Rượu Yêu

Chương 9: Chương 9: Chương 9. Anh đến thời kỳ “động dục” rồi




Lúc Thôi Kiệu Hôn xách cái vali khổng lồ của mình xuống lầu, thì trán của Tôn Dịch đã nhễ nhại mồ hôi.

Với một người giảng viên tự nhận mình là kiên nhẫn nhất trong trường, Tôn Dịch rất muốn bước lên trực tiếp lôi cổ cô về nhà, sau đó sẽ giáo huấn cô thật tốt.

Có ai đời nào lại để người vừa làm thầy vừa làm bạn trai đợi mình đến gần một tiếng đồng hồ chỉ để soạn đồ chuyển chỗ ở hay không?

Người duy nhất trên đời này chính là Thôi Kiệu Hôn cô.

Tôn Dịch sải dài bước chân đi đến bên cạnh Thôi Kiệu Hôn, anh cúi người một phen giành lấy công việc kéo vali của cô.

“Em thật là chậm chạp!” Tôn Dịch không vui nói một câu, vừa muốn mắng cô thêm mấy câu nữa, nhưng chợt nhìn thấy những giọt mồ hôi trong suốt chảy đều xuống vầng thái dương Thôi Kiệu Hôn, bỗng nhiên Tôn Dịch lại đau lòng.

Thôi Kiệu Hôn thở phì phò, khuôn mặt vì mệt mà đỏ bừng lên. Tôn Dịch nhìn cô nhíu mày, anh nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra, nâng lên thay cô lau mồ hôi, miệng lại trách móc: “Sao không để anh lên cùng, đồ nhiều như vậy, xách xuống không thấy mệt sao?” Nói xong, còn dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô, cứ như Thôi Kiệu Hôn đang làm một việc gì đấy rất là có lỗi với anh.

Nhưng mà Tôn Dịch lại không biết được, trong giọng nói của anh lại chứa đầy sự dịu dàng khó thể chối được.

Thôi Kiệu Hôn hừ mũi, không tự nhiên né đầu, “Em ổn mà.”

Tôn Dịch không nói thêm lời nào nữa, một tay anh kéo vali, một tay anh nắm cổ tay Thôi Kiệu Hôn, trong đầu lại không ngừng thầm trách cô.

Cứ như vậy, Thôi Kiệu Hôn vì quá mệt mà chẳng thể tránh tay Tôn Dịch nổi, cuối cùng chỉ biết lê thân đi theo anh lên xe, rồi lại cùng anh về nhà.

Tất nhiên, trước khi đó Thôi Kiệu Hôn đã nói qua chuyện này với ba người bạn trong phòng ký túc xá mình.

Lý Nhĩ Vy nói: “Cẩn thận củi lửa.”

Tường Lệ nói: “Nhớ mang áo mưa.”

Lục Phiến Nhu nói: “Nhớ gắng sức ngày mai còn đến lớp.”

Thôi Kiệu Hôn nói: “Tớ rất muốn chết!”

Cuối cùng cô cũng không rõ, quyết định này của mình có đúng hay không.

Dù rằng cô đã nắm chắc ý định sẽ đăng tin mình qua lại với Tôn Dịch lên mạng, để cho Chu Lân mù mắt đi, nhưng mà trong tận thâm tâm cô lại rất sợ khi sống chung với một người đàn ông không thân không thích này.

Vả lại, dù có thật sự qua lại đi chăng nữa, Thôi Kiệu Hôn cũng rất sợ mọi người sẽ bàn tán về việc cô chuyển đến sống chung với Tôn Dịch trong thời gian tới.

Tuy biết thời đại học thật ra làm những chuyện kích thích này rất là vui, nhưng mà Thôi Kiệu Hôn lại không nghĩ tới khả năng sau này mình sẽ dùng thái độ gì để nói về chuyện hiện giờ cô đang làm.

Có lẽ là dùng vẻ mặt vui vẻ? Hay là lạnh nhạt? Hay là xúc động? Hay là buồn bã chăng?

Thôi Kiệu Hôn không biết. Cô chỉ sợ mình bị bàn tán mà thôi.

