Rất Thích

Chương 9: Chương 9: Thổ lộ




“Vào rồi, mãi mãi ở lại bên trong anh được không?”

***

Lúc Lương Húc Thành đứng dậy, Thẩm Quân cũng muốn dậy theo. Anh thở hổn hển, vừa định cử động thì bị người kia ôm lấy.

Hắn lau tinh dịch trên mặt anh, sau đó cẩn thận bế anh lên giường.

Thẩm Quân nhìn gương mặt hắn chăm chú, rất lâu sau mới hỏi: “Tức là… Sau đó, em đã tìm anh rất nhiều năm? Tại sao không nói thẳng với anh?”

Lương Húc Thành không lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Quân một lát, chạm tay lên má anh, sau đó xoay người đi vào bếp.

Thẩm Quân đành phải nằm trên giường. Đúng là một người kì quặc! Được rồi, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân.

Trong đầu suy nghĩ rối bời, Thẩm Quân bắt đầu sắp xếp câu chữ. Bất kể thế nào thì họ cũng không thể như vậy mãi được, hôm nay phải nói rõ tất cả mọi chuyện ra.

Cơm đã nấu xong, Lương Húc Thành đến thay quần áo cho Thẩm Quân, sau đó bế anh theo kiểu công chúa ra bàn ăn.

Thẩm Quân hơi xấu hổ, cúi đầu nói: “Em đừng bế tới bế lui anh nữa, bây giờ anh đi được mà.”

Lương Húc Thành cau mày, cũng không lên tiếng, chỉ gắp thức ăn cho anh.

Hắn nhìn Thẩm Quân ăn chậm như rùa, chân mày càng cau chặt hơn, dứt khoát ngồi qua đoạt lấy bát cơm của anh, bế anh lên đùi, đút cơm cho anh.

Thẩm Quân biết hắn sẽ chẳng quan tâm mình có phản kháng hay không đâu, nên cứ để kệ cho hắn đút mình ăn. Một người đút hết sức cẩn thận, một người nhai nuốt rất nhanh, chỉ một lát sau Thẩm Quân đã ăn xong.

Thẩm Quân nhìn Lương Húc Thành bỏ bát đũa xuống, bắt đầu cầm khăn giấy lau miệng cho mình thì bảo ngay: “Không cần để ý đến anh, em mau ăn cơm đi.”

“Em đã no rồi.” Câu này lại khiến Thẩm Quân nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, mặt càng đỏ hơn.

Anh ngẩng lên, Lương Húc Thành đón trọn tầm mắt làm lòng mình rung động đó.

Thẩm Quân muốn xuống khỏi người hắn, nhưng hắn ôm anh rất chặt, mặt mày Thẩm Quân nóng bừng: “Cái đó, anh cảm thấy có một số việc chúng ta cần phải nói rõ…”

Nhưng anh còn chưa dứt lời thì Lương Húc Thành đã cúi xuống đè lên môi anh. Lần này hắn không dùng lưỡi khuấy đảo anh nữa, khác hẳn với cám dỗ trước đây, bờ môi cứ ghì chặt như thế, như thể mục đích duy nhất chỉ là ngăn anh lên tiếng mà thôi.

Thẩm Quân sững sờ, kế đó lại thấy hơi giận.

Thế này là có ý gì?! Anh đẩy mạnh hắn ra, lần này có hơi bất ngờ, Lương Húc Thành không phản ứng kịp. Thẩm Quân bắt lấy cơ hội chạy xuống, kết quả dùng lực mạnh quá, lại lập tức ngã nhào trên đất.

Cú ngã này khiến những chỗ vốn chỉ âm ỉ nhưng nhức trên người trở nên đau hơn, anh rên khẽ, người phía sau vội vàng chạy tới.

Anh nghe thấy hơi thở đầy lo lắng của hắn bên tai, nhưng vì muốn chống đối nên anh chẳng buồn đứng dậy.

“Thẩm Quân!”

Thẩm Quân cau mày bướng bỉnh nói: “Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng! Trừ khi em đánh chết anh, không để anh nói nữa!”

Lương Húc Thành đờ đẫn, thoáng trầm giọng: “Anh muốn bỏ rơi em thế sao?”

Câu nói này khiến Thẩm Quân bối rối, anh nhìn Lương Húc Thành hỏi: “Gì chứ? Anh nói anh bỏ rơi em lúc nào? Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em thôi mà! Không thì rốt cuộc em coi đây là cái gì?!”

“Nói chuyện rõ ràng?” Bỗng nhiên Lương Húc Thành cười lạnh, “Giữa hai chúng ta còn chưa đủ rõ ràng à?”

