Rượu Yêu

Chương 32: Chương 32: Chương 31. Đàm luận hội chị em




Tác giả: Gà Trống Đẻ Con, Phương Tiểu Hỉ

Editor: PNam Tiểu Thư

Thời điểm tan học, đúng là Thôi Kiệu Hôn một mạch đi cùng Lục Phiến Nhu về phòng ký túc xá, điện thoại mở lên chỉ nhận được một tin nhắn cùng lúc đó của Tôn Dịch: “Bao giờ rỗi thì gọi cho anh.”

Lục Phiến Nhu nói hai người thật là nhàm chán, nếu cô ấy là Thôi Kiệu Hôn thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ tận dụng mọi thời điểm ăn sạch túi tiền thầy Tôn. Thôi Kiệu Hôn lại nói thật là đáng tiếc, cô ấy không phải cô, và cô sẽ không làm như thế.

Đến khi Lý Nhĩ Vy và Tường Lệ đồng thời trở về, Thôi Kiệu Hôn mới nhanh chóng kể hết chuyện hôm nay của mình với Tôn Dịch ra.

Câu chuyện đầu tiên đương nhiên là câu chuyện “chiếc thẻ vàng”.

Thôi Kiệu Hôn vuốt tóc nói: “Lúc đó mình chỉ nghĩ tới cái thẻ của thầy ấy, chưa từng nghĩ tới việc thầy ấy hôn mình.”

Tường Lệ cười ha hả: “Nhưng mà lão thì chỉ nghĩ tới việc hôn cậu, còn thẻ thì vứt sang một bên.”

Lục Phiến Nhu lặng lẽ thở dài: “Tớ thật sự ngưỡng mộ!” Cô ấy và Vũ Khôi yêu nhau năm năm, quá trình vừa đơn giản vừa nhàm chán, quả thật là lúc vui lúc buồn, nhưng mà từ trước đến giờ anh ấy chưa từng tặng cho cô thẻ tín dụng hay là vật gì giá trị nhiều đến vậy đâu.

Lý Nhĩ Vy lắc đầu vỗ vai Lục Phiến Nhu nói: “Hai người khác nhau.” Đoạn nói xong quay người sang Thôi Kiệu Hôn, “Thầy Tôn là người trưởng thành đã hơn ba mươi, cậu đi so sánh với một chàng trai mới hai mấy tuổi đầu, như vậy không thấy thiếu công bằng sao?”

Thôi Kiệu Hôn tán thành, “Cho nên mới nói, thầy ấy khác hẳn với Vũ Khôi. Thầy ấy đưa tớ thẻ tín dụng, cũng coi như là tớ tặng thầy ấy mấy lần ngủ chung đi.”

“...” Thôi Kiệu Hôn vừa dứt lời, ba người còn lại lập tức quay sang nhìn cô.

Lục Phiến Nhu nhớ khi sáng Thôi Kiệu Hôn có nhờ mua thuốc tránh thai, hiện giờ bất chợt nghĩ đến cô ấy không khỏi cảm thán: “Thầy nhanh thật.”

Lý Nhĩ Vy sửng sốt: “... Cậu và thầy đã làm chuyện đó rồi sao?” Cái gì vậy chứ! Hai người chỉ mới đồng ý qua lại chỉ có một ngày mà đã cùng nhau lên giường rồi sao...

“...” Thôi Kiệu Hôn yên lặng cúi đầu, “Tớ cũng cảm thấy chuyện này thật là nhanh.”

Trong đầu xẹt qua hình ảnh lúc hai người đã chấm dứt nụ hôn, Tôn Dịch chỉ vỗ đầu cô một cái rồi quay lưng bước đi. Hình như lúc đó anh có nói sau này sẽ tặng cô hôn lễ gì đấy, Thôi Kiệu Hôn không hiểu cũng không thèm hỏi lại, chỉ đợi anh bước đi một bước đã quay đầu bỏ chạy.

Ắt là Tôn Dịch sẽ không biết cô sợ anh như sợ bệnh dịch đâu.

Tường Lệ nghe vậy thì cười lớn, vốn dĩ cô ấy đã sớm biết thầy Tôn có ý gì đó với Thôi Kiệu Hôn, kết quả có sai đâu chứ. Nhìn đi, vẻ mặt của Thôi Kiệu Hôn đã nói hết cho cô ấy biết hôm qua hai người nhiệt tình đến cỡ nào.

