Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 4: Chương 4: Thanh Mai Trúc Mã




Kết rồi thì nói lẹ lẹ lên cho người ta còn về ăn cơm. Nhanh lên đi ông ngoại con sắp bị quái vật hút máu giết chết rồi đây này.

-Cậu làm người yêu tớ nhé Khánh!

-Cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tôi nhưng tôi thích người khác mất rồi.

-Cái gì cậu thích ai? Tớ một đương kim tiểu thư sắc có thừa, tiền không thiếu là đây tại sao cậu lại không thích. Hay là người đó đẹp hơn tớ thôi để tớ đi phẫu thuật chỉnh hình rồi cậu thích tớ nhé!

-Xin lỗi cậu.

-Khánh người cậu thích là ai là con vô danh tiểu tốt hay là 'thằng' lang thang đầu đường xó chợ hả?

-Cậu đừng nghĩ lung tung tôi về trước.

-Khánh đừng bỏ tớ mà. Khánh, Khánh ơi.

Xong, tàn cuộc. Giải tán giải tán về nhà ăn cơm.

-Thư, cuộc chơi tàn rồi. Nếnh xù thôi.

-Về. Nhưng tao vẫn thắc mắc là thằng đuỹ Khánh nó thích ai Hân ạ.

-Chắc là con điên hay nói liên thiên nào đó. Mà đất nước Việt Nam cong cong hình chữ s biết bao cô gái bị điên, biết con nào vào với con nào.

-Ơ tao tưởng nó like mày cơ mà.

-Mày nghĩ gì? Nó mà thích tao á tao chốt nó vỡ mồm. Chỉ có người vừa đẹp trai như Lee Jong Suk vừa giỏi âm nhạc như Alan vừa có bộ iq cao thì mới được like tao thôi.

-Ảo vãi cả làng. Nhanh về tao đói rồi.

Nói thật thì tớ cũng thắc mắc là hắn ta thích ai. Chắc là phải xênh đẹp giỏi giang nhà giàu lắm nhở. Mà thôi hắn thích ai là việc của hắn chả liên quan đến mình kệ bố hắn, nghĩ làm gì cho nặng não.

Hôm sau.

-Hân ơi!

-Khánh ơi!

Ôi các bạn ơi nếu nói chung là tớ có hai cái đuôi theo sau.

-Hân ơi sữa này.

-Khánh ơi không cần phục vụ cậu ta đâu ra đây tâm sự với tớ này.

-Hân đi bộ chắc mệt lắm đúng không.

-Khánh đừng nói nhiều tốn ca lo không có sức học đâu kệ cậu ta đi.

...

Cứ thế hắn nói một câu là nàng Huệ nói một câu. Tớ với con Thư mặt cứ đần ra nhìn hai cái máy nói. Nói không bực là nói dối, nói rất bực là nói thật.

-STOP. Dừng. Dừng lại nhanh. Hai người ăn gì mà nói như máy thế. Một ngày học bao nhiêu chữ căng hết cả đầu phải cho người ta thư giãn chứ.

Hai cái mặt kìa đực ra chứ. Nhìn mà bực chết đi được chỉ muốn xông vô bốp cho mỗi đứa một phát thôi.

Bỏ về lớp đi được vài bước thì nghe tiếng hắn trách móc nàng Huệ. Nàng ta chạy vụt qua tớ xong còn lườm như đúng rồi ý. Lườm cái cây giỏi thì lườm rách mắt ra đi cho khỏi nhìn.

Một tuần sau hắn vẫn bám tớ dai như đỉa, nàng Huệ vẫn bám hắn dai như đỉa. Nghe tụi nó đồn hôm nay Huệ sẽ tỏ tình với hắn giữa sân trường, cũng đúng có nhiều người thế không nhận lời thì có mà...

Hắn ta đến rồi. Kịch hay đã bắt đầu đi hóng thôi.

-Khánh tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé!

-Đồng ý đi. Đồng ý đi.- Cả lũ rú lên.

-Dừng.

