Rể Quý Trời Cho

Chương 248: Chương 248: Sẽ khiến các người hối hận




Trong khu trò chơi điện tử giữa, sau khi Lâm Thanh Diện đấm vào máy boxing xong liền quay sang nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy đám người Trình Nhược Tâm đứng bên cạnh, anh lập tức bước tới.

Anh nhìn vẻ mặt xấu hổ của Trịnh Vân Khoan, cười nói: “Tôi thấy trình độ của tôi không tệ, anh thấy sao?”

Trịnh Vân Khoan lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Anh đắc ý gì chứ? Không thấy cái máy đó có biểu hiện bị trục trặc sao, anh có biết là lúc bị anh đánh nó đã trục trặc rồi không? Lỡ như nó bị hư trước khi anh đấm vào thì sao.”

Trình Nhược Tâm nhìn sang Trịnh Vân Khoan có chút bất mãn nói: “Cái máy đó rõ ràng là bị Lâm Thanh Diện đánh hư sao có thể hư trước khi anh ấy đánh chứ, tôi thấy Lâm Thanh Diện rất lợi hại, cớ gì anh cứ không chịu thừa nhận nhỉ?”

Trịnh Vân Khoan bị lời lẽ của Trình Nhược Tâm làm cho xấu hổ, nên nhất thời cũng không biết nên trả lời cô thế nào.

Lưu Tư Văn vội đỡ lời cho Trịnh Vân Khoan: “Chẳng phải anh ta chỉ hơi mạnh một chút thôi sao? Vậy thì có gì mà lợi hại chứ, anh ta không làm việc trong thôn nên dù anh ta có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể làm một người làm công việc lao động chân tay cả đời mà thôi.”

Trình Nhược Tâm tức giận bất bình, cô hiện tại không muốn để ý tới chị họ mình cùng Trịnh Vân Khoan nữa.

Đúng lúc này có mấy người đàn ông chạy tới, họ lập tức đi về phía Lâm Thanh Diện, sắc mặt trông khá là khó chịu.

Người đàn ông dẫn đầu bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói: “Cậu phá khu trò chơi của chúng tôi nên bây giờ cậu phải đi theo chúng tôi vào văn phòng bàn về vấn đề bồi thường.”

Lưu Tư Văn cùng Trịnh Vân Khoan vốn dĩ vẫn còn đang khó chịu nhưng khi nghe thấy những lời đó, bọn họ lập tức cười ha hả.

“Đúng là nghiệp quật mà, chẳng phải vừa rồi còn rất hùng hồn sao, kết quả bây giờ người ta bắt anh phải bồi thường rồi, anh có tiền để bồi thường cho người ta không hả?” Trịnh Vân Khoan cười nhạo, không chút nể mặt.

Lâm Thanh Diện cũng không ngờ những người này lại đến bắt anh bồi thường nên tỏ vẻ kinh ngạc, có điều anh cũng không để bụng, dù gì cũng chỉ là một cái máy boxing thôi mà, cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Trình Nhược Tâm đứng bên cạnh hơi bất mãn, cô nhìn chằm chằm những người đó, chất vấn: “Cái máy này bị hư là trách nhiệm của các người, sao lại bắt anh ấy bồi thường? Anh ấy chỉ đấm có một đấm, các người để máy ở đây, không phải là vì để cho người khác đấm vào sao, hiện tại nó xảy ra vấn đề, chứng tỏ các người không bảo trì cẩn thận mà thôi.”

Người đàn ông lập tức trừng mắt với Trình Nhược Tâm nói: “Bớt xen vào chuyện của người khác đi, ở đây không có chỗ cho cô nói đâu.”

“Anh là kiểu người gì thế, tôi đang nói lý lẽ với anh đấy.” Trình Nhược Tâm không chịu thoái nhượng nói.

Lưu Tư Văn kéo Trình Nhược Tâm nói: “Đó là chuyện của anh ta, em đừng có nhúng tay vào, mà nó cũng là cơ hội để kiểm tra anh ta, nếu ngay cả chút tiền đó mà cũng không bỏ ra được thì chứng tỏ anh ta là một kẻ nghèo hèn.”

