Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 146: Chương 146: Đâm Hay Không Đâm




Editor: Quỷ Quỷ

Tiếu Bằng Trình đến bên cửa sổ nhìn con gái, tâm tình phức tạp cười cười:”Nha đầu lớn, có chồng rồi thì quên cha!”

Tâm trạng của ông hiện tại chính là “nhà có con gái mới lớn”.

Nửa đêm, theo thói quen ông vội vào phòng đắp chăn cho con gái, vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm lén lút ra khỏi phòng của mình, rón ra rón rén xuống lầu, ông liền chạy vào phòng con gái nhìn ra bên ngoài, qua ánh đèn mờ nhạt quả nhiên nhìn thấy hai bóng người ôm nhau ngoài cửa lớn.

Cố Mạc nửa đêm lại đến đây cướp con gái ông sao?

Anh ta quan tâm đến Tiếu Nhiễm được bao nhiêu?

Tiếu Bằng Trình nhìn xuyên qua bóng đêm thấy chiếc Maybach dần biến mất trước cửa, tươi cười phức tạp.

“Bằng Trình? Tiếu Nhiễm đâu?” Dương Nguyệt Quyên đi đến bên cạnh Tiếu Bằng Trình, kỳ quái hỏi.

“Bị Cố Mạc đón đi rồi.” Tiếu Bằng Trình nói xong, liền xoay người trở về phòng.

Từ nay về sau, có một người đàn ông thay ông yêu thương Tiếu Nhiễm. Người cha này có thể về hưu rồi.

“Người này…thật là…” Dương Nguyệt Quyên nói ra hai câu cực kỳ khó nghe, tràn ngập trào phúng.

“Điều đó cho thấy Tiếu Nhiễm nhà chúng ta thật thu hút!” Tiếu Bằng Trình bất mãn trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên liếc mắt một cái.

…..

Tiếu Nhiễm tựa vào ngực Cố Mạc, nghe nhịp tim khỏe khoắn của anh, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, trong tâm như được tưới mật ngọt.

Cố Mạc một tay nắm tay lái, một tay ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, lạnh nhạt nhìn con đường phía trước, thỉnh thoảng cúi đầu hôn Tiếu Nhiễm một chút.

Tiếu Nhiễm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc anh cúi xuống thì nghịch ngợm cắn môi anh.

Chiếc Maybach đột nhiên không khống chế được, ngoằn nghèo thành hình số tám.

“Nghịch ngợm!” Cố Mạc khống chế được chiếc xe, sắc mặc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quở trách.

“Chú không thích sao?” Tiếu Nhiễm ranh mãnh nhìn Cố Mạc. Chỉ một cái hôn nho nhỏ của cô mà làm anh thiếu chút nữa không khống chế được, có phải anh thực sự rất thích cô không?

“Làm cho người ta muốn phạm tội!” Giọng anh thô cứng nói.

“Là lỗi của em.” Tiếu Nhiễm điềm đạm đáng yêu nói, cô nén cười rúc vào ngực anh.

Chiếc Maybach đột nhiên phát ra tiếng phanh gấp chói tai, khẩn cấp tấp vào đường cái bên cạnh.

Cố Mạc nghiêng người, áp đến bên người Tiếu Nhiễm, nhiệt tình hôn cô. Nửa ngày, anh mới thở hổn hển tựa đầu vào bả vai cô, thanh âm khàn khàn nói:”Dám chọc giận anh, hậu quả em có gánh nổi không?”

Tiếu Nhiễm chớp mắt con ngươi trách móc nói:”Chú không cạo râu.”

Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm tức giận nói cho đến dở khóc dở cười:”Không phải em muốn biết râu của anh có cứng đến nỗi đâm vào người không sao? Anh cố ý nuôi để về cho em sờ đó.”

“Đâm được.” Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu:”Chú, về nhà em giúp anh cạo râu.

Cố Mạc đang dục vọng đầy người bị Tiếu Nhiễm thành công thổi bùng lên, anh ra sức hôn lên cái gáy trắng như tuyết, nói:”Không cạo, gọt gì hết! Anh còn chưa đâm đủ!”

“Ngứa!” Tiếu Nhiễm ở dưới thân Cố Mạc cười khanh khách, né tránh nụ hôn của anh.

Cố Mạc đột nhiên ngồi dậy rời khỏi Tiếu Nhiễm, gương mặt có chút rét lạnh khởi động xe, nhanh chóng phóng đi.

Tiếu Nhiễm nghiêng mình dựa vào ghế, nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Cố Mạc, không hiểu anh sao đột nhiên lại như vậy. Cô vươn bàn tay nhỏ bé chọt chọt vào ngực anh:”Chú, tức giận rồi sao?”

Cố Mạc bắt lấy ngón tay cô, đưa lên môi cắn mạnh một chút:”Không được khiêu khích anh nữa!”

Tiếu Nhiễm lúc này mới hiểu ra anh không phải đang tức giận, mà là đang bất mãn khá nghiêm trọng.

Ánh mắt Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm mang theo tươi cười, cấp tốc phóng xe đến biệt thự, dừng xe rồi liền ôm cô xuống xe chạy nhanh vào biệt thự.

“Cặp sách của em!” Tiếu Nhiễm cười nhìn Cố Mạc đang kìm nén, nhắc nhở anh.

“Không mất được!” Cố Mạc dùng sức đá văng cửa phòng ngủ, không kịp đến giường ngủ liền ném Tiếu Nhiễm lên sô pha. Anh một bên hôn môi cô một bên cởi áo khoác.

“Đâm hay không đâm?” Cố Mạc hôn cô ma mị hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.