Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 959: Chương 959: Câu trả lời của em




Chương 959: Câu trả lời của em

Editor: Nhã Y Đình

Sau giờ học, Tiếu Nhiễm vội vàng thu dọn sách vở, không lo lắng nói ‘Hẹn gặp lại’ với Ninh Hạo rồi hưng phấn chạy khỏi phòng học.

“Tiếu Nhiễm. . . . .” Ninh Hạo mất mát, buông thõng tay phải, tim đập loạn ngồi trước bàn học.

“Lớp trưởng?” Vương Giai Tuệ lo lắng nhìn Ninh Hạo.

Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này. Bởi vì cô cũng đã từng yêu đơn phương nên hiểu được nỗi khổ của nó.

Ninh Hạo thu hồi dáng vẻ chật vật kia, cười nhẹ nhàng: “Có cần mình đưa bạn về nhà không?”

“Không cần đâu! Mình đi xe bus là được rồi!” Vương Giai Tuệ đeo ba lô lên lưng. Trước khi rời khỏi phòng học lại lo lắng quay đầu nhìn Ninh Hạo một cái.

Thấy cậu chậm rãi thu dọn đồ dùng học tập, cô cắn răng xoay người, dứt khoát rời đi.

Không phải cứ tâm tâm niệm niệm một việc gì đó sẽ có tác dụng.

Cũng như vậy, những lời này rất thích hợp với Ninh Hạo.

Có đôi khi, chính bản thân cô còn suy nghĩ không thông suốt, sao có thể đi khuyên Ninh Hạo chứ?

Hi vọng cậu có thể sớm thoát khỏi vũng bùn!

Vừa đến cổng trường cô đã nhìn thấy Tiếu Nhiễm lên chiếc Maybach của Cố Mạc.

Hóa ra cô ấy vội vàng như vậy là vì Cố Mạc.

Vương Giai Tuệ cười vẫy tay với hai người.

Nhìn Cố Mạc lái xe đi, Vương Giai Tuệ xốc ba lô trên lưng đi về phía trạm xe bus.

Một chiếc BMW màu trắng đột nhiên dừng trước mặt cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Lên xe!”

“Anh. . . . .hai Cố?” Vương Giai Tuệ sửng sốt.

Cô không ngờ anh sẽ xuất hiện.

Anh hai Cố?

Nghe xưng hô như vậy, Cố Nhiên cười chua xót.

Anh thà rằng để cô gọi anh là ‘Bác sĩ Mông Cổ’. Ba chữ ‘Anh hai Cố’ cực kỳ xa cách.

“Lên xe!”

Vương Giai Tuệ nhìn xung quanh một cái, mang theo vẻ bất an mở cửa xe.

“Ngồi lên trước!” Cố Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ một cái.

Vương Giai Tuệ sợ uy nghiêm của Cố Nhiên, đóng cửa phía sau, ngồi vào ghế phụ lái.

“Hôm nay không bận lắm ạ?” Cô bất an tìm đề tài, muốn gỡ bỏ sự im ắng trong xe.

“Ngày mai anh phải đến thành phố B tham dự một diễn đàn học thuật! Chắc phải hơn một tháng mới quay lại!” Cố Nhiên vừa lái xe vừa nói.

“Hơn một tháng?” Vương Giai Tuệ lập tức xoay người, khẩn trương nhìn Cố Nhiên.

“Câu trả lời của em?” Cố Nhiên không nhìn Vương Giai Tuệ, ánh mắt nhìn đường, dáng vẻ lạnh lùng đã thành công che dấu sự khẩn trương trong lòng anh.

Vương Giai Tuệ hiểu ý Cố Nhiên nhưng không trả lời ngay. Cô ngồi thẳng người, căng thẳng cắn môi dưới.

“Anh không đủ nhẫn nại chờ một tháng sau mới quay lại hỏi đáp án của em!” Cố Nhiên ảo não bứt tóc. Anh nghĩ muốn giả vờ lạnh lùng một chút nhưng gặp Vương Giai Tuệ anh không thể nào giả vờ được nữa. Anh phát hiện bản thân không còn là Cố Nhiên thoải mái trước kia nữa.

“Làm bạn bè không được sao?” Vương Giai Tuệ hơi u oán liếc mắt nhìn Cố Nhiên một cái.

Tại sao lại buộc cô chọn chứ?

Cô thích làm bạn với anh.

Nhưng mà cô biết đó không phải là tình yêu.

Cô không thể giả vờ yêu, cũng không muốn mất đi người bạn này.

Cố Nhiên đạp phanh, khi chiếc BMW chưa dừng lại hẳn, anh đã ôm Vương Giai Tuệ vào lòng, bá đạo hôn cô.

Vương Giai Tuệ dùng sức đẩy vai Cố Nhiên, liều mạng chống cự.

Sao chưa nói gì mà anh đã hôn vậy?

Nụ hôn nhiệt tình kết thúc, Cố Nhiên gục xuống vai Vương Giai Tuệ, khàn giọng nói: “Em có nhận ra vừa gặp em thôi, anh đã muốn hôn đến chết không rời rồi. Sao có thể bảo anh coi em như bạn bè bình thường chứ?”

“Nhưng tôi không cảm thấy vậy!” Vương Giai Tuệ có chút gian nan trả lời.

Cố Nhiên căng thẳng mím chặt môi, giữ chặt hai vai Vương Giai Tuệ, nhìn cô: “Em chắc chắn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.