Rượu Yêu

Chương 20: Chương 20: Chương 20. Bảo hộ là quan trọng nhất




Lợi thế hiện giờ của Thôi Kiệu Hôn chính là lòng yêu mến của mọi người xung quanh và sự thật là cô bị phản bội. Những lời than thở tuột ra khỏi miệng cô chính là cây đao không vết tích phá hoại hết những suy nghĩ muốn làm bạn với Chu Lân và Á Giáng Lận.

Chỉ có việc đó mới có thể khiến cho suy nghĩ Thôi Kiệu Hôn là người bị hại đóng đinh vào lòng mọi người, như vậy mới có thể đá bay hai người Chu Lân và Á Giáng Lận ra khỏi cái trường Lưu Sơ này. Nghĩ thế cho nên Lục Phiến Nhu mới không vạch trần Thôi Kiệu Hôn, để cô tùy tiện than thở một chút.

Đợi đến lúc lâu sau, mọi người hầu như đã ổn định hết, Lục Phiến Nhu mới nhỏ giọng nói ra tò mò của mình từ đêm hôm qua đến giờ. “Kiệu Hôn, có phải ngày hôm qua cậu và thầy Tôn đã diễn ra trận đánh ba trăm hiệp thâu đêm không?”

Thôi Kiệu Hôn giật mình, cô vội vàng xem xét xung quanh không ai để ý đến mới đẩy Lục Phiến Nhu ra mắng: “Đừng có dơ bẩn như thế!”

“Ba người bọn tớ thật sự rất tò mò, thầy Tôn xem vẻ rất đứng đắn, nhưng ngày hôm qua thấy cậu gói đồ về nhà thầy ấy, bọn tớ đã phải xem lại.”

Thôi Kiệu Hôn: “...” Đứng đắn là từ chiều đến khuya vẫn đòi hỏi muốn cô sao?! Các cậu xem lại là việc rất là đúng!

Lục Phiến Nhu thở dài: “Và rồi sau khi xem xét dưới cổ áo của cậu, tớ đã đoán được mấy phần rồi...”

“Hả!” Thôi Kiệu Hôn nghe thế vội vàng cúi đầu nhìn lại cổ dưới mình. Sáng nay trước khi thay đồ cô đã cẩn thận bôi một lớp kem lên da, khẳng định dấu hôn không bị lộ ra mới cùng anh đến trường. Phiến Nhu làm sao thấy được.

Mà thật sự là Lục Phiến Nhu không thấy được gì hết. Chỉ là cố tình thử nói như vậy thôi, cô ấy có biết trước được Thôi Kiệu Hôn lại phản ứng kịch liệt như vậy đâu.

“Chà...” Lục Phiến Nhu âm hiểm nhìn, kiểu như vậy chắc chắn là đã nảy sinh chuyện gì rồi.

“Kiệu Hôn, tuy rằng bọn tớ rất ủng hộ chuyện cậu làm với thầy, nhưng mà tớ hỏi cậu, ngày hôm qua hai người có dùng bảo hộ không?”

Nói đến chuyện này, Thôi Kiệu Hôn lập tức ngây người.

Ngày hôm qua...

Ngày hôm qua...

Chết rồi. Ngày hôm qua anh làm nhanh như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị, lấy gì mà nhớ đến việc đó chứ hả!

Nhìn vẻ mặt như ăn phải khổ qua của Thôi Kiệu Hôn, Lục Phiến Nhu nuốt một ngụm nước miếng cố gắng bỏ qua câu hỏi thầy Tôn như thế nào. Cô vỗ đầu Kiệu Hôn một cái, “Sao lại ngốc vậy chứ, bảo hộ là quan trọng nhất đó!” Nói rồi nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin cho bạn trai, giải thích qua loa một chút nói anh ấy giúp mình mua một liều thuốc tránh thai.

Mấy giây sau nhận được tin nhắn trả lời, nói rằng tan học sẽ đến đưa. Lúc này Lục Phiến Nhu và Thôi Kiệu Hôn mới yên tâm đôi chút. Thời gian đúng tám giờ, giáo viên vào lớp rồi, Thôi Kiệu Hôn lại nhận được một tin nhắn từ chỗ Tôn Dịch.

Anh nói: “Cục cưng, reng chuông đợt hai nhớ đến chỗ anh.” Reng chuông đợt hai chính là tan tiết.

Lục Phiến Nhu liếc mắt nhìn nhanh, lập tức đánh vào mắt là hai chữ “cục cưng”. Cô ấy cười âm hiểm, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải giam Thôi Kiệu Hôn lại, bắt ép cô kể hết đầu đuôi quá trình làm chuyện đó của hai người mới được.

Học học học −−−−

Học gần nửa thế kỷ cũng đến mười giờ, chuông trường reng lên một hồi đinh tai nhức óc.

Đám sinh viên ào ào ùa ra, Thôi Kiệu Hôn chậm rãi dọn dẹp sách vở, lề mề chỉnh chu quần áo, xong hết mọi thứ mới lết chân đến văn phòng Tôn Dịch.

Trước khi đi cô nói với Lục Phiến Nhu: “Thuốc nhờ cậu, buổi trưa tớ sẽ đến tìm mọi người.”

Lục Phiến Nhu gật đầu, “Nếu trưa mới uống thì giờ tranh thủ làm thêm một lần nữa. Không sao đâu, đến chiều chúng ta mới vào lớp lại.”

Thôi Kiệu Hôn: “... Tranh thủ cái đầu cậu! Cút đi!”

Cô bạn thân tỏ vẻ đồng tình lả lướt bay đi, để lại một mình Kiệu Hôn ngổn ngang trong gió.

Lúc này cô mới bắt đầu suy nghĩ, cô có nên nói với anh chuyện mọi người đã rõ rành việc cô và anh qua lại với nhau rồi không. Hay là hãy đợi thêm chút nữa, để tự anh phát hiện ra?

Bất chợt Thôi Kiệu Hôn nhớ lại, hình như cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng mà không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt anh rồi, từ ngữ của cô lập tức bay đi đâu hết. Chẳng lẽ Thôi Kiệu Hôn cô sợ anh đến như vậy sao?

Hừ, tính ra thì Tôn Dịch hơn cô mười ba tuổi, bình thường phải là cô gọi Tôn Dịch bằng ‘chú’. Nhưng mà nay cô lại chỉ gọi Tôn Dịch là ‘anh’, thật sự ngẫm như thế nào cũng thấy quái lạ.

Xùy! Mặc kệ, hiện giờ Tôn Dịch là bạn trai cô, một người đàn ông ở độ tuổi hoàng kim, sức lực như hùm như hổ (?), vừa đẹp trai vừa có tiền, bên anh thì cô cũng không có bị thiệt thòi.

Thôi Kiệu Hôn vui vẻ cười khúc khích, vậy cũng được, xem ra cô với anh cũng khá lắm đấy.

Nhắn cho Tôn Dịch một tin mình sắp đến, Thôi Kiệu Hôn chậm rãi đi trên hàng lang. Khoảng chừng hơn năm phút sau, cô đã đứng trước cửa văn phòng riêng của Tôn Dịch.

Cửa phòng hơi hé ra, Thôi Kiệu Hôn ghé mắt nhìn vào bên trong. Đảo mắt một vòng, cô chỉ thấy Tôn Dịch đang ngả đầu trên ghế làm việc, chiếc áo sơ mi được phủ một màu vàng của nắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nghiêm nghị, ẩn ẩn trên cần cổ thon dài quyến rũ là vết hôn mờ nhạt khó phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.