Rượu Yêu

Chương 21: Chương 21: Chương 21. Tìm người yêu




Thôi Kiệu Hôn quay đầu nhìn xem nơi này có người nào không, cảm thấy an toàn rồi cô mới mở cửa đi vào trong.

Có vẻ như Tôn Dịch đang ngủ, cô bước đến bàn nhìn một chút, gọi anh mấy tiếng nhưng cũng không tỉnh dậy.

Hẳn là hôm qua thức khuya, sáng nay anh còn muốn ngủ nữa kia mà.

Nhưng nghĩ đến lý do khiến anh thức khuya, khuôn mặt Thôi Kiệu Hôn không khỏi ửng đỏ. Cô hừ mũi không thèm quan tâm đến anh nữa, đặt túi và áo khoác của anh xuống chiếc ghế đối diện bàn anh, sau đó chắp tay sau lưng dạo quanh một vòng.

Văn phòng Tôn Dịch cũng rất đơn giản. Một bàn làm việc gọn gàng, trên có mấy cuốn sách và một cái máy tính, trước thì có cái ghế dài có lẽ là dành cho học sinh đến khi cần thiết, ghế sô pha ngắn cách đó không xa, bàn trà đối diện. Cạnh bàn làm việc và ghế sô pha đều có hai giá sách rất lớn, chiếm khá nhiều diện tích văn phòng này.

Thôi Kiệu Hôn không có niềm đam mê đặc biệt gì đối với sách, cho nên cô một phen đánh giá văn phòng này của Tôn Dịch thật sự là quá nhàm chán!

Cô quay đầu lại nhìn, vẫn thấy Tôn Dịch đang nhắm mắt ngủ say như vậy. Ánh mắt Thôi Kiệu Hôn đảo đảo một chốc lại nhắm đến chiếc điện thoại đang nằm yên ắng trên bàn làm việc của anh. Cô bước đến, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tò mò kì lạ, hiện giờ Tôn Dịch ngủ say, chắc là không biết cô làm gì đâu nhỉ.

Nghĩ một chút, khóe môi Thôi Kiệu Hôn chợt lộ ra nụ cười gian xảo. Cô ghé mắt nhìn kĩ xem anh có ngủ thật hay không, sau đó chắc chắn rồi mới cầm điện thoại anh lên, chậm rãi mở.

***

Khi còn học năm ba, sau khi tan tiết thì Chu Lân sẽ đến ban chính trị tìm Thôi Kiệu Hôn. Hiện giờ dù đã là chia tay rồi, nhưng mà chân Chu Lân như bị yểm bùa, vừa reng chuông tan là một đường đi thẳng đến ban chính trị nằm ngược hướng anh ta.

Đổng Thần Toại và đám bạn khó hiểu nhìn nhau, một phen đuổi theo hỏi Chu Lân là anh ta muốn đi đâu.

Khuôn mặt Chu Lân tối đi, anh ta chỉ tay về ban chính trị nói: “Tôi đi ra đây một chút.”

Đám người Đổng Thần Toại nín nhịn thở dài, cuối cùng cũng chỉ biết theo chân Chu Lân đến ban chính trị.

Ban chính trị cách ban kinh tế không xa, nhưng giữa hai ban muốn qua lại với nhau thì buộc phải đi qua ban triết học. Thời gian trước là bởi vì Chu Lân hay đi tìm Thôi Kiệu Hôn, thường xuyên xuất hiện trên đường qua ban triết học, cho nên Á Giáng Lận mới biết trong trường có một người tên Chu Lân.

Khi sáng đám người Chu Lân bỏ đi, Á Giáng Lận gọi mấy cuộc nhắn mấy tin mà anh ta không trả lời, hiện giờ cô ta muốn đi tìm Chu Lân nói chuyện cho rõ. Cuối cùng vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy một đám người đang đi về phía này.

Á Giáng Lận không khỏi vui vẻ, cô ta lấy gương ra chỉnh chu lại một chút, sau đó bước lên đợi Chu Lân đến.

Đời người ít nhất sẽ có một lần phải giẫm vào phân chó. Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời, bãi phân mà Chu Lân giẫm phải chính là Á Giáng Lận. Có lẽ bãi phân này là bãi phân thối nhất mà anh ta gặp phải, không những làm vấy bẩn cuộc đời anh ta, mà còn khiến cho anh ta hận đến thấu xương.

Chu Lân nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ phía trước, dáng người õng ẹo dơ bẩn, bộ dáng tưởng chừng có thể một phen để cho đám đàn ông thỏa thích phóng thích bản thân.

