Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 147: Chương 147: Không Đủ




Editor: Xẩm Xẩm

“Ngứa, chú à, từ bỏ!” Tiếu Nhiễm đầu hàng.

Râu của anh vừa mới mọc lên, đâm lên da cô giống như bị kiến cắn vô cùng ngứa, còn có chút đau đớn. Này quả thực là hành hạ cô mà.

Cố Mạc vốn không để ý đến kháng nghị của Tiếu Nhiễm, tiếp tục để nụ hôn của mình rơi trên cổ, sau tai cô.

“Tha mạng, chú à, rát lắm, đau chết em rồi!” Tiếu Nhiễm nhanh chóng thức thời năn nỉ. Cô không nên nói đùa với anh ở trong video, nói muốn biết râu của anh có đâm được không. Cô nếm được quả đắng của chính mình rồi. Quả thực là đau không tả nổi.

Cố Mạc nhìn thấy làn da trên người cô bị râu của anh làm cho ửng hồng, trong mắt dâng lên một tầng sương say mê. Anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, em để anh phải nhịn lâu lắm!”

Nói xong, anh lại hôn lên môi của cô.

“Không được!” Tiếu Nhiễm bối rối nhắc nhở anh.

“Kỳ an toàn không cần dùng bao1”

“Nhưng sẽ đau!” Tiếu Nhiễm thở dốc vì kinh ngạc, gắt gao bấu víu lấy bả vai của anh.

“Nha đầu, anh thật sự không nhịn được!”

...

Cố Mạc ôm lấy thân thể vô lực của cô, bước đi vào bên trong gian C, đặt cô ở sau mặt trên, dịu dàng hôn lên môi của cô: “Nha đầu, mệt muốn chết rôi?”

“Chú à, anh muốn dỡ hết xương cốt của em sao?” Tiếu Nhiễm không còn sức lực kháng nghị. Như thế nào chỉ là mệt? Là đau đớn sao? Xương cốt cả người cô giống như bị anh mở hết ra, vừa chua xót lại vừa đau đớn.

“Ai cho em dụ người như thế?” Cố Mạc áp lực cười nhẹ.

Lúc ở cùng Y Nhiên, anh luôn cố kỵ thân thể của cô, không dám tùy hứng, anh chưa từng có trải qua một lần ân ái đầm đìa vui vẻ nào.

Tiếu Nhiễm dường như uống phải một ngụm cà phê kem, mới vào miệng cảm thấy chua xót, nhưng càng lâu lại càng thấy ngọt ngào.

“Vẫn là sai lầm của em rồi?” Tiếu Nhiễm căm hận trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là anh không sứt, lại đẩy trách nhiệm lên người cô.

“Uhnm, tất cả đều là sai lầm của em!” Cố Mạc nói xong, lại ôm sát lấy người cô, gắt gao ôm lấy.

“Không được!” Cảm giác được nóng bỏng của anh, tiếu Nhiễm khẩn trương lui về phía sau, lại tiếp tục làm, ngày mai cô sẽ trực tiếp xin nghỉ học mất!

“Một lần sau cùng!” Cố Mạc mổ lên môi cô.

“Một lần.” Tiếu Nhiễm dựng thẳng một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Anh thề.” Cố Mạc cầm ngón tay của cô, cười ngậm chặt môi của cô

....

Khi trời sáng rõ, lầu hai của căn biệt thự truyền đến tiếng kháng nghị thất thanh của cô: “Chú à, anh đã đủ chưa?”

“Không đủ!”

Sau cùng cô không thể nhịn được nữa liền giẫm lên người Cố Mạc, chạy vào phòng tắm.

Đúng là anh chỉ làm một lần, nhưng là rất lâu, lâu đến mức thắt lưng của cô đều đã nhức mỏi, anh còn vui vẻ không ngừng nghỉ.

Cố Mạc nằm ngửa, ngực kịch liệt lên xuống.

Anh bị trúng độc của cô sao?

Vậy mà vẫn muốn không đủ.

Từ trước đến nay anh tự hạn chế mình như vậy mà lại biến thành một sói xám tùy lúc có thể ăn thịt lão bà.

Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, vụng trộm ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy anh vẫn nằm im không nhúc nhích, liền vây khăn tắm quanh người chạy chậm vào phòng thay đồ, mặc đồng phục vào sau đó chạy ra khỏi phòng.

Cố Mạc ăn không đủ, cô cũng không thể lại cùng anh ở chung một phòng.

Cố Mạc nhìn thấy cô chạy nạn biến mất ở cửa, ngồi dậy, dùng lực nắm chặt tay lại: “Mình làm sao vậy?”

Cùng với cô, anh chưa bao giờ có thỏa mãn.

Anh đặt Y Nhiên ở đâu rồi hả

Đột nhiên anh thu lại trái tim đau đớn, khó chịu nhăn lại mày kiếm.

Anh khoác áo ngủ lên người, đứng ở trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt phức tạp nhìn ra bên ngoài.

Rửa mặt xong, anh thay quần áo xuống lầu, nhìn thấy trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng mà Tiếu Nhiễm lại nằm úp sấp trên sofa lấy di động chơi trò chơi. Anh nhăn mày lại: “Nhanh ăn cơm!”

“Không còn sức nữa.” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, u oán trừng mắt nhìn anh.

Anh thở dài, tiến lên ôm lấy cô đi đến bàn ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.