Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 13: Chương 13: Cô Bạn Thân




-Gì? - Hắn quay ra nhìn nhỏ Nhi.

-Tại sao mày lại yêu nó mà không yêu tao? - Nhi nghiêm túc.

-Mày quản được tao yêu ai à? - Hắn cũng nghiêm túc không kém.

-Nhưng mày với tao là thanh mai trúc mã- Nhi

-Liên quan gì đến tình yêu? Bao năm qua tao chỉ thích Hân. Mày đối với tao chỉ là bạn.- Hắn.

-Lời hứa?- Nhi.

-À! các em - Cô Mĩ thuật.

-Cô đừng xen vào.- một Lũ đồng thanh.

-Được các em cứ tiếp tục cô ra ngoài lát cô vào.

-Lời hứa? Ai hứa với mày? Hay là do mày tự bịa đặt?- Hắn.

-Mày... Tao không để yên đâu. Mày cũng giỏi lắm Hân ạ!- Nhi.

-Xin lỗi nhưng giờ Khánh là bạn trai tôi. Cậu đừng mong cướp được.- Tớ tuyên bố chủ quyền nhé. Cấm động vào người yêu tớ.

-Ồ-Cả lớp ồ lên.

-Các em ổn định để chúng ta học nào.- Cô Mĩ Thuật.

-Vâng.

Không hiểu sao. tớ cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Tớ đã làm gì nên tội nào. Quay ra nhìn thì chả thấy ai nhìn tớ. Cảm giác bị nhìn chằm chằm thật khó chịu.

...

Ra về.

Nhi đi lướt qua bọn tớ. Lại còn quay lại lườm chứ. Lườm cái gì mà lườm? Ghen tỵ với sắc đẹp tụi này à?

-Khiếp. Sao mà nhìn cái bản mặt con Nhi nguy hiểm thế?- Thư.

-Tao thấy lúc nào nó cũng nguy hiểm mà. Mà nó thích mày à Khánh?- Tớ.

-Chắc thế. Nhưng mà tao chỉ thương mày thôi.- Hắn xoa đầu tớ.

-Đừng có mà xoa đầu bà, rối hết cả tóc.- tớ.

-Gomen nasai.- Hắn chơi luôn tiếng Nhật.

-Cũng thích Nhật à?-Tớ.

-Ừm. Tao thích vì mày thích.-Hắn cười lộ răng khểnh.

Cute chết mất.

-Ế! Con Thư đâu?- Tớ.

-Chuồn rồi. Kệ mụ ta đi. Chúng ta đi ăn vặt đi.-Hắn.

-Ăn? Không thể thiếu tao được.- Tớ.

Lang thang trên đường quán nào chúng tớ cũng ghé qua.

-Ê. Nho kìa. Nho kìa. Mua cho tao đi.- Tớ nhìn thấy chỗ bán nho. Cơn thèm dâng lên.

-Mày đợi ở đây.- Hắn chạy sang đường.

Tớ ngồi ở ghế đá. Lôi điện thoại ra nghịch.

-Nói chuyện chút đi.

-Có chuyện gì? - Là nhỏ Nhi. Chắc lại vụ sáng nay đây mà.

-Khánh là của tao.-Nhi.

-Từ khi nào?- Tớ.

-Bọn tao là thanh mai trúc mã.

-Liên quan nhở.- Tớ.

-Tóm lại mày phải trả Khánh cho tao. Nếu không tao sẽ cướp bằng được.

-Tùy- Tớ đứng dậy đón túi nho.

-Mày đừng làm phiền tụi tao nữa.-Hắn nói rồi kéo tớ đi.

...

-Này! Nếu sau này tao lụy tình thì sao hả Thư?-Tớ.

-Thì Kệ mẹ mày.-Thư. Mày phũ nó vừa thôi.

-Mày... được lắm.- Tớ.

-Tao mà. Nhưng mà mày tính yêu thằng cha đó bao lâu?