“Mẹ kiếp!” Chu Lân mắng tục, “Tôi thật sự muốn giết chết con đàn bà đê tiện này!”

Dù không rõ giữa Chu Lân và Á Giáng Lận có chuyện gì khó giải quyết, nhưng mà Đổng Thần Toại không thể không nhắc nhở Chu Lân, “Hiện giờ cô ta chính là bạn gái cậu.”

“Kiệu Hôn mới là bạn gái tôi!” Chu Lân gần như gầm lên, “Nếu như không phải con đàn bà chết tiệt đó sống trên đời này, Kiệu Hôn vẫn là bạn gái tôi.”

“Chu Lân, cậu bình tĩnh đi có được không?” Đổng Thần Toại thở dài, “Á Giáng Lận không phải là người có thể dễ dàng chọc vào, cậu còn không rõ điều đó sao? Vả lại bây giờ Kiệu Hôn không còn ở bên cậu nữa, cho dù cậu có muốn quay lại thì như thế nào?”

Vẻ mặt Chu Lân xấu đến cực điểm, Đổng Thần Toại lại nói: “Sáng nay cậu cũng thấy Kiệu Hôn đi với thầy Tôn, dáng vẻ thân thiết như vậy, cậu có cho rằng giữa cậu và cô ấy còn chút tình cảm để hàn gắn lại không? Nếu như cậu còn yêu Kiệu Hôn, hoặc là cậu dứt với Á Giáng Lận, hoặc là cậu để cho cô ấy yên. Đừng làm chuyện thêm rắc rối.”

Muốn dứt với Á Giáng Lận? Chuyện này Chu Lân đã nghĩ từ khi mới bắt đầu rồi. Nhưng mà làm sao đây, anh ta không thể làm gì được cả. Trong tay cô ta chính là cuộc sống của Chu Lân sau này, chẳng lẽ anh ta muốn cắt đứt đường sống của mình sao?

Ai lại muốn như thế chứ? Kiệu Hôn, anh ta lại chẳng thể quên được cô. Mỗi lần nhắm mắt là nhớ đến dáng vẻ khi thì dịu dàng, khi thì năng động, khi thì giận dữ bên cạnh anh ta. Mỗi cái chớp mắt, mỗi cái mím môi, mỗi cái nhíu mày, hay những lần chăm chỉ học bài... chỉ cần ngẩn ngơ thôi là Chu Lân lại nhớ đến.

Yêu cô như vậy, nhưng anh ta lại không thể nói cho cô biết nỗi khổ của riêng mình. Ngày trước Chu Lân giấu diếm cô, chỉ vì muốn cô ở cạnh mình thật vui vẻ mà không lo sợ. Hiện giờ cũng vì giấu diếm cô, chỉ vì sự hèn nhát của anh ta mà cô không còn ở bên cạnh.

Tất cả những khổ sở của anh ta hiện giờ, tất cả cũng chỉ vì tiện nhân Á Giáng Lận kia!

Cơn giận của Chu Lân tăng vọt đến đỉnh điểm, nỗi uất hận vì bị người khác nắm lấy điểm yếu, hai tay anh ta siết chặt lại, những đường gân xanh nổi rõ mồn một đáng sợ.

Đổng Thần Toại nhìn thấy bộ dáng này của Chu Lân, hiển nhiên biết anh ta hiện giờ chỉ muốn đánh người. Mà người trước mắt được lọt vào danh sách là Á Giáng Lận bên kia rồi.

Cô ta không biết gì bước đến bên đây. Vẻ mặt cô ta cũng khó chịu không kém gì Chu Lân. Đổng Thần Toại bị hai người này làm cho rối não. Anh ta vội níu tay Chu Lân lại, “Hiện giờ cậu muốn đi đâu? Nếu muốn tìm Kiệu Hôn thì đừng tốn thời gian ở đây, mau đến ban chính trị đi.”

Chỉ nói đến Kiệu Hôn là Chu Lân lại bình tĩnh lạ thường. Anh ta nghĩ thời gian ra cũng đã lâu, sợ cô bỏ về sớm, Chu Lân bèn thẳng chân chạy nhanh qua chỗ Á Giáng Lận, một đường không thèm quay đầu lại nhìn. Á Giáng Lận tưởng là Chu Lân chạy đến chỗ cô ta, nào ngờ cơn gió lạ lướt qua rồi lập tức biến mất, cô ta ngẩn người, vừa xoay người muốn gọi Chu Lân trở lại nhưng chỉ thấy cái bóng đã xa.

Á Giáng Lận tức đến phát run, cô ta giậm chân một chỗ, môi mím chặt lại, biểu tình khuôn mặt nhăn nhúm.

