Sa Mạc Thần Ưng

Chương 38: Chương 38: Hành động toàn diện




Rất lâu sau, trong ba người mới có một người bước tới.

Tướng đi của người này rất là kỳ quái.

Đương nhiên hắn muốn tới giết Tiểu Phương.

Nhưng tướng đi của hắn, giống như một học sinh đến gặp sư trưởng, không những đường hoàng đứng đắn mà còn hơi chút sợ sệt nữa.

Tiểu Phương nhìn thấy ngay ra đây là một kẻ được giáo dưỡng tốt, từ nhỏ đã được gò nắn kỹ lưỡng.

Nhưng nhìn từ mặt khác, hắn rõ ràng là một kẻ rất đáng sợ.

Bước đi tuy ổn trọng, nhưng khắp người đều toát vẻ phòng bị đầy đủ, luôn giữ một tư thái chiến đầu, tuyệt không để hở một sơ hở nào cho kẻ khác tận dụng.

Tay của hắn tuy vẫn buông thõng, nhưng luôn để sát cán kiếm.

Mắt luôn nhìn chằm vào tay cầm kiếm của Tiểu Phương. Tiểu Phương cũng đang nhìn trừng hắn, nhưng không nhìn bàn tay của hắn, vì Tiểu Phương biết hắn tuyệt sẽ không xuất thủ trước.

Tiểu Phương chỉ hỏi :

- Ngươi cũng tới giết ta đó ư?

- Phải!

- Ngươi biết ta chứ?

- Không biết!

- Bọn ta có thù ư?

- Không!

- Tại sao ngươi muốn giết ta?

Đây không phải là một câu hỏi hay, có rất nhiều kẻ giết người không cần một lý do nào cả!

Nhưng Tiểu Phương vẫn muốn hỏi như vậy, vì chàng cần có thời gian để hòa hoãn tình cảm của bản thân, cũng cần có thời gian để hiểu biết con người này hơn một chút.

- Ta muốn giết ngươi, chỉ vì ngươi là Tiểu Phương, Tiểu Phương lợi hại, ngươi có thể lấy mạng người khác thì tại sao người khác không thể lấy mạng ngươi được chứ hả?

Hắn hỏi ngược Tiểu Phương :

- Lý do này đã đủ hay chưa?

- Đủ rồi!

Tiểu Phương nói thêm :

- Quá đủ!

Dứt lời Tiểu Phương đã xuất thủ trước.

Vì con người này chắc chắn sẽ không chịu xuất thủ trước, đồng bọn của hắn đã cho hắn những lời dặn bảo rất tốt.

Hắn cũng muốn học Tiểu Phương, muốn lấy khỏe thắng mệt, lấy tịnh chế động.

Nhưng hắn đã tính sai một điểm, Tiểu Phương hành động quá nhanh, nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Kiếm quang lóe lên, máu tươi phun ra, Quỷ Nhãn đã đâm xuyên qua yết hầu của hắn.

Kiếm là vật vô tri, người mới là hữu tri, cũng một kiếm đâm ra, nhưng luôn luôn có những kết quả khác nhau.

Không phải là ngực, mà là yết hầu.

Một người học kiếm muốn sống sót lâu hơn người khác thì trước tiên phải học cách sử dụng linh hoạt kiếm của mình.

Tiểu Phương rõ ràng là đã học được điều này.

Vì vậy mà chàng sống sót, còn đối thủ của chàng thì ngã gục xuống, không một chút cơ hội hoàn thủ.

Nhìn con người này ngã gục xuống, Tiểu Phương chợt phát giác nhịp tim của bản thân mình đập nhanh hơn bình thường.

Vì chàng đã nhìn thấy đối phương không phải là kẻ dễ đối phó, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình một kiếm đã đắc thủ.

Tốc độ xuất thủ của chàng, sự phán đoán chính xác, ngay bản thân chàng cơ hồ thậm chí cũng không ngờ được.

Kiếm pháp của chàng rõ ràng đã có bước tiến dài.

Trong bóng tối mơ hồ có người đang buột miệng thở dài, một sự thở dài tràn đầy sự tán thưởng.

- Các ngươi đương nhiên cũng đến để giết ta.

Tiểu Phương nhìn hai người đang đứng trong bóng tối..