Một Hoa hậu giảng đường, bề ngoài đẹp nhưng phẩm hạnh bị vấy bẩn, tất nhiên những gì tốt đẹp từ trước đến nay đều sẽ bị bác bỏ.

Nhưng mà nói sao thì nói, một người đàn ông hơn ba mươi, sống chung với Tôn Dịch thật ra cô cũng không nói là quá bị thiệt thòi.

Hừ hừ, Thôi Kiệu Hôn cô không tin mình không nắm được lão già họ Tôn này. Chẳng phải người ta nói “chồng già thì cưng vợ trẻ” sao?

Chỉ cần bắt được tên họ Tôn, thì Thôi Kiệu Hôn cô sau này có khác gì lúc trước đâu. Vẫn vui vẻ bay nhảy khắp nơi, ăn sung mặc sướng, được hầu hạ đến tận trời.

Ha ha, được rồi. Sống chung thì sống chung, chỉ cần không cho người trong trường biết là được.

Thoáng một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Kiệu Hôn đã bày ra đủ biểu cảm.

Tôn Dịch vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu ngắm nhìn người đẹp ghế sau.

Thôi Kiệu Hôn nói cô muốn ngồi ghế sau, bởi vì ghế sau rộng rãi.

Tôn Dịch biết rõ, hai người còn một vách ngăn.

Tuy thế nhưng mà Tôn Dịch cũng cảm thấy không sao. Anh cũng không thích phụ nữ quá dễ dãi.

Trước khi qua nhà Tôn Dịch, Thôi Kiệu Hôn muốn ăn trưa, cho nên anh đưa cô đến một nhà hàng đồ Trung nổi tiếng.

Thôi Kiệu Hôn hỏi anh có phải là rảnh tiền quá rồi không.

Tôn Dịch đáp: “Sẵn tiện chúng ta ăn mừng ngày đầu tiên quen nhau.”

Mất hết năm giây đỏ mặt, Thôi Kiệu Hôn bày ra vẻ mặt dịu dàng như nước ôm tay Tôn Dịch vào trong.

Khi ngồi vào phòng riêng rồi, cô lại không biết, sự hiện diện ngày hôm nay của cô đã khiến cho biết bao nhiêu nhân viên trong nhà hàng được một phen kinh ngạc.

Mãi đến gần mười năm về sau, nhân viên trong nhà hàng vẫn nhớ hoài một bộ dạng xinh đẹp của vợ cậu hai nhà họ Tôn. Bọn họ nói, cô dâu cậu hai nhà họ Tôn rất là đẹp, dáng vẻ yêu kiều bên cạnh người đàn ông mình yêu quả thật khiến cho tâm hồn của người ta bị kéo cho mất dạng.

Ây, chuyện sau này hãy để sau này rồi nói, trước tiên phải quay về hiện tại, nếu như không phải là ngày đầu tiên tiếp xúc thân mật, Tôn Dịch thật sự muốn tới gần mà hôn mấy phát lên mặt Thôi Kiệu Hôn.

Anh nghĩ mình thật sự điên rồi.

Ba mươi mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ Tôn Dịch anh lại nổi máu háo sắc như bây giờ.

Rốt cuộc là vì cái gì, tại sao mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp này của Thôi Kiệu Hôn, Tôn Dịch anh chỉ muốn đè cô xuống mà hôn vậy hả?

Tính ra thì, đời anh thật ra là có chút nhàm chán. Không rõ là vì sao, nhưng từ trước đến nay Tôn Dịch có chút bài xích với việc qua lại với phụ nữ.

Nhớ tới thời đại học anh có quen một cô bạn gái, ôi trời, chắc chắn cô ta chính là mầm họa gây ra chứng bệnh lười tiếp xúc với phái nữ của anh.

Tôn Dịch không nhớ cô ta tên gì, cũng chẳng nhớ quá trình hai người quen nhau, chỉ biết lý do quen cô ta là bởi vì anh bị người khác nói mình là gay, cho nên vơ đại cô gái để chứng minh mình là thẳng.

