Rượu Yêu

Chương 38: Chương 38: Cuộc ẩu đả ở đoạn đường số 8




Editor: PNam Tiểu Thư

Lúc còn ở trong nhà đỏ, Chu Lân có nghe thấy mấy người bạn của mình nói đầu đoạn đường có vụ ẩu đả của đám con gái trong trường. Ban đầu vốn là anh ta cũng không để tâm mấy, nhưng khi nghe có người nói trong số đó có bạn gái cũ của Đổng Thần Toại, anh ta đã cảm thấy rất nghi ngờ.

Từ trước đến nay Đổng Thần Toại chưa từng có bạn gái, người duy nhất được tính vào hàng ngũ “bạn gái” cũng chỉ có một mình cô bạn cùng phòng với Thôi Kiệu Hôn là Lý Nhĩ Vy. Vậy người mà bạn anh ta nói là ai?

Chu Lân muốn quay qua hỏi Đổng Thần Toại, nhưng nhìn thấy cậu ta đang đeo tai nghe hăng say chơi game thì cũng không thể hỏi được nữa. Cuối cùng Chu Lân chỉ biết yên lặng tiếp tục việc của mình, cho đến khi anh ta nhận được cuộc điện thoại từ số Lục Phiến Nhu.

Trước đến nay bạn của Thôi Kiệu Hôn rất ít khi gọi đến anh ta, ngày trước đa số đều là muốn hỏi cô ở đâu, hoặc là gửi lời đến cô, hoặc là anh ta gọi tìm cô. Khi sáng đám người Lục Phiến Nhu còn mỉa mai anh ta, Chu Lân nghĩ hiện giờ chắc là có việc gì gấp, cho nên anh ta mới vội vàng tiếp máy.

Vừa nghe được âm thanh của đầu dây bên kia, Chu Lân cứ ngỡ như tim mình sắp lọt ra ngoài.

Giọng của Thôi Kiệu Hôn rất lớn, nhưng cũng không át được âm thanh hỗn tạp ở phía bên kia. Thậm chí là Chu Lân còn nghe ra được sự lo lắng bất an trong lời “bạn gái cũ” mình: “Chu Lân, hiện giờ anh đang ở đâu, tôi đang gặp rắc rối rất lớn, anh có thể giúp tôi được không?”

Chu Lân hoảng sợ đứng dậy, bất ngờ làm cho đám bạn giật mình: “Xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu, anh đến ngay.”

“Đoạn đường Ông cống số 8, tôi đang vướng phải cuộc ẩu đả, anh đến nhanh chút có được không?”

Vậy thì đúng là Lý Nhĩ Vy đang đánh nhau với người khác rồi. Chu Lân nhanh tay gỡ tai nghe ra, sau đó chắc chắn nói: “Anh đang ở nhà đỏ, đợi anh một chút, anh lập tức chạy tới.”

Ở đầu dây bên kia, Thôi Kiệu Hôn vừa nghe được lời này của Chu Lân như là người sắp chết chìm bắt được sợi cỏ, cô vội thúc giục Chu Lân, sau đó mới tắt máy.

Chu Lân bỏ điện thoại vào túi, anh ta đẩy vai Đổng Thần Toại, dùng âm lượng lớn nhất có thể hét lên với bạn mình: “Hôn Hôn gặp chuyện rồi, Lý Nhĩ Vy đang đánh nhau!”

Đôi đồng tử Đổng Thần Toại trong bóng tối mở lớn thật lớn, anh ta kinh sợ đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài cửa, cả máy cũng không thèm tắt. Chu Lân bị hành động này của Đổng Thần Toại làm cho ngẩn người, cuối cùng chỉ vội hô lên vị trí của Thôi Kiệu Hôn, sau đó mới gọi thêm mấy người bạn nữa của mình để đi cùng.

