Rượu Yêu

Chương 5: Chương 5: Chương 5. Giá như tôi biết tôi có tình cảm với Hoa hậu của chúng ta




Sáng sớm ngày hôm sau, đúng tám giờ sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên của sinh viên năm cuối, mở màn cho những chuỗi ngày đen tối cày trâu dắt chó.

Thôi Kiệu Hôn cùng Lục Phiến Nhu đến lớp, hai người các cô học chung khoa cùng lớp, còn hai người kia thì một ở thiết kế mỹ thuật, một thì ở điện tử.

Là ngày đầu tiên, cho nên lòng hăng hái của sinh viên năm cuối được tăng cao đến gần một trăm phần trăm. Lúc Thôi Kiệu Hôn và Lục Phiến Nhu bước vào lớp, thì trong lớp đã sớm đông đủ mọi người.

“Chào người đẹp.” Mọi người nhìn theo bước chân của Thôi Kiệu Hôn, vui vẻ mở lời chào hỏi, hầu như không ai muốn nói tới vấn đề của cô và Chu Lân.

Thôi Kiệu Hôn mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn rất có phong thái nữ vương.

“Người đẹp, năm nay cậu có muốn tham gia thành phần ban cán sự lớp hay không?” Một thanh niên cùng lớp bốn năm với cô, tên là Phùng Lộc chạy đến hỏi.

Anh ta có mái tóc dài, phủ qua bên trán trông mấy phần lưu manh, mấy phần tuấn lãng. Phùng Lộc là thư ký lớp từ trước đến nay, thông thường ở Lưu Sơ, một lớp học bắt đầu từ năm nhất, thì mãi hết bốn năm về sau thành viên trong lớp sẽ không hề thay đổi. Nếu có thay đổi, thì chỉ là những người có điểm học phần kém phải thi lại, hoặc muốn ép học phần, hoặc nhiều lý do không muốn tiếp tục thì mới chuyển lớp.

Cho nên, từ năm học đầu tiên, mọi người đã bầu chọn Phùng Lộc là thư ký lớp, sau đó về sau anh ta cũng mãi là thư ký lớp, cũng là người viết danh sách ban cán bộ.

Nếu như là ba năm trước, Thôi Kiệu Hôn tự xưng mình tài giỏi, đứng đầu danh sách làm lớp trưởng, thì năm nay, thật sự cô chẳng muốn phí tổn hơi sức vào những chuyện ngoài lề như học tập này. Cô muốn năm nay sẽ thi tốt, hoàn thành xong khóa học Lưu Sơ, như vậy mới không uổng phí bốn năm cuộc đời được. Nghĩ như vậy, Thôi Kiệu Hôn nhẹ nhàng lắc đầu, cô giải thích: “Tớ muốn chăm chú việc học hơn.”

“Chao ôi.” Mọi người trong lớp nghe thế cùng nhau thở dài.

Những năm Kiệu Hôn làm lớp trưởng, thật sự rất là sung sướng nha. Chuyện gì cô cũng làm, chuyện gì cũng đỡ thay cho mọi người. Chẳng những xinh đẹp mà còn tốt bụng, luôn làm nở mày nở mặt cái lớp học này đó.

“Ha ha, đừng bày ra cái vẻ mặt đó, Hôn Hôn sẽ không làm đâu.” Lục Phiến Nhu mấy phần cũng bị nhiễm máu của người chị họ mình là Tường Lệ. Cô ấy vươn tay, lập tức nhắm trúng cái eo nhỏ của Thôi Kiệu Hôn xoa xoa nắn nắn.

“Đừng có đùa nữa!” Phùng Lộc giận dữ gạt “đôi bàn tay sói” của Tường Lệ ra khỏi vòng eo kia. Hừ hừ, làm ơn đi có được không, tại sao cùng là bạn bè con gái, Kiệu Hôn một kiểu, bạn thân của cô lại một kiểu thế kia a a a!

Lục Phiến Nhu ha hả cười, sau đó tiếp tục công tác “nổi máu sói” mang danh “thử chất liệu vải mặc” bộ đồ của Thôi Kiệu Hôn.

Cả lớp xem như cũng đã quen thuộc cái thể loại này rồi, dù gì cái hình ảnh này không phải là mới gặp lần đầu. Hừm, để xem, bề ngoài Lục Phiến Nhu rất là yếu đuối, là loại hình nhu nhược dịu dàng, không hề có vẻ háo sắc giống như Tường Lệ hay là hung dữ như Lý Nhĩ Vy.

Thôi Kiệu Hôn mỉm cười nhìn một lượt mọi người, mặc kệ cái tay đang mò mẫm trên eo mình, cô mở điện thoại lướt diễn đàn trường một chút.