- Các ngươi có thể đồng thời xuất thủ.

Một người vẫn còn đứng bất động, còn người kia thì đã từ từ bước tới trước.

Hắn bước đi còn chậm hơn cả kẻ vừa chết dưới kiếm của Tiểu Phương.

Tiểu Phương nhìn trừng hắn, nhìn vào mỗi động tác của hắn nhìn vào đôi mắt sáng quắc của hắn.

Đột nhiên Tiểu Phương phát hiện mình đã lầm lẫn.

Hắn không phải bước tới để giết chàng, kẻ kia mới là chủ lực công kích.

Hắn chẳng qua chỉ cốt làm chuyển dịch sự chú ý của Tiểu Phương mà thôi.

Hắn không có kiếm, cũng không có sát khí.

Còn kẻ kia!

Trong tích tắc này, kẻ kia đã không còn thấy đâu nữa, không đột ngột biến mất, chẳng qua không biết đã biến đi đâu. Con người này tuy cùng ba người kia đi đến, nhưng dường như không quan tâm đến chuyện sống chết của bọn họ, chẳng qua chỉ muốn nhìn Tiểu Phương ứng phó với bọn họ như thế nào mà thôi.

Hắn đương nhiên không phải là bằng hữu của Tiểu Phương, nhưng cũng không giống kẻ thù của Tiểu Phương.

Đây là một thái độ rất là kỳ quái, kỳ quái mà ám muội, giống như bộ y phục màu xám ở trên người của hắn vậy.

Thái độ của Tiểu Phương lúc này cũng rất kỳ quái.

Chàng luôn chú ý đến con người đang đứng đối diện, chứ không để ý đến cao thủ đáng sợ đột ngột biến mất vừa rồi.

Chàng lại cười cười với người này, kẻ mặc y phục xám lại cũng nhìn chàng cười cười, còn chào hỏi Tiểu Phương :

- Khỏe chứ?

Tiểu Phương nói :

- Ta không khỏe! Ta đang ngủ ngon giấc, chợt có kẻ vì chuyện vô cớ muốn đến giết ta, ta làm sao khỏe được chứ?

Người ấy thở dài, không những biểu thị đồng ý, mà còn biểu thị đồng tình.

- Nếu ta nằm ở trên giường, đột nhiên có ba người muốn đến giết ta, ta cũng cảm thấy rất là rủi ro.

- Chỉ có ba người muốn đến giết ta?

- Chỉ có ba người.

Tiểu Phương hỏi :

- Còn ngươi? Không phải ngươi đến giết ta hay sao?

Hắn lại nhìn Tiểu Phương cười cười :

- Ngươi phải thấy ra ta không phải thế! Bọn ta vô thù vô oán, tại sao ta phải giết ngươi chứ?

- Bọn họ cũng vô thù vô oán với ta, thế tại sao bọn họ lại muốn giết ta?

- Bọn họ phụng mệnh mà đến.

Tiểu Phương hỏi :

- Phụng mệnh ai? Lữ Tam ư?

Người áo xám mỉm cười trả lời :

- Bất kể như thế nào, lúc này ba người bọn họ đã có hai người chết ở dưới kiếm của ngươi.

- Còn người thứ ba đâu?

Người áo xám nói :

- Người thứ ba đương nhiên là kẻ đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn cả hai kẻ trước cộng lại.

- Sao?

- Người đầu tiên đi giết ngươi là Hồ Đại Lân, người thứ hai tên là Đỗ Vĩnh. Kiếm pháp của bọn họ không tồi, kinh nghiệm giết người rất là phong phú, ta thật không ngờ ngươi có thể chỉ trong một chiêu đã có thể lấy được mạng của họ.

Người áo xám thở dài, rồi lại mỉm cười :

- Kiếm pháp của ngươi cao hơn họ tưởng rất nhiều.

Tiểu Phương cũng mỉm cười :

- Đó có lẽ chỉ vì kiếm pháp của họ kém xa sự tính toán của chính bản thân họ.

- Nhưng kẻ thứ ba thì khác đấy!

- Sao?

- Kẻ thứ ba mới thật sự là kẻ biết giết người.

- Sao?

- Hai kẻ đã chết dưới kiếm của ngươi là vì bọn họ không biết người biết ta. Bọn họ không những đánh giá bản thân mình quá cao, mà lại đánh giá thấp ngươi!