“Chưa đủ.” Thẩm Quân ngồi phắt dậy, “Những chuyện trước kia anh đã nhớ ra rồi, nhưng rất xin lỗi, hồi đó anh chẳng có bao nhiêu tình cảm với em, nếu như phải nói là có, thì cũng là tình cảm thầy trò trong hai ngày…”

“Đừng nói nữa!” Hắn không sao kiềm chế được, cánh tay dồn sức đè anh xuống, nặng nề trở mình áp chế anh, “Em không cần anh phải nói ra, em cũng không muốn nói chuyện rõ ràng với anh! Anh là của em! Anh coi em là kẻ biến thái cũng được! Bây giờ anh có thể báo cảnh sát đến bắt em ngay! Nhưng em tuyệt đối! Tuyệt đối không để anh…”

“Em đang nói gì thế!” Thẩm Quân bất chợt ngắt lời hắn, giận dữ xông lên, cũng muốn đè đối phương xuống, nhưng đáng tiếc sức mình chẳng là gì trước mặt hắn. Thẩm Quân giãy giụa hồi lâu, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ nói, “Anh… Anh chỉ muốn nói với em, tuy năm năm trước anh không có tình cảm với em, nhưng sau khi em chuyển đến đối diện, anh… Thật ra anh vẫn luôn thích em, nếu chúng ta đã cùng nhau làm… Cùng nhau làm chuyện đó, thì chẳng lẽ không cần phải có thân phận tình nhân hay sao?”

“…” Lương Húc Thành bối rối.

“Anh chỉ muốn nói rõ chuyện này thôi.” Thẩm Quân cười, bỗng nhiên nghển cổ, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Lương Húc Thành đờ đẫn khoảng mười giây, hắn nhìn ánh mắt và nụ cười vẫn hệt như hôm nào của Thẩm Quân, cảm nhận hơi ấm mỏng manh còn vương lại trên môi. Cổ họng thoáng giật, kế đó thình lình bế xốc Thẩm Quân, đặt lên chiếc bệ sau lưng.

Thẩm Quân ngồi nửa người lên trên, đôi chân dài mảnh dẻ trắng muốt bị Lương Húc Thành nhấc lên, vòng qua thắt lưng mình.

Thẩm Quân ôm cổ hắn cười khẽ.

Lương Húc Thành nhìn vào mắt anh chăm chú, cố gắng kiềm chế xúc động đè anh ra làm đến chết đi sống lại, khàn giọng hỏi: “Lời anh nói ban nãy, là thật chứ?”

Thẩm Quân bất chợt ghé đến liếm vành tai hắn, cảm nhận người hắn khẽ khàng run lên, anh nhoẻn cười, đỏ mặt dịch xuống, đưa lưỡi liếm láp xương quai xanh của hắn, kế đó xé áo sơ mi hắn ra, thình lình ngậm lấy đầu vú trước ngực hắn.

Lương Húc Thành đột ngột nín thở.

Thẩm Quân học theo dáng vẻ trong vô số GV mà mình từng xem để phô diễn kĩ thuật, trêu chọc hai chàng trai nhỏ của Lương Húc Thành. Vừa mút vừa liếm, lát sau lại dùng tay mơn trớn mà gặm cắn, quyết tâm phải trả lại tất cả những giày vò đối phương dành cho mình.

Nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của Lương Húc Thành, anh thoáng đắc ý.

Đang định nhấm nháp tiếp, cổ anh chợt bị một đôi bàn tay đẩy ra, còn chưa kịp hiểu gì thì răng môi anh đã bị xâm chiếm.

Đối phương nuốt lấy đầu lưỡi anh, không ngừng mây mưa, kịch liệt và vội vã, chỉ là hôn thôi mà khiến toàn thân Thẩm Quân mềm nhũn.

Lương Húc Thành từ tốn mở mắt, xoáy sâu vào người đang dần hứng tình trước mặt, bỗng nhiên đưa tay cởi quần Thẩm Quân.

“Hư…” Thẩm Quân hết sức phối hợp, cựa mông mấy phát để quần rơi ra, chỉ còn độc chiếc quần lót, cùng với cặp giò trần trụi quấn lấy thắt lưng của Lương Húc Thành cọ tới cọ lui.

Qua lớp quần lót, hắn ân cần vuốt ve hạ bộ anh. Thẩm Quân vốn cương từ lâu, bấy giờ được chăm sóc chu đáo, quy đầu đã rỉ ra chất dịch nhớp nháp, thấm ướt vải, rịn vào lòng bàn tay sạch sẽ của Lương Húc Thành.

Lương Húc Thành chẳng hề để ý, giơ tay lên ngửi rồi nhìn Thẩm Quân nói: “Anh dâm quá.”

Thẩm Quân ấm ức cắn môi dưới: “Không phải là tại em à, mới tí tuổi đầu mà đã hư như thế… Áaa!”

Lương Húc Thành thình lình vuốt dọc cậu nhỏ anh, suýt nữa thì làm anh bắn, hắn nhếch môi, hậm hực nói: “Em hai mươi hai tuổi rồi, anh bảo ai mới tí tuổi đầu hả?!”

Thẩm Quân gắng gượng ổn định hơi thở, lại bị lời hắn chọc cười, ôm lấy cổ hắn đáp: “Ừ, đồ trẻ trâu hai hai tuổi…”

Lương Húc Thành chặn đôi môi anh, một tay cởi quần mình xuống, hạ bộ cường tráng vọt ra như đạn, thẳng thắn đối diện với nơi sâu kín cách lớp vải kia.

