Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 136: Chương 136: Có Nơi Có Chốn




Editor: Xẩm Xẩm

Ngồi ở trong xe, cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cố Mạc: “Anh đang làm gì thế?”

“Họp lớp, ở trên đường.” Cố Mạc trả lời ngay lập tức.

“Họp lớp? Có mỹ nữ đi?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi.

“Phụ nữ học y mà xinh đẹp thì rất ít.” Cố Mạc trả về một cái mặt cười.

“Uống ít rượu thôi.”

“Tuân mệnh!”

“Đeo nhẫn cưới không?” Tiếu Nhiễm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tin tức cô và Cố Mạc kết hôn, có lẽ người ở thành phố A đều đã nghe qua, nhưng thành phố B xa như thế, những người đó chưa chắc đã biết.

“Có thể không mang được không?” Cố Mạc trả về một vẻ mặt thương cảm.

“Không thể! Anh đừng nghĩ sẽ giả là người độc thân câu dẫn phụ nữ!” Tiếu Nhiễm khí phách bỏ thêm một icon chiếc dao.

“Mang theo mà!” Cố Mạc nói xong, gửi một tấm hình qua, ngón tay thon dài của anh đang đeo chiếc nhẫn kết hôn của hai người.

Tiếu Nhiễm nhắn lại vô số hình hôn môi đỏ mọng.

Nhìn những đôi môi đỏ mọng này, Cố Mạc vui vẻ cười. Một ngày mệt mỏi lập tức biến mất.

Lái xe đỗ xe ở cửa khách sạn, Cố Mạc liền mở cửa xe đi xuống. vừa mới tiến vào khách sạn, đã bị bạn học cũ nghênh đón dẫn anh về chỗ ngồi. Trong bàn đã ngồi đủ hai mươi mấy người, vừa thấy anh đi vào, lập tức vây quanh anh.

“Cố Mạc, vài năm không gặp, tiền đồ của cậu đã lên không ít!”

“Ký túc xá của chúng ta chỉ có cậu nhỏ nhất, nhưng hiện tại tiền đồ của cậu lớn nhất!”

“Xem ra cậu đổi nghè thì thành công hơn.”

“Ông chủ lớn, đừng xem thường sở trường đao thuật này nhé.”

...

“Sao có thể, làm bác sĩ là giấc mơ của mình. Đáng tiếc tay của tớ bị thương, rốt cuộc không cầm được dao phẫu thuật nữ. Tớ rất hâm mộ các cậu.” Cố Mạc khiêm tốn nói.

“Dối trá! Phải phạt rượu!” Cùng Cố Mạc ở chung một căn trong ký túc xá có một bác sĩ nam lập tức cười nói.

“Phu nhân có lệnh, không được uống.” Cố Mạc nhanh chóng biểu lộ vẻ mặt yếu thế, cố ý để lộ nhẫn cưới.

Lúc này, Từ Khách kinh ngạc chen lách qua: “Cố đại bác sĩ, cậu kết hôn khi nào? Các huynh đệ đều chưa từng nghe nói.”

“Mới vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa làm rượu chúc mừng. đến lúc đó nhất định mời các cậu.” Cố Mạc cười nhìn mọi người. Tuy anh lúc ấy ở đại học Q tuổi rất nhỏ, phụ nữ cùng lớp đều lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng lúc đó anh đã cao 1m85, nhìn thành thục hơn những bạn cùng lứa, có mấy người nữ sinh đều thầm mến anh, cũng có gan lớn đưa thư tình cho anh. Hôm nay ở đây cũng có hai người từng chủ động bày tỏ với anh. Vì không cho người khác không gian để mơ màng, hôm nay anh liền cố ý đeo nhẫn cưới đến. Quả nhiên sau khi nghe anh nói, hai cô gái kia liền im lặng, trong mắt rõ ràng xuất hiện mất mác.

Tuy anh nói không thể uống rượu, nhưng vẫn bị các bạn học rót cho rất nhiều. Khi anh cảm giác được đã bắt đầu chóng mặt, nhanh chóng liền lấy một cái cớ chạy ra bên ngoài hút thuốc.

“Cố Mạc.” Một người phụ nữ đi đến bên cạnh anh: “Có thể cho một điếu thuốc không?”

Cố Mạc nhàn nhạt cười, rút một điếu thuốc đưa cho đối phương.

“Cậu vẫn giống như mười năm trước, không cho người khác cơ hội.” Người phụ nữ thoáng phiền muộn nhả ra một vòng khói.

“Năm đó trong lòng đã có chủ, hiện tại là có nơi có chốn.” Cố Mạc bất đắc sĩ nhún vai.

“Đúng là có nơi có chốn.” Người phụ nữ đùa cợt nói: “Cuối cùng cậu vẫn bỏ qua tôi.”

“Nguyệt lão chưa cho hai ta sợi dây tơ hồng.” Cố Mạc uyển chuyển trả lời.

Người phụ nữ nghe hiểu rồi.

Chung quy là một câu – vô duyên.

“Lúc kết hôn đừng quên mời tôi. Người phụ nữ có thể đánh bại tôi nhất định có mị lực độc đáo.” Người phụ nữ tạo nhã cười nói.

“Cô ấy không hoàn mỹ. Chỉ là đúng người tôi thích mà thôi.” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.