Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 129: Chương 129: Hiệu Suất Cao




Editor: Xẩm Xẩm

Lúc xuất hiện ở nhà ăn, dáng vẻ Cố Mạc tinh thần sảng khoái, trên mặt mang một nụ cười thỏa mãn, nắm lấy tay Tiếu Nhiễm cực kỳ chặt, như là sợ cô trốn đi.

Tiếu Nhiễm suy nghĩ đến mình và anh vừa mới tiếp xúc thân thể thân mật, đã nghĩ muốn bỏ bàn tay to của anh ra, thoát ra xa, không muốn đụng chạm tai họa này nữa.

“Cố tổng đường làm quan rồi mở.” Smith vui vẻ nói.

“Cũng thế.” Cố Mạc nhàn nhạt trả lời. Thấy gáy của phu nhân Smith có dấu hôn anh có thể đoán được chiến trận kịch liệt thế nào.

Smith thoải mái cười to.

Sau khi ngồi xuống, Cố Mạc và Smith bắt đầu nói chuyện công việc, Tiếu Nhiễm hàn huyên việc nhà với phu nhân Smith. Sau khi ăn cơm, Cố Mạc bắt tay với Smith: “Sáng sớm ngày mai năm giờ máy bay cất cánh đi thành phố B, trước tiên tôi phải đưa Tiếu Nhiễm về, Trịnh Húc sẽ thay tôi đưa hai vị đi. Mr.Smith, see you!”

“See you!”

Cố Mạc dẫn Tiếu Nhiễm rời đi.

Về đến nhà, ngay cả quần áo Cố Mạc cũng chưa kịp thay liền đi vào thư phòng bắt đầu bận rộn. Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, nhìn thấy thư phòng còn sáng đèn, cô liền đi qua, thấy người bên trong đang gãi gãi đầu: “Chú à, em có thể vào sao?”

“Qua đây!” Cố Mạc vẫy tay với cô.

Tiếu Nhiễm đi qua, muốn nhìn một chút xem anh đang làm gì, kết quả bị anh kéo một cái ngồi lên đùi.

“Đừng nhúc nhích!” Cố Mạc nói cô, vẫn gõ chưa lên máy tính.

Tiếu Nhiễm nhìn thấy quá nhiều thuật ngữ y học, vốn xem không hiểu, nhưng cũng không làm phiền anh, chỉ ru rú ở trong ngực anh, thi thoáng lại hôn nhẹ lên chiếc cắm kiên nghị của anh.

Rốt cuộc Cố Mạc cũng không nhịn được, cúi đầu hung hăng hôn cô một cái: “Đừng nháo! Ngày mai cần đến tư liệu này rồi, đêm nay phải xong!”

“Em không quấy rầy anh nữa.” Tiếu Nhiễm muốn nhảy khỏi chân anh, kết quả lại bị anh túm trở về.

“Em ở lại hiệu suất cao hơn.” Cố Mạc vuốt tóc cô, nói. nguồn dịch : thichdoctruyen.com

“Làm sao có thể? Em để anh phân tâm mới đúng chứ?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nắm lấy khuôn mặt anh.

“Sai! Anh sẽ nghĩ là nhanh chóng đánh xong bản thảo lập tức ôm lấy em trở về phòng!” Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô một cái.

Tiếu Nhiễm lập tức hồng mặt: “Trở về phòng cũng không cho anh đụng chạm! Người xấu!”

Cô đẩy anh ra, bỏ chạy về phòng ngủ.

Cố Mạc cười cười, tiếp tục chỉnh sửa văn kiện. Chờ anh đóng dấu xong bỏ vào trong túi, phát hiện đã là ba giờ đêm. Anh ngáp một cái, vừa làm vận động một chút vừa đi vào trong phòng ngủ. khi nhìn thấy Tiếu Nhiễm nằm úp sấp ở trên giường, cả người chiếm hơn nửa cái giường, chăn lại rơi trên mặt đất, lập tức nhăn mày lại: “Nếu như không có anh ở đây, em lại đá chăn thì làm sao bây giờ?”

Đột nhiên anh không muốn đi thành phố B nữa.

Anh dời người cô lại, nhặt chăn lên che người cô, sau đó tắt đèn.

Tiếu Nhiễm tự động cuộn tròn vào trong lòng anh, anh cam tâm tình nguyện tiếp nhận, gắt gao dùng cả tứ chi cuốn lấy người cô. Cô nhỏ xinh ở trong ngực anh, giống như mèo con tham ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng anh đã dậy chỉnh lý lại mọi thứ. Toàn bộ chuẩn bị xong, anh đi trở về giường, khom lưng hôn một cái lên mặt cô: “Nha đầu, anh đi đây, ngủ cẩn thận. Nhớ anh!”

Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng trả lời “Uhm”.

Chờ cô tỉnh lại, đã là bảy giờ sáng, đột nhiên coo ngồi dậy, tìm Cố Mạc.

Ngày hôm qua anh nói năm giờ bay rồi.

Anh đi rồi, anh đi thành phố B rồi.

Không biết phải đối mặt sao với mấy ngày không có anh.

Đột nhiên cô rất khổ sở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.