Rượu Yêu

Chương 3: Chương 3: Chương 3. Người đàn ông tốt bụng




Tôn Dịch theo lời Thôi Kiệu Hôn lái xe đưa cô đến công viên thành phố.

Cả một đoạn đường Tôn Dịch chỉ lẳng lặng lái xe, hầu như không một tiếng động nghe Thôi Kiệu Hôn khóc.

Anh không biết an ủi cô như thế nào, nghĩ đến mình không thân không thích, đối với cả hai chỉ là thân phận người qua đường và thầy trò tương lai ra, Tôn Dịch sợ mình làm quá sẽ dọa cô chạy mất.

Ây, nói như thế nào thì nhan sắc của Hoa hậu giảng đường cũng khiến anh có chút mê mẩn. Có lẽ là vì muốn hẹn hò với bạn trai, cho nên hôm nay Thôi Kiệu Hôn mặc đồ rất xinh đẹp; áo ngắn tay hồng cổ tim khoét sâu, phối hợp váy trắng ngắn và đôi cao gót đen. Với gương mặt quyến rũ, thân hình nóng bỏng, đôi chân thon dài và đôi mắt mềm mại như cô, thật ra mà nói, nhìn qua khó có ai nghĩ rằng cô là học sinh năm cuối đại học.

Thôi Kiệu Hôn ôm chặt túi xách trong ngực, đôi mắt đẫm lệ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ trong phòng Chu Lân, đó chính là người từng bị thua cuộc trong vòng chung kết Hoa hậu giảng đường năm ngoái, kẻ mà Thôi Kiệu Hôn ghét nhất ở khoa triết học, Á Giáng Lận.

Cô ta từ lâu đã có ý với Chu Lân bạn trai của cô, gia thế cô ta hiển hách, tuy rằng không bằng Chu Lân nhưng có thể nói là đứng đầu khoa triết học. Cô ta là một người phụ nữ rất đáng kinh tởm.

Vì muốn được Chu Lân để ý đến, Á Giáng Lận đã từng tìm người cố tình bày ra vụ cưỡng bức chính mình, sau đó để cho Chu Lân cứu giúp và từ từ đi sâu mối quan hệ. Lúc đó Thôi Kiệu Hôn biết được rõ rành sự tình ở chỗ cô bạn cùng phòng, cô đã cười mắng đúng là một con ả ngu xuẩn.

Nhớ đến khi đó, một vài lớp khoa chính trị cùng nhau tổ chức một buổi tiệc chào đón thành viên mới vào khoa, Á Giáng Lận có bạn ở khoa này, có cơ hội tiếp xúc cô ta đã đi chung với đoàn người của Thôi Kiệu Hôn và Chu Lân.

Thừa dịp Chu Lân đi ra ngoài, cô ta đã đi theo và sắp xếp tình huống vô cùng vô cùng chu đáo. Kể cả là người đàn ông nhận tiền cô ta còn đánh mấy cái vào mặt cô ta nữa. Bởi vì không muốn gây ra chuyện chẳng lành, cho nên Chu Lân mới miễn cưỡng giúp đỡ.

Tuy rằng khi đó tình cảm của hai người Thôi Kiệu Hôn và Chu Lân chưa có sâu đậm cho mấy, nhưng mang danh là bạn trai cô, Chu Lân thật sự chẳng có ham muốn gì với Á Giáng Lận. Nơi diễn ra cuộc ẩu đả cũng cách phòng bao Thôi Kiệu Hôn ngồi không xa, thấy Chu Lân trở ra lâu mà chưa quay lại, mấy người bạn trong phòng mới nói Thôi Kiệu Hôn ra ngoài tìm anh.

Cũng may chuyện còn chưa có đến mức giới hạn, Chu Lân chỉ là ăn mấy đấm, rồi một nụ hôn của Á Giáng Lận rồi xong, Thôi Kiệu Hôn cũng chẳng mấy để tâm.

Sau chuyện đó mấy hôm thì Chu Lân mới biết toàn bộ đều là có kế hoạch sẵn. Điều này khiến cho anh ta vô cùng điên tiết. Cho nên mỗi khi nghe thấy câu: “Á Giáng Lận khoa triết học tìm anh kìa” của người khác thì Chu Lân sẽ nổi nóng, mà việc theo đuổi người đã có bạn gái của Á Giáng Lận cũng càng thêm khó khăn.

Nhưng mà chẳng phải Chu Lân nói anh rất ghét Á Giáng Lận hay sao? Tại sao nay lại làm chuyện đó với cô ta cơ chứ? Chẳng lẽ những ngày qua anh đều gạt cô, lén lút qua lại với Á Giáng Lận sao?

Nghĩ đến những gì mình đã trao cho anh ta, Thôi Kiệu Hôn không nhịn được mà khóc đến thương tâm, giọng nói nức nở không ngừng gọi tên Chu Lân.

Tôn Dịch nghe thấy từng tiếng thút thít nghèn nghẹn của người con gái, lông mày anh nhíu chặt một chỗ. Chỉ là một tên đàn ông thôi mà, có cần phải khóc đến thế không chứ?