Nghe nói đám người đánh nhau là bạn gái của Trùng Khánh Tư, nói như vậy thì chắc chắn Trùng Khánh Tư sẽ không thể nào không có mặt ở đó được. Chu Lân suy nghĩ hai giây, sau cùng quyết định gọi hết số anh em trong nhóm của mình theo.

***

Tuy rằng Lý Nhĩ Vy và Tường Lệ đánh người giỏi, nhưng phía các cô chỉ có hai người, còn bên kia thì lại có hơn mười người tất cả. Số lượng chênh lệch quá cao, dù hai người có đánh tốt cách mấy cũng không thể nào chiếm ưu thế hơn được.

Lý Nhĩ Vy bị đánh đến tay và chân bị trầy đến mức rướm máu, không nhìn thấy nơi nào sạch sẽ đàng hoàng. Lục Phiến Nhu đã sớm bị cảnh này làm cho chảy nước mắt, cô ấy kéo tay Thôi Kiệu Hôn muốn trốn đi, đợi cho đám người Chu Lân đến rồi mới xử lý, nhưng mà Thôi Kiệu Hôn lại chẳng thể nào bước chân lên nổi.

Hai cô bạn thân của cô đang bị người ta đánh. Cho dù Lý Nhĩ Vy và Tường Lệ vẫn đang tiếp tục đánh trả lại, nhưng mà bản thân hai người đã không còn lành lặn nữa. Thôi Kiệu Hôn ôm Lục Phiến Nhu, chưa bao giờ cô cảm thấy mình tồi tệ như lúc này.

Hai cô không thể đánh nhau, mặc dù cả hai tỏ vẻ muốn giúp hai người kia, nhưng tất cả (ý nói 4 người) đều biết, chỉ cần Thôi Kiệu Hôn và Lục Phiến Nhu tham gia vào thì chắc chắn cả bốn đều sẽ thảm.

Tường Lệ đang bị kéo tóc, mắt nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn và Lục Phiến Nhu đứng trong đám người vây quanh khóc nức nở thì xót lắm. Vốn là đang đánh vui vẻ, thật sự là cô ấy chỉ cảm thấy càng đánh càng hăng thôi, mấy vết thương nhỏ trên người thì có là cái gì đâu chứ. Vả lại chỉ là đánh nhau giữa con gái với con gái thôi mà, Hôn Hôn và Phiến Nhu đâu cần thể hiện giống như là một sống hai chết như vậy.

Thật ra thì cô ấy và Lý Nhĩ Vy đã bị ấm ức trong lòng làm cho bức bối. Hai người các cô ngoài đánh người ra thì phải biết làm gì cho thoải mái đây?

Nhưng mà mặc dù cảm thấy thoải mái thật, Tường Lệ vẫn không muốn nhìn thấy bạn tốt của mình như vậy. Cô ấy nhanh lẹ tát mạnh vào mặt của kẻ nắm tóc mình kia, sau đó đẩy đám con gái thối này ra, ném túi xách về phía Thôi Kiệu Hôn hét lên: “Lấy điện thoại mình gọi cho Dương Sung, bảo anh ta mình đang bị cưỡng bức, mau đến đây nhanh!”

Thôi Kiệu Hôn bắt lấy túi xách của cô ấy mà mặt nghệt ra. Vì sao lại phải nói là bị cưỡng bức kia chứ? Nhưng mà thật sự là Tường Lệ rất hiểu Dương Sung, lúc Thôi Kiệu Hôn gọi cho anh ta, lời đầu tiên anh ta nói khi tiếp máy là: “Nếu không phải bị cưỡng bức thì đừng gọi cho anh.”

Dương Sung và Tường Lệ quen nhau rất lâu, nhưng mà đã sớm chia tay vào cuối năm ngoái rồi. Đã chia tay, vì sao giọng điệu của Dương Sung nói ra lại thoải mái như vậy chứ?

