Sa Chi Hoa

Chương 12: Chương 12




Sa Chi Hoa

Tác giả: Mẫn Mẫn Đặc Ngân Nhĩ

Trans: Thính Vũ Miên

[11]

Giết mãi đến trời sáng, dưới sự nỗ lực chiến đấu của quân Tống, cuối cùng quân Kim cũng bị tiêu diệt, nhưng bên quân Tống cũng tổn thất hơn một nửa binh lực.

Nam Phụng Đồng xuống xe, đi đến bên Cố Tích Triều, “Cố huynh?”

Cố Tích Triều đang đếm số thương vong, quay đầu nói: “Nam đại nhân, chúng ta chỉ còn không đến 1000 người, trừ đi số phải canh giữ xe lương, binh lực có thể sử dụng không tới 200, nếu còn có quân địch tấn công, chỉ có thể bị động chịu đánh.”

Nam Phụng Đồng nói: “Ngày kia sẽ đến Nhạn Môn Quan, chỉ cần cầm cự qua được ba ngày nữa thì sẽ vô sự.”

Cố Tích Triều gật đầu: “Hiện tại binh lực không đủ, chúng ta đành phải bỏ lại một số xe lương, giảm bớt hành trang.”

Nam Phụng Đồng nói: “Ta cũng có ý này, một trăm xe lương thực tế là mục tiêu quá lớn, trước sau tiếp ứng không kịp. Ta đi xem xem làm sao tinh giảm bớt, huynh hãy lên xe nghỉ ngơi đi.”

Cố Tích Triều lắc đầu, “Ta không sao.”

Đang nói chuyện thì Thích Thiếu Thương đi tới, nhíu mày nói: “Ngươi sao còn đứng ở đây? Sắp tới còn mấy ngày hành trình, ngươi như vậy làm sao đến được Nhạn Môn Quan?”

Cố Tích Triều mặt không biểu cảm: “Hôm qua quân Liêu chỉ phái 800 người mai phục ở đây, chuyện này vốn không hợp lý, tất có âm mưu, phía trước nhất định có chuyện.”

Thích Thiếu Thương nói: “Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, việc gì đến trước mắt đều sẽ có cách giải quyết.”

Cố Tích Triều cười: “Lỡ có chuyện gì xảy ra, Thích đại hiệp đương nhiên có thể bảo toàn tính mạng, nhưng người khác và chỗ lương thảo này thì chưa chắc đâu.”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Vậy ngươi có cách gì?”

Cố Tích Triều lắc đầu, ánh sáng ban mai rọi lên mặt y, làm ửng sắc hồng nhợt nhạt, “Cũng không có cách gì hay, chỉ có thể phái người đến Nhạn Môn Quan báo cho Hách Liên Xuân Thủy để hắn kịp thời tiếp ứng.”

Lại quay qua nói với Nam Phụng Đồng: “Ta qua kia xem tình hình thương binh.”

Thấy y bỏ đi, Nam Phụng Đồng hỏi: “Thích đại hiệp, Cố huynh làm sao vậy?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Không có gì đâu, y chỉ là không thích người ta nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.”

Nam Phụng Đồng khẽ cau mày, tỏ vẻ hoài nghi, “Sao hôm nay ta thấy y đối với các hạ đặc biệt thù địch?”

Thích Thiếu Thương cười: “Chúng tôi vốn là kẻ thù, có ý thù địch cũng không có gì lạ.”

Nam Phụng Đồng nói: “Ta thấy sắc mặt y rất kém, Thích đại hiệp thử đi xem xem sao, lỡ y có chuyện gì, ta quay về không biết làm sao giao phó với Thái tướng (tức tể tướng Thái Kinh).”

Thích Thiếu Thương đáp: “Nam đại nhân yên tâm.”

Nam Phụng Đồng gật đầu, một mình đi kiểm lại xe lương.