Vừa mở số ID thành công, hộp thư tin tới lập tức ồ ạt hiện lên, đến mức màn hình điện thoại cô cũng muốn lắc lắc.

Khoa trương khoa trương khoa trương. Thôi Kiệu Hôn khịt mũi mở hộp thư ra nhìn, tổng cộng có hơn một trăm tin nhắn của bạn học quen biết, mấy mươi tin nhắn thoại và vô số dòng bình luận được gắn thẻ.

Cô nghĩ một chút, ắt hẳn tin nhắn chủ yếu là hỏi thăm tình hình cô thôi. Ừm, cũng là một tin như mười, Thôi Kiệu Hôn không chần chừ nhanh tay nhấp vào phần bình luận được gắn thẻ.

Dùng 3G mạng nhanh đến chóng mặt, ngay tức thì màn hình điện thoại bừng sáng dòng đề tài nổi bật đánh dấu* đầu trang: “Hoa hậu Thôi Kiệu Hôn, mỹ nhân xinh đẹp bước ra từ Vivere của lão Tôn...”.

(*Đánh dấu: tựa như bài ghim trên Facebook của chúng ta.)

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh ngày hôm qua khi thầy Tôn chở mình về trường lập tức tái hiện lại ngay trước mắt Thôi Kiệu Hôn. Không phải chứ! Chẳng lẽ đứa điên nào lại ảo tưởng tình huống điên khùng này hả!

Cô nhanh chóng lướt xuống phía dưới, đề tài đính kèm rất nhiều hình ảnh, đại đa số đều là ngay tại giây phút cô cười toét miệng vô cùng rạng rỡ, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc chào người trong xe.

Cái gì vậy hả! Người chụp hình thất sự là “có tâm” quá, mẹ nó chứ, cô nhớ lúc đó mặt cô rất là mất tự nhiên có được hay không! Ông trời ơi, tiếp xúc thân mật với thầy giáo của mình như vậy rất là áp lực đó. Ôi ôi, chết rồi chết rồi, nhỡ đâu thầy Tôn thấy được đề tài nổi bật này, không chừng thầy sẽ gây khó dễ cho cô trong tương lai, thầy chấm điểm tốt nghiệp, có khi nào cô sẽ ở lại phân môn chính trị hay không!

Hu hu, làm ơn, xin trời xin trời, tha cho cô tha cho cô.

Thôi Kiệu Hôn khóc than trong lòng run rẩy kéo xuống bình luận phía dưới.

Trái tim nhỏ bé YY: Ông trời ơi, xin hãy giáng xuống cho con một cú sấm, để con chết đi cho rồi.

Tâm tình cô thập phần giống như vị đại gia “Trái tim nhỏ bé YY” này.

Người đẹp mê trai: Ngao ngao ngao, lão Tôn rất cừ!

Thôi Kiệu Hôn không nghĩ tới vì sao “Người đẹp mê trai” này lại nói thầy Tôn như thế. Chẳng lẽ thầy Tôn có vấn đề gì gì gì gì?

Thích sờ mông Hôn Hôn: Tôi hận, vì sao em lại không ngồi xe tôi hả Hôn Hôn? Hôn Hôn...

Thôi Kiệu Hôn: “...” Cô không nghĩ tới lại có người có sở thích sờ mông cô. Lạy trời, xin phép mọi người cho cô thổ huyết.

Phía dưới bình luận của người đó còn có rất nhiều rất nhiều bình luận con khác, đại đa số đều là mắng chủ thớt vô liêm sỉ.

Mặc dù các dòng bình luận phía sau có chút buồn cười, nhưng mà tâm trạng của Thôi Kiệu Hôn lại chẳng thể nào vui nổi.

Bởi vì, dòng bình luận cuối cùng đã kết thúc đề tài với dòng thông báo đề tài này không thể tiếp tục bình luận được nữa:

“Dịch: Giá như tôi biết tôi có tình cảm với Hoa hậu của chúng ta.”

Đó là bình luận được nhiều người yêu thích nhất, được trả lời nhiều nhất, có hàm ý sâu sắc nhất...

“Dịch” ở đây chính là thầy Tôn, hu hu, thầy Tôn tên chính là một chữ Dịch.

“Phiến Nhu, Phiến Nhu, cậu đâm tớ một dao đi...” Thôi Kiệu Hôn tuyệt vọng tắt điện thoại, than thở ôm lấy Lục Phiến Nhu.

Bức tranh sau đó là Lục Phiến Nhu sung sướng sờ cặp mông tròn trịa của cô bạn thân mình, miệng vừa an ủi vừa nhai nhai thức ăn.