Thôi Kiệu Hôn nín thở, rối loạn một hồi mới nhanh chóng báo cho người bên kia: “Anh Dương, tôi là Kiệu Hôn bạn Tường Lệ, hiện giờ Tường Lệ đang bị cưỡng bức ở đoạn đường Ông cống số 8, anh mau mau đến đây đi.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó Thôi Kiệu Hôn lại nghe giọng của “bạn trai cũ” Tường Lệ hít một ngụm khí: “Được, tít...” Âm báo kết thúc cuộc gọi.

Lục Phiến Nhu nhìn Thôi Kiệu Hôn gấp gáp hỏi: “Sao rồi?”

“Anh ta lập tức sẽ đến.” Thôi Kiệu Hôn bỏ điện thoại vào túi, cô vừa dứt lời, bỗng nhiên vai bị vỗ một cái. Đúng lúc này, bất chợt Lục Phiến Nhu dùng hết lực kéo người cô sang đối diện.

Thôi Kiệu Hôn theo quán tính chạy về phía trước, nhưng không may vai lại bị người phía sau nắm chặt, làm cho cô bất ngờ ngã xuống, cái mông tròn oanh oanh liệt liệt tiếp xúc với mặt đất.

Lục Phiến Nhu nhìn kẻ gây ra chuyện này, đôi mắt tròn đỏ ửng trừng lên: “Anh muốn làm gì?” Nói xong vội vàng muốn kéo Thôi Kiệu Hôn trên đất lên, nhưng mà Trùng Khánh Tư lại nhanh hơn một bước.

Hắn ôm lấy cả người Thôi Kiệu Hôn, thật sự đối với thân hình to lớn như Trùng Khánh Tư thì có mười người như Lục Phiến Nhu cũng không đủ sức ngăn cản hắn.

Thôi Kiệu Hôn dù là chân yếu tay mềm, nhưng mà sức lực cũng không kém đến độ để cho người khác tự ý làm càn. Cô cắn mạnh vào bắp tay Trùng Khánh Tư làm cho hắn đau đớn hét lên một tiếng. Đồng bọn của hắn nhìn thấy Lục Phiến Nhu vừa có ý chạy lên, lập tức nhanh hơn bắt lấy cô ấy. Lục Phiến Nhu chỉ một mình cô gái nhỏ bé, thật sự không làm được gì một bọn thanh niên khỏe mạnh này.

Trùng Khánh Tư bị cắn rồi, máu nóng càng thêm hung dữ. Hắn không thương hoa tiếc ngọc nắm tóc Kiệu Hôn, “Con khốn không biết điều!” Giọng hắn cực kỳ lớn, đến nỗi hai người Tường Lệ và Lý Nhĩ Vy bên kia cũng nghe thấy mà quay sang nhìn.

Hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Kiệu Hôn nhăn nhó vì đau đớn, bộ tóc dài óng mượt bây giờ bị rối bời trong tay Trùng Khánh Tư, cả Lục Phiến Nhu đang khổ sở bị bọn thanh niên kia dằn đến dằn lui, đôi mắt Tường Lệ và Lý Nhĩ Vy nhìn mà muốn đỏ ngầu. Hai người muốn qua giúp cô, nhưng đám người bên này thật sự không thể dễ dàng đánh không được.

Trùng Khánh Tư cười ha hả, hắn bóp lấy cổ cô. Thôi Kiệu Hôn bị dọa cho hoảng sợ, cô vội vùng vẫy muốn thoát ra, tay chân cứ vung lên tán loạn, mạnh nhẹ gì ít nhiều đều đánh trúng Trùng Khánh Tư đang ôm lấy mình.

Trùng Khánh Tư thấy vậy thì càng thêm giận dữ, xưa nay hắn chưa từng biết nương tay với ai cả, bây giờ dù gặp phải Kiệu Hôn lỳ lợm như vậy, thật sự không thể nào dùng biện pháp nhẹ được.