Thích Thiếu Thương gọi Mục Cưu Bình, “Lão Bát, ngươi cưỡi khoái mã (ngựa chạy nhanh), đi đến Nhạn Môn Quan thông báo Hách Liên Xuân Thủy, bảo hắn phái người lại tiếp ứng.”

Mục Cưu Bình hưm lên một tiếng: “Ta không đi!”

Thích Thiếu Thương biết hắn vì chuyện Tức Hồng Lệ gả cho Hách Liên Xuân Thủy mà cảm thấy Hách Liên Xuân Thủy vô cùng chướng mắt, nói: “Ngươi không đi thì ta đi, đội áp lương giao lại cho ngươi, nếu có gì sơ sót, xử theo quân pháp!”

Mục Cưu Bình vội nói: “Đại đương gia!”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Ngươi đi hay không?”

Mục Cưu Bình vác thương lên vai, hậm hực dẫm một cái xuống cát vàng: “Đi thì đi!”

Hắn dắt ngựa ra, từ biệt Thích Thiếu Thương, rồi phóng về hướng Nhạn Môn Quan.

Khi Thích Thiếu Thương tìm thấy Cố Tích Triều, y đang ngồi dựa vào một gốc cây, nhắm mắt điều khí.

Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên cạnh, cầm tay lên xem mạch.

Cố Tích Triều rút tay lại, mệt mỏi nói: “Ta không sao.”

Một người lính ở bên cạnh bưng lại một chén nước, “Thích đại hiệp, nước nóng của ngài đây.”

Thích Thiếu Thương mỉm cười: “Đa tạ.”

Trong mắt người lính lộ vẻ sùng bái kính phục: “Thích đại hiệp, kiếm pháp hôm qua của ngài quả là phi thường, nhanh đến mức chúng tôi nhìn không kịp, bọn Liêu cẩu Kim cẩu cả chéo áo của ngài cũng không chạm nổi. Ngài có thể chỉ huynh đệ chúng tôi mấy chiêu được không? Để sau này chúng tôi có thể giết địch báo quốc.”

Thích Thiếu Thương đáp: “Đến được Nhạn Môn Quan, nếu các người còn muốn học, ta nhất định chỉ cho.”

Người đó vô cùng cảm kích, liên tiếp nói cảm ơn rồi mới đi.

Trên mặt Cố Tích Triều thoáng nét cười, “Thích đại hiệp quả nhiên ai gặp cũng mến mộ, ai nấy đều coi ngươi là Long đầu.”

Thích Thiếu Thương nói: “Lời này ngươi nói lên sao nghe có hơi chua? Mở miệng, uống chút nước nóng.”

Cố Tích Triều quay đầu né ra, lộ ra vẻ mệt mỏi, “Ngươi đi lo công chuyện đi, hiếm khi Mục Cưu Bình không đến tìm ta gây sự, để ta nghỉ ngơi một chút.”

Thích Thiếu Thương nói: “Ta để hắn tới Nhạn Môn Quan trước, sẽ không đến tìm ngươi đâu, ngươi lên xe ngủ một chút đi.”

Cố Tích Triều cười đáp: “Thích đại hiệp quả là có lòng, Cố Tích Triều xin đa tạ.”

Y đứng lên, đi về phía xe ngựa.

Thích Thiếu Thương chợt gọi: “Cố Tích Triều!”

Cố Tích Triều quay người lại, “Chuyện gì?”

Thích Thiếu Thương nhìn y, ánh mắt phức tạp mà chăm chú: “Ngươi và ta đạo bất đồng, nếu có ngày ta cản đường ngươi, ngươi có phải vẫn sẽ giết ta?”

Cố Tích Triều không hề do dự: “Ai cản đường ta, ta nhất định giết kẻ đó!”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Quả không thẹn là Cố Tích Triều!”

Thanh âm dường như mang theo vô hạn cảm thán.

Cố Tích Triều quay người đi rất xa, vẫn cảm nhận được ánh mắt Thích Thiếu Thương dõi theo mình, đeo bám mãi không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.