Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 115: Chương 115: “Dì Cả” Lại Tới.




Editor: Quỷ Quỷ

“Không!” Tiếu Nhiễm vô cùng kiên quyết, dùng dáng vẻ “đừng hòng uy hiếp được tôi” kiêu ngạo nhìn Cố Mạc.

Câu trải lời của cô làm Cố Mạc vô cùng bất mãn, lập tức đặt cô lên ngồi lên ghế, nhiệt tình ngậm lấy cánh hoa của cô.

“Đừng!” Tiếu Nhiễm đột nhiên nghịch ngợm lấy tay che miệng Cố mạc nhỏ giọng nói:”Chú, “dì cả” của tôi lại đến rồi.”

Cố Mạc mặt đen xì trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm, nhìn vẻ mắt xác nhận của Tiếu Nhiễm thì khó khăn rời khỏi cô, nhăn mặt lui về chỗ ngồi.

Tiếu Nhiễm đỏ mặt ngồi ngay ngắn, sửa sang lại quần áo xong , lè lưỡi cười khẽ. Tối hôm qua anh cũng dũng mãnh phi thường như vậy, khiến cho toàn thân cô đau nhức, đến bây giờ đôi chân vẫn còn mềm nhũn. Nếu lại bị anh yêu điên cuồng một đêm nữa, cô đừng mong sẽ đứng lên nổi. Cô chưa bao giờ cảm kích “dì cả” như lúc này. Cô liếc mắt xem xét Cố Mạc, phát hiện anh đã khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ, mở laptop ra bắt đầu làm việc, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.

Quả nhiên sự chịu đựng này rất Man, đạt chuẩn nam thần!

Ánh mắt cô lấp lánh, sùng bái nhìn anh.

Người này không phải từ trong truyện tranh bước ra đấy chứ? Nam thần hắc ám sao?

Nếu không thì từ bé đã là tổng tài bá đạo!

Anh là chồng của cô đó!

Cô chủ động ôm lấy cánh tay anh, cười ngọt ngào:”Chú tức giận sao?”

“Không có!” Cố Mạc hờ hứng quát nhẹ “Tránh xa tôi ba thước!”

“Cách xa ba thước?” Tiếu Nhiễm nhìn không gian bên trong Maybach nghịch ngợm hấp háy ánh mắt,”Chú, ba thước thì tôi phải ra ngoài xe rồi. Chú muốn đuổi tôi xuống sao?”

Cố Mạc trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, gương mặt lạnh lùng tiếp tục làm việc, coi Tiếu Nhiễm như không khí.

Tiếu Nhiễm nhàm chán nhìn quanh, thấy một túi đồ ăn, nhớ tới anh mua đồ ăn vặt cho cô nhưng để quên trong xe, cô liền mở túi ra, lấy gói khoai tây chiên ra bắt đầu nhấm nháp.

“Chú, chú có đói không?” Tiếu Nhiễm giơ ra một miếng khoa đưa đến trước mặt Cố Mạc, nghịch ngợm dụ dỗ anh. Thấy anh không ngẩng đầu, cô cười trở lại chỗ ngồi.

Cảm giác trêu đùa anh thật tuyệt!

Phát hiện ra một cái túi khác, cô kỳ quái định lấy ra xem thì nhìn thấy qua lớp nilong một đống hộp thì lập tức đỏ mặt. Anh thế mà mua một túi to Hạnh phúc 0.01, ít nhất cũng chục hộp.

Nhiều vậy?

Chỗ này dùng bao giờ mới hết được?

“Dì cả” quả nhiên đến thật đúng lúc!

Cô đắc ý cười nham hiểm:”Chú, thứ này không dùng được đâu.”

“Dì cả của em chỉ đến thăm bao nhiêu ngày?” Có Mạc rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.

Tiếu Nhiễm cười gian xảo:”Sáu ngày.”

“Ừ” Cố Mạc bày ra vẻ mặt “Chờ đến sáu ngày sau” cho Tiếu Nhiễm.

Tiếu Nhiễm lập tức méo mắt. Trong lúc dì cả vẫn ở đây, thuốc không dùng đến, nhưng khi mẹ cả đi rồi… Hôm nay cô đùa cợt anh, sợ anh ghi hận, đến lúc đó nhất định sẽ hung hắng tra tấn cô.

“Chú, sắp tới chú có phải đi công tác hoặc xuất ngoại không?” Tiếu Nhiễm nháy mắt hỏi

“Theo kế hoạch ban đầu thì tuần này phải đi tham quan B thị, tôi đột nhiên thay đổi quyết định sẽ tiễn Smith về nước, trở về vừa vặn sáu ngày.” Cố Mạc nhíu mi một chút, nhăn mặt nói cao thâm.

“Chú không cần phải thay đổi kế hoạc ban đầu đâu, để sau hẵng đi đi.” Tiếu Nhiễm hối hận vì không tự cho mình một cái tát. Cô vốn có thể tự do một tuần, kết quả lại tự lấy đá đập chân.

“Để thuốc đó, chờ tôi về!” Cố Mạc vô si hạ thêm một câu, liền quay lại tiếp tục làm việc.

Tiếu Nhiễm ngượng ngùng quăng thuốc sang một bên, buồn bực bĩu cái miệng nhỏ nhắn.

Người này không biết thương hoa tiếc ngọc sao?

Thực sự không thể tiêu hóa nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.