Rượu Yêu

Chương 27: Chương 27: Chương 26. Thịt thối mãi vẫn là thịt thối




Sứ Vũ Khanh bắt lấy người Á Giáng Lận kéo về. Chân cô ta đạp mấy phát vào người hắn, nhưng mà sức hắn hơn gấp mấy lần cô ta, chỉ cần vặn tay một cái là Á Giáng Lận lập tức không thể nào động đậy nỗi.

“Cô cũng nên nhớ, nếu không có tôi cô sẽ sống không nổi.” Sứ Vũ Khanh âm trầm cười, điệu cười ghê tởm khiến Á Giáng Lận không khỏi sởn da gà.

Cô ta xoay đầu lại, móng tay bấu chặt vào da thịt Sứ Vũ Khanh, “Nếu như anh không đưa tôi thứ tôi cần, vậy thì làm sao tôi có thể làm thiếu phu nhân nhà họ Chu được chứ!”

“Cô nghĩ tôi ngu ngốc như cô sao?” Sứ Vũ Khanh tóm chặt cần cổ Á Giáng Lận, hắn đưa gương mặt sát đến cô ta, “Một con khốn như cô... có cái thá gì để ra điều kiện yêu cầu với tôi?”

Đôi mắt hắn đen đặc, từng tia hận thù hằn hết lên khuôn mặt tinh xảo. Gân xanh trên trán Sứ Vũ Khanh nổi đầy, bàn tay siết lấy cổ Á Giáng Lận cũng càng lên lực. Đây không phải là lần đầu tiên Á Giáng Lận nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng này của Sứ Vũ Khanh, thậm chí là cô ta đã từng nhìn thấy những điều kinh khủng hơn thế nữa.

Nhưng mà lần này không hiểu vì sao Á Giáng Lận lại sợ hãi. Cô ta cực kỳ sợ hãi. Những lời của Sứ Vũ Khanh còn hơn cả dao găm, chém vào người cô ta, đâm vào lòng cô ta. Trong thâm tâm cô ta cũng có nỗi uất hận của riêng mình, nhưng cô ta không giống như Sứ Vũ Khanh. Cô ta không thể tự mình làm chủ sự hận thù này.

Những gì cô ta có và những gì cô ta được nhận đều là từ người đàn ông này. Không, có thể cũng là từ Thôi Kiệu Hôn nữa.

Nếu như từ ban đầu Thôi Kiệu Hôn không làm cho Chu Lân mê muội, cô ta đã sớm không phải bị tên khốn đáng hận Sứ Vũ Khanh này làm mất hết tất cả.

Nỗi giận từ đáy lòng cô dường như đều quy tụ thành lỗi của Thôi Kiệu Hôn. Nhưng mà cô ta lại không biết cái sai của chính bản thân mình.

Vốn dĩ là cô ta ngu xuẩn, cô ta tự cho mình là nhất. Những suy nghĩ không biết tự lượng sức đã khiến cho Á Giáng Lận phải chịu đủ những việc này. Đối với loại phụ nữ như cô ta, coi như là việc tốt cho một người có đủ thâm độc là Sứ Vũ Khanh hắn.

Chỉ cần bao giờ trong lòng Á Giáng Lận còn hận Thôi Kiệu Hôn, còn giận Chu Lân. Thì tất nhiên lúc ấy người nhận lợi cũng chỉ có một mình Sứ Vũ Khanh.

Sứ Vũ Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt dại ra của Á Giáng Lận, hắn cười lạnh. Sứ Vũ Khanh áp người mình xuống, thân hình cao lớn nhanh chóng phủ lên thân hình trắng nõn của Á Giáng Lận.

“Nghe lời tôi thì cô sẽ không bị gì cả.” Sứ Vũ Khanh thả lỏng tay, hắn nhẹ giọng nói rồi hôn lên cần cổ Á Giáng Lận, “Không ngoan ngoãn, người chịu thiệt cũng chỉ là cô...”

Hồn Á Giáng Lận như bị mây cuốn đi. Cô ta bị giọng nói nhẹ nhàng của Sứ Vũ Khanh mê hoặc. Sứ Vũ Khanh nói đúng, nếu như cô ta không nghe lời hắn, người chịu thiệt sẽ là cô ta.