Hắn nâng tay thật cao, toan tính muốn đánh một tai xuống gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo kia. Thôi Kiệu Hôn tái mặt, nước mắt lập tức chảy ào xuống hét to một tiếng: “Chu Lân!”

“Trùng Khánh Tư!”

***

Lúc Chu Lân dùng hết tốc lực chạy nhanh đến đoạn đường Ông cống số 8, cũng là lúc vừa nghe tiếng hét thất thanh của người mình yêu.

Tim anh ta như vọt ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật sự không thể nào kiềm được mà đau lòng. Thôi Kiệu Hôn bị Trùng Khánh Tư mạnh bạo nắm tóc, tay chân vô quơ quàng muốn tìm cách thoát. Từ trước đến nay Thôi Kiệu Hôn luôn được xem là một công chúa, thậm chí một cái nhăn mày vì đau của cô thôi cũng đủ cho người ta cảm thấy xót xa, vậy mà bây giờ lại bị tên khốn khiếp kia đánh dã man như vậy.

Chu Lân nhìn cảnh này mà nổi máu nóng, nhớ tới lúc còn ở chung, ngay cả lúc Thôi Kiệu Hôn làm lỗi dữ lắm, Chu Lân cũng giận ghê lắm, nhưng anh ta còn chẳng dám lớn tiếng với cô. Thế mà Trùng Khánh Tư lại dám quát nạt cô như vậy.

“Thằng khốn!” Chu Lân quát lên một tiếng, Trùng Khánh Tư còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đã bị anh ta đập mạnh cây gậy vào đầu.

Trùng Khánh Tư đau đến hoa mắt, hai tay bất giác thả Thôi Kiệu Hôn ra. Lúc này đàn em của hắn mới nhìn phục hồi tinh thần, nhìn thấy đám người vừa đến lập tức lao lên bắt đầu vung nấm đấm.

Đổng Thần Toại đứng cạnh Chu Lân, từ sớm đã nhìn thấy Lý Nhĩ Vy cả người lấm lem ở phía kia. Tròng mắt anh ta đỏ lên, cô và Tường Lệ bị bọn đàn em của Trùng Khánh Tư mạnh bạo vung đánh đấp. Hai người con gái nhỏ nhắn như vậy, vậy mà bọn chúng không hề biết nương tay.

Đổng Thần Toại sớm đã ghét bọn người Trùng Khánh Tư, bây giờ có dịp được đánh bọn chúng, thật sự là không thể bỏ qua.

Đồng Thần Toại vừa nhìn thấy Chu Lân lấy gậy đập vào đầu tên khốn kia, lập tức phóng lên dùng tay không đánh mạnh xuống tên đứng gần đó. Đám người của Chu Lân đằng sau thấy bạn bắt đầu cũng không đứng yên, từng người từng người lao lên biến nơi này thành một mớ hỗn loạn, không ai một ai dám đến gần.

Thôi Kiệu Hôn được thả ra, nhìn thấy Chu Lân mới tới mà trong lòng mừng rỡ. Cô chạy tới chỗ Lục Phiến Nhu, tên vừa bắt lấy cô ấy đã bị Vũ Khôi đánh cho bất tỉnh.

“Mau trốn thôi.” Thôi Kiệu Hôn vội vàng hét lên, Lục Phiến Nhu gật đầu, sau đó cả hai tính toán xoay người bỏ chạy. Hai người cô và Phiến Nhu không có sức khống cự, bây giờ đã có người tới giúp, cô tin là hai người kia có thể trốn đi được.

Nhưng mà Thôi Kiệu Hôn vừa chạy được mấy bước, phía sau gáy bất chợt vang lên một tiếng “choảng”. Cô giật mình xoay lại, vừa nhìn thấy người đứng sau mình lập tức tái mặt ngây người.

Trùng Khánh Tư vơ lấy chai rượu dưới đất, hắn biết bây giờ một mình hắn thì không thể nắm chắc là đánh chết Chu Lân hay không. Nhưng mà lúc nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn bỏ chạy, hắn liền suy nghĩ tới chuyện đánh cô thì coi như đánh được Chu Lân đi.

