Rể Quý Trời Cho

Chương 221: Chương 221: Đã đến kinh đô




Người trên máy bay thấy cảnh này cũng sợ đơ ra, bọn họ không ngờ rằng Lâm Thanh Diện lại có thể nhẹ nhàng đánh ngã người nước ngoài kia như vậy.

Trình Nhược Tâm cũng trợn mắt há mồm, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện.

Đây thật sự là tên vô dụng nổi tiếng khắp Hồng Thành sao? Lúc người nước ngoài kia táy máy tay chân với cô, chỉ có mình anh chịu đứng ra giúp cô, hơn nữa còn dạy cho tên nước ngoài này một bài học, cô thật sự không thể tưởng tượng được Lâm Thanh Diện đứng trước mặt cô và tên vô dụng kia là cùng một người.

Người nước ngoài đi cùng thấy vậy cũng lập tức đứng dậy, dùng tiếng Anh mắng Lâm Thanh Diện, còn vươn tay đẩy anh.

Lâm Thanh Diện túm người đó lại, dùng lực một chút, cũng đẩy anh ta ngã xuống đất theo.

Anh dùng sức rất thuần thục, tuy rằng từ ngoài nhìn vào thì không rõ là anh đã dùng bao nhiêu sức, nhưng trên thực tế thì cánh tay của hai người nước ngoài đã bị trật khớp, hai người té lăn quay ra đất đau đến không bò dậy được.

Người xung quanh trầm trồ khen ngợi, rối rít vỗ tay cho Lâm Thanh Diện.

“Tôi phải khiếu nại anh! Tôi được đất nước của anh bảo vệ, các anh phải đối xử tốt với chúng tôi!” Người nước ngoài trêu ghẹo Trình Nhược Tâm cố nhịn đau dùng tiếng Việt bập bẹ nói với Lâm Thanh Diện.

Lúc này cơ trưởng đã đi đến, sau khi hiểu khái quát tình hình, lại thấy hai người nước ngoài này kiêu ngạo như vậy, lập tức dùng tiếng Anh nói thẳng: “Xin lỗi, hai anh làm trễ thời gian cất cánh của máy bay chúng tôi, hơn nữa tôi nghi ngờ hai anh là phần tử phạm pháp, bây giờ tôi yêu cầu hai anh xuống máy bay phối hợp điều tra.”

Nói xong, nhân viên trên máy bay nhanh chóng chạy lại kéo hai người nước ngoài xuống máy bay.

Người trên máy bay đều hoan hô, khen ngợi cơ trưởng quyết định rất đúng.

Cơ trưởng nói thêm vài câu rồi kêu mọi người đi chuẩn bị, sau khi điều chỉnh xong thì máy bay sẽ cất cánh, còn hai người nước ngoài kia vẫn nên ngoan ngoãn ngồi ở Hồng Thành chờ điều tra vài ngày đi.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lâm Thanh Diện lại xuống cạnh Trình Nhược Tâm.

Trình Nhược Tâm mặt mày kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi: “Anh thật sự là tên vô dụng kia sao, có phải anh cố ý gạt tôi, giỡn chơi với tôi không?”

“Tôi giỡn chơi với cô làm gì.” Lâm Thanh Diện cười nói.

“Vậy sao anh lợi hại đến mức đánh ngã được hai tên người nước ngoài kia một cách nhẹ nhàng như vậy.” Trình Nhược Tâm tròn xoe mắt nói.

“Có lẽ là vì tôi khỏe hơn, thật ra bọn họ cũng chỉ thấy cao to vậy thôi chứ cơ bắp toàn để trưng cho đẹp, nếu không bọn họ không thể nào yếu hơn cả một người suốt ngày làm việc nhà như tôi.” Lâm Thanh Diện tùy ý nói dối.

“Hả? Anh khỏe như thế là vì làm việc nhà mà ra à, vậy bình thường anh phải làm bao nhiêu việc nhà?” Trình Nhược Tâm ngây thơ tin anh.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Việc nhà có thể khiến cho cả Hồng Thành đều biết tiếng tăm của tôi, đương nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi.”