Bất chợt Á Giáng Lận nghĩ đến Chu Lân. Đúng là... chỉ cần nghe theo lời Sứ Vũ Khanh, cô ta sẽ có thể nắm được anh ta trong lòng bàn tay. Đúng, đúng là như vậy...

Đột nhiên trên ngực cảm giác được cơn gió lạnh lẽo lướt qua, Á Giáng Lận vội đưa tay muốn chống cự, nhưng tay chỉ nâng lên một nửa thì đã bị bắt lại. “Làm tôi vui vẻ, không biết được tôi sẽ cho cô nhiều thứ cô muốn hơn.”

Chỉ là một câu nói đó, lại khiến cho đôi mắt Á Giáng Lận nảy ý dâm loạn. Bàn tay đang ở không trung lập tức ôm lấy cổ Sứ Vũ Khanh. Cô ta ưỡn ngực, tự động làm cho những cản trở trên cơ thể biến mất.

Sứ Vũ Khanh nở nụ cười khinh thường, chỉ là nụ cười này Á Giáng Lận không thể thấy được. Cô ta nhắm hai mắt, thân dưới nâng lên ma sát đũng quần của Sứ Vũ Khanh.

Đầu lưỡi hắn thuần thục liếm láp bộ ngực đẫy đà của Á Giáng Lận. Hai tay nắm lấy eo của cô ta kéo lên kéo xuống, Sứ Vũ Khanh chậm rãi cởi khóa quần, rút ra thứ vật thô dài vừa bị cô ta làm cho thẳng đứng.

“Đúng vậy.” Nơi ướt đẫm của Á Giáng Lận tiến sát đến đỉnh đầu vật thô dài đó, cô ta nhẹ ấn người xuống làm cho đỉnh đầu không nhanh không chậm vừa ma sát bên ngoài vừa mở cửa vào bên trong. “Làm cho tôi cảm thấy yêu thích đi, người phụ nữ dâm đãng!”

Á Giáng Lận nắm lấy thứ vật đó, cô ta vọc tay lên xuống thân vật khiến Sứ Vũ Khanh không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. Cô ta kéo lấy vật dài, một phen cọ xát bên ngoài nơi ướt đẫm của cô ta.

Âm thanh nước nhờn nhóp nhép vang lên, đỉnh đầu vật dài rỉ ra chút dịch, cộng thêm thứ dịch đặc phát ra từ Á Giáng Lận. Những thớ thịt ngoài bị đỉnh đầu thô kệch thúc đẩy, phần đầu vật bị phần ngoài của cô ta nuốt gọn. Có vẻ như cô ta rất thích kiểu này, việc cọ xát bên ngoài cửa nơi ướt đẫm của Á Giáng Lận cứ duy trì mãi như vậy. Cho đến khi Sứ Vũ Khanh tức giận dùng hết lực đâm mạnh thứ vật của mình vào người cô ta, lúc đó Á Giáng Lận vừa rên lên vui sướng vừa nức nở đau đớn.

“A... a...” Á Giáng Lận bị Sứ Vũ Khanh đâm sâu đến khó thở. Cô ta thỏa mãn vang lên từng tiếng rên nhục dục khiến người khác phải ngượng ngùng.

Sứ Vũ Khanh nắm chặt eo trên của Á Giáng Lận. Dường như hắn đã hiểu được vì sao Chu Lân chọn Thôi Kiệu Hôn chứ không chọn Á Giáng Lận rồi.

Ha ha, không cần bàn đến vẻ ngoài, chỉ cần nói đến một lời Á Giáng Lận lúc nào cũng nhận mình vô cùng yêu Chu Lân. Nhưng mà đêm nào rảnh rỗi cô ta đều chạy đi tìm đàn ông. Hiện giờ thì sao, cô ta đang nằm dưới thân hắn, mở miệng là bảo hắn đâm nhanh hơn, đâm mạnh hơn.

À... còn không quên mỗi khi lên đỉnh, cô ta còn siết chặt hắn như vậy. Tựa như cô ta rất ham muốn việc có con với đàn ông, ngay từ lần đầu tiên lên giường hắn, còn không lầm là cô ta còn nhận hết tinh dịch mà hắn bắn ra.

