Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 121: Chương 121: Để Tôi Mát Xa Cho Nhé




Editor: Quỷ Quỷ

Trên đường về nhà , Cố Mạc luôn nghe điện thoại, không phải tại công ty xảy ra vấn đề gì, mà là nhà xưởng có việc, Tiếu Nhiễm thế mới biết anh bận rộn như thế nào.

Cô dựa đầu vào bờ vai anh, nắm thật chặt cánh tay trái đang rảnh rỗi của anh.

“Không thấy nhàm chán sao?” Cố Mạc cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm. Anh luôn luôn gọi điện thoại, không nói với cô câu nào.

“Sẽ không đâu! Tôi rất thích bộ dáng đang làm việc của chú. Siêu cấp manly!” Tiếu Nhiễm cười trả lời. Cô và anh đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay anh. Cô sẽ không nói cho anh biết, cô đau lòng nhiều thế nào.

“Chỉ có em nói tôi manly, Cố Nhiên toàn nói tôi nhàm chán.” Cố Mạc nở nụ cười. Để điện thoại di động xuống, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng.

“Chú, tay chú có còn đau không?” Tiếu Nhiễm nhìn ngón tay thon dài của anh, quan tâm hỏi.

“Sớm đã khỏi rồi. Chỉ có khi trời âm ưu sẽ ngẫu nhiên cảm thấy khó chịu. Lâu dần liền quen với loại đau đớn này.” Cố Mạc ra vẻ “Không sao cả” trả lời.

“Chú, thật xin lỗi!” Tiếu Nhiễm đau lòng nắm chặt tay anh, áp vào má vuốt ve.

“Cũng không phải là lỗi của em.” Cố Mạc dùng sức vuốt mái tóc dài của Tiếu Nhiễm, trong mặt không giấu được sự cưng chiều, nếu như ánh sáng nhu hòa chiếu vào con suốt nhỏ thanh khiết, sẽ tạo ra khúc xạ làm con người ta mê muội. Tiếu Nhiễm lúc này như đang được bao trùm bởi luồng ánh sáng nhu hòa đó, làm người ta say, thương yêu. Nếu anh biết chính cô mới là hung thủ thật sự, có thể không hận hay không?

“Làm sao vậy?” Cố Mạc nâng khuôn mặt Tiếu Nhiễm, nghiêm túc nhìn đôi mắt đẹp của cô vừa thất thần.

Tiếu Nhiễm lắc đầu, vùi vào lồng ngực của anh:”Chú, lúc ngón tay chú bị đau, để tôi mát xa cho nhé.”

“Được.” Cố Mạc chậm rãi nhếch khóe môi, trong lòng ấm áp.

Đến nhà lớn, lái xe dừng lại, mở cửa xe cho anh và cô.

Cố Mạc nắm bàn tay Tiếu Nhiễm đi vào biệt thự, vừa mới đến phòng khách, chợt có giọng nói từ trên cầu thang truyền xuống.

“Anh, em đã chờ anh một tiếng rồi.” Cố Nhiên nhiệt tình chào đón, cho Cố Mạc một cái ôm thật chặt.

“Sao lại xởi lởi như vậy? Nói! Có mục đích gì?” Cố Mạc lạnh lùng đẩy Cố Nhiên ra, phụng phịu hỏi.

Cố Nhiên vòng tay qua bả vai anh, nói với Tiếu Nhiễm:”Chị dâu nhỏ, cho em mượn anh ấy 10 phút.”

Tiếu Nhiễm cười khoát tay với Cố Nhiên, liền bước vào phòng khách.

Bà nội Cố đang ngồi xe lăn đeo kính lão đọc báo, thấy cô bước vào, lập tức bỏ tờ báo xuống, đi qua chào đón cô ngồi xuống.

“Nha đầu, sức khỏe có khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn bà nội đã quan tâm.” Tiếu Nhiểm cười thật xinh đẹp nhìn bà nội Cố.

“Bà đã bảo giúp việc nấu canh ích mẫu, đối với đau bụng kinh rất hữu dụng. Năm đó hồi bà còn trẻ cũng bị đau bụng kinh, là ông nội con chăm sóc bà. Sau đó bà gả cho ông ấy.” Bà nội Cố nhớ tới chuyện hồi còn trẻ, nét cười nơi khóe mắt có chút tang thương.

“Ông nội nhất định rất yêu bà nội.” Tiếu Nhiễm cười nói.

“Ông ấy á! Tình tình giống hệt Cố Mạc! Không đâu toàn mang cái bản mặt như thể bà nợ ông ấy một cái mạng” Nói đến người bạn đời quá cố của mình, bà nội Cố giả bộ tức giận nói ra miệng.

Làm cho Tiếu Nhiễm cười rộ lên thât to. Lần đầu cô nhìn thấy Cố Mạc, quả thật anh cũng có vẻ mặt như vậy.

Đằng xa Cố Mạc nghe được tiếng cười, trở lại nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Nụ cười của cô sáng lạn như hoa hướng dương, tràn ngập ánh mặt trời ấm áp.

“Anh, có chuyện em cảm thấy rất kỳ quá.” Cố Nhiên nghiêm túc nhìn Cố Mạc, kéo lại sự chú ý của anh.

“Cái gi?” Cố Mạc không hiểu nhìn em trai.

“Anh đường đường là bác sĩ thần kinh quyền uy, tại sao thời kỳ an toàn của phụ nữ mà cũng không biết?” Cố Nhiên cười rộ lên,”Trước kinh nguyệt mấy ngày không cần tránh thai! Anh thật sự quá lãng phí hạnh phúc 0.01!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.