Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 149: Chương 149: Người Nào Che




Editor: Xẩm Xẩm

“Đừng để anh lặp lại lần thứ hai!” Cố Mạc căm tức trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, cặp mắt xinh đẹp đã phiếm tơ máu hồng hồng.

Sưng rồi, kia rỗ ràng là dáng vẻ đã khóc khiến cho trái tim của anh xoắn xuýt lại thành một cục.

“Anh lặp lại một vạn lần cũng vẫn thế!” Tiếu Nhiễm nổi giận quay đầu, không nhìn anh nữa.

Lúc anh không trở lại, nghĩ rất nhớ anh, anh trở lại, lại bị làm cho tức chết rồi.

Cô vĩnh viễn không đấu lại được một người chết!

Cố Mạc lạnh lùng ngồi ở trong xe, im lặng nhìn Tiếu Nhiễm cố chấp, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng.

Thời gian từng giây trôi qua, hai người đọ sức, người nào cũng không chịu yếu thế.

Cố Mạc không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian anh hẹn với bọn Lưu công đến rồi. Anh không thể để cho một đống người chờ mình.

Anh dùng lực mở cửa xe, bước đến bên người Tiếu Nhiễm, ngay lúc cô đang muốn chạy trốn liền túm chặt lấy cánh tay của cô, cường hãn kéo đến bên cạnh Maybach, sau đó mở cửa ghế phụ, cứng rắn nhét cô vào bên trong.

“Tôi không muốn ngồi xe của anh!” Tiếu Nhiễm muốn nhảy ra xa, nhưng là cửa xe lại bị Cố Mạc dùng lực đóng lại. Cô đập vào cửa kính xe, không cam lòng nói: “Mở cửa, tôi muốn xuống xe!”

“Có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tập đoàn Bằng Trình sẽ phá sản không?” Cố Mạc uy hiếp khom người nhìn cô.

Tiếu Nhiễm lập tức giống như bóng bay xì hơi, tuy không cam lòng cũng không dám phản kháng tiếp. Cô cuộn tròn người ngồi trên xe, đầu cúi xuống rất thấp, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn mũi giày.

Cô ở trước mặt anh vĩnh viễn ở thế yếu, bởi vì cô là người có tội. Anh hận ba thế nào, hay yêu Y Nhiên thế nào đều vô cùng sâu đậm.

Cố Mạc nghiêm mặt ngồi vào chỗ tay lái, lập tức khởi động động cơ, lái xe đi.

Dọc theo đường đi, Tiếu Nhiễm đều không nói chuyện với anh, khi thì cúi đầu cắn ngón tay, bên trong trái tim đều đã lạnh giá chỉ nhìn ra cửa sổ.

Xe dừng ở trước cửa trường học, Tiếu Nhiễm lập tức cầm lấy túi sách nhảy xuống xe rồi chạy về phòng học.

Cố Mạc dùng lực nắm chặt tay thành quả đấm, năm đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì cảm xúc không khống chế được.

Rõ ràng anh rất nhớ cô, lại cố gắng tỏ ra lạnh lùng như không có gì cả.

Cả buổi sáng, anh đều không yên, ngay lúc thảo luận với bọn Lưu công vấn đề kỹ thuật mấu chốt cũng có lúc thất thần.

...

Tiếu Nhiễm vô lực gục đầu xuống bàn, dùng bút vẽ linh tinh lên giấy, đợi cho đến khi cô ý thức được mình toàn viết hai chữ “Cố Mạc”, thì lập tức bừng tỉnh dựng thẳng người, vò giấy thành một cục.

“tiếu Nhiễm, sao thế?”

Ninh Hạo quan sát Tiếu Nhiễm nãy giờ rốt cục không nhịn được mở miệng, cô viết xuống toàn là tên của Cố Mạc, lại vò thành một cục, giống như không phải là biểu hiện thích.

Cô xảy ra chuyện gì với Cố Mạc sao?

Tiếu Nhiễm lộ ra một vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc, nói với Ninh Hạo: “Không sao.”

Lúc này, Hạ Minh đi qua bên cạnh Tiếu Nhiễm, đột nhiên mắt sắc nhìn thấy sau gáy cô có một dấu hôn rõ ràng. Cô lập tức nói móc: “Tiếu Nhiễm, ai làm cổ cậu bị thương thế? Cũng rõ quá đi!”

Tiếu Nhiễm xấu hổ trừng mắt nhìn Hạ Minh: “Cô quản được sao>?”

“Mình không xen vào được, chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, làm học sinh thì cuộc sống sinh hoạt cá nhân cần thuần khiết một chút. Mang theo một viên ô mai lớn như thế tới trường, cậu muốn làm hư hỏng những bạn khác sao?” Hạ Minh chanh chua nói.

Tiếu Nhiễm bị chọc giận, nói: “Bạn Hạ Minh, tôi và Cố Mạc là vợ chồng hợp pháp, anh ấy không phải là thái giám, tôi cũng không phải ni cô, anh ấy mà không đụng chạm tôi thì mới là có bệnh!”

“Thật là da mặt dày!” Hạ Minh và toàn bộ bạn học đều có thể nghe được, nói móc Tiếu Nhiễm.

“Đủ chưa?” Ninh Hạo nghiêm mặt, âm thanh rét lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.