Đúng là hót boi có khác lời nói thật là có trọng lượng gấp mười giáo viên. Hắn cầm cái máy ghi âm ấn nút phát.

“-Con chó mũi tao vừa đi sửa mất gần trăm triệu mày phá hỏng rồi con đâu. Bà già tao đéo cho tiền sửa nữa đâu mày đền đi.

-Mày làm được cái này tao cốp tiền vào mặt mày.

-Cái gì?

-Mày phải làm được người yêu thằng Khánh hotboy khối 11.

-Tưởng gì hoá ra là gỉ tường cưa trai là chuyên môn của Huệ hotgirl này, ok cho tao hai tuần thằng này hơi khó.

-Được giờ đi bar.

-Ừ. À bịt khẩu trang đã.”

-Đây là đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Huệ và một người nữa.

Mặt nàng ta xám xịt cứng đờ. Tớ bất ngờ quá không ngờ lại còn có người như vậy nữa cơ. Tớ cực ghét mấy người như thế. Tiếng xì xào bắt đầu to dần.

-Hoá ra cũng chỉ là dao kéo.

-Thế mà tao lại tôn sùng ả mới ghê chứ.

-Hotgirl mà cũng xưng mày tao bày đặt chửi người khác là chó đi bar.

-two face. giả dối láo xược không đáng làm hót girl.

Chắc là xấu hổ quá hay sao ý nàng ta chạy một mạch ra cổng trường. Mọi người giải tán hắn ta chạy lại khoác vai tớ.

-Lên lớp thôi.

Hất tay hắn ra rồi vắt chân lên cổ chạy lên lớp, tớ còn nghe tiếng cười khúc khích như con chim chích đằng sau nữa cơ.

Vào lớp.

-Lớp hôm nay sẽ đón một du học sinh mới về em vào đi

Một bạn nữ bước vào. Oa đúng là hót gơn nha. Bại giớt thiệu bạn là Lê Thảo Nhi từ Mĩ về định cư ở đây.

-Em ngồi bàn cuối tổ 2 nhé.

-Em ngồi gần kế Khánh được không ạ?

Lại nhìn trúng zai rồi đấy. Bộ không thấy người ta ngồi lù lù đây hay sao mà đòi ngồi. Không phải là tớ ghen đâu nhá mà là vì chuyển đi rồi ai phục vụ đồ cho tớ ai nhắc bài cho tớ?

-Không được có người ngồi rồi em ạ.

- Thì chuyển đi được mà cô.

-Không được Hân học không giỏi Khánh phải kèm.

-Em cũng học không giỏi mà cô.

-Bạn ơi không giỏi mà được đi du học á nghe có vẻ hơi điêu nhỉ bạn nhỉ.- Thư ơi chuẩn quá cho mày một like.

Cả lớp cười ồ lên. Bạn bị hớ xong xấu hổ hay sao á thấy sách cặp về chỗ luôn. Haiz. Đúng là bão trước chưa qua hẳn bão khác đã tới.

Ra chơi.

-Khánh ơi Khánh.- Bạn Nhi í í ới ới gọi hắn ta. Chả biết hắn ăn gì mà được nhiều gái gọi thía nhỉ?

-Gì?- Hắn đang chép bài cho tớ.

-Nhìn lên đây. Tao Lê Thảo Nhi bạn của mày đây.

-Nhi nào? Không quen, tránh ra. Hân xong rồi này.

-Ờ.- Tớ ờ bừa mắt vẫn dán vào khuôn mặt trái xoan của Nhi.

-Khánh, tao Nhi con chú Hùng này mày không nhớ à?

-Nhi? Con chú Hùng? Chẳng lẽ Nhi Ngố.

-Ừ tao đây.

Hắn đứng dậy thế là một màn ôm ấp hiện ra trước mắt. Nói thật tớ ngứa mắt lắm ý.

-Mày về khi nào?

-Hôm kia.

...

