Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 102: Chương 102: Cởi Bỏ Khúc Mắc




Editor: Quỷ Quỷ

Dương Nguyệt Quyên một bên bón canh gà cho Tiếu Bằng Trình, một bên bất mãn quở trách ông:”Ông chuyện gì cũng muốn tự gánh vác, nay Cố Mạc trả thù ông có gánh nổi không?”

“Cùng lắm thì phá sản.” Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt trả lời.

“Phá sản? Nếu ông mà phá sản thì Tiếu Nhiễm có còn được Cố Mạc cưng chiều nữa không, còn chúng ta sẽ sống bằng gì bây giờ? Ăn không khí sao?” Dương Nguyệt Quyên lời nói sắc bén hỏi.

“Những người dọn vệ sinh, bảo vệ một tháng cũng hai ba ngàn, không phải sống rất khá sao? Tôi vẫn còn đôi chân này , vẫn có thể nuôi sống được cả nhà!” Tiếu Bằng Trình trừng mắt liếc nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái.

Tiếc Lạc vẫn ngồi ở một bên im lặng đọc sách nghe thấy, lập tức buông sách vở, ngồi bên người Tiếu Bằng Trình:”Cha, dù cha có như thế nào thì con đều yêu cha!”

“Thật sự là con gái ngoan của cha.” Tiếu Bằng Trình vui mừng khôn xiết vuốt tóc Tiếu Lạc. Đứa con gái này tuy không xinh đẹp bằng Tiếu Nhiễm, nhưng hồi nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.

“Tôi lấy ông chính là sẽ đồng cam cộng khổ với ông, nhưng nếu vì Tiếu Nhiễm đâm chết người mà để cho cả nhà ta liên luy, trong lòng tôi không thoải mái” Dương Nguyệt Quyên tủi thân nhìn Tiếu Bằng Trình.

“Tiếu Nhiễm là bảo bối duy nhất mà Nhã Lam để lại cho tôi.” Tiếu Bằng Trình nhìn Dương Nguyệt Quyên, trịnh trọng nói.

“Ông nói ông vẫn còn yêu Nhã Lam rất nhiều. Chuyện chúng ta để lại cho ông cảm giác tội ác.” Dương Nguyệt Quyên thập phần ghen tỵ. Năm đó mà tìm cách trèo lên giường của Tiếu Bằng Trình, ông ta còn tưởng đưa tiền ra sẽ xua đuổi được bà. Bà ghen tỵ với người vợ trước được ông yêu trọn vẹn, mà bà chỉ lấy được thân thể của ông. Cũng là con gái của ông ta, Tiếu Lạc hiếu thảo như vậy, Tiếu Bằng Trình cho đến bây giờ cũng không quan tâm con gái của ông có lạnh hay không, khát hay không. Năm trước ông đưa Tiếu Nhiễm đi Dubai chơi, ngay cả hỏi thăm Tiếu Lạc có muốn đi không cũng không có.

“Hôm nay bà sao vậy? Bà muốn thăm dò gì sao?” Tiếu Bằng Trình nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.

“Tôi còn không phải là đau lòng vì ông sao, vì bảo vệ Tiếu Nhiễm, tâm huyết cả đời cũng chắp tay dâng lên cho người ta!” Dương Nguyệt Quyên nói xong, lòng chua xót rút khắn giấy , ấm ức chấm nước mắt.

Lúc Tiếu Nhiễm đi vào phòng bệnh, nghe được câu nói của Dương Nguyệt Quyên. Nước mắt dâng lên, tiến đến ôm cổ TIếu Bằng Trình:”Cha, sao cha lại không nói cho con biết?”

“Nói cho con biết cái gì? Bệnh của cha không có nghiêm trọng.” Tiếu Bằng Trình muốn đẩy đề tài này đi. Nếu ông có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng ông không muốn Tiếu Nhiễm phải áy náy. Ông ném một ánh mắt về phía Dương Nguyệt Quyên, làm bà đưa Tiếu Lạc ra ngoài.

Dương Nguyệt Quyên trầm mặc đưa con gái ra khỏi phòng bệnh, không cam lòng nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.

Khi Tiếu Bằng Trình có Tiếu Nhiễm ở bên, hai mẹ con bà sẽ biến thành vách tường hoa, chỉ có thể ở trên vách tường dõi theo bọn họ cha con tình thâm.

Bị đặt sang một bên là một cảm giác rất thống khổ.

Sau khi mẹ con Dương Nguyệt Quyên rời đi, Tiếu Nhiễm tựa vào ngực Tiếu Bằng Trình, thương tâm khóc thút thít:”Cha, con đã biết hết rồi. Là con đâm chết vợ chưa cưới của Cố Mạc, con mới là hung thủ giết người, vì sao cha không giải thích với con?”

“Cha chỉ hi vọng con được hạnh phúc. Cục cưng bảo bối, con còn hận cha sao?” Tiếu Bằng Trình vỗ về mái tóc dài mềm mại của con gái, trong lòng có chút chua xót, nhưng trách nhiệm còn nhiều hơn. Ông nhất định phải bảo vệ Tiếu Nhiễm, không cho Cố Mạc tức giận lây sang cô.

“Hận!” Tiếu Nhiễm nũng nịu hừ một tiếng, “Rõ ràng là lỗi của con, cha không nên thừa nhận thay con, làm cho Cố Mạc hận cha năm năm. Có người ngốc như vậy sao?

Tiếu Bằng Trình hiểu ra Tiếu Nhiễm không phải tức giận thật mà là thật đau lòng, liền cảm khái ôm chặt Tiếu Nhiễm:”Cục cưng bảo bối, cha có thế nào cũng không sợ, chỉ cần con hạnh phúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.