Người áo xám tiếp :

- Nhưng kẻ thứ ba đã biết rõ xuất thân gia thế và kinh nghiệm võ công của ngươi như lòng bàn tay, vì trước khi hắn đến đây giết ngươi, thì đã nghiên cứu kỹ con người của ngươi hơn nữa vừa rồi đã nhìn thấy rất rõ động tác xuất thủ sát nhân của ngươi.

Tiểu Phương thừa nhận điều này.

- Nhưng còn ngươi?

Người áo xám lại hỏi Tiểu Phương :

- Ngươi có biết bao nhiều về hắn không?

- Ta không biết một chút nào cả.

Người áo xám thở dài nói :

- Thế thì về mặt này ngươi đã ở vào thế yếu rồi!

Tiểu Phương thừa nhận.

- Nơi mà ngươi đứng bây giờ là một nơi rất trống trải. Từ mọi nơi đều có thể nhìn thấy được ngươi.

Người áo xám lại hỏi Tiểu Phương :

- Ngươi có biết hắn ở đâu không? Có nhìn thấy không?

Tiểu Phương nói :

- Ta không nhìn thấy! Song ta có thể đoán được.

- Sao?

Tiểu Phương nói :

- Hắn nhất định đã đến sau lưng ta. Lúc ta đang tập trung toàn thân nhìn chăm chú vào ngươi thì hắn đã từ một phía khác lẻn ra phía sau ta.

Người áo xám nhìn Tiểu Phương đầy vẻ thán phục :

- Ngươi đoán không sai!

- Bây giờ có lẽ hắn đã đứng ở phía sau ta, có lẽ cách ta rất gần, có lẽ chỉ cần duỗi tay là giết được ta.

- Vì vậy mà nãy giờ ngươi không dám quay đầu lại nhìn.

Tiểu Phương thở dài :

- Không sai, đích xác ta không dám quay đầu lại. Vì ta nếu quay đầu lại, thân pháp nhất định sẽ lộ chỗ sơ hở, hắn sẽ có cơ hội để giết ta.

- Ngươi không muốn cho hắn cơ hội.

- Đương nhiên không muốn.

- Nhưng ngươi cho dù không quay đầu lại, hắn cũng vẫn có cơ hội giết ngươi như thường.

Người áo xám tiếp :

- Từ phía sau xuất thủ thì dễ hơn từ phía trước mặt rất nhiều.

- Tuy dễ một chút, nhưng cũng không phải là quá dễ.

- Tại sao?

- Vì ta vẫn còn chưa chết, vẫn không phải là người chết.

Tiểu Phương nói :

- Ta vẫn còn tai để mà nghe.

- Có phải nghe ra được tiếng gió lúc hắn xuất thủ?

- Phải!

- Nếu hắn xuất thủ rất chậm, không có tiếng gió thì sao nào?

- Bất kể hắn xuất thủ chậm như thế nào, ta cũng sẽ cảm giác thấy.

Tiểu Phương điềm nhiên nói tiếp :

- Ta luyện kiếm hơn mười năm, lăn lộn giang hồ cũng đã hơn mười năm, nếu không cảm giác được điều này thì làm sao ta sống đến hôm nay?

- Có lý.

Người áo xám đồng ý :

- Rất có lý.

- Vì vậy hắn nếu muốn xuất thủ giết ta, thì nhất định sẽ phải nghĩ tới hậu quả.

Người áo xám lại hỏi :

- Hậu quả? Hậu quả gì?

- Hắn muốn cái mạng của ta thì ta cũng sẽ đòi cái mạng của hắn.

Giọng nói của Tiểu Phương vẫn rất lãnh đạm :

- Cho dù hắn có thể đâm chết ta, thì ta cũng sẽ không đẻ cho hắn sống sót quay về.

Người áo xám nhìn chằm chằm Tiểu Phương rất lâu, mới nhẹ nhàng hỏi :

- Ngươi thật sự nắm chắc như thế chứ?

- Đương nhiên!

Tiểu Phương nói :

- Không những bản thân ta tin chắc, mà ngay hắn cũng tin chắc như thế.

- Tại sao?

- Nếu hắn không cho rằng ta nắm chắc như thế, thì tại sao cho đến lúc này hắn vẫn không xuất thủ?