Đám người Đổng Thần Toại đã đến chỗ cô ta. Á Giáng Lận nhìn thấy lập tức kéo tay Đổng Thần Toại lại, một phen mắng: “Các anh bị cái quái gì vậy, tại sao lại để Chu Lân chạy đi như vậy?”

Khóe mắt Đổng Thần Toại lạnh lùng liếc nhìn cánh tay đang bị cô ta bắt, anh ta nhếch môi, “Tại sao chúng tôi lại không để Chu Lân chạy đi? Chuyện của cậu ấy cô quản được sao?”

“Anh có ý gì?!” Á Giáng Lận giận đến muốn cười, “Tôi là bạn gái anh ta, chẳng lẽ cũng không được phép quản sao?” Trong tin nhắn của Chu Lân ngày trước, mỗi lần anh ta đi đâu, với ai, anh ta đều nhắn tin báo cho Thôi Kiệu Hôn. Hiện giờ đối với mình lại như vậy, Á Giáng Lận thật sự không thể nào không tức giận.

Đổng Thần Toại hất tay Á Giáng Lận ra, giọng anh ta trầm xuống, “Chu Lân chưa từng nói với chúng tôi cô là bạn gái của cậu ấy. Nếu nói ra, cô chẳng khác gì một con điếm thích nằm dưới thân đàn ông, hiện giờ bắt cơ hội trèo lên giường Chu Lân. Một kẻ tiểu tam dơ bẩn như cô thì có quyền gì để quản?”

Lời này của Đổng Thần Toại cực kỳ nặng nề. Anh ta nói xong đẩy vai Á Giáng Lận qua rồi lập tức bước đi. Để mặc cho Á Giáng Lận bị mắng đến ngẩn người ở dó, đến một lúc lâu sau vẫn chưa thể hồi phục trở lại.

Lúc Chu Lân đến được ban chính trị, tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng Thôi Kiệu Hôn đâu. Đại đa số sinh viên năm ba và năm tư đều biết đến Chu Lân là ai, càng rõ mối quan hệ hiện giờ của anh ta và Hoa hậu ban.

Nếu ngày trước Chu Lân đến đây thì ít nhất cũng sẽ có người chạy đến cười đùa nói cho Chu Lân biết Thôi Kiệu Hôn đang ở đâu. Nhưng mà tình hình hiện giờ có thể thấy, ngay cả khi Chu Lân hỏi thăm cũng không ai muốn nói cho Chu Lân biết Thôi Kiệu Hôn đang ở chỗ nào. Càng khỏi phải nói đến việc hỏi thăm tình hình của Thôi Kiệu Hôn.

Chu Lân chạy đến sân sau, đến chỗ vườn hoa lại nhìn thấy đám bạn thân của Thôi Kiệu Hôn là Lý Nhĩ Vy đang ngồi đó. Bọn họ ngồi trên ghế, còn có mấy tên con trai ngồi dưới đất. Đám người đó Chu Lân cũng biết, một người trong số đó là Vũ Khôi, bạn học cùng ban với anh ta.

Chu Lân sải chân đến chỗ đó, lại nghe được giọng nói dịu dàng của bạn gái Vũ Khôi, “Chắc là hiện giờ cậu ấy đang ‘i i a a’ với thầy Tôn rồi. Ha ha, thật là... khi nãy cậu ấy còn đỏ mặt đi về phía văn phòng giáo viên đó.”

Thầy Tôn? Vậy có nghĩa người trong lời cô bạn gái đó nói chính là Thôi Kiệu Hôn?

Khốn kiếp!

“Ai ôi...” Lúc Chu Lân xoay người, lại nghe được giọng nói của cô gái khác, “Ngọn gió nào đưa Chu thiếu đến nơi này vậy?”

Chu Lân liếc mắt quay lại, Lý Nhĩ Vy uống một ngụm nước rồi cười châm chọc, “Thật là kỳ diệu. Kiệu Hôn vừa đi, Chu thiếu vừa đến, có phải ông trời rất hiểu lòng người hay không?”

Tường Lệ nhìn Chu Lân mỉm cười, khách khí hỏi: “Chu thiếu đến là có việc gì không?”

Lục Phiến Nhu cười khúc khích, “Ngoài việc tìm người yêu ra thì còn gì đây?”

Nháy mắt vẻ mặt Chu Lân biến sắc, Vũ Khôi thấy thế thì đẩy nhẹ chân Lục Phiến Nhu một cái, anh nói: “Các cô ấy chỉ nói đùa, nếu cậu Chu thấy phiền thì thật xin lỗi.”

