Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 142: Chương 142: Ở Lại




Editor: Quỷ Quỷ

Sáng sớm, sau khi giúp cha làm thủ tục xuất viện, Tiếu Nhiễm đi về nhà với cha.

“Ông già, đi chậm một chút.” Cô đỡ cha đi vào biệt thự, quan tâm dặn dò ông.

“Cha khỏe lắm. Con xem cha đi đường một lát đều không có chuyện gì. Tại con vẫn xem cha như bệnh nhân.” Tiếu Bằng Trình cưng chiều véo má con gái.

“Cũng không biết là ai thiếu chút nữa thì dọa chết người ta hai ngày trước.” Tiếu Nhiễm liếc Tiếu Bằng Trình một cái.

“Đó là cha bị di ứng. Uống thuốc chống dị ứng là được.” Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ bộ ngực,”Con xem, cha khỏe mạnh y như người trẻ tuổi.”

“Vâng vâng vâng! Cha rất khỏe mạnh.” Tiếu Nhiễm cười bướng bỉnh đẩy mạnh Tiếu Bằng Trình vào phòng khách.”Mau vào đi cho con còn nghỉ ngơi!”

Tiếu Bằng Trình trên mặt lộ ra vui mừng.

“Cha, chị, hai người đã về rồi!” Tiếu Lạc chạy xuống lầu, nhiệt tình lao vào trong lòng Tiếu Bằng Trình, “Cha, con nhớ cha chết đi được.”

“Nhớ cha sao không đi đón?” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc.

“Em với mẹ thu dọn phòng ngủ, nấu cơm.” Tiếu Lạc ôm cánh tay Tiếu Bằng Trình,nhìn Tiếu Nhiễm thuần khiết cười nói, “Không phải bên cạnh cha còn có chị sao?”

“Giúp việc trong nhà chết sạch rồi sao?” Tiếu Nhiễm không tin Tiếu Lạc. Tiếu Lạc chuyện trong nhà sẽ không đụng một ngón tay, chuyện gì cũng sai giúp việc đi làm, so với cô còn giống thiên kim đại tiểu thư hơn. Cô mới là không tin Tiếu Lạc lại giúp đỡ quét tước phòng ốc.

“Giúp việc nào có giúp mình thu dọn sạch sẽ? Em muốn làm cho phòng của cha sạch sẽ, thoải mái.” Tiếu Lạc hất đuôi tóc, dáng vẻ thiên chân rực rỡ.

TIếu Nhiễm lạnh lùng cười, không thèm để ý đến Tiếu Lạc. Mẹ con nhà này càng ngày càng làm cho người ta ghê tởm.

Dương Nguyệt Quyên bưng thức ăn đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy bọn họ, lập tức cười nói:”Tiếu Nhiễm về rồi! Dì đã làm món tôm hùm thủy tinh mà cả hai cha con đều thích.”

“Ông già, cha hãy nghỉ ngơi cho tốt, con về đây.” Không thèm nhìn Dương Nguyệt Quyên, Tiếu Nhiễm ấn cha ngồi lên ghế sô pha xong, liền rời khỏi nhà.

“Cục cưng bảo bối, ở lại với cha.” Tiếu Bằng Trình tràn ngập khát vọng nhìn Tiếu Nhiễm. Con gái bảo bối lập gia đình, về sau sẽ không thể mỗi ngày đều ngồi bên cạnh mình, ông đột nhiên cảm thấy mất mát. Có lẽ người vừa khỏi bệnh, giờ lạ cảm thấy yếu ớt.

“Đúng vậy Tiếu Nhiễm à, dù sao Cố Mạc cũng không ở nhà, con ở lại với cha con đi”. Dương Nguyệt Quyên cười dịu dàng.

“Cha, ngày mai con còn phải đi học, sách vở đều để hết bên đó.” Tiếu Nhiễm tuy rằng luyến tiếc cha, nhưng cũng không nghĩ sẽ ở lạ đối mặt với bộ mặt giả dối ghê tởm của Dương Nguyệt Quyên.

“Tiếu Nhiễm, con mới lập gia đình vài ngày mà không coi nhà mẹ đẻ là nhà sao?” Dương Nguyệt Quyên thương tâm nhìn Tiếu Nhiễm.

“Người nhà, là tương thân tương ái, không phải kè kè hãm hại nhau. Bà cảm thấy bà xứng với hai chữ người nhà sao?” Tiếu Nhiễm nói giọng mỉa mai.

“Dì…Dì không phải là vì con sao? Bằng Trình, ông cho tôi một lời công đạo đi.” Dương Nguyệt Quyên nhào vào lòng Tiếu Bằng Trình, oan ức nói.

Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ bả vai Dương Nguyệt Quyên:”Được rồi được rồi! Chuyện đã qua rồi thì quên đi! Về sau vẫn là người mội nhà, sẽ tương thân tương ái.”

“Cha, con không quên được! Cha đi mà tương thân tương ái với bọn họ!” Tiếu Nhiễm nói xong, không chút do dự xoay người đi ra ngoài.

“Bảo bối! Đứng lại!” Tiếu Bằng Trình vội vàng đứng dậy, có lẽ là quá nhanh, máu không kịp dồn xuống chân, đầu ông choáng váng liền ngã xuống sô pha.

Chạy đến cửa Tiếu Nhiễm nghe thấy âm thanh đổ vỡ với tiếng thét chói tai của Dương Nguyệt Quyên, lập tức xoay người. Thấy cha cô nằm trên sô pha, mồ hôi lạnh đầy mặt thì cô lập tức nóng lòng chạy lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.