“Được rồi, mọi người chuẩn bị đón tiếp thầy mới của chúng ta đi.” Lớp trưởng đại nhân nhìn thấy giảng viên bắt đầu đi lên, nhanh chóng chạy vào lớp hét lên một tiếng, rồi lại ào ào bay về chỗ ngồi.

Thôi Kiệu Hôn thở phì phì ngồi dậy ngay ngắn, tâm trạng thoáng chốc ổn định, hôm nay là bắt đầu năm học mới, cô phải cố gắng tạo ấn tượng tốt với giảng viên chính của mình, như vậy thì cuộc sống sau này của cô mới yên ổn được.

Thôi Kiệu Hôn ngồi thẳng lưng, trưng ra bộ mặt mỉm cười xinh đẹp. Nhưng mà nụ cười đó còn chưa kịp duy trì ở phút thứ năm, khi nhìn thấy giảng viên bước vào lớp học mình, nụ cười trên môi của cô lập tức cứng ngắc.

Thầy giáo mặc tây trang sang trọng, giày da hàng hiệu bóng loáng, mái tóc cao gọn gàng sạch sẽ, làn da trắng bật lên hàng mày rậm dài tinh xảo, đôi mắt thầy sáng bừng, sóng nước tận đáy mắt ẩn hiện xinh đẹp lại mơ hồ lấp lánh.

Thầy giáo bước đến bục giảng, đặt cặp sách lên bàn, thầy vuốt mũi, thoạt nhìn thầy hệt như một người sếp đang trong phòng họp nghiêm túc. Khóe môi thầy khẽ câu lên, ánh mắt Thôi Kiệu Hôn tối đi, nhìn yết hầu gợi cảm thốt ra từng câu từng chữ rõ ràng.

Thầy nói: “Chào các em, tên tôi là Tôn Dịch, rất vui vì được làm giảng viên chính của lớp H28 này.”

***

Nếu như là ngày trước, khi cha mẹ nói rằng trên đời này luôn luôn tồn tại hai thứ “Duyên phận” và “Định mệnh”, thì Tôn Dịch sẽ thầm than mà chối bỏ hai thứ đó.

Nhưng mà so với hiện tại thì, Tôn Dịch thật sự rất muốn tin hai câu cửa miệng của cha mẹ mình.

Khi hiệu trưởng nói câu: “Thầy Tôn, năm nay thầy làm giảng viên chính cho H28 khoa chính trị đi nhé, lớp đó rất khá, phù hợp với bài giảng nâng cao của thầy”, Tôn Dịch nghĩ, có phải mình rất có duyên với Hoa hậu Lưu Sơ hay không.

Tối hôm qua trở về nhà, theo thói quen Tôn Dịch sẽ lên diễn đàn trường xem chút thông báo. Vốn dĩ muốn hỏi các giảng viên khác cuộc họp hôm nay như thế nào, nhưng mà khi anh cập nhật ID xong, các thông báo từ hộp thư và gắn thẻ của rất nhiều khiến cho Tôn Dịch rất là ngạc nhiên. Tuy anh thường hay truy cập, nhưng nề hà tuổi tác và phiền phức, cho nên rất ít người nhắn tin hoặc gắn thẻ anh vào các đề tài của trường.

Nhưng mà hôm nay không ngờ tới thông báo nhiều đến mức dòng thông báo cũng phải hiện thị dấu cộng*.

Bấm vào xem thử, màn hình máy tính liền đập vào mắt anh là dòng chữ đỏ chót: “Hoa hậu Thôi Kiệu Hôn, mỹ nhân xinh đẹp bước ra từ Vivere của lão Tôn...”.

Điểm nhấn mạnh khiến cho Tôn Dịch chú ý nhất chính là “Lão Tôn”.

Lão Tôn? Lão Tôn? Lão Tôn trời ơi Lão Tôn...

Anh già đến mức bị mọi người tặng cho cái danh “lão Tôn” sao?

Rất là đả kích người, Tôn Dịch lại nhìn tên đề tài này. Anh nhớ đến chiều đưa Thôi Kiệu Hôn về ký túc xá.

Ái chà, hóa ra sinh viên Lưu Sơ lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy sao?

Tôn Dịch bật cười thành tiếng, anh chậm rãi nhích chuột xuống đọc bình luận. Đọc một lát, cuối cùng bình luận khiến anh để tâm nhất chính là của một cô nữ sinh có danh là “Giang tiên tử”: Ha, vừa bị bạn trai đá cho nên bám chân lão Tôn sao?

Bình luận của nữ sinh đó có rất nhiều hồi âm. Tôn Dịch hơi nhíu mày nhấp chuột vào ID của “Giang tiên tử”.

