Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 10: Chương 10: Em Mất Nụ Hôn Đầu Đời Rồi




Chả biết ăn ngủ thế nào mà sáng hôm sau dậy, thấy tay thì rất ấm chân thì gác lên vật rất là êm. Đang mải mê suy luận thì...

-Hân dậy rồi à?

Ể, giọng này nghe quen quen nha, ớ là giọng của hắn mà. Hắn núp ở chỗ nào nhể? Sao không nhìn thấy.

-Tớ ở bên cạnh cậu đây này - Hắn đưa tay quơ lên trước mặt tớ.

Nhìn sang nơi ấy. Và hắn ta ở đó đang khoe hàm răng trắng. OMG! Vậy là tớ đang gác chân lên người hắn, tay... tay tớ đang nắm tay hắn sao? Tự dưng nhớ câu hát: Nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.

Khoan đã. Bài hát đó thì liên quan cái méo gì đến chuyện của tớ nhỉ. Vội vàng rút tay lại, nhưng khổ nỗi người ta lại không cho rút. Đã vậy lại còn cười tươi nữa chứ. Thích trêu ngươi nhau à?

-Bỏ tay ra nhanh - Hic cứ phải nói nên lời là sao?

-Không bỏ, công nhận tay Hân mềm thật. Phúc lắm tớ mới được cầm tay cậu sao phải bỏ. Hân mà làm gì là cái ảnh này lên web trường đấy - Hắn dơ đt cho tớ xem cái ảnh tớ với hắn nắm tay. Đờ mờ thế này thì hại chết nhau à? Các cậu phải hiểu là fan của hắn khủng bố đến thế nào. Thế này mà lên web trường chắc tớ lìa đời mất.

-Nhưng cậu hứa không được nói cho ai biết và xoá ảnh đi. Ok? - Đành thương lượng vậy.

-Ok. - Hắn xoá ảnh trước mặt tớ luôn.

Công nhận tay hắn đúng là ấm thật. Mà chả thấy có vết trai sạn nào hết, công tử nhà giàu có khác.

Này này đừng nhìn tôi như thế chứ. Hắn nhìn tớ với đôi mắt dịu dàng cứ như tớ và hắn là người yêu không bằng. Rợn hết cả người.

-Này Hân có biết tớ đang nghĩ gì không? - Đột nhiên hắn hỏi.

-Ai mà biết được cậu nghĩ chứ tôi nghĩ đâu mà hỏi - Thằng này chắc bị bệnh dở người rồi.

Rồi hắn xoa đầu tôi một cái. Chú nghĩ chú là ai mà dám xoa đầu chị? Đang định đấm một cái thì nhớ lại lời khủng bố ban nãy đành im lặng chịu đựng. Quân tử trả thù nghìn năm chưa muộn.

-Ừ nhỉ. Tớ nghĩ tớ và Hân là người yêu thì sẽ vui lắm nhỉ? - Hắn cười nhẹ một cái lộ cái răng khểnh nhìn cực cute.

Đây có được coi là lời tỏ tình không nhỉ? Mà nghĩ kĩ lại thì tớ cũng thấy hắn rất tốt nha. Làm rất nhiều việc cho tớ lại còn xinh trai học giỏi nhà giàu. Chả trách sao lại có lượng fan khủng bố đến như thế. Nhưng tiếc là có người trong mộng rồi. Khổ thân lũ fan quá. Haizzzzz

Hai đứa im lặng ngắm nhau. Tớ nhìn hắn, hắn lại nhìn tớ. Bây giờ nhìn kĩ mới biết hắn có một cái sẹo nhỏ bên trán bên phải.

- Này cái vết sẹo trên trán phải là sao? - Tò mò muốn biết ghê.

-À ngày lớp 7 đánh nhau với bọn đàn anh ý mà. Cũng may có Hân đấy nếu không phải ăn mấy cái sẹo nữa.

-Vậy sao không dùng thuốc mờ sẹo bôi vào? - Thằng này ngu thế.

-Không bôi được. Bởi vì mỗi lần nhìn vào gương và thấy vết sẹo là tớ lại nhớ Hân. - Hắn nói làm tớ suýt sặc nước miếng.

-Dồ à khi không nhớ tôi làm gì?