Trình Nhược Tâm lập tức bớt nhiệt tình với Lâm Thanh Diện ngay, cô còn đang tưởng rằng Lâm Thanh Diện là một người rất tài giỏi, tự nhận là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành cũng chỉ nói giỡn.

Bây giờ xem ra Lâm Thanh Diện cũng không có nói giỡn với cô, anh chính là tên Lâm Thanh Diện vô dụng kia, chẳng qua là vì làm việc nhà nhiều nên mới khỏe mà thôi.

“Dù sao thì vẫn cảm ơn anh.” Trình Nhược Tâm nói.

“Tôi cũng nể mặt cô đã mời tôi ăn snack khoai tây nên mới giúp cô thôi.” Lâm Thanh Diện cười trả lời.

“Chậc, đúng là cho anh tí ánh sáng anh đã rực rỡ, tôi cũng chỉ nói khách sáo với anh mà anh còn đắc ý, anh cũng đã nói hai tên kia cũng chỉ được mẻ ngoài cao to mà thôi, thật ra bên trong không có gì, anh không đứng ra giúp tôi thì cũng sẽ có người khác đứng ra, đừng có ở đây ra vẻ như giúp tôi chuyện gì to tát lắm.” Trình Nhược Tâm nói xong, lập tức quay đầu qua, không hề nhìn Lâm Thanh Diện nữa.

Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, không ngờ Trình Nhược Tâm thật sự tin rằng hai người nước ngoài kia là hai tên vô dụng thật sự.

Nhưng mà anh cũng không so đo, ngồi trên ghế nhắm mắt lại chờ máy bay cất cánh.

Lúc gần đến chiều, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Kinh Đô.

Lâm Thanh Diện bước xuống máy bay, thấy nắng chiều chói chang ở Kinh Đô, trong lòng rất cảm thán.

Không ngờ rằng mấy năm sau anh lại về nơi này, chẳng qua cảnh còn người mất, Kinh Đô vẫn là Kinh Đô kia, chỉ là thiếu niên ở Điền Trung năm đó đã trở thành một sát thủ cầm vũ khí sắt bén giết chết hết tất cả những tà mà ngoại đạo dám cản trước mặt anh.

Bước ra khỏi sân bay, Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho Lạc Tâm, nói anh đã đến Kinh Đô rồi.

Lạc Tâm nói sẽ lập tức cho người đến sân bay đón anh nhưng lại bị Lâm Thanh Diện từ chối, Lâm Thanh Diện muốn đi dạo một mình trên đường phố Kinh Đô, cho nên dặn Lạc Tâm cho người đến đón anh trễ một chút.

Bên ngoài sân bay, Lâm Thanh Diện tính tìm chỗ nào đó ăn uống, mấy năm rồi không về, anh đúng là có hơi nhớ nơi này.

Ngay lúc này, sau lưng anh vang lên giọng nói của Trình Nhược Tâm.

“Lâm Thanh Diện, tôi còn chưa hỏi anh đến Kinh Đô này làm gì nữa, anh cũng đừng nói với tôi là anh đến Kinh Đô để làm việc nhà đó.”

Lâm Thanh Diện quay người lại cười trả lời Trình Nhược Tâm: “Đến xử lý một chút chuyện.”

“Có gấp không?” Trình Nhược Tâm hỏi.

“Không gấp.”

“Vậy anh đi chơi với tôi đi, bạn của tôi sẽ đến đón tôi, lúc trước tôi kể cho họ nghe nhiều chuyện về anh lắm, bọn họ đều rất có hứng thú về anh, đều nói là muốn gặp anh ngoài đời đó, nếu như anh không gấp thì đi cùng với bọn tôi đi.”

Nói xong Trình Nhược Tâm lại vẫy vẫy tay với mấy người nam nữ trẻ tuổi đứng cách đó không xa, mấy người kia lập tức chạy đến.

“Người này là Lâm Thanh Diện, là tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành đó, anh ấy đã đồng ý đi chơi cùng với chúng ta rồi.” Trình Nhược Tâm nói.

Lâm Thanh Diện cạn lời, từ nãy đến giờ anh chưa hề mở miệng đồng ý sẽ đi chơi cùng với bọn họ, cái cô Trình Nhược Tâm này thích tự ý ra quyết định thay người khác quá rồi.