“Phòng làm việc của các anh ở đâu? Tôi sẽ bồi thường cái máy này, đưa tôi tới đó đi.” Lâm Thanh Diện nheo mắt nhìn những người trước mặt đồng thời cảm thấy kỳ lạ, anh cứ có cảm giác rằng những kẻ này không phải là nhân viên của khu trò chơi điện tử.

Mấy người kia thấy Lâm Thanh Diện đồng ý bồi thường thì lập tức quay đi, đưa Lâm Thanh Diện đi về phía văn phòng.

Trình Nhược Tâm thấy thế, vội vàng chạy theo, cô ấy không muốn Lâm Thanh Diện chịu thiệt, nói cho cùng, trang bị trong khu trò chơi điện tử không phải lúc nào cũng tốt, Lâm Thanh Diện không cố ý nên không cần trả tiền

Lưu Tư Văn cùng Trịnh Vân Khoan liếc nhau rồi cũng đuổi theo, bọn họ đương nhiên không theo để nói giúp Lâm Thanh Diện mà chỉ muốn xem trò cười của anh mà thôi, theo bọn họ thấy có thể khiến Lâm Thanh Diện mất mặt thì anh ta sẽ không theo đuổi Trình Nhược Tâm nữa.

Bốn người cùng tới phòng làm việc, mấy người đưa bọn họ đi cũng không để ý, đợi bọn họ vào phòng rồi liền trực tiếp chặn cửa lại.

Lâm Thanh Diện quay lại nhìn mấy kẻ đó, lạnh lùng hỏi: “Các người là ai? Muốn làm gì?”

“Người ta nhân viên công tác của khu trò chơi điện tử, đương nhiên là kêu anh đến để bồi thường rồi, anh nghĩ người ta muốn làm gì hả?” Lưu Tư Văn dẩu môi nói.

Cô ta vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức có mấy gã cầm theo gậy gộc xông vào.

Lưu Tư Văn sửng sốt, vội vàng núp sau lưng Trịnh Vân Khoan, cô ta hoàn toàn không ngờ được, những kẻ này hóa ra không phải là nhân viên của khu trò chơi.

Trịnh Vân Khoan cũng nheo mắt nhìn đám người đó, lẩm bẩm nói: “Lẽ nào tên nhóc này đã chọc vào những kẻ không nên chọc rồi, nhìn trận này thì thấy có lẽ anh ta không phải là một nhân vật tầm thường, Nhược Tâm, tụi anh đã nói rồi, em không nên thân thiết với tên nhóc này, bây giờ thì em sáng mắt rồi chứ, anh ta không chỉ là một tên nghèo mạt mà còn là một tên mưu mô gian xảo.

Nói xong, Trịnh Vân Khoan liền dẫn Lưu Tư Văn cùng Trình Nhược Tâm ra ngoài.

“Mọi người, đây là chuyện giữa các người và tên nhóc đó, không liên quan gì tới chúng tôi cả, chúng tôi chỉ là vào nhầm chỗ mà thôi, nên hãy để chúng tôi đi.” Trịnh Vân Khoan nữa.

Tên canh cửa đẩy Trịnh Vân Khoan một cái, mắng: “Đã bước qua cánh cửa này thì đừng hòng bước ra, không cần biết mày và nó có quan hệ gì hay không, hôm nay anh Cường muốn tìm thằng nhóc này tính sổ, các người đã tới cùng nó thì cứ chờ Cường xử trí một lần luôn đi, muốn trách thì trách tụi mày quá xui xẻo khi có quan hệ với thằng nhóc này.”

Trịnh Vân Khoan biến sắc, hỏi: “Anh Cường? Anh Cường mà anh nói là Từ Vỹ Cường à?”

“Không sai, chính là tôi.” Lúc này ngoài cửa lại có một người bước vào, đúng là Từ Vỹ Cường.