-Because I like You. - Tự nhiên hắn nói tiếng anh.

Thằng dở đùa quá trớn rồi đấy. Con Nhi nó mà nghe thấy thì mầy chết Khánh ạ.

Tớ đánh nhẹ hắn một cái rồi bĩu môi. Hắn cười nhẹ.

Một lúc sau mina dậy làm vệ sinh cá nhân ăn sánh rồi tập trung lại nghe bà giáo thông qua lịch ngày hôm nay. Sáng chơi các trò chơi Trưa ăn Chiều kiếm củi Tối đốt lửa trại.

Lúc điểm danh xong thì hắn nói nhỏ vào tai: Đi chơi không?

Tớ gật đầu. Và kết quả là tớ đang được hắn lai đi trên con đường làng bằng chiếc xe đạp màu hồng. Lạy chúa, màu gì không lấy đi lấy màu hồng. Hỏi thì hắn bảo màu hồng cho nó nổi. Nổi cái gì mà nổi có mà đồng bóng bánh bèo ý.

Đi qua con một cánh đồng rộng tha hồ mà ngắm, giữa lòng thành phố thì lúa đâu mà ngắm giờ tranh thủ thôi. Mà sao hắn thuộc đường ở đây thế nhỉ?

Đến một cánh đồng trồng hoa hồng thì hắn dừng xe. Vừa mới bước xuống thì bị kéo vào trong cánh đồng. Đến một cái cây to thì dừng lại, ngồi xuống rồi hắn hỏi đẹp không có thích không, tớ gật đầu rồi lôi đt ra tự sướng.

Đang chu môi ra thì bị dựt đt và... và... và... tớ bị hôn. Nụ hôn đầu đã mất một cách trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật.Cha mẹ ông bà nội ông bà ngoại ơi con mất nụ hôn đầu đời rồi.

Đẩy hắn ra. Vội vàng lau môi.

Xấu hổ.

Ức.

Tức

Hận.

-Hân tớ xin lỗi.

Không nói, giận rồi.

-Hân tớ xin lỗi mà. Tại tớ không kìm được.

-Không kìm được thì hôn người ta à? Đã vậy thì... cạch xít không chơi với cậu nữa.

Hắn ta phì cười:

-Thôi mà, cũng tại tớ yêu cậu quá mà.

-What The Fuck? Đùa quá chớn rồi đấy. Nhi nó nghe thấy thì làm sao? - Không hiểu sao khi hắn nói song tớ lại cảm thấy rất vui nha nhưng hắn thích nhỏ Nhi cơ mà.

-Sa rang hê yô! Tớ yêu cậu thật mà!

-Thôi đừng trêu tôi nữa. Tôi biết thừa là cậu thích Nhi rồi.

-Tớ bảo là tớ thích Nhi lúc nào? - Ờ nhỉ? Hắn nói thích Nhi lúc nào?

-Cậu tin tớ đi tớ yêu cậu thật đấy? - Hắn nói tiếp.

-Vậy tại sao cậu không thích tôi mà đã yêu rồi? - Lạ. Phải thích rồi mới yêu cơ mà.

-Do Hân không biết thôi chứ tớ thích Hân lâu rồi nên giờ yêu này, tớ thích Hân từ ngày lớp 7 cơ.

Cái gì thế? Vậy là từ trước đến giờ là hắn thích tớ. Ôi thật là...

-Nhưng bây giờ tôi không biết là mình có thích cậu không. Cậu cho tôi một tuần, đừng nói chuyện cũng đừng quan tâm tôi.

-Được rồi tớ sẽ cho cậu thời gian. - Hắn nói rồi kéo tớ ra xe đi về.

Hic ra đến đây mà chẳng được ngắm hoa. Buồn. Về đến nơi hắn gửi trả xe rồi mỗi đứa một ngả. Thực hiện chiến dịch cạch xít nhau một tuần.

Hắn lại chỗ Nhi nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang chỗ tớ. Ăn chưa xong thì chia nhau đi kiếm củi, tớ với con Thư đi vào rừng. Rậm dã man toàn tế với chè vè. Vừa bị chè vè cứa vào tay sót ơi là sót. Lại chẳng mang gì để băng lại. Giá mà có hắn ở đây thì tốt biết mấy, có hắn tớ chẳng phải lấy củi, có hắn tớ sẽ an toàn. Vậy cuối cùng là tớ có thích hắn không?