Một nữ sinh khoa triết học, năm cuối có vẻ ngoài rất là đẹp đẽ. Ây, nhưng mà so ra thì Thôi Kiệu Hôn vẫn đẹp hơn nữ sinh này.

Trong lòng Tôn Dịch thầm so sánh qua lại, cuối cùng anh cũng chẳng quan tâm bạn học “Giang tiên tử” này nữa. Ôi chao, học triết đáng lý ra phải đặt cái tên có ý nghĩa hay hay chút chứ, “tiên tử” là cái gì, nghe thật là buồn nôn.

Quay lại trang đề tài mà mình được gắn thẻ vào, Tôn Dịch suy ngẫm mình có nên nói vài câu gì đó giải thích hay không.

Hừm, nếu như giải thích, có lẽ bạn học Thôi Kiệu Hôn cũng sẽ đồng ý, nhưng mà... sâu tận thâm tâm, thật ra Tôn Dịch anh chẳng muốn giải thích chút nào.

Hừ, vậy thì không giải thích. Nhưng mà không giải thích, chẳng đâu lại phá hủy danh dự của con gái nhà người ta. Lại nói bọn trẻ này đúng là vô lễ, dám nói anh là “lão già”.

Hắc, thôi thì viết một câu gì đó ẩn ý chút cũng được đúng không? Trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt sắc sảo của nữ sinh Thôi Kiệu Hôn, Tôn Dịch không nhịn được mơ màng.

Cuối cùng, trong lúc anh còn mơ hồ về Hoa hậu Lưu Sơ, thì khi tỉnh lại, không biết từ lúc nào anh đã đăng dòng bình luận lên, “Giá như tôi biết tôi có tình cảm với Hoa hậu của chúng ta.”.

Các dòng bình luận đang nhảy liên tục lập tức lặng xuống. Ai ôi, các em, thật sự thầy không muốn nói ra một câu dọa người như vậy.

Ôi chao, vốn dĩ trong đầu nghĩ khác, lại không biết được ngón tay lại hoạt động một cách ngu xuẩn như vậy. Thôi, dù gì bình luận cũng không thể xóa được. Tôn Dịch khẽ mắng một tiếng, sau đó nhắn tin cho một người làm việc trong bộ phận quản lý diễn đàn, lập tức xóa đề tài này đi. Nhưng mà không hiểu sao người đó lại nói đề tài này không xóa được, chỉ có thể chặn bình luận và yêu thích thôi.

Hừ, như vậy cũng có khác gì mấy đâu chứ, chỉ cần mọi người có thể đọc được những con chữ trong đề tài đó, cũng đủ khiến cho Tôn Dịch anh không vui rồi. Nhưng mà... ai, làm sao được. Anh không thể nào tìm người giỏi mạng xóa bài, cho nên đành phải mặc kệ những lời nói riêng về đề tài khiến anh bất mãn này.

Tâm trạng Tôn Dịch cứ bực bội như vậy, mãi cho đến khi sáng ngày hôm sau, ngày đầu tiên nhận lớp giảng, cơn khó chịu trong lòng anh mới giảm được đôi chút.

Hóa ra, anh và cô lại có duyên như vậy. Ha ha, nghĩ tới việc dạy học cho cô gái xinh đẹp Thôi Kiệu Hôn thôi là Tôn Dịch lại cảm thấy rất thích thú.

Nhưng mà khoan đã! Tôn Dịch Tôn Dịch! Tại sao anh lại nghĩ đến cái loại chuyện như vậy được cơ chứ! Không hay rồi không hay rồi, anh phải ổn định lại tâm trạng của mình mới được.

Ây ôi, đúng là chết tiệt mà! Ma xui quỷ khiến như thế nào, sao Tôn Dịch anh lại gọi Thôi Kiệu Hôn đến phòng giảng viên riêng của mình để gặp mặt kia chứ!

Tôn Dịch ơi là Tôn Dịch, anh điên rồi! Con bé Hoa hậu đó chính là học trò của mình, không được nảy sinh ý xấu với con bé được.

Mẹ ơi, có ai nói cho Tôn Dịch biết đi, tại sao khi mặc đồng phục của trường, con bé Thôi Kiệu Hôn kia lại xinh đẹp đến thế a a a.

Khốn kiếp, Tôn Dịch, mau đuổi con bé Thôi Kiệu Hôn đó ra khỏi phòng mau! Nếu không, anh sẽ không nhịn nổi mà tiến đến ôm con bé đó mất!

(*Dấu cộng: tựa như trong Facebook, khi thông báo đạt đến giới hạn hơn một trăm, nó sẽ hiển thị “99+” đó, ở đây có thể Tiểu Hỉ là không phải người Trung, cho nên mới cùng Gà Trống đề ra loại diễn đàn hiển thị như thế :v.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.