Thời gian quen nhau chỉ là một hai tháng gì đó. Tôn Dịch nhớ mãi, chi tiết khiến anh đòi chia tay cô ta chính là cô ta có thai với kẻ khác, lại bỏ thuốc anh, muốn anh lên giường với cô ta, sau đó cho anh làm cha đứa bé trong bụng.

Vốn dĩ anh sẽ không biết điều này đâu. Bởi vì lần đó thật ra anh cũng muốn nếm thử mùi vị giao hoan nam nữ lắm, nhưng mà lại không may ngày đó gia đình anh đến thăm đột xuất, bất chợt phải dừng việc đó lại. Trùng hợp khi đó mẹ anh mang cá đến, cô bạn gái đó có thai, ngửi thấy mùi tanh chịu không nổi lại chạy ra nôn mửa. Chuyện đó bị phanh phui, tính ra cũng phải cảm ơn mẹ anh rất nhiều.

Có lẽ là vì chuyện đó đến nay, và cả công việc dạy học ở trường, cho nên Tôn Dịch không có đối tượng qua lại. Mà gia đình cũng không hối thúc lắm, vì nhà anh có tận ba đứa con trai, anh không phải là hương khói duy nhất.

Duy trì thời gian dài như vậy, thích ai không thích, nay lại thích học trò của mình. Đã thế hai người đối mặt chỉ có hai lần thôi, điều này thật sự khiến cho Tôn Dịch rất nghi ngờ chính mình.

Chẳng lẽ tình yêu sét đánh hả?

Ây, không phải! Thôi mà kệ, nghĩ làm gì, chỉ cần biết hiện giờ anh rất là muốn “thân cận” với Thôi Kiệu Hôn mà thôi.

Nghĩ là làm, Tôn Dịch đợi cho nhân viên nhà hàng đi ra, anh lập tức nhích đến gần Thôi Kiệu Hôn, không nói hai lời ôm cô vào ngực.

“Kiệu Hôn, em an ủi bạn trai em đi.”

Lưng Tôn Dịch rất dài, điển hình bức tranh “cô vợ nhỏ” Thôi Kiệu Hôn nằm trong ngực Tôn Dịch.

Cô đẩy người Tôn Dịch ra, khó chịu ra mặt: “Tôn Dịch, em xin anh luôn đó, làm ơn đừng có làm mấy trò như vậy nữa.” Thật là biến thái chết mất.

“Kiệu Hôn, em không muốn làm bạn gái anh sao?”

“...” Mẹ nó, cô thật sự muốn đập chết lão già này!

Bức tranh tiếp theo chính là Tôn Dịch cúi người, bắt đầu hôn “cô vợ nhỏ”.

Tôn Dịch nói: “Hé môi em ra đi, cục cưng, em rất thơm.”

Thôi Kiệu Hôn giận: “Làm ơn đi, anh là thầy giáo, sao lại nói năng thô thiển đến thế!”

Tôn Dịch nghĩ, về sau anh nhất định sẽ giáo huấn cô thật tốt.

Sau màn trao “nước” cuồng nhiệt, Tôn Dịch nói muốn đút cô ăn.

Thôi Kiệu Hôn lại nổi giận, đồ ăn qua miệng Tôn Dịch đều có vị khác, làm ơn đi có được không, tại sao cô lại thích kiểu ăn như vậy được chứ!

Vì “sự động dục” của bạn trai Tôn Dịch, bạn gái Thôi Kiệu Hôn đã rất khổ sở, môi bị anh hành hạ đến sưng đỏ, tuy rằng anh không động tay động chân, nhưng Thôi Kiệu Hôn vẫn luôn cảm nhận được, những ngón tay thon dài của Tôn Dịch đặt trên đùi cô thỉnh thoảng lại động động, hết ngang rồi lại dọc.

Tôn Dịch lại nghĩ, chắc là anh đến thời kỳ “động dục” thật rồi.

---

Gà Trống: Truyện này có cốt truyện rõ ràng, xin nhắc lại các tác giả Nhật Bản đừng cho truyện vào danh mục truyện Hen có yếu tố quá nặng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.