Tuy rằng không biết rõ được chuyện của đôi trai gái này, nhưng mà trong tận thâm tâm Tôn Dịch đã tự mặc định để người yêu của mình khóc như thế này thì cậu thanh niên kia đúng là sai thật!

Anh đạp mạnh chân ga, không đến mấy phút đã lái xe đến khu công viên vắng vẻ.

“Tôi xuống trước.” Dừng xe ở ven đường, Tôn Dịch nhẹ nói một câu, sau đó tháo dây an toàn bước ra ngoài. Một cô gái đang trong tình trạng như vậy thì nên có không gian riêng thì hơn.

Thôi Kiệu Hôn không đáp lời, để mặc anh đi ra, còn mình ngồi trong xe nắm chặt điện thoại mà chảy nước mắt.

Điện thoại cô đang reo chuông, sáng lên từng dòng tin nhắn của người cô yêu. Chu Lân nói hãy tin anh, đừng rời xa anh, anh xin lỗi, xin lỗi.

Cô bất lực cúi đầu, cuối cùng cũng hít một hơi nhấc máy cuộc gọi đến của Chu Lân.

“Hôn Hôn, em đang ở đâu? Anh xin lỗi, cho anh giải thích có được không? Đừng chia tay, xin em đó, đừng chia tay...”

“Chu Lân, tôi đã nhìn thấy tất cả, anh còn muốn giải thích điều gì?” Cô hét lên, giọng nói cay nghiến xen lẫn thất vọng.

Đầu dây bên kia, Chu Lân thở hổn hển bình ổn tâm tình, anh nhắm chặt mắt, gấp gáp nói: “Sự tình không như em nghĩ đâu, Hôn Hôn, em tin anh đi có được không?”

“Được, tôi tin sự tình không như tôi thấy, vậy tôi hỏi anh, tại sao khi cuộc gọi tôi đến, tôi nói chia tay, anh còn không đến tìm tôi? Ngược lại còn tiếp tục làm ra những chuyện bậy bạ với Á Giáng Lận nữa? Nếu anh là tôi, anh sẽ như thế nào!”

“Hôn Hôn...”

“Đừng gọi tôi là Hôn Hôn!” Cô cắn răng, nâng tay vội lau đi dòng nước mắt, “Chu Lân, chúng ta kết thúc, tôi rất hối hận, tôi rất hối hận!” Lời nói đó như một con dao sắc bén, không những đâm vào tim Chu Lân ở đầu dây bên kia, mà còn giống như ghim vào lòng Thôi Kiệu Hôn.

Cô nhanh chóng dập máy, tắt nguồn điện thoại, sau đó ngồi yên mà thở gấp.

Nếu sớm biết Chu Lân sẽ như thế này, Thôi Kiệu Hôn cô có chết cũng sẽ không yêu anh ta! Cô thật sự vô cùng hối hận, không chỉ hối hận bản thân đã ngu ngốc tin tưởng anh ta, cô hối hận mình đã vội vàng trao cho anh ta những thứ quý giá của mình. Á Giáng Lận, Chu Lân, hai người cứ đợi đó đi, để tôi xem các người có sống yên được không!

Thôi Kiệu Hôn nhắm mắt, cuối cùng khi đôi mắt đó mở ra, sóng nước nơi đáy mắt đã lặng xuống không còn một dấu tích.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện ra mình đã đến công viên rồi. Ban nãy người đàn ông kia nói anh ta xuống xe trước, bây giờ anh ta đâu rồi nhỉ?

Người đàn ông đó tên là Tôn Dịch, nhưng nghe tên sao lại quen tai thế nào ấy? Thôi Kiệu Hôn tháo dây an toàn ra, sau đó cũng bước xuống xe.

Trước tiên phải nói lời cảm ơn anh ta mới phải, đúng là một người tốt mà, không những đẹp trai mà còn biết giúp đỡ người khác nữa.

Thôi Kiệu Hôn đi lòng vòng khắp nơi, cuối cùng mới thấy bóng người Tôn Dịch ngồi trên dãy ghế đá cách nơi đậu xe rất xa.

Bóng lưng anh ta cao lớn, vai rộng rắn chắc, tấm thân được ôm trọn trong bộ tây trang sang trọng đẹp đẽ. Thôi Kiệu Hôn bước chậm đến chỗ ngồi của Tôn Dịch, cô gọi nhẹ một tiếng: “Anh Tôn?”

Bờ vai người đàn ông giật lên một cái, sau đó anh ta quay đầu lại nhìn Thôi Kiệu Hôn.

Ánh nắng ban chiều phủ xuống đỉnh đầu Tôn Dịch, đôi mắt anh giống như tỏa ra từng tia sáng dịu dàng. Tôn Dịch mỉm cười, “À, có phải khóc xong rồi cảm thấy rất thoải mái không? Nhìn em bây giờ tốt hơn ban nãy rồi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.