Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 105: Chương 105: Tâm Tình Rất Tốt




Editor: Quỷ Quỷ

Ninh Hạo vừa bước vào bệnh viện, chợt nghe thấy có người gọi tên mình, anh theo tiếng nói quay người lại, nhìn Tiếu Lạc đang vẫy tay rất nhiệt tình với mình. Anh lễ độ gật đầu:”Tiếu Nhiễm đâu?”

“Chị em bảo em ra đón anh.” Tiếu Lạc tiến lên phía trước, nhiệt tình khoác lấy cánh tay Ninh Hạo.

Ninh Hạo không ngần ngại đẩy tay Tiếu Lạc ra, khách khí nói:”Cám ơn.”

Tiếu Lạc thấy Ninh Hạo nghiêm mặt lạnh lùng đi thẳng vào trong, liền nhanh chân đuổi theo:”Lát nữa anh rể sẽ tới đây đón chị em, cho nên anh ấy sẽ vào thăm cha.”

Hiểu được lời nói của Tiếu Lạc, bước chân của Ninh Hạo rõ ràng chậm lại, anh nắm chặt tay, trầm mặc đi về hướng thang máy, suốt đường đi không hề nói chuyện.

Vì bị lạnh nhạt nên Tiếu Lạc có chút xấu hổ, đi theo vào thang máy, đứng ở bên cạnh Ninh Hạo:”Anh Ninh Hạo, cha em đã khỏe hơn rất nhiều, anh mua nhiều thứ như vậy là quá khách sáo rồi.”

Ninh Hạo thản nhiên cười cười, khi thang máy ngừng lại liền đi thẳng ra, cũng không để ý đến Tiếu Lạc đang líu lo nói chuyện.

Tiếu Nhiễm đang nói chuyện với cha, nhìn thấy Ninh Hạo tiến vào, lập tức đứng dậy nghênh đón:”Lớp trưởng.”

“Đây là một chút tâm ý của cháu, mong bác sớm hồi phục.” Ninh Hạo cười nói.

“Cháu đến là tốt rồi.” Tiếu Bằng Trình cười haha nói. Nếu không so sánh với Cố Mạc, Ninh Hạo cũng được coi là cực phẩm. Nếu ông biết bên cạnh con gái có một chàng trai luôn ở bên dịu dàng chăm sóc, có lẽ ông đã thay đổi chủ ý, không đem con gái đến với Cố Mạc.

“Tinh thần của bác trai quả thực không tồi.” Ninh Hạo cười nói tao nhã.

“Tâm trạng của bác hôm nay rất tốt.” Tiếu Bằng Trình đưa mắt nhìn con gái bảo bối, thoải mái cười nói. Sống hơn nửa đời người, ông sợ nhất con gái ông bị tổn thương, cũng sợ con gái không thèm để ý đến mình.

“Xem ra không quá vào ngày bác sẽ dồi dào sinh khí trở lại.”Ninh Hạo dường như bị hút theo sự vui vẻ của Tiếu Bằng Trình, cũng cười thật thoải mái.

Tiếu Nhiễm nhìn cha, tâm tình cũng trở nên sáng lạn:”Bác sĩ nói cha hồi phục không tồi.”

“Chỉ cần Tiếu Nhiễm được vui vẻ, bác cũng sẽ vui vẻ.” Tiếu Bằng Trình nắm chặt bàn tay cô, lời nói sâu xa:”Bảo bối, không cần để ý đến cha, chỉ cần con hạnh phúc là được.”

“Ông già, ông nói cái gì vậy? Nếu cha không khỏe, con làm sao hạnh phúc được?” Tiếu Nhiễm sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn, bất mãn quở trách cha.

Tiếu Bằng Trình vui mừng vỗ bàn tay của con gái, không nói gì thêm nữa.

Ông bây giờ chỉ có thể cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh một chút, nhanh chóng làm cho Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm. Như vậy ông có thể vơi đi sự áy náy vì đã làm Tiếu Nhiễm tổn thương. Về phần Cố Mạc oán hận ông, thì cứ trút tất cả lên ông. Ông cũng nghĩ thông rồi, tâm huyết cả đời không thể so sánh được với tươi cười vui vẻ của con gái bảo bối.

Ông nhìn qua Ninh Hạo, đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất trầm ổn, là một người có thể tin tưởng được.

Tiếu Lạc tiến tới, vòng tay qua bả vai Tiếu Nhiễm, cười khẽ lè lưỡi với cha:”Cha, cha đang nói cái gì đó? Chị con cùng với anh rể không phải sống rất tốt sao? Anh rể bận rộn như vậy mà còn muốn đích thân đến đón chị, thật làm cho người ta hâm mộ!”

Đúng lúc này Dương Nguyệt Quyên bưng cặp lồng cơm tiến vào, nghe được con gái nói vậy, cũng phụ họa thêm mấy câu:”Cố Mạc đối với Tiếu Nhiễm rất tốt, cha con cuối cùng cũng có thể an tâm rồi.”

“Cảm tạ dì đã ban tặng, con hiện tại quả thực rất hạnh phúc.” TIếu Nhiễm cao ngạo liếc nhìn Dương Nguyệt Quyên.

Dương Nguyệt Quyên nhận lấy hận ý của Tiếu Nhiễm, chỉ có thể xấu hổ cười to, xoay người chăm sóc Tiếu Bằng Trình:”Tôi biết ông thích nhất ăn món tôm này. Ông mau nếm thử đi.”

“A? vậy tôi sẽ ăn nhiều một chút.” Tiếu Bằng Trình cười ngồi thẳng người.

Dương Nguyệt Quyên muốn chăm sóc Tiếu Bằng Trình ăn cơm, Tiếu Nhiễm tiến lên quay mông lại, đoạt lấy cặp lồng cơm nói:”Để tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.