Vậy là không chần chừ thêm phút giây nào nữa, Trùng Khánh Tư một đường ném thẳng chai rượu đó qua phía Thôi Kiệu Hôn.

Chu Lân dù đang đánh nhau, nhưng lúc nào mắt cũng muốn nhìn cô. Vốn dĩ anh ta đã muốn chạy đến cô để dắt cô đi, lúc nhìn thấy chai rượu trên tay Trùng Khánh Tư, thì quán tính lao lên vội vàng đỡ thay cô.

May thay chai lực ném cũng không mạnh lắm, chai rượu chỉ có thể ném vào vai anh ta, nếu không vào đầu thì cũng không đảm bảo được cho an toàn cả hai.

Trùng Khánh Tư thấy không đạt ý muốn, lập tức nổi giận muốn giết chết Chu Lân. Hắn rống lên một tiếng, dồn hết sức lực vào nấm tay phải, chân bước mấy bước đã gần như đứng trước mặt Chu Lân.

Hắn vung tay, vừa hạ mạnh xuống thì Chu Lân đã nhanh chóng cản lại. Anh ta dùng cả hai tay đập mạnh vào mặt Trùng Khánh Tư. Nấm đấm của Chu Lân rất mạnh, dường như là dồn hết lực của mình vào nó vậy, mạnh đến nỗi cả thân hình to lớn của Trùng Khánh Tư phải nghiêng ngã.

Chu Lân thừa thế, lại tiến lên kéo đầu hắn xuống rồi tung gối lên, đập thẳng vào cằm dưới của hắn. Trùng Khánh Tư đau đến choáng váng mặt mày, hắn còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Chu Lân quật ngã ngồi lên người đấm thêm mấy cái.

Mỗi cái đấm xuống của Chu Lân đều rất mạnh, anh ta ném hết tức giận vào người Trùng Khánh Tư giống như hận không thể đánh chết tên khốn này.

“Mày dám đánh Kiệu Hôn!” Một nấm đấm váng xuống.

“Mày dám quát cô ấy!” Lại một nấm đấm váng xuống.

“Mày chán sống rồi!” Thêm một nấm đấm giáng xuống.

Cứ như vậy như vậy, từng cú đấm của Chu Lân đều khiến cho mặt mũi của Trùng Khánh Tư đổ máu be bét. Vốn dĩ muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng Chu Lân đỡ thay mình một cái chết, lại còn đánh Trùng Khánh Tư như vậy, Thôi Kiệu Hôn thật sự không dám để anh ta lại một mình. Nhỡ đâu anh ta đánh chết Trùng Khánh Tư rồi, lúc lên tòa lại nói vì cô mà đánh chết người như vậy thì cô không biết phải như thế nào nữa.

Nghĩ đoạn, Thôi Kiệu Hôn đẩy Lục Phiến Nhu nói: “Cậu lánh một bên trước, gọi báo công an đi, chút nữa không thấy tớ thì chạy về ký túc xá, nhanh đi đi.”

Lục Phiến Nhu tái mặt lo lắng: “Tớ không thể đi một mình được.”

“Mau đi đi.” Thôi Kiệu Hôn gấp gáp: “Tớ sẽ về với Chu Lân.”

Nói đến mức này, Lục Phiến Nhu đành phải quay đầu chạy đi. Lục Phiến Nhu tin tưởng Thôi Kiệu Hôn, vả lại hiện giờ có Chu Lân ở đây, chắc chắn cô sẽ không có chuyện gì đâu.

Cũng là lúc này, ở đầu phía bên kia, bây giờ Dương Sung mới tới. Anh ta chỉ đi một mình, như thể dù có dí dao vào cổ anh ta thì anh ta cũng không sợ, bước chân nhàn hạ đi đến chỗ Chu Lân, dùng chân đá chai rượu qua một bên, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng uy lực nói: “Tôi đếm đến ba, các người không cút đi thì có chuyện đấy.”