- Có lẽ hắn vẫn còn đang đợi.

Người áo xám nói :

- Đợi đến lúc có cơ hội tốt hơn mới xuất thủ.

- Hắn không thể đợi được.

- Vì thế lúc này ngươi không nên nói chuyện với ta.

- Tại sao?

- Vô luận ai lúc đang nói chuyện, tập trung chú ý sẽ bị phân tán.

Người áo xám nói :

- Lúc đó thì hắn sẽ có cơ hội.

Tiểu Phương mỉm cười đột nhiên hỏi :

- Ngươi có biết vừa rồi cạnh đây xảy ra chuyện gì không?

- Không!

- Ta biết!

Tiểu Phương tiếp :

- Lúc ngươi đi đến dưới gốc cây đó, thì trên cây có một con sóc chui vào trong hốc, làm chấn động sáu chiếc lá. Lúc bọn ta bắt đầu nói chuyện, ở trên mảnh đất hoang bên trái có một con rắn đang nuốt một con gà đồng, một con chồn sóc vừa từ chân núi phía trước chạy tới, trong nhà trọ phía sau có một cặp phu phụ thức dậy, con mèo của chủ nhà trọ vừa ăn trộm một con cá trong nhà bếp.

Người áo xám kinh ngạc nhìn Tiểu Phương, kinh ngạc hỏi :

- Những chuyện ngươi nói là thật có đấy chứ?

- Chắc chắn thật!

Tiểu Phương nói :

- Bất kể ta đang làm gì, động tĩnh trong vòng hai mươi trượng đều không thoái tai của ta.

Người áo xám thở dài :

- May mà ta không phải đến giết ngươi.

Người áo xám cười tiếp :

- Nếu không thì bây giờ có lẽ ta đã chết dưới kiếm của ngươi rồi.

Tiểu Phương không phủ nhận.

Người áo xám lại hỏi Tiểu Phương :

- Ngươi đã biết rõ hắn muốn giết ngươi, đã biết rõ hắn ở phía sau ngươi, tại sao ngươi không xuất thủ trước đi?

- Vì ta không vội, chính hắn mới vội.

Tiểu Phương mỉm cười nói tiếp :

- Vì hắn đến để giết ta, không phải là ta muốn giết hắn, vì thế ta đương nhiên nhẫn nại hơn hắn.

Người áo xám lại thở dài :

- Ta khâm phục ngươi, thật sự khâm phục ngươi. Nếu bọn ta không gặp nhau trong tình huống như thế này thì ta thật sự mong muốn kết bằng hữu với một con người như ngươi.

- Bây giờ tại sao bọn ta không thể kết bằng hữu chứ?

- Vì ta đến cùng với họ!

Người áo xám nói :

- Ngươi ít nhiều không tránh khỏi có ý đề phòng ta.

- Ngươi lầm rồi!

Tiểu Phương lắc đầu :

- Nếu ta không nhìn thấy dụng tâm của ngươi, thì sao lại nói chuyện với ngươi?

- Lúc này ta vẫn có thể kết giao bằng hữu với ngươi ư?

- Tại sao không?

- Nhưng ngươi có biết ta là con người như thế nào đâu.

Người áo ám tiếp :

- Thậm chí ngay tính danh của ta ngươi vẫn còn chưa biết cơ mà.

- Thế ngươi có thể nói cho ta biết hay không?

- Đương nhiên có thể.

Người áo xám lại cười, cười rất thoải mái :

- Ta họ Lâm, tên Lâm Chính Hùng, bằng hữu của ta đều gọi ta là Mã Sa.

- Mã Sa?

Cái tên này đương nhiên không khiến cho Tiểu Phương kinh ngạc hay hoài nghi, bằng hữu của Tiểu Phương nhiều người có những cái tên kỳ dị hơn cái tên này nhiều.

- Ta họ Phương, tên Phương Vĩ.

- Ta biết!

Lâm Chính Hùng nói :

- Ta đã nghe thấy tên của ngươi từ lâu.

Lâm Chính Hùng chậm rãi đi về phía Tiểu Phương.

Tay của hắn vẫn không có kiếm, vẻ mặt không có một chút sát khí nào cả.

