không cam lòng.

“Cố tổng thích cô ấy. Điểm này so với tất cả đều hơn rồi.” Trịnh Húc không rõ vì sao Lynda lại cố chấp như thế: “Vì cô ấy mà Cố tổng đã dừng tất cả kế hoạch trả thù tập đoàn Bằng Trình rồi. Lynda, cô nên tỉnh táo lại đi.”

“Thật sao?” Lynda không tin trừng to mắt.

“Đúng!” Trịnh Húc thật sự gật đầu.

“Chẳng lẽ Cố tổng cũng đã quên cả Y Nhiên? Chỉ vì một Tiếu Nhiễm sao?” Lynda nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, khẩn trương nhìn Trịnh Húc, cô không có cách nào lý giải một Cố Mạc như thế. Anh hận Tiếu Bằng Trình năm năm, lời thề trả thù, làm sao có thể buông tha được được kế hoạch báo thù năm năm? Chẳng lẽ anh thật sự yêu Tiếu Nhiễm rồi sao?

“Chúng ta là trợ lý, không nên nhúng tay vào vấn đề tình cảm của cấp trên.” Trịnh Húc nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi.

Lynda ngã ngồi ở trên ghế sofa, điên cuồng rơi lệ.

Cô giống như phòng cướp, đề phòng tất cả những người phụ nữ cố ý tiếp cận Cố Mạc, không nghĩ tới lại vẫn chưa thể bảo vệ cho anh. Ví như trái tim anh đều đã cho Tiếu Nhiễm, cô liền không còn hi vọng gì nữa.

Trịnh Húc lại buông tha ý nghĩ rời đi, rút tấm khăn giấy đưa cho cô: “Thế nhưng là thất tình, cũng không có gì đáng ngại lắm, chỉ đổ thừa Cố tổng không phải Mr.Right của cô thôi!”

“Anh chưa từng thất tình, tự nhiên không biết có bao nhiêu đau khổ!” Lynda bi thống quát lên.

Trịnh Húc cô đơn nhấp môi mỏng: “Ai nói tôi chưa từng thất tình? Ngày hôm qua bạn gái tôi vừa nói chia tay với tôi.”

“Vì sao?” Lynda dừng khóc, đồng tình nhìn về phía anh. Cô biết anh có một người bạn gái yêu nhau đã mười năm, như thế nào đã nói chia tay rồi hả?

“Công việc bận quá, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi không có cách nào chăm sóc cô ấy mỗi ngày. Cô ấy nói cô ấy thấy cô đơn.” Trịnh Húc bắt đắc dĩ thở dài. Anh vốn nghĩ dốc sức làm việc: “Cô ấy nói có người chăm sóc cô ấy tốt hơn tôi.”

“Hóa ra chúng ta đồng bệnh tương liên. Trịnh Húc, muốn uống một chén không?” Lynda mời Trịnh Húc.

“Không được! Uống rượu lại càng đau đớn hơn. Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây.” Trịnh Húc nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.