“Không phải tớ đã nói rồi sao... ha ha.” Tường Lệ bò đến cạnh Thôi Kiệu Hôn, bàn tay sói xám chậm rãi mò mẫm ở cổ áo cô, “Trong đầu thầy Tôn từ lâu đã muốn cặp chân của cậu quấn chặt lấy eo thầy rồi. Còn gì nữa chứ, ngoài việc cùng thầy “nhảy múa” trên giường ra, thầy không cần bất kỳ điều gì nữa... a ha ha...” Nói xong còn kèm theo nụ cười bỉ ổi.

Tóc gáy Thôi Kiệu Hôn bị cô ấy dọa cho dựng đứng, cô nhanh chóng đẩy tay cô ấy ra, một phen tránh bên người Lý Nhĩ Vy.

“Đừng đùa nữa!” Lý Nhĩ Vy đánh “bẹp” một cái vào tay Tường Lệ, khuôn mặt cô ấy đăm chiêu suy nghĩ, “Cùng cậu lên giường, đưa cậu thẻ tín dụng, đùa cợt muốn hôn cậu... Này, chẳng lẽ thầy Tôn thích cậu thật ư?” Những điều này đều là biểu hiện của một người đàn ông thích một người phụ nữ. Nhưng mà... nếu như thật sự không phải như vậy, thì hẳn là thầy chỉ muốn chơi đùa bao nuôi Thôi Kiệu Hôn mà thôi.

Lúc này Thôi Kiệu Hôn nhăn mặt, cô kể thêm: “Lúc trưa tớ chạy đến chỗ các cậu, ở chỗ cây phượng trước tòa bị bụi bay vào mắt, trùng hợp thầy ấy lại đuổi theo tớ, cho nên đã giúp tớ đó. Còn nữa, thầy ấy còn lấy ống tay áo giúp tớ lau mắt, xong xuôi rồi còn nói là sau này tặng cho tớ cái gì đó.”

Tường Lệ nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt: “Trùng hợp đuổi theo?”

Thôi Kiệu Hôn: “À, chuyện là tớ và thầy ấy giận nhau, lúc vào trường tớ chạy vào trường, lên lớp rồi xuống lại thì thấy thầy ấy phía sau.”

Lục Phiến Nhu hỏi: “Sao hai người lại giận nhau?”

“Ôi... nói ra thì dài dòng lắm. Trên xe tớ thấy hình cưới của bạn cũ, thuận miệng nói ra mấy câu rồi không hiểu sao thầy ấy lại giận tớ. Đi ăn cũng không vui, đến khi tới trường tớ sợ bị người khác chú ý cho nên mới nói thầy để tớ ở cổng sau, thầy ấy lại không chịu, kết quả là giận tớ, tớ điên tiết bỏ chạy.”

Ba người Lục Phiến Nhu nhìn nhau, không phải chứ, vừa mới vui vẻ xong lại sinh chuyện.

Lục Phiến Nhu hỏi tiếp: “Cậu nói gì mà để thầy giận?”

Thôi Kiệu Hôn nhíu mày, nhớ lại lúc đó cô chỉ nói có một câu: “Làm vợ quân nhân vừa sướng vừa khổ.”

“... Chỉ vậy thôi?” Có đám mở to mắt, “Cậu không nhớ nhầm chứ? Chẳng lẽ chỉ một câu mà thầy lại giận cậu?”

Thôi Kiệu Hôn nổi cáu: “Tớ chỉ nhớ có vậy thôi!”

Người đẹp biểu cảm như thế nào cũng vẫn là người đẹp. Đám người Lý Nhĩ Vy thấy khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô đỏ ửng hết lên thì cũng không nói nữa. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, vốn dĩ thầy Tôn đã lớn tuổi, làm sao có thể giận dỗi những chuyện không đâu với cô gái nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi, mà đó lại là bạn gái của mình cơ chứ.

Trong bốn người Lục Phiến Nhu tự nhận mình là có kinh nghiệm tình trường nhiều nhất. Bởi lẽ cô ấy và Vũ Khôi qua lại thời gian lâu, mà trong thời gian đó hai người hết giận rồi hòa, hết chia tay rồi lại tái hợp biết bao lần. Số lượng làm quen với trai lạ của Lục Phiến Nhu dùng để chọc tức Vũ Khôi là vô số, cho nên cô ấy nghĩ chút về vấn đề của Thôi Kiệu Hôn, một phen chắc chắn là cô đã nói gì khiến cho thầy Tôn ghen rồi.