“Người này là tên vô dụng nổi tiếng kia đó hả, nhìn không giống lắm.”

“Đúng là hay thật, vô dụng đến mức có thể nổi tiếng khắp thành phố, đúng là phải làm quen mới được.”

Nhóm người này nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện như là nhìn mấy con thú trong sở thú vậy.

Lúc này một người đàn ông dẫn đầu nhóm người đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, vươn tay với anh rồi cười nói: “Xin chào, tôi tên Triệu Vân Tùng, là con trai của ông chủ khách sạn Thanh Phong Tứ Quý, hôm nay bọn tôi đến để đón Trình Nhược Tâm, nếu như anh đã quen biết với Trình Nhược Tâm rồi thì chúng ta đi chơi chung với nhau đi.”

Anh chàng Triệu Vân Tùng này là một người đàn ông vô cùng tự cao, bình thường thích khoe khoang sự giàu sang và các mối quan hệ của bản thân với người khác, dạo gần đây anh ta đang theo đuổi Trình Nhược Tâm, đang suy nghĩ không biết phải thể hiện bản thân như thế nào thì lại gặp phải Lâm Thanh Diện.

Bây giờ anh ta đang cần một người đối lập để làm nổi bật sự ưu tú của mình, Lâm Thanh Diện là một tên vô dụng nổi tiếng, anh chính là sự chọn lựa tốt nhất để làm anh ta nổi bật.

Lâm Thanh Diện từng nghe qua khách sạn Thanh Phong Tứ Quý, nó cũng khá nổi tiếng ở Kinh Đô, thấy mấy người bọn họ đều muốn anh đi chơi cùng với họ, anh cũng không tiện từ chối nên trả lời: “Cũng được.”

Lúc này có một cô gái mặc áo hai dây trang điểm rất đậm đứng bên cạnh Triệu Vân Tùng khinh thường bĩu môi: “Dẫn tên vô dụng như anh ta theo chơi làm gì chứ, loại người này làm gì có tư cách chơi với chúng ta.”

“Ai da, Tiểu Mỹ đừng nói vậy mà, ở trên máy bay anh ta còn từng giúp đỡ tớ đó, dẫn anh ta đi chơi một chút cũng đâu có sao, anh ta ở Hồng Thành ngày nào cũng phải làm việc nhà, khó khăn lắm mới đi ra ngoài được một lần, chắc cũng không có tiền bạc để chơi bời gì, chúng ta hãy dẫn anh ta đi chơi cho thỏa thích.” Trình Nhược Tâm nói.

“Nói đúng đó, anh ta không có tiền cũng không sao hết, tôi có là được rồi, đi thôi, chúng ta đi karaoke đi, lại gọi thêm vài món trong KTV ăn, tuy rằng giá hơi đắt một chút nhưng mà đối với tôi mà nói cũng chẳng là gì.” Triệu Vân Tùng cũng nói theo.

“Ông chủ Triệu rộng rãi nha!” Những người xung quanh bắt đầu khen ngợi Triệu Vân Tùng, trên mặt Triệu Vân Tùng cũng cực kỳ đắc ý.

“Chậc, dù sao thì tôi cũng không muốn đi cùng với một tên nhà quê như thế này, mất mặt.” Tiểu Mỹ lầm bầm.

Nhóm người ra khỏi sân bay rồi đi thẳng đến KTV Triệu Vân Tùng đã đặt trước.

KTV Quân Hào là nơi ăn chơi nổi tiếng ở khu vực thành Tây của Kinh Đô, nơi này nổi tiếng cũng không phải vì chất lượng phục vụ ở đây tốt, mà là bởi vì KTV này do một đại ca nổi tiếng ở thành Tây mở, là địa bàn của Trương Quân Hào.

Rất nhiều người đến nơi này cũng không phải vì ca hát mà là vì muốn gặp được Trương Quân Hào, chỉ cần có thể có được chút quan hệ với Trương Quân Hào thì sau này làm việc gì cũng tiện hơn nhiều.