Sứ Vũ Khanh thúc hông càng lúc càng nhanh, sức lực càng lúc càng lớn. Khoái cảm hắn mang lại cho Á Giáng Lận chỉ có nhiều hơn chứ không có giảm xuống. Thứ vật to dài này, cô ta thèm khát cong người đón nhận những đợt tấn công mãnh liệt của người đàn ông trên thân.

Hắn nhìn xuống nơi dưới, mỗi lần chạy ra là dòng nước từ thân cô ta chảy ra liên tục. Thớ thịt người của cô ta như một con sò đang mở miệng, lúc thì chạy theo hắn lúc thì nuốt lấy hắn. Thân vật của hắn ướt đẫm, nhờ có dòng dịch nhiều đến mức tự chảy ra ngoài của cô ta mà hắn có thể thuận tiện đâm sâu vào hơn.

Sứ Vũ Khanh điên cuồng ép bản thân đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Á Giáng Lận, mỗi lần như thế là cô ta lại gào thét muốn hơn nữa.

“Sứ Vũ Khanh, sâu hơn nữa... A a.” Á Giáng Lận ngửa cổ mà rên. Cô ta không biết rằng nụ cười trên môi Sứ Vũ Khanh hiện giờ có đủ bao nhiêu âm hiểm.

Những lời nói tục tằng mà cô ta nói ra, Sứ Vũ Khanh đều nhớ hết trong đầu. Hắn cúi người bóp mạnh ngực cô ta. Bản thân giống như đang làm tình với một thứ không phải con người, chỉ biết dùng hết lực đâm vào đến mức cả người tê dại.

Tử cung Á Giáng Lận tiếp lấy đỉnh vật, cô ta sung sướng co những lớp thịt bên trong lại, tạo nên những lần xé rách mạnh bạo không tưởng. Sức của Sứ Vũ Khanh rất lớn, nhưng mà cô ta lại không thể thỏa mãn hết được.

Những khi hắn đẩy người cũng là cô ta ép người xuống. Cô ta muốn nhiều hơn là sự đâm sâu như thế này. Cô ta muốn Sứ Vũ Khanh phải bổ cô ta làm đôi.

Trong đầu cô ta hiện giờ giống như hoàn toàn quên mất Chu Lân là ai. Cả người Á Giáng Lận nóng như than bỏng mà áp sát Sứ Vũ Khanh. Thân vật hắn bị cô ta bó ép, chỉ một tư thế đâm ra rút vào liên tục như vậy, Sứ Vũ Khanh dồn hết tâm tình vào dưới thân. Qua mấy lần đâm xuyên, nơi đó của Á Giáng Lận đã bị hắn làm cho tê liệt, sức mạnh kinh người làm cô ta như nhuyễn thành nước, sàn nhà bị nước của cô ta làm cho ướt đẫm.

“Á Giáng Lận, cô thật không phải phụ nữ bình thường!” Sứ Vũ Khanh nói trong hơi thở trầm đục. Phải, cô ta là một người phụ nữ dâm đãng, một người phụ nữ mất hết liêm sỉ, một người phụ nữ dơ bẩn thích nằm dưới thân đàn ông.

Hắn đâm vào người cô ta thêm lần cuối, khoái cảm đột ngột tăng cao khiến hắn nhanh chóng rút nhanh thứ vật ra. Á Giáng Lận cảm nhận được cơ thể lạ thường, tử cung vừa tiết ra một dòng dịch thoải mái đỉnh điểm. Sứ Vũ Khanh nâng người, không để cho cô ta chuẩn bị, hắn đã nhét vật to ướt nhèm của mình vào miệng Á Giáng Lận.

“Ưm ưm...” Lại là cổ họng bị hắn ép đến phát đau. Chỉ thúc đẩy vài cái, một lần nữa Sứ Vũ Khanh nhanh chóng phóng hết dịch đặc vào miệng cô ta, buộc cô ta phải nuốt trọn.

----

Editor: Tên chương nghĩa là nói về Á Giáng Lận với Sứ Vũ Khanh là thịt thối. Độc giả có thể nêu cảm nhận sau khi đọc xong cảnh Á Giáng Lận của 2 chương này không? =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.