Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 108: Chương 108: Thật Giả Dối




Tiếu Lạc đột nhiên buông đũa, cười ngọt ngào nói:”Chị, em ăn no rồi.”

“Em ồn ào kêu đói mà sao lại chỉ ăn có vài miếng?” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, quan tâm nhìn Tiếu Lạc.

“Em muốn giảm béo.” Tiếu Lạc tươi cười hồn nhiên.”Chị, em vẫn còn một số bài tập, sẽ không ngồi chờ anh rể với chị.”

“A?” Tiếu Nhiễm có chút kinh ngạc. Tiếu Lạc hay thích tranh giành với cô sao lại không tò mò về Cố Mạc?

“Chị, cha mẹ nói, hi vọng chị và anh rể ân ái đến già. Sinh kế nhà chúng ta đều chông cậy vào chị. Chị ở trước mặt anh rể thay cha nói nhiều lời hay, làm cho anh rể đừng phong tỏa nguồn dược phẩm tiêu thụ của chúng ta nữa. Cứ như vậy kéo dài, tiệm thuốc của chúng ta chi có thể đóng cửa.” Tiếu Lạc cười dặn dò.

Trong mắt Tiếu Nhiễm có một tia hiểu rõ.

Thì ra là thế!

Tiếu Lạc so với cô còn thông minh hơn, biết xem xét thời thế, biết Cố Mạc là người không thể đụng vào.

Nghe ra ý tứ của Tiếu Lạc, Ninh Hạo nhíu mày. Hóa ra Tiếu Nhiễm lại khó xử nhiều như vậy. Hợp đồng hôn nhân này chỉ là để bảo vệ nhà xưởng của Tiếu gia. Bác trai chẳng lẽ không lo lắng tới cảm xúc của Tiếu Nhiễm sao?

“Tiếu Nhiễm, có lẽ tớ có thể giúp.” Ninh Hạo nhớ tới chức vị quan trọng của cha mình, liền mở miệng đề nghị.

Tiếu Nhiễm lắc đầu, có chút chua xót cười nói:”Lớp trưởng, chuyện này người ngoài căn bản không thể giúp được. Đó là một sự bế tắc, ngay cả tớ cũng không biết nên cởi hay nên cột.”

“Chị, chị nhất định phải tìm cách giúp cha. Nếu anh rể yêu chị, anh rể nhất định sẽ nghe lời chị.” Tiếu Lạc nghiêm túc nói.

“No rồi!” TIếu Nhiễm đột nhiên buông đũa, rốt cuộc cũng không ăn vào.

Ninh Hạo rút giấy ăn ra đưa cho Tiếu Nhiễm:”Lau miệng!”

Ba người cùng đi ra khỏi nhà hàng lẩu, Tiếu Lạc đứng ở cửa nhà hàng nói với Tiếu Nhiễm:”Chị, chị bảo anh Ninh Hạo đưa em về nhà được không?”

“Em hỏi lớp trưởng đi.” TIếu Nhiễm không hờn giận trả lời.

“Anh Ninh Hạo là bạn của chị, em sợ chị không vui.” Tiếu Lạc rất tủi thân giải thích.

“Anh ấy muốn đưa em về, chị có gì mà không vui?” Tiếu Nhiễm phản bác nói, “TIếu Lạc, chị biết em thích đi cướp đoạt đồ của chị, nhưng Ninh Hạo không phải đồ vật, anh ấy là con người. Cho dù em có trở thành bạn gái của anh ấy, cũng không thể cướp đi tình bạn mười lăm năm của bọn chị.”

Tiếu Nhiễm bày ra trước mắt Tiếu Lạc vẻ mặt “Tôi không cần cô!”

Tiếu Lạc vụng trộm nhìn thoáng qua Ninh Hạo, không thấy anh có vẻ mặt tức giận, liền vội vã giải thích:”Những gì chị thích đều dành cho em, em còn rất cảm động. Không ngờ chị lại em là loại người như vậy. Chị, em chưa từng nghĩ sẽ cướp đoạt thứ gì của chị, thật sự không có. Chị không vui, em tự mình bắt xe đi về nhà vậy.”

Tiếu Lạc ánh mắt ẩm ướt nhìn thoáng qua Ninh Hạo:”Anh Ninh Hạo. tạm biệt!”

“Đi đường cẩn thận!” Ninh Hạo cũng không có ý muốn nhắc nhở hay lưu lại, chỉ khách khí dặn dò Tiếu Lạc chú ý an toàn, trong giọng nói có mười phần xa cách.

Tiếu Lạc cắn môi, thương tâm cúi đầu, liền tủi thân ngoắc một chiếc taxi.

Nhìn Tiếu Lạc rời đi, TIếu Nhiễm bĩu môi:”Thật giả dối! Giống y như mẹ nó! Hèn hạ!

“Đừng nóng giận. Cậu không phải đã nói, không cần sự tồn tại của con bé ấy. Cô bé không thể phá hỏng được tình bạn mười lăm năm của chúng ta. Hơn nữa, tớ đối với cô bé không có hảo cảm, cô bé cũng sẽ không có cơ hội chen vào.” Ninh Hạo dịu dàng khuyên Tiếu Nhiễm.

“Lớp trưởng, thực ra tớ không có quyền quản cậu hẹn hò với bạn gái như thế nào.” Tiếu Nhiễm vẻ mặt tội lỗi nhìn Ninh Hạo.

“Tớ thật sự đối với em gái cậu không có cảm giác. Bằng không tớ đã đưa cô bé về nhà rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.