“Ông chủ Triệu tuyệt thật đấy, không ngờ lại dẫn bọn này đến KTV Quân Hào, xem ra dạo gần đây khách sạn của nhà anh kinh doanh không tệ nha, tôi nghe nói muốn đặt phòng bao ở chỗ này nếu như không có chút quan hệ với Trương Quân Hào thì sẽ không đặt được đâu.” Một cậu trai nói.

Triệu Vân Tùng lập tức mặt mày kiêu ngạo, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đâu có đâu có, cũng chỉ từng ăn cơm với anh Quân Hào vài lần mà thôi.”

Người xung quanh đều nhìn Triệu Vân Tùng bằng ánh mắt hâm mộ, có thể ăn cơm cùng với Trương Quân Hào đã là một chuyện rất tuyệt vời rồi.

“Trương Quân Hào sao, xem ra cái cậu nhân viên phục vụ làm việc ở nhà họ Lâm năm nào bây giờ cũng đã lăn lộn đến trình độ này, mấy năm nay tôi không ở đây, Kinh Đô cũng đã thay đổi rất nhiều.” Lâm Thanh Diện hơi cảm khái nói.

“Lâm Thanh Diện, lúc nãy anh nói gì đó, nhân viên phục vụ gì?” Trình Nhược Tâm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi.

Lâm Thanh Diện lắc đầu: “Không có gì?”

“Lâm Thanh Diện, đừng nói là anh định tới chỗ này làm nhân viên phục vụ đó nha, nói cho anh biết, nhân viên phục vụ chỗ này không phải ai muốn làm là làm đâu, hơn nữa ở chỗ anh sống anh còn là một tên vô dụng thì càng không thể đến chỗ này làm nhân viên phục vụ được, nhưng mà nếu như anh muốn đến khách sạn nhà tôi làm nhân viên phục vụ thì tôi cũng có thể sắp xếp cho anh.” Triệu Vân Tùng cười nói.

Mọi người lại cười ầm lên.

“Ai da, các cậu đừng có chọc Lâm Thanh Diện nữa, anh ta cũng khá lợi hại đó, ít nhất thì cũng rất khỏe, anh ta dù sao cũng coi như nửa bạn bè của tớ, các cậu nể mặt tớ chút đi, đừng cười nữa.” Trình Nhược Tâm nhìn không nổi nói.

“Nhược Tâm, sao cậu lại nói chuyện thay cho tên vô dụng này chứ, cậu đừng có nói với tớ là cậu thích cái tên vô dụng này đó nha.” Tiểu Mỹ đột nhiên dùng thái độ kỳ lạ nói.

“Cậu nói cái gì vậy, sao tớ lại thích anh ta được, tớ chỉ cảm thấy là do tớ mời anh ta đến chơi, các cậu không nên đối xử với anh ta như vậy.” Trình Nhược Tâm nhanh chóng giải thích.

“Vậy sao, nhưng mà anh ta chỉ là một tên vô dụng, lúc trước khi cậu nhắc đến anh ta không phải cũng cười đùa vui vẻ sao, sao bây giờ lại bắt đầu nói chuyện thay cho anh ta rồi.” Tiểu Mỹ hài hước nói.

Triệu Vân Tùng nghe Tiểu Mỹ nói thế thấy cũng đúng, ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Thanh Diện cũng có thêm chút địch ý.

“Ánh mắt của Nhược Tâm cũng không tệ, chắc là sẽ không thích một tên vô dụng như vậy đâu, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào trước đi.” Triệu Vân Tùng nói xong, trong lòng nghĩ thầm một tên vô dụng cũng xứng tranh giành Trình Nhược Tâm với anh ta sao, chờ lát nữa anh ta phải làm nhục anh một trận mới được.

Sau đó mọi người đi vào trong.

Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến, cùng bọn họ bước vào trong KTV.

Mấy năm trôi qua, gương mặt của Lâm Thanh Diện cũng đã thay đổi ít nhiều, hơn nữa trước kia lúc Trương Quân Hào làm nhân viên phục vụ cũng không đủ tư cách tiếp xúc với Lâm Thanh Diện, cho nên Lâm Thanh Diện cũng chưa gặp mặt Trương Quân Hào được mấy lần, cũng không biết khi Trương Quân Hào gặp lại Lâm Thanh Diện thì có còn nhận ra anh không nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.