-Mày ở đây đợi tao, tao quên đt ở lều rồi. Tao về lấy mày cấm đi đâu. - Cái Thư nói xong đi mất hút.

Thôi đành tìm chỗ ngồi đợi vậy.

5p...

15p...

30p...

...

1h... rồi sao nó chưa quay lại? Không lẽ con Thư nó quên tớ rồi? Làm sao bây giờ đã thế tớ còn chả biết đường nào mà về. Bốn phía y hệt nhau biết đi đường nào. Lại còn chả có tí sóng nào.

Chết tiệt. Lũ muỗi này cứ thi nhau hút máu. Trời ơi đất hỡi cứu con với. Con còn chưa có chồng con à nhầm chưa có người yêu kia mà. Đừng bỏ con ở đây một mình. Ông trời mà không cứu con khi nào gặp ông con bắt đền ông.

Mệt quá. Ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào gốc cây, chắc tí nữa con Thư nó đến thôi. Tớ nhắm mắt vào ngủ...

Sao mà lạnh thế? Mới ngủ được chút mà lạnh hết cả người. Trời sắp hoàng hôn rồi, rừng âm u hơn. Tớ bắt đầu sợ, 5h rồi sao chưa thấy con Thư vậy. Con cờ hó này cứ để bà gặp mày đi bà cho mày đi chầu diêm vương. Sao không ai nhận ra sự vắng mặt của tôi vậy? Thấy không có ở khu trại thì đi tìm đi chứ. Mấy người có biết là tôi sợ lắm không? Còn không mau đi tìm tôi đi.

Đấy các cậu xem người khác vắng mặt thì tớ tìm loạn lên. Mà tớ vắng mặt có ai tìm đâu. Đã vậy lần sau đừng mơ bà tìm chúng bay.

A! Hình như có ai gọi tên tớ. Càng ngày càng gần.

-Hân ơi cậu ở đâu trả lời tớ đi - Người giấu mặt gọi.

-Ở đây ở gốc cây to nhất ý. - Như vớ được vàng tớ rú ầm lên.

-Đợi tớ, tớ tới ngay - Người giấu mặt nói.

Vừa nhìn thấy người tớ lao một mạch đến ôm người ta. Người ta cũng ôm lại.

-Tôi sợ - Vừa nói vừa chảy nước mắt.

-Được rồi. Đừng lo có tớ đây rồi. - Hoá ra là hắn.

Không ôm nữa tớ thả tay nhìn hắn. Mặt hắn bị xước nhẹ một cái chắc bị chè vè cứa. Chiếc áo trắng dính toàn nhựa cây. Tay bị xước nhiều chắc hắn chạy nhanh lắm. Chắc hắn lo cho tớ lắm. Tự nhiên thấy hạnh phúc quá. Tớ khóc to hơn.

Người ta ôm tớ vỗ lưng an ủi:

-Đừng khóc nữa. Ngoan nín đi. Có tớ đây rồi. Thôi đi về nào. Lên lưng tớ cõng.

Ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Tay quàng qua cổ. Ấm thật, có một cảm giác an toàn không hề nhẹ.

-Này sao lại đi tìm tôi? - Tớ gạt nước mắt hỏi.

-Tại không thấy cậu đâu thì lo, hỏi Thư. Thư bảo quên cậu vẫn trong rừng nên đi tìm. Bây giờ cả lớp đang lo cho cậu lắm đấy.

-Ừm

Sau câu ừm của tớ thì một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng cũng về đến khu cắm trại. Cả lớp hỏi thăm.

-Tao xin lỗi tại lúc về cô giáo nhờ việc nên quên luôn mày. - Con Thư thấy tớ thì lao ra bám vào.

-Đm nhà mày Thư ạ. Mày hại tao sắp chết rồi.

-Xin lỗi mày.

Một lúc sau m.n tản ra đi xếp củi. Ngó ra cũng không thấy hắn đâu. Mà sau vụ hôm nay tớ nhận ra hình như là: Tớ thích hắn hay sao ý các cậu ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.