Lâm Chính Hùng đi về phái Tiểu Phương, chẳng qua chỉ muốn đến gần Tiểu Phương, đây là một chuyện rất tự nhiên, vì Tiểu Phương đã xem hắn là bằng hữu rồi.

Tiểu Phương vốn là một con người rất thích kết giao bằng hữu. Vốn đã không đề phòng gì hắn, lúc này càng đương nhiên không.

Lúc Lâm Chính Hùng sắp đến trước mặt Tiểu Phương, thì chợt biến sắc, thất thanh kêu lên :

- Cẩn thận, cẩn thận phía sau!

Tiểu Phương không khỏi quay đầu lại. Vô luận ai trong tình huống này đều không khỏi quay đầu.

Trong cái tích tắc Tiểu Phương quay đầu đó, Lâm Chính Hùng đột ngột rút một thanh kiếm từ trong ống tay áo ra.

Một thanh kiếm bằng thép tinh, rung lên trong gió, như một con rắn độc đâm vào gáy của Tiểu Phương.

Gáy trái.

Tiểu Phương quay đầu về phía phải nhìn ra sau trong tình huống này, thì gáy trái đương nhiên là một chỗ sơ hở.

Phía trái của mọi người đều có đại huyết quản, là nơi mạch máu lưu chuyển trọng yếu nhất của thân thể con người, huyết quản này bị cắt đứt, thì sẽ chảy máu không dứt, không thể cứu được mà chết.

Một sát thủ có kinh nghiệm, nếu chưa đến lúc tuyệt đối nắm chắc thì sẽ không xuất thủ.

Lâm Chính Hùng rõ ràng đã nắm chắc cơ hội tốt nhất, đây là cơ hội do chính hắn tạo ra, hắn tin chắc là kiếm này sẽ không thất thủ.

Chính vì nắm chắc như vậy, nên đã không để lại thoái lộ cho bản thân mình.

Vì vậy hắn phải chết, chết dưới kiếm của Tiểu Phương!

Tiểu Phương rõ ràng là hoàn toàn không có ý đề phòng hơn nữa cũng đã hoàn toàn không còn chỗ nào để chống đỡ tránh né.

Lâm Chính Hùng nhìn thấy rõ điều này, và cũng tính chính xác điều này.

Lúc kiếm của hắn đâm ra, cảm giác trong lòng giống như một người câu cá đã cảm giác thấy cần câu rung động, biết cá đã mắc câu.

Không ngờ ngay trong tích tắc đó, kiếm của Tiểu Phương cũng chợt đâm ra, đâm tới một bộ phận mà Lâm Chính Hùng hoàn toàn không ngờ tới.

Kiếm của hắn còn chưa đâm vào gáy của Tiểu Phương thì kiếm của Tiểu Phương đã đâm vào tim của hắn.

Lúc kiếm của Tiểu Phương đâm vào tim hắn, thì kiếm của hắn cách gáy của Tiểu Phương chỉ có một phân.

Chỉ có một phân, một phân là quá đủ.

Mũi kiếm lạnh toát dính vào gãy Tiểu Phương trượt qua, thì bàn tay cầm kiếm của Lâm Chính Hùng đã hoàn toàn cứng đơ.

Phía sau Tiểu Phương chợt vang lên một tiếng thở dài, và những tiếng vỗ tay :

- Điêu luyện!

Tiếng nói lại vang lên :

- Điêu luyện tuyệt luân.

Tiếng nói cách Tiểu Phương khá xa, vì vậy Tiểu Phương quay người lại.

Vừa rồi lúc chàng quay đầu lại, chàng không nhìn thấy phía sau có người, trong mắt chàng lúc đó chỉ có Lâm Chính Hùng và kiếm của hắn.

Bây giờ thì chàng nhìn thấy.

Một con người đứng xa xa trong bóng tối, một khoảng cách rất an toàn với Tiểu Phương.

Vì Sa Bình không muốn để cho ai có tâm lý đề phòng đối với hắn.

- Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không sống sót nổi.

Sa Bình thở dài tiếp :

- Không ngờ kẻ chết lại là hắn.

- Bản thân ta cũng không ngờ.

- Ngươi nghĩ hắn mới thật sự là kẻ thứ ba muốn giết ngươi khi nào?

- Lúc hắn bước tới.