“Anh xin lỗi anh ta làm cái gì!” Lục Phiến Nhu nổi cáu, “Anh ta không tìm Hôn Hôn thì chạy đến đây làm gì? Ban chính trị không phải nơi anh ta rảnh rỗi là có thể đến!”

“Em đừng làm loạn.” Vũ Khôi nhíu mày, đưa mặt đến hôn lên bắp chân Lục Phiến Nhu một cái hối lỗi, “Tha cho anh ta lần này, tối nay anh đền bù phần anh ta, được không?”

Lục Phiến Nhu hừ mũi. Chu Lân nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của hai người bọn họ, lại nhìn đến những ánh mắt không vui của những người còn lại, không khỏi mắng tục một câu, lòng lại càng nặng nề hơn nữa.

“Chu Lân, ngày chia tay anh không đến tìm Kiệu Hôn, ngày hôm qua anh biến mất dạng, ngày hôm nay anh đến để làm cái gì nữa?” Tường Lệ không khách khí đả kích, “Hai năm Kiệu Hôn dành cho anh, anh đáp lễ cô ấy chính là hai ngày vừa qua...”

“Không phải!” Lý Nhĩ Vy nói: “Phần lễ của anh ta chính là hai tháng bên cạnh Á Giáng Lận đấy, cậu còn không nhớ nữa sao?” Dứt câu quay sang Chu Lân, “Ngày hôm nay anh đến tôi sẽ nói lại với Kiệu Hôn, về phần sau này làm ơn đừng đến đây nữa, Kiệu Hôn không thấy sẽ không phiền, nhưng chúng tôi thấy thì vô cùng chướng mắt.” Nếu như hai người Kiệu Hôn và Chu Lân không chia tay nhau vì việc anh ta gian dâm với Á Giáng Lận, thì chắc rằng bọn người các cô sẽ không buông lời tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Chu Lân và Á Giáng Lận cùng nhau làm chuyện đó rồi bị Thôi Kiệu Hôn bắt gặp thôi cũng đủ thấy ghê tởm rồi.

Chu Lân nghe hai người một xướng một họa ở đó mà ngẩn người, những lời nói lặng lẽ lọt vào lòng anh ta. Đến lúc lâu sau Chu Lân cũng không rõ được mình trở về nhà cùng Đổng Thần Toại khi nào.

Lúc mở điện thoại nhìn lại những tấm hình cũ mà Thôi Kiệu Hôn từng chụp, những khung ảnh mà cô thích còn đặt trong tủ đầu giường, tim Chu Lân thắt lại từng cơn. Tấm hình lưu lại như còn giữ hơi ấm của cô, hình ảnh cô ôm lấy anh ta, ngọt ngào nở nụ cười tươi tắn và nói “Em yêu anh”, nước mắt Chu Lân không thề kiềm được cuối cùng rơi xuống.

Lý Nhĩ Vy nói đúng. Hai năm Thôi Kiệu Hôn dành cho anh ta, đã bị anh ta đáp lại bằng hai tháng ngắn ngủi này. Cho dù anh ta có muốn hối lỗi cho thời gian sau của cô, nhưng vết bẩn mà anh ta để lại trong lòng cô cũng không thể nào xóa bỏ được. Cho dù cô trở về với anh ta, nhưng vết thương anh ta gây ra cho cô cũng khó có thể lành sẹo.

Chu Lân ôm chặt khung hình vào lòng, nước mắt chảy xuống mất đi dáng vẻ kiêu ngạo đáng có mà ngày xưa Thôi Kiệu Hôn nói rằng rất yêu, “Kiệu Hôn... anh xin lỗi.”

---

Gà Trống Đẻ Con: Nói ra hai ngày cũng không đủ để khiến một người đàn ông phải khóc vì một người con gái. Nhưng mà các bạn có từng nghĩ đến, người con gái từng nằm trong lòng mình gọi tên yêu thương, nay lại vì chính bản thân mình gây ra lỗi lầm khiến cho cô ấy rời xa, hơn thế còn cùng nhau vui vẻ với người đàn ông khác. Cảm giác đó giống như ngàn vạn dao găm đâm vào người mình, cho dù không muốn khóc nhưng mắt vẫn cay. “Đoạn tình cảm bên nhau gầy dựng vì anh mà từ bỏ, nỗi đau thương anh gánh chịu cũng không thể bằng nỗi thất vọng nặng nề anh dành cho em. Bởi vì do anh, cho nên anh xin trao hết hạnh phúc của em về tự do mà em muốn, gửi đến người con gái anh yêu.”...

Editor: Chương này đủ chuyện để nói (╥﹏╥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.