-Tao chịu bao giờ chia tay thì chia. Tao thấy con nhỏ Nhi với thằng Khánh cứ có cái gì đó ý mày ạ.- Tớ.

-Tao cũng nghi nghi. Mày đề phòng đi. Đừng quá lún sâu vào tình yêu này.- Thư.

-Ừ. Ngủ ngon.

[-Mày diễn sâu đó.-1

-Quá khen haha.-2

-Đáng đời nó.-1

-Vì trả thù tao sẽ không từ thủ đoạn. Mong mày giúp đỡ.-2

-Ok. Bạn bè mười mấy năm đương nhiên tao sẽ giúp.1

-Uống!!!-2]

-Thư dậy đi. Tao bảo cái này.- Tớ.

-Mày bị dồ à? Gà chưa gáy báo thức chưa kêu mày gọi tao dậy làm cái lờ gì?- Thư.

-Đêm qua tao gặp ác mộng. Tao mơ một bé gái đánh một bé trai phải nhập viện chỉ vì bé trai đó làm gẫy chiếc bút chì của mình. Ghê thật.

-Mày... thật vi diệu. Quên nó đi ác mộng mà nhớ làm gì. Nặng đầu lắm. Thôi dậy đi chạy bộ.- Thư nói mà mặt nó cứ buồn buồn.

Hai đứa vệ sinh cá nhân. Rồi chạy bộ.

-Lâu lắm chưa chạy bộ. Mỏi chân kinh. Ra ghế kia đi.- Thư.

-Thôi đi mẹ. Lười thì nói thẳng ra luôn đi, vừa mới chạy bộ hôm kia xong.

-Con nhỏ đó ngu nhỉ?-1

-Công nhận.-2

-Con đấy cũng chỉ vì trai đẹp thôi. Mày không thấy đại ca soái như vậy à. Tao còn thích.-3

-Mày bê đê à?-1,2

-Đại ca cũng thù dai ghê.-3

-Con nhỏ này làm thế không trả thù không phải đấng nam nhân.-1

-Uây còn này xinh này-2

...

Là 3 tên đực rựa ngồi cách chỗ chúng tớ một đoạn. Haizz con trai thời nay đến con gái cũng không tha.

---

-Là lá la la la...-Thư.

-Hôm nay mà yêu đời ghê.-Tớ.

-Tao chia tay thằng Phong ba bão táp rồi á hí hí.- Thư.

-Theo tao biết là chia tay thì phải lăn lê bò toài ra khóc chứ. Cớ sao mày lại vui tươi như vậy?-Tớ.

-Mày có biết là tao chán thằng ý lắm không? Tán gái thì như điên. Tiêu tiền phung phí vào lũ gái bán hoa. Hôm nào cũng bar. Say bét nhè. Tao chắn lắm. Hôm nay bố nó bắt sang nước ngoài du học. Lấy cớ không muốn yêu xa chia tay luôn.- Thư.

-Con gái thật là...- Hắn thở dài.

-Ý kiến gì?- Tớ.

-Dạ không ạ.

-Tao sẽ không để yên đâu.- Nhỏ Nhi lướt qua.

-Con này thuộc chủng tộc nào vậy trời?- Thư.

-Kệ nó đi. Khánh đi mua đồ ăn đi.-Tớ.

-Tại sao con Nhi nó chỉ lườm mày mà không lườm thằng Khánh? Theo tình hình hôm qua là nó phải hận cả hai đứa bây cơ mà! Đáng nghi lắm. Mày cẩn thận đi Hân ạ.- Thư xoa cằm.

-Ừ.

Nhưng tớ thấy Khánh chân thành lắm mà. Theo đuổi tớ quan tâm tớ mấy năm trời. Sao lại có thể như thế được. Chắc không phải đâu. Do tớ đa nghi thôi.

|| Đa nghi hay nó là sự thật? Không ai biết chắc được tương lai cả. Chỉ có thể để nó xảy ra rồi ứng phó thôi. ||

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.