Nếu nói Chu Lân là lão đại của Lưu Sơ, Trùng Khánh Tư là nấm đấm của Tái Thượng, thì Dương Sung là lão đại của cả đoạn con Ông cống này. Anh ta không chỉ là duy nhất ở Thư Ngạn, mà thậm chí ở cả con đường này nhắc tới anh ta thì ai cũng phải né mặt.

Chu Lân nhìn thấy người tới là Dương Sung, cho dù nể mặt mấy phần nhưng anh ta cũng không phải là con chó.

“Chuyện này không phải của anh!” Chu Lân gào lên.

Dương Sung nhìn quanh, thấy Thôi Kiệu Hôn đang ngạc nhiên đứng đó, không đáp lời mà hỏi cô: “Cô là người gọi tôi?”

Thôi Kiệu Hôn vội gật đầu, sau đó nhanh tay chỉ qua bên kia gấp gáp nói: “Anh mau giúp Tường Lệ, cô ấy ở bên kia.”

Dương Sung nhìn theo hướng chỉ, lúc này mới thấy Tường Lệ đang cố gắng chống chọi lại một đám người vây quanh. Dương Sung chau mày, anh ta quay đầu lại chậm rãi đút tay vào túi nói: “Chu thiếu, tôi nhắc lại lần nữa, tôi đếm đến ba, nếu như các người còn không biến đi thì sẽ một viên đạn cắm vào đầu ngay lập tức. Một…”

Chu Lân kinh ngạc, Dương Sung có súng! Chu Lân không nghĩ ngợi nhiều, lập tức dừng tay vội vã đứng lên, sau đó hét lên gọi Đổng Thần Toại.

Đám người kia nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang, bấy giờ mới phát hiện Dương Sung đã đứng đây từ lúc nào. Bọn họ còn muốn tiếp tục thì tiếng quát của Dương Sung vang lên: “Hai…”

“Đi thôi! Đi!” Chu Lân mặc kệ tên khốn Trùng Khánh Tư nằm đó. Anh ta xoay người không cần nhìn mà nắm lấy cổ tay Thôi Kiệu Hôn chạy đi.

Tường Lệ nhìn thấy bạn trai cũ, đương nhiên cũng biết trong tay anh ta có cái gì mà khiến Chu Lân sợ như vậy. Cô ấy vội đánh một tên choáng váng, sau đó đẩy người Lý Nhĩ Vy nói mau dắt Đổng Thần Toại và đám người anh ta đi đi, nếu không Dương Sung sẽ cáu.

Lý Nhĩ Vy tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Đợi đến lúc đám người sợ hãi bỏ chạy, còn lại vài người nằm dưới đất, Dương Sung mới hừ một tiếng đi đến chỗ Tường Lệ, không nói hai lời thì đã đỡ cô ấy bước đi.

Hiện giờ vì trải qua trận ẩu đả của các anh chị năm cuối, cho nên đoạn đường số 8 tạm thời vắng vẻ kì dị. Hầu như chỉ có những người không muốn quan tâm cách xa trăm mét mới bình thản được, còn lại thì khu vực ẩu đả cũng không thấy bóng dáng ai hết.

Cũng phải thôi, Dương Sung cũng đã đến rồi thì dù có như thế nào cũng không ai muốn bị anh ta dòm ngó. Chỉ có điều… vụ việc này ắt hẳn không chỉ đơn giản là chấm dứt như thế.

-----

Editor: Sau một thời gian vắng bóng, hết bị hư máy tính, mất truyện rồi mất liên hệ với tác giả thì cuối cùng Nam cũng đã trở lại rồi ٩(//̀Д/́/)۶ có ai còn theo dõi truyện không? Ta đã quay trở lại rồi đây a a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.