Sắc mặt của Trịnh Vân Khoan và Lưu Tư Văn đột nhiên trở nên vô cùng khó nhìn, hai người họ đều là người huyện Yên Vân nên hiển nhiên là họ đã nghe đến danh tiếng của Từ Vỹ Cường, nếu ai chọc vào anh ta thì nhất định sẽ phải ăn trái đắng.

Lưu Tư Văn quay sang trừng mắt với Lâm Thanh Diện, quát: “Tên khốn kiếp nhà anh đã làm gì rồi hả? Tại sao anh lại chọc vào một nhân vật như Từ Vỹ Cường chứ?”

Lâm Thanh Diện cũng bối rồi vì anh hoàn toàn không biết Từ Vỹ Cường là ai lại càng không biết Từ Vỹ Cường tìm mình để làm gì.

“Tôi không biết anh ta, tôi cũng không biết anh ta muốn làm gì, chuyện này cô nên hỏi anh ta thì hơn.” Lâm Thanh Diện nói.

Lưu Tư Văn cho rằng Lâm Thanh Diện cố ý nói vậy nên lửa giận trong lòng lại càng bốc lên, hận không thể xông lên đánh Lâm Thanh Diện một trận.

Trình Nhược Tâm cũng không cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải bảo anh ấy đến để thường tiền ư, tại sao đột nhiên có nhiều người xông vào như vậy, lại còn có một người rất nổi tiếng ở huyện Yên Vân nữa chứ.

Trịnh Vân Khoan hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Từ Vỹ Cường, nói: “Anh Cường, tôi là người của công ty may Xuân Hoa, lúc trước ba tôi từng nhậu với anh rồi, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi cả, anh hãy thả chúng tôi đi đi.”

Từ Vỹ Cường nhìn chằm chằm Trịnh Vân Khoan rồi nói: “Mặc kệ các người có quan hệ gì với anh ta hay không, hôm nay các đã tới cùng anh ta thì có thể tự trách mình xui, tôi cũng không quan tâm ba anh có từng uống rượu với tôi không, người uống cùng tôi rất nhiều, ông đây sao nhớ được chứ.”

Trịnh Vân Khoan lập tức nghiến răng, trút toàn bộ oán hận lên Lâm Thanh Diện.

Anh ta quay sang nhìn Lâm Thanh Diện nói: “Anh là đồ sao chổi, đều vì anh hết, bằng không chúng tôi cũng sẽ không gặp xui xẻo chung với anh!”

Lâm Thanh Diện nhún vai, nói: “Tôi có kêu các người đi cùng đâu, là tự các người đi theo đấy chứ.”

Trịnh Vân Khoan tức giận muốn ra tay đánh người nhưng ngại Từ Vỹ Cường đứng đó nên anh ta chỉ có thể kềm chế.

“Anh còn đứng ngây ra đó làm gì mau đi cầu xin anh Cường tha thứ đi, nếu anh cầu xin anh ta chưa biết chừng anh ta có thể mở cho chúng ta một lối thoát, buông tha chúng ta, anh đừng có trơ như người gỗ thế.” Lưu Tư Văn đẩy Lâm Thanh Diện một phen.

Lâm Thanh Diện nhìn Từ Vỹ Cường, hỏi: “Ai sai các người tới đây, nói ngay lập tức thì tôi sẽ giúp các người bớt phải chịu đau khổ.”

Từ Vỹ Cường sửng sốt, lập tức cười ha ha nói: “Đúng là thằng vô dụng thích ra vẻ, mày nói xem, một thằng nổi tiếng hèn nhát như mày rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để nói với tao những lời đó hả?”

Trịnh Vân Khoan cùng Lưu Tư Văn cũng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện nói chuyện với Từ Vỹ Cường kiểu đó đúng là chán sống mà.

Lâm Thanh Diện nghe Từ Vỹ Cường nói xong, trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười, nói: “Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ Hứa Bích Uyên cùng người tên là Lục Ngọc Kỳ sai anh tới, bây giờ chắc bọn họ đang đứng bên ngoài, hãy kêu họ vào đây.”