Thẩm Quân cảm nhận khối dục vọng đó đang không ngừng khiêu khích mình, tiếng rên ngày càng nhão nhoét, anh nuốt trọn nước miếng đối phương thảy vào miệng mình, nhỏ giọng ấm ức: “Tại sao không vào…”

Hạ bộ của Lương Húc Thành lại căng trướng thêm, hắn nuốt lấy bờ môi Thẩm Quân, đưa vật sung mãn vọt qua mép vải, đẩy mạnh thân dưới, quần lót còn chưa cởi, cứ thế mà xộc vào trong Thẩm Quân.

“Vào rồi, mãi mãi ở lại bên trong anh được không?” Động tác dưới thân vồ vập, giọng nói lại dịu dàng lạ lùng.

“Ừ được… Hư a… To quá! Sướng quá đi… Ư hư… A…” Những cú đưa đẩy khiến Thẩm Quân lùi về phía sau, lại sợ khối dục vọng kia rời đi, ôm chặt cổ người đối diện mà ưỡn về trước.

Lương Húc Thành siết lấy bờ mông căng mọng của Thẩm Quân, điên cuồng thọc rút, vùng da giữa hai đùi anh đỏ ửng vì bị nơi chốn rậm rạp và hai bìu hắn dập vào. Hắn vừa đưa đẩy vừa hỏi: “Ai đang chịch anh nào?”

“Hư a… Em… Lương Húc Thành… Hức… Sâu quá… Hư ư a!”

“Sâu chừng nào? Hử?!” Hắn bế thốc người anh, khiến khối dục vọng tức khắc thọc vào sâu hoắm, hắn nhấc mông anh lên, rồi đợi khi anh tụt xuống lại thúc thật mạnh vào trong, mỗi lần đều hận không thể xuyên thủng anh, dùng vật đàn ông ngày càng căng trướng của mình, làm đến mức Thẩm Quân phải khóc thét.

“Sâu quá… Hu hu hu… Đừng mà… Anh chết mất… Aaa! Hư… Hư quá…”

“Cậu nhỏ hư hay là em hư?”

“Tất cả… Đều hư… Haa!”

“Ban nãy anh bảo ai mới tí tuổi đầu?”

Thẩm Quân đã bị làm đến mức lên chín tầng mây, hai chân ghìm chặt thắt lưng mạnh mẽ của đối phương, rên rỉ dụi vào gương mặt có phần dữ dằn đó, nói một cách đáng thương: “Em là lớn nhất, anh sai rồi… Hu hu hu ông xã…”

Hai chữ “Ông xã” kia vừa ra khỏi miệng, Thẩm Quân cảm nhận được khối dục vọng hầm hố trong cơ thể mình bỗng run lên, sau đó ồ ạt phóng tinh mà chẳng có bất kì dấu hiệu báo trước nào. Luồng tinh dịch bắn ra khiến đôi mông Thẩm Quân run rẩy, cửa mình bất giác co lại. Lương Húc Thành bị tiếng “Ông xã” của anh làm cho tinh quan thất thủ cũng bó tay, đành áp người anh lên tường, dùng sức kéo hai chân anh ra, đẩy khối dục vọng vẫn đang phóng thích của mình lún vào sâu hơn.

“Ư haa… Tuyệt quá… Anh sắp bị tưới chết rồi… Hư a! Hu hu… Aaaa…”

Bên trong tràng đạo chật hẹp, dương vật hùng dũng vẫn vừa đưa đẩy vừa phóng thích, khoảng mấy chục phát, khối dục vọng ấy mới bắn xong luồng tinh cuối cùng.

Lương Húc Thành cũng không rút cậu nhỏ đã hơi mềm đi của mình ra. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Quân đang không ngừng thở dốc, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, đôi ngươi tối dần, thình lình làm ra hành động mà không một ai có thể ngờ tới.

Hắn đưa tay xuống, đẩy hai túi bìu của mình vào trong cửa mình dâm dục của anh.

Thẩm Quân giật mình rên lên, vội vàng ngăn hắn: “Em! Đừng… Không được đâu… A…”

Anh còn chưa dứt lời thì vùng kín đã căng ra, không ngờ đối phương lại có thể đẩy một nửa bìu tinh vào trong cửa mình còn đang bị xâm chiếm…

Thẩm Quân nghẹn ngào, vừa giận vừa ức, cắn một miếng lên vai hắn: “Khốn kiếp… Lúc nào cũng chỉ… Chỉ biết bắt nạt anh thôi… Hu hu… Ư…”

Hơi thở của Lương Húc Thành cũng hơi mất bình tĩnh, hắn cầm tay anh, khẽ khàng đặt vào nơi hai người giao hợp, để anh cảm nhận thật rõ lúc này hai người dâm dục biết bao. Kế đó lại gấp rút nhào tới, cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của anh, hít sâu mấy hơi, hắn nói với anh bằng chất giọng khàn đầy ma lực của mình: “Cưng à, anh vừa gọi em là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.