Sa Chi Hoa

Chương 5: Chương 5




Sa Chi Hoa

Tác giả: Mẫn Mẫn Đặc Ngân Nhĩ

Trans: Thính Vũ Miên

[4]

Mục Cưu Bình đang dắt ngựa đi ăn cỏ, ngẩng đầu lên chợt thấy Cố Tích Triều từ trên núi đi xuống, lập tức tiến tới, “Cố Tích Triều, Đại đương gia đâu?”

Cố Tích Triều vừa đi vừa nói: “Còn ở trên núi.”

Mục Cưu Bình giơ trường thương ra, chặn đường đi của y, Cố Tích Triều trầm sắc mặt, “Tránh đường!”

Mục Cưu Bình hét lên: “Đại đương gia còn trên núi, sao ngươi lại xuống rồi? Có phải ngươi đã hãm hại Đại đương gia?”

Cố Tích Triều lãnh đạm nói: “Ở trong lòng ngươi, võ công của Đại đương gia ngươi kém vậy sao?”

Mục Cưu Bình nghẹn họng, ráng chống chế: “Vậy ngươi xuống trước làm gì?”

Cố Tích Triều nói: “Ta xuống trước đương nhiên là có việc cần làm, không cần nói ngươi biết. Ta nhắc lại, tránh ra!”

Mặt y tái nhợt, ánh mắt lại băng lạnh sắc bén, Mục Cưu Bình bị nhìn đến nhụt chí, lời sắp phun ra toàn bộ bị nén lại trong họng.

Lúc này, Nam Phụng Đồng đi tới, “Cố huynh, hai người quay lại rồi?”

Y nhìn qua nhìn lại, “Thích đại hiệp đâu?”

Cố Tích Triều đáp: “Nam đại nhân, trong động trên núi đều có phục binh, Thích Thiếu Thương đang tìm bắt một tên địch lấy khẩu cung, chúng ta phải bố trí cho xong phản kích trước khi Thích Thiếu Thương quay lại.”

Nam Phụng Đồng kinh ngạc, “Quả nhiên là vậy! Thích đại hiệp một mình ở trên núi có nguy hiểm quá không?”

Cố Tích Triều lắc lắc đầu, “Hắn mạng lớn lắm, không cần phải lo.”

Sắc mặt y hơi dịu đi, nói: “Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng bố trí.”

Nam Phụng Đồng gật gật đầu, nói: “Vào trong trướng (lều lớn) của ta.”

Cố Tích Triều nhẹ gật đầu, theo y đi vào trong, trước khi đi lại quay đầu lại, hướng về Mục Cưu Bình: “Nếu ngươi không muốn hại hắn thì ngoan ngoãn ở yên chỗ này. Ngươi mà muốn hại hắn thì bây giờ có thể lên núi tìm hắn! Đợi đến khi hắn bị ngươi liên lụy chết rồi, ta nhất định đưa xác các ngươi gửi về Liên Vân Trại, cùng lục đại trại chủ chôn chung một chỗ!”

Mục Cưu Bình giận điên người, chửi mắng một hồi, nhưng cuối cùng cũng không dám lên núi tìm Thích Thiếu Thương.

Nam Phụng Đồng quay đầu nhìn hướng Mục Cưu Bình, nói: “Tên Mục lão bát này tính tình thật là nóng nảy, Cố huynh lại có thể nhịn hắn lâu như vậy.”

Cố Tích Triều lạnh nhạt nói: “Ta và hắn có huyết hải thâm thù, hắn hận ta là đúng. Hắn tuy nhiều lần sỉ nhục ta, nhưng cũng có thể coi là một trang hảo hán, ta sẽ không giết hắn.”

Ánh mắt Nam Phụng Đồng lóe lên, lộ ra một tơ tiếu ý, “Huynh không giết hắn, là vì Thích đại hiệp?”

Cố Tích Triều chuyển ánh mắt qua nhìn y, “Cái này thì Nam đại nhân nói sai rồi, ta nợ Thích Thiếu Thương nhân mạng nhiều vô kể, có nợ thêm một mạng cũng chẳng sao.”

Nam Phụng Đồng cười cười, lại nói: “Về vấn đề bố trí phản kích, Cố huynh có đề nghị gì?”

Cố Tích Triều nói: “Đem quân lương kéo ra lối vào Đào Hoa Điền để tiện bề vận chuyển, bộ binh bố trí ở hai bên xe lương làm tấm khiên phòng thủ, 500 kỵ binh lên ngựa, cung nỏ sẵn sàng. Phần còn lại phải đợi Thích Thiếu Thương bắt được địch, thẩm vấn biết được hành động của đối phương thì mới tiếp tục an bài.”

Nam Phụng Đồng gật gật đầu: “Rất tốt, chỉ không biết Thích đại hiệp chừng nào quay lại?”

Cố Tích Triều đáp: “Tối đa nửa canh giờ.”

Nam Phụng Đồng nói: “Ta đi an bài đây, Cố huynh sắc mặt không tốt, hãy tạm ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ cho người đưa nước nóng và thuốc sắc vào.”

Cố Tích Triều bị phong hàn chưa hết, vừa nãy lại ở trên núi cho gió thổi, bây giờ đầu đang đau đến muốn nứt ra, vì vậy cũng không chối từ, gật đầu đồng ý.

Nam Phụng Đồng đi ra khỏi lều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.