Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 114: Chương 114: Sinh Hay Không Sinh (Phiếu Bầu Cử)




Tiếu Nhiễm kiêu ngạo hừ một tiếng: “Chú không nói, Tiểu Nhiễm làm sao mà biết?”

Cố Mạc cúi đầu, dùng sức cắn ở trên môi Tiếu Nhiễm một cái: “Tiểu ngu ngốc!”

“Chú là cẩu sao?” Tiếu Nhiễm ôm môi bị cắn đau, bất mãn kháng nghị.

“Bị em làm cho tức giận!” Cố Mạc chán nản, trừng mắt một đôi hàn mâu, thẳng tắp bắp về phía Tiếu Nhiễm.

“Nguyên lai tôi cũng có thể ảnh hưởng lớn đến chú.” Tiếu Nhiễm có điểm kiêu ngạo nho nhỏ, kiêu ngạo dần dần biến thành ngạo kiều, cô cười ngã vào trong lòng Cố Mạc.

Cố Mạc không thèm nhắc lại, tay phải đặt ở sau đầu Tiếu Nhiễm, dùng sức đặt cô ở trước ngực.

Tiếu Nhiễm đột nhiên ngáp một cái, ghé vào trong lòng Cố Mạc nói: “Buồn ngủ!”

“Chậm chút.” Cố Mạc tràn ngập xin lỗi nói. Hôm nay xã giao liên tục đến mười một giờ. Sau khi đưa Smith về khách sạn. lại gặt Lynda thổ nộ…..Khiến cho anh lúc đến bệnh viện đã là đêm khuya 12 giờ rưỡi.

“Chú vì sao đến trễ như vậy? Vốn là tối nay liền biến thành sáng ngày thứ hai.” Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng Cố Mạc, làm nũng trách cứ hỏi.

“Cùng vợ chồng Smith. Ăm cơm tối xong, Smith đề nghị đi hát, thuận tiện ký hợp đồng.” Cố Mạc không cho là đúng trả lời.

“Ca hát? Có những ai?” Tiếu Nhiễm nghe được đêm nay Cố Mạc có tiết mục phấn khích như vậy, lập tức vội vàng hỏi anh.

“Trịnh Húc, Lynda.”

Cố Mạc không nghĩ tới lòng hiếu kỳ của Tiếu Nhiễm lại nặng như vậy, trả lời giống như thật.

“Lynda cũng đi? Hai người có hợp xướng tình ca hay không?” Tiếu Nhiễm ăn vị hỏi.

Người phụ nữ Lynda này hình như có bóng dáng của Cố Mạc, anh đi làm gì, Lynda cũng sẽ làm đó.

Trong đầu của cô xuất hiện hình ảnh Lynda liếc mắt đưa tình nhìn Cố Mạc, hát bài ca tình yêu với Cố Mạc.

Làm giận!

Nếu hình ảnh kia là thật, cô quyết không nuông chiều!

“Cô ta có hát, anh không có.” Cố Mạc xoa tóc dài của Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô, “Âm điệu của anh vĩnh viễn không ca hát được.”

“Thật sự?” Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc gật đầu xong, vui vẻ cười to. “Chú, tôi phát hiện hai ta là trời sinh một đôi.”

“Nói như thế nào?” Cố Mạc có chút khó hiểu nhìn Tiếu Nhiễm. Cô không ghen tị?

“Tôi ca hát cũng như vậy, ngũ âm không được đầy đủ, còn có chút chạy âm điều.” Tiếu Nhiễm cười khẽ trả lời, Từ nhỏ cô đã không am hiểu ca hát khiêu vũ, nhưng lại vì kiêu ngạo mà cô lại không chịu thừa nhận điểm ấy, có ngày cùng các học sinh khác đi KTV ca hát, cô không cam lòng ngồi ở góc sáng sủa, liền đoạt nói chuyện để bạn bè quên chuyện ca hát đi, kết quả không hợp xướng vài hớp, chỉ thấy các học sinh một đám trợn mắt há hốc mồm.

“Vậy cũng nguy rồi! Về sau chúng ta sinh con, ngũ âm không được đầy đủ theo đuổi phụ nữ như thế nào?” Cố Mạc sờ soạng cái mũi một chút, tràn ngập lo lắng nói.

“Ai muốn sinh con với chú?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, dùng sức đấm ngực Cố Mạc.

“Nha đầu. Anh đã ba mươi!” Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, nghiêm túc nói, “Năm nay cho em an tâm thi đại học, sang năm cũng không thể lại tránh thai!”

“Không sinh!” Tiếu Nhiễm quật cường xác định.

Tương lai hai người bọn họ là không biết như thế nào, cô khong xác định mình có thể biến thành tình cảm chân thành với Cố Mạc cả đời hay không, dưới loại tình huống này, cô tuyệt đối sẽ không làm cho một sinh mệnh vô tội buông xuống nhân thế.

Cố Mạc đột nhiên cắn môi Tiếu Nhiễm, đầu lưỡi xâm nhập tìm hiểu bên trong môi Tiếu Nhiễm, cùng cô triền miên. Ở lúc cô bị hôn đến choáng váng thì anh chuyển hướng, thở gấp liên tục, âm thanh thô ách mở miệng: “Sinh hay không sinh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.