Những kẻ thích nói Lâm Thanh Diện là tên vô dụng nổi tiếng thì ở Hồng Thành có rất nhiều, nhưng ở huyện Yên Vân thì chỉ có một mình Hứa Bích Uyên, bây giờ Từ Vỹ Cường đã nói ra như vậy thì rõ ràng chỉ có thể là Hứa Bích Uyên nói cho anh ta biết mà thôi.

Người sai Từ Vỹ Cường tới hiển nhiên cũng chỉ có Hứa Bích Uyên, Lâm Thanh Diện cũng hiểu rõ, với tính cách của Hứa Bích Uyên thì cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc bắt chước tiếng chó sủa tại trường đua hôm qua.

Lục Ngọc Kỳ cùng Hứa Bích Uyên đúng là đang đứng bên ngoài, bọn họ cũng không ngờ Lâm Thanh Diện có thể đoán ra được việc họ là người sai Từ Vỹ Cường đến nhanh như vậy, có điều đã bị đoán ra thì cũng không việc gì phải trốn tránh nữa, dù sao Lâm Thanh Diện hôm nay cũng sẽ trở thành cái xác không hồn, cho nên có lộ mặt cho anh biết hay không cũng chẳng sao.

Cả hai đều bước vào phòng, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt giễu cợt.

“Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại thông minh như vậy, còn đoán được là chúng tôi sẽ đến kiếm chuyện với anh, nhưng anh cũng chỉ là một người sắp chết mà thôi, trước khi chết cho anh biết anh chết trong tay ai coi như là sự tôn trọng dành cho anh vậy.” Lục Ngọc Kỳ mở miệng nói.

Trịnh Vân Khoan và Lưu Tư Văn nghe được bọn họ muốn giết Lâm Thanh Diện, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Trình Nhược Tâm cũng sợ hãi, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện nhưng cô phát hiện anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể không quan tâm đến chuyện đó, điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không sợ dù chỉ một chút sao?

“Anh Cường, chuyện này thật sự không liên quan gì tới chúng tôi cả, anh hãy thả chúng tôi đi đi, chúng tôi cam đoan sẽ không đem chuyện này nói ra.” Trịnh Vân Khoan tuyệt vọng cầu xin.

Từ Vỹ Cường hừ lạnh một tiếng, nói: “Chuyện này đã bị các người nghe thấy, ai biết các người có nói ra hay không, cứ yên tâm đi, tôi sẽ không giết các người đâu mà chỉ biến các người thành lũ câm điếc, vậy thì sẽ hết cơ hội nói ra chuyện này.”

Lưu Tư Văn trông như sắp khóc, cô ta quay sang đánh một phát vào gáy Lâm Thanh Diện, mắng: “Đều tại tên khốn kiếp nhà anh, nếu không có anh thì sao chúng tôi phải gặp chuyện rắc rối này chứ, anh là đồ sao chổi, anh không nên sống trên cõi đời này mới phải!”

Trình Nhược Tâm vội vàng ngăn Lưu Tư Văn lại nói: “Chị họ cứ bình tĩnh đã, em thấy Lâm Thanh Diện có thể sẽ không khiến chúng ta gặp xui xẻo đâu.”

“Cô nghĩ vậy là ngây thơ quá rồi, anh ta chỉ là một gã vô dụng mà thôi, anh Cường là một nhân vật tiếng tăm của huyện Yên Vân, dưới trướng anh ta có nhiều thuộc hạ như vậy lẽ nào còn không đối phó được một tên bỏ đi, đừng khờ dại nữa.” Hứa Bích Uyên cười khẩy.

Trình Nhược Tâm cắn cắn môi, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, hiện tại cô ta đang cấp thiết hy vọng Lâm Thanh Diện có thể giống buổi tối hôm đó, giúp bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh.

Lâm Thanh Diện cười cười, sau đó bước tới một bước, cười nói: “Cô ấy nói đúng, chuyện này không liên quan đến bọn họ, tôi sẽ không để họ xảy ra chuyện.”

“Nhưng còn các người muốn dùng biện pháp này để đối phó tôi thì tức là đã chạm đến cực hạn của tôi rồi, tôi sẽ khiến các người hối hận vì đã đưa ra quyết định như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.