Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 23: Chương 23: Theo Đuổi Lần Thứ Hai




Vừa ra đến cổng công ty thì gặp sếp. Sếp bảo: Cấm cậu cho ai đưa đón, đi xe buýt cũng không được

Hại tớ đi bộ về nhà. Sếp còn đi xe theo sau theo dõi chứ.

Vứt túi sách xuống ghế, phi đến bên em tủ lạnh lấy nước ra uống. Hừ. Sếp khốn nạn. Hắn mà không phải sếp tớ đập hắn lâu rồi. Quân khốn nạn mà.

Thư mở cửa đi vào.

-Hân ơi. Nay anh Quân mua cho tao túi sách đó! Đây này hàng chính hãng nha.

-Vâng. Con biết anh Quân của mẹ giàu rồi- Tớ bĩu môi rồi đi lấy quần áo đi tắm.

Tớ tắm xong đến lượt Thư đi tắm. Ăn tối rồi xem tivi. Suốt quá trình tớ đều mang bản mặt khó ở le vờ mắc.

-Bỏ ngay cái bản mặt mắc ị của mày đi nhá!- Thư bỗng quát ầm lên.

Tớ không nói gì. Vẫn trưng bản mặt đó ra.

-A! Đại tiểu thư của tôi! Hôm nay có chuyện gì khó chịu sao?- Thư dỗ ngọt.

-Cái tên sếp ý. Khốn nạn vãi linh hồn ra. Hắn nói tớ không được cho ai đưa đón đi làm kể cả xe buýt. Mày xem có ức không?

-Đậu má! Thằng sếp mày bị rồ à?- Thư đập quyển tạp chí xuống ghế.

Tối ấy tớ ức quá kết quả 2 giờ mới ngủ.

Đứng trước cổng chung cư tớ ngáp ngắn ngáp dài. Ngủ thì muộn, dậy thì sớm. Hắn đúng là quân giết người mà. Mọi ngày 7:00 mới dậy. Từ nay chắc đổi thành 6:30 mất. Đi bộ đến công ty chắc mất 30 phút. 7:30 thì vào làm.

Giờ này con Thư mới đang trang điểm. Nghĩ đến cảnh nó ngon ơ bước lên xe buýt mà lòng đau xót.

Tớ khởi động chân tay chuẩn bị đi làm. Khởi động xong đi được vài bước.

Píp.. Píp..

Còi xe ôtô vang sau lưng, hại tớ giật bắn.

Ôtô vượt lên ngang tớ. Hạ kính, sếp ngó đầu ra. Cười chói lọi -Chào buổi sáng!

-Chào buổi sáng!- Tớ tỉnh bơ vừa đi vừa đáp lại.

-Lên xe đi - Sếp ra lệnh.

-Sếp nói là không được cho ai đưa đi làm- Tớ vẫn đi bình thường.

-Ai khác tôi khác. Tôi là sếp tôi có quyền. Lên xe mau

-Sếp hài nhỉ? Tôi không lên- Tớ cương quyết không lên.

-Ý cậu là muốn tôi bế cậu lên chứ gì? Ok tôi chiều- Sếp dừng xe mở cửa bên kia rồi bế tớ vứt bụp vào xe.

Quá trình xảy ra max nhanh tớ không kịp phản ứng đã bị vứt vào xe.

Tớ đòi xuống sếp không chịu dừng xe đành quá giang vậy.

-Tôi nói cho cậu biết. Tù giờ tôi sẽ đưa đón cậu đi làm- Sếp thằng thắn nói.

-Nhưng...

-Cậu muốn bị sa thả với tội danh thái độ với sếp?- Hắn lôi chức vụ ra đe doạ.

Công việc này lại là ước mơ của tớ. Với cả ngày nào đi bộ đi làm chắc tớ không chịu nổi mất. Tớ gật đầu đồng ý.

Hắn cười mỉm. Nhanh rất nhanh. Nụ cười chỉ thoảng qua như một cơn gió nhẹ.

Tớ nói sếp đến gần công ty thì cho tớ xuống. Sếp không nghe đi xe đến tầng hầm rồi mới cho tớ xuống. Có mấy anh chị nhìn thấy. Chết! Bị hiểu lầm mất. Tớ chạy đi luôn.

Hôm nay rất nhiều việc. Tớ là người mới giữ chân sai vặt mà nên chạy đi chạy lại. Xong còn đi đánh văn bản để in. Cả một tập. Mỏi nhừ hai tay. Xong mang cả chồng tài liệu lên tầng 6. Thang máy thì bị kẹt chưa có người đến sửa. Đi thang bộ qua 4 tầng. Mỏi nhừ chân.

Về phòng anh chị cũng thương không sai nhiều việc nữa. Đến giờ ăn trưa, tớ ăn ù một phát rồi về phòng tranh thủ ngủ trưa. Tối qua ngủ ít, nay lại làm việc nhiều. Giờ tớ mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi.

Tỉnh giấc. Nãy nằm gập người gối đầu vào bàn mà sao giờ thành nằm thẳng người thế này? Ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

Một nửa phòng được bao bọc bằng kính. Giường, tủ, bàn, ghế, tủ lạnh, tivi, wc. Đây là căn hộ thu nhỏ hả?

Cửa phòng mở. Sếp bước vào -Tỉnh rồi à?

Sếp? SẾP? Chẳng nhẽ là phòng của sếp?

-Sao tôi lại ở đây?

-À. Lúc xuống phòng thiết kế lấy bản thảo thấy cậu ngủ nên bế về đây?- Sếp thành thật trả lời.

-Rồi sao? Có ai nhìn thấy không?- Tớ đứng bật dậy.

-Có! Hình như còn chụp ảnh nữa hay sao ý- Sếp cười.

-Cho mượn máy tính- Chưa kịp để sếp đồng ý tớ đã lao ra ngoài.

Bên ngoài là phòng làm việc của sếp.

Tớ ngồi vào bàn làm việc dùng máy tính vào web của công ty.

Bài viết hot nhất:

Đại boss bồng nữ nhân viên mới. Liệu đây có phải là gỉlfriend của đại boss?

Kèm theo là ảnh mà sếp bế tớ.

Gục đầu xuống bàn, tóc thì bù xù. Chắc nhìn giống con rồ lắm.

-Sao thế? Chỉ vì tin này mà cậu buồn hả?- Sếp hỏi.

Tớ ngẩng đầu nhìn sếp

-Ngày tháng yên bình của tôi bị sếp đập thành từng mảnh rồi đó sếp có biết không?

-Cái gì mà ngày tháng yên bình? Cái gì mà đập thành từng mảnh? Tôi nói cho cậu biết. Tôi sẽ theo đuổi cậu lần thứ hai.

-----------------

Mình đang có ý định đổi ngôi viết. Từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba.

Mình tham khảo ý kiến đọc giả. Nên viết theo ngôi nào? Ngôi thứ nhất or thứ ba?

Hãy cmt cho mình biết ý kiến của bạn nhé!

<3 Thương <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.