Sa Chi Hoa

Chương 4: Chương 4




Sa Chi Hoa

Tác giả: Mẫn Mẫn Đặc Ngân Nhĩ

Trans: Thính Vũ Miên

[3]

Mặt trời lặn xuống núi, trời nhanh chóng tối sầm lại.

Thích Thiếu Thương chỉ huy binh sĩ đóng trại ở Đào Hoa Điền, cho người ngựa nghỉ ngơi.

Nam Phụng Đồng đến tìm hắn: “Thích Đại Hiệp, ta thấy xung quanh chỗ này có núi có động, nếu có người mai phục thì biết làm sao?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Tại hạ đang định lên núi quan sát, đại nhân không cần bận tâm.”

Nam Phụng Đồng nói: “Các hạ đi một mình? Cố huynh không đi sao?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Y bệnh còn chưa khỏi…”

Nói chưa dứt lời, Cố Tích Triều đã đi đến: “Ta đi với ngươi.”

Thích Thiếu Thương nhìn thấy sắc mặt y vẫn tái nhợt, nói: “Chỗ này còn cần ngươi trông coi.”

Cố Tích Triều cười: “Ngươi cho rằng chức quan của Nam đại nhân là làm cảnh ư? Hoàng thượng có thể để cho một quan văn như Nam đại nhân thống lĩnh ba ngàn binh mã, Nam đại nhân tất có bản lĩnh của mình.”

Nam Phụng Đồng và Cố Tích Triều từng có qua lại, cười nói: “Vẫn là Cố huynh hiểu ta!”

Cố Tích Triều hướng qua Thích Thiếu Thương: “Đi thôi. Xem xong nhanh chừng nào thì sớm an tâm chừng đó”.

Hai người lên núi, đường núi gập ghềnh, Cố Tích Triều vừa leo núi vừa thở nặng nhọc, Thích Thiếu Thương đưa tay kéo y: “Ngươi hà tất đi theo?”

Cố Tích Triều vừa thở vừa nói: “Hôm nay ta mệt lắm rồi, không có hứng thú đối phó tên lão Bát nhà ngươi, hắn còn lại khiêu khích ta, ta nhất định một đao giết hắn. Ta mà giết chết hắn, ngươi nhất định sẽ giết ta, ta như thế này đánh không lại ngươi, vì vậy để bảo toàn tính mạng, ta cứ theo ngươi là hơn.”

Thích Thiếu Thương nói: “Hắn hận ngươi tận xương tủy, muốn giết ngươi cũng là đương nhiên.”

Cố Tích Triều gật đầu, “Ta biết.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên đến đỉnh núi, Cố Tích Triều nhìn qua thế núi, nhíu mày: “Núi này địa thế hiểm trở, rất thích hợp ẩn nấp. Đại đương gia, ngươi có cảm thấy có gì đó không ổn?”

Thích Thiếu Thương quan sát bốn phía, nhấc kiếm lên, nói: “Trên núi này có hơi quá yên tĩnh, yên tĩnh đến bất thường.”

“Trong núi không có dã thanh (tiếng muông thú), tất có phục binh.”

Cố Tích Triều vừa nói vừa phi thân nhảy lên một tảng đá lớn nhô ra, mắt phóng ra xa nhìn về Ngư Tử Động trước mặt, cửa động một mảng tối đen.

Thích Thiếu Thương hỏi: “Có phát hiện gì sao?”

Cố Tích Triều lắc lắc đầu, “Tối quá, không nhìn thấy gì hết”.

Thích Thiếu Thương nói: “Nếu trên núi có mai phục thì trong Ngư Tử Động tất cũng có phục binh yểm hộ. Ngươi cẩn thận—–”

Lời nói chưa dứt, tiếng vũ tiễn (mũi tên) phá không chợt vang lên, nhắm thẳng ngay Cố Tích Triều, trong sắc trời tối đen nghe đến rợn người.

Thích Thiếu Thương phóng người nhảy lên tảng sơn thạch, vung kiếm gạt đi, hóa giải lực đạo của mũi tên.

Mũi tên xiên xiên rơi xuống, Cố Tích Triều đưa tay tiếp lấy, mũi tên bèn rơi vào tay y.

Hai người nhảy từ sơn thạch xuống.

Cố Tích Triều quan sát từ đầu đến đuôi của mũi tên, nhíu mày: “Đây là nỏ tiễn (mũi tên do nỏ bắn ra) trong quân đội”.

Thích Thiếu Thương trầm giọng: “Người Liêu quả nhiên mai phục ở đây để cướp xe lương!”

Cố Tích Triều không nói, chỉ lật đi lật lại mũi tên.

Thích Thiếu Thương hỏi: “Ngươi nhìn ra được gì à?”

Hai mắt Cố Tích Triều vụt sáng: “Mũi tên này có điểm lạ, nhưng ta nhất thời không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào.”

Trong lúc y nói, gió trong núi cũng nổi mạnh lên, trời đêm càng khuya, núi rừng tĩnh mịch càng trở nên âm u quái dị, y sam trên người hai người phấp phới bay.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, đột nhiên cười nói: “Đại đương gia, ngươi mặc áo trắng mà đi lại trong núi này, không chừng bị tưởng lầm là ma đó.”

Thích Thiếu Thương biết y nói chuyện thích kèm theo ẩn ý, hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Cố Tích Triều nhẹ “hưm” một tiếng, nói: “Bọn người đó nhất định nhìn thấy ta rồi, nên mới bắn tên diệt khẩu, lại không nghĩ đến vạn nhất không giết được, ngược lại sẽ làm bại lộ nơi ẩn nấp. Xem ra Ngư Tử Động và trên núi này đều có phục binh, chỉ là không biết có bao nhiêu người và định sẽ làm thế nào để tập kích đội áp lương.”

Thích Thiếu Thương hiểu ý: “Ý ngươi là chúng ta đi bắt một tên lấy khẩu cung?”

Cố Tích Triều cười nói: “Không phải chúng ta, là ngươi. Ngươi mặt y phục này trong đêm tối giống như một cây đuốc sống vậy, vạn nhất bọn chúng vạn tiễn tề phát (cùng lúc bắn tên), ta hiện giờ nội lực không đủ, đi theo bên cạnh ngươi chỉ là nộp mạng oan uổng.”

Thích Thiếu Thương gật đầu, “Cũng được, ngươi xuống núi trước an bài ứng phó, ta đi bắt một tên về lấy khẩu cung.”

Cố Tích Triều nhướn nhướn mày, “Bây giờ đã là canh một, bọn chúng chậm nhất đến canh ba sẽ phát động tấn công, trước lúc đó liệu ngươi có bắt được?”

Thích Thiếu Thương khịt mũi cười: “Ta là xuất thân sơn tặc, trên núi chỗ nào có thể giấu người, chỗ nào có mai phục, có quan ải, ta còn rõ hơn ngươi nhiều. Tối đa nửa canh giờ, ta nhất định bắt được người đem về.”

Cố Tích Triều nói: “Được, ngươi cẩn thận.”

Y lại bổ sung thêm một câu, “Ngươi mà chết đi, Mục Cưu Bình nhất định tử chiến một trận với ta, đến lúc đó huynh đệ các ngươi sẽ được trùng phùng ở dưới cửu tuyền.”

Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt Thích Thiếu Thương, thoăn thoắt đi xuống núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.