Đoạn trên á là đoạn tâm tình hỏi han. Có vẻ người mà hắn nói thích là đây. Hai đứa nó là bạn thanh mai trúc mã hay sao ý. Năm lớp 7 Nhi phải đi ra nước ngoài học. Và nhờ phúc của bạn Nhi tớ đã bị hắn ta bỏ xó. Mọi ngày quen được hầu hạ rồi nay thấy thiếu khó chịu chết đi được. Bằng giờ này hôm qua là tớ đã có sữa uống rồi đấy.

Hừ đã bỏ xó thì đây đếch cần nhá. Tớ lôi theo con Thư xuống canteen tớ đi mà hắn còn chả biết gì cơ mà.

-Sao thấy người ta nói chuyện với gái thì giận à?

-Giận cái shit. Nếu không có nhỏ đó thì tao đã có sữa uống lâu rồi khát chết mất.

-Thôi đi má đừng đổ thừa nữa.

-Nữa cái vữa. Đi uống nước.

Giận thì tớ cũng có giận nhưng chả biết lý do.

-Ôi họng con đã được cứu. A tối nay đến chỗ ộp pa chơi đê.

-Cái quán My Love đấy á?

-Ừ nhiều đồ ngon mà. Ăn miễn phí tội gì không đi tối đỡ nấu cơm.

-Ok.

Ộp pa tớ đang học đại học ngoài ra còn có một quán tên là My Love bán trà sữa bánh ngọt cà phê... Thu nhập ổn định, tớ với con Thư toàn đi ăn chùa thôi à. Cái quán ý là tớ với con Thư thiết kế đấy. Nhìn tớ thế thôi nhưng cũng nhiều tài phết các bạn nhở.

Ôi chồi ôi mùi cà phê sữa thơm nức mũi nhá.

-Ộp pa tụi em đến rồi.

-Tụi nào? Ai mời mà đến?

-Tụi em thiết kế quán tụi em có quyền.

-Tụi nhớ dai chuyên ăn chùa này.

Mới 5p mà vỏ bánh đầy bàn thay 5 cốc trà sữa, em kể thế chắc các bác cũng biết tụi em trâu thế nào rồi đấy.

Reeng reeng reeng.

Có khách vào là chuông cửa reo. Quay đầu lại nhìn mà miếng bánh trong miệng tớ rơi xuống đất. Đó là Khánh và nhỏ Nhi mà, ngạc nhiên à nha theo tớ biết thì nhà nhỏ Nhi giàu lắm sao k vào nơi cao cấp hơn ở đây nhỉ, thôi kệ người ta.

Đời sao nó oái ăm thế? Bao nhiêu bàn k ngồi lại ngồi đúng bàn kê thẳng bàn tớ theo hàng dọc, lưng ghế tớ kê sát vào lưng ghế hắn.

Hai chế độc ác vừa thôi chớ, hai chế định cho con ép ây như tôi đây nghe chuyện của hai chế à? Muốn tôi gato chết à?

-Gì thế Hân?- Con mê ăn bây giờ mới ngẩng được cái mặt lên à?

-A không có gì?

-Ớ kia hình như là Khánh và nhỏ Nhi mà.

-Thế hả?- Đã dối là phải dối đến cùng.

-Mày xích sang đi tao ngồi với.

-Mày có ghế đấy thây. Ngồi làm gì?

-Theo dõi xem hai chúng nó nói cái làng gì?

Thư à! Mình mày theo dõi chắc cô đơn lắm. Mà tao đây lại là người từ bi thôi thì tao theo dõi cùng mày cho có đồng bọn vậy.

-Mày dạo này đẹp trai lên Khánh nhở?

-Xời tao mà.

-Mày đã thích ai chưa?

-Rồi!

-Lâu chưa?

-Xem nào... khoảng 8 năm rồi.

-Thế hả? thích từ ngày lớp 4 hả?- Cái mặt nhỏ kìa rạng rỡ như ánh ban mai luôn nhá chắc đang nghĩ là hắn thích mình đây mà.

-Ừ!

-Là ai mà có phước thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.