Đàn ông rất dễ ghen, chỉ có điều tùy người thể hiện ra bên ngoài hay giấu vào bên trong. Ví như tên khốn Vũ Khôi kia chẳng bao giờ nói cho Lục Phiến Nhu biết là anh ấy ghen cái gì, anh ấy ghen khi nào, mỗi lần anh ấy ghen thì chỉ biết giận lẫy trong im lặng, đôi lúc ấu trĩ đến phát bực.

Thầy Tôn là đàn ông trưởng thành, nếu suy theo lời ban đầu của Thôi Kiệu Hôn, hẳn là thầy thuộc tuýp người thể hiện ra bên ngoài.

Lục Phiến Nhu nói: “Tớ cho rằng cậu là người làm sai. Suy nghĩ đơn giản đi, thầy lớn như vậy gây chuyện nhảm nhí với cậu làm gì? Vả lại nói cho cùng tớ thấy thầy rất thích Kiệu Hôn.” Tuy rằng không được tận mắt chứng kiến biểu hiện của thầy, nhưng mà chỉ cần qua lời của Thôi Kiệu Hôn nói, cô ấy không nghĩ thầy Tôn là muốn chơi đùa bình thường với cô (TKH).

Nếu như chơi đùa bình thường, thì việc gì thầy Tôn lại phải mệt nhọc bước xuống xe đuổi theo Thôi Kiệu Hôn nếu như thầy ấy đang giận được chứ?

Suy cho cùng, Lục Phiến Nhu đoán chắc rằng thầy Tôn thật sự có tình cảm với Thôi Kiệu Hôn, chỉ là cô ấy không đoán được khi nào thì có mà thôi.

Thôi Kiệu Hôn không cho là đúng bĩu môi, lại nghe Lục Phiến Nhu nói: “Nếu không thì cậu cứ thử đi, tớ nói không sai đâu.”

“Thử bằng cách nào?” Dù bản thân cho rằng anh sẽ không yêu mình như lời Lục Phiến Nhu nói, nhưng mà Thôi Kiệu Hôn không thể phủ nhận được chính cô cũng rất tò mò.

Tường Lệ là nhân vật lăn lộn bên ngoài nhiều nhất, cô ấy không cần suy nghĩ cũng đã nhanh mồm phản bác: “Nếu cậu thử, cậu chắc chắn sẽ chết.”

Người ta nói cuộc đàm luận của con gái là rắc rối dài dòng nhất, điển hình nhất chính là cuộc nói chuyện này của đám người Thôi Kiệu Hôn.

Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một ý kiến và một cách nhìn riêng, như vậy thì làm sao có thể tận dụng đầy đủ cho được những yếu tố vấn đề tốt đáng nói chứ?

Nhưng mà Tường Lệ là một cô nàng có bàn tay dính nhiều “việc”, suy nghĩ cực kỳ thực tế. Cô ấy không mơ hồ như Lý Nhĩ Vy, cũng không quá sâu sắc cực đoan hay mộng mơ như Lục Phiến Nhu qua quan hệ của cô ấy.

Tường Lệ nhoẻn miệng cười, đừng quên cô ấy là người đoán được tâm tư của thầy Tôn trước mà khuyên nhủ Thôi Kiệu Hôn tiến lên chủ động.

“Nếu tớ không nhầm, giảng viên năm cuối hằng năm đều phải chuyển đến trường thủ đô dạy một tháng. Trong một tháng đó, hãy để cho thầy ấy muốn tới mà không thể tới, thương đau nhưng mà chẳng thể chờ, vận dụng hết sắc đẹp của cậu. Kiệu Hôn, nếu cậu nghe lời tớ, không chỉ thẻ tín dụng, tớ tin là thầy Tôn cam tâm tình nguyện tặng cho cậu cả gia tài của thầy cũng nói không ngoa... Ha ha.”

“...” Vì sao Tường Lệ lại biến thành như vậy cơ chứ! Ghê tởm, quá ghê tởm!

---

Tác giả: Đọc bình luận của mọi người, ta biết là mọi người mong cái cảnh anh chị hành hạ nhau trong phòng lắm [cười khóc], nhưng mà tin ta đi, lối đi của hai người mà đi như vậy thì chẳng khác gì anh Tôn là kẻ cuồng dâm.

Tôn Dịch: ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.