- Lúc đó ngay ta cũng cho rằng ngươi bằng lòng kết giao bằng hữu với hắn, ngươi tại sao lại nghĩ là hắn muốn giết ngươi?

- Vì hắn bước đi quá cẩn thận, gióng như sợ giẫm chết một con kiếm vậy.

- Cẩn thận một chút có gì không tốt chứ?

- Chỉ có một điều!

Tiểu Phương nói :

- Những kẻ giang hồ như bọn ta đây, có giẫm chết bảy trăm con kiến cũng không để ý đến nếu hắn bước đi quá cẩn thận như vậy, chẳng qua chỉ vì hắn muốn đề phòng ta mà thôi.

- Có lý!

- Chỉ có kẻ trong lòng muốn đi hại người, thì mới đề phòng người khác.

- Sao?

- Ta đã có kinh nghiệm đó rồi!

Tiểu Phương nói :

- Không may mắc mưu, thông thường đều là những người không đi hại người khác.

- Tại sao?

- Vì bọn họ không có ý hại người, do vậy sẽ không có tâm phòng người.

Tiểu Phương nói :

- Nếu ngươi cũng từng có kinh nghiệm này rồi, thì ngươi sẽ hiểu rõ ý của ta.

- Ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng ta không có kinh nghiệm như thế.

Sa Bình nói :

- Vì xưa nay ta chưa bao giờ tin một người nào cả.

Hắn nhìn Tiểu Phương mỉm cười nói :

- Có lẽ vì ngươi đã từng có kinh nghiệm như vậy, đã nhận được bài học đau xót, vì vậy mà bây giờ ngươi vẫn chưa chết.

- Có lẽ như vậy!

Tiểu Phương nói :

- Nếu sau khi nhận được bài học mà ta vẫn không biết cảnh giác, thì ta đã phải chết rồi.

- Nói hay lắm!

- Còn ngươi?

Tiểu Phương chợt hỏi :

- Có phải ngươi đến giết ta hay không?

- Không phải.

- Ngươi có phải là người của Lữ Tam không?

- Phải!

- Có phải đến cùng bọn họ không?

- Phải!

Sa Bình nói :

- Bọn ta đều là phụng mệnh Lữ Tam mà đến, chẳng qua mệnh lệnh mà bọn ta nhận khác nhau mà thôi.

- Sao?

- Ba người bọn họ phụng mệnh đến giết ngươi, còn ta chỉ phụng mệnh đến nhìn mà thôi.

- Nhìn cái gì?

- Xem các ngươi giết người như thế nào?

Sa Bình nói :

- Bất kể là bọn họ giết ngươi hay ngươi giết bọn họ ta đều phải nhìn cho rõ.

- Bây giờ thì ngươi đã nhìn rõ rồi chứ?

- Phải!

- Thế thì bây giờ ngươi muốn đi rồi chứ?

- Phải!

Sa Bình nói tiếp :

- Chẳng qua ta còn muốn yêu cầu ngươi một chuyện.

- Chuyện gì?

- Ta muốn mang bọn họ quay về.

Sa Bình nói :

- Bất kể bọn họ chết hay sống, ta đều muốn mang bọn họ quay về.

Hắn hỏi Tiểu Phương :

- Ngươi chịu hay không?

Tiểu Phương cười :

- Lúc bọn họ còn sống, đối với ta chẳng có chút ích lợi gì cả, thì khi chết rồi đối với ta còn dùng gì nữa chứ?

- Ngươi chịu để ta mang bọn họ đi?

Tiểu Phương gật đầu :

- Chẳng qua ta cũng muốn ngươi làm cho ta một chuyện.

- Chuyện gì?

- Ta muốn ngươi quay về nói với Lữ Tam, hãy bảo lão bảo trọng bản thân mình cẩn thận, đợi lúc ta gặp lão, hi vọng rằng lão vẫn sống an nhiên khỏe mạnh.

- Lữ Tam sẽ như thế!

Sa Bình nói :

- Lữ Tam xưa nay là một con người rất biết bảo trọng lấy thân.

- Thế thì tốt lắm!

Tiểu Phương mỉm cười :

- Ta thật sự mong muốn lão có thể sống đợi ta đến gặp.

Sa Bình cũng mỉm cười :

- Ta có thể đảm bảo Lữ Tam tạm thời vẫn sẽ không chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.