Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Chương 21: Q.2 - Chương 21: Khủng bố, đua nhau tới!




Tô Hàn từ trong túi rút ra 1 điều thuốc.

Hút thuốc vốn không phải hành vi bị kịch bản hạn chế. Tô Hàn đã sớm phát hiện ra loại này hành vi hoàn toàn sẽ không bị trừ vé chuộc cái chết, cũng giống như chuyện hơi nói nhầm kịch bản 1 chút cũng vậy, kịch bản sẽ không yêu cầu diễn viên phải cẩn thận tỉ mỉ tuyệt đối nghiêm khắc chấp hành, hơi biến báo 1 chút cũng không cho. Chỉ những hành vi hoàn toàn trái ngược với logic hành vi của nhân vật hay lệch khỏi quỹ đạo của kịch bản mới dẫn đến vé chuộc cái chết bị trừ.

Trong những tình huống sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc thế này, chỉ có hút thuốc mới khiến cho Tô Hàn tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn cũng thỉnh thoảng ấn ngực, kiểm tra xem bức tranh đó có còn ở bên trong hay không.

Còn Vu Thần và Diệp Tưởng ngồi ở phía đối diện. Hai người đều ngồi rất nghiêm chỉnh, sẵn sàng nghênh đón quỷ hồn. Những lời thoại thừa thãi phía sau căn bản không cần phải nói . Bọn họ chỉ đang chờ đợi. Lúc này, bởi vì hai bên chia nhau ra ngồi, nên hai bên đều có thể nhìn thấy sau lưng đối phương,nên khả năng bị đánh lén bằng 0 . Đồng thời, bốn phương tám hướng cũng được bọn họ quan sát không chừa chỗ nào, trần nhà, sàn nhà, hành lang tối tăm dẫn đến phòng khách, cửa phòng bếp cửa vân vân......

Cho dù quỷ hồn tới từ bất cứ phương hướng nào , bọn họ đều tự tin có thể lập tức rút ra vật bị nguyền rủa của bản thân!

Ngón tay đứt của Vu Thần,giày cao gót của Diệp Tưởng, bức tranh của Tô Hàn...... Ba vật bị nguyền rủa đều xuất hiện, cho dù là ngàn năm lệ quỷ, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh! Hiệu quả nguyền rủa tạo ra sẽ được cộng dồn,tuyệt đối không chỉ đơn giản là 1+1=2!

Cho nên, tuy rằng khẩn trương, nhưng bọn họ cũng không quá sợ hãi. Chỉ là, Vu Thần làm nhân vật chính bị giết chết, đối với mọi người tạo thành ám ảnh tâm lý rất nghiêm trọng, đặc biệt là với chính Vu Thần.

Nhưng mà hơn nửa giờ trôi qua, mọi chuyện vẫn rất bình yên. Tuy rằng ánh sáng của ngọn đèn trong phòng khách có vẻ yếu ớt mờ đục khiến không gian xung quanh như chìm trong u ám, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn không thấy có chuyện gì khác thường.

-Nếu cứ tiếp tục ngồi không thế này...... hình như hơi có cảm giác ghê ghê !

Tô Hàn rốt cục không kiềm chế . Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng, chỉ sợ chính hắn cũng chịu không được.

Vu Thần cũng rất đồng cảm mở miệng :

-Đúng vậy...... Nếu đã thế thì mọi người ngồi trò chuyện 1 lúc vậy.

Về phần Diệp Tưởng, hắn thấy sao cũng được. Thời gian này,nếu như nói chuyện có khả năng sẽ bị phân tâm,mà hắn chỉ có một cơ hội duy nhất nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao hắn cũng không thể tiếp tục để số vé chuộc cái chết bị ghi nợ đạt tới giới hạn cho phép là -500 tấm, cho nên, nhất định phải làm một lần là xong, không thể khinh thường ! Một khi không thể thành công, sau này hắn không thể sử dùng vật bị nguyền rủa được nữa, chỉ có thể sống trong sự bảo vệ của Vu Thần, làm gì còn cơ hội để trả đủ số vé chuộc cái chết đã nợ ! Cho nên,hắn cũng không lên tiếng.

Vu Thần đương nhiên không biết tâm tư trong lòng Diệp Tưởng. Nhìn thấy bộ dạng như gặp kẻ thù của Diệp Tưởng, ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía không có 1 chút lơi lỏng,Vu Thần cũng âm thầm bội phục tố chất tâm lý của hắn. Về phần Tô Hàn, hắn lại không nghĩ nhiều đến thế. Trong mắt hắn, Diệp Tưởng cũng chỉ là 1 diễn viên mới bình thường mà thôi. Mà diễn viên mới có thể sống qua bộ phim kinh dị thứ 2 hay không cũng rất khó nói. Huống chi Tô hàncũng ít nhiều ghi hận vụ Diệp Tưởng dùng kế cầm đi chiếc giày cao gót, cho nên hắn cũng chẳng thèm để ý xem Diệp Tưởng có nói chuyện hay không.

Tô Hàn rút một hơi sau đó tiếp tục mở miệng:

-Nếu chuyện gia tộc Âu Dương nuôi dưỡng cương thi là thật, chắc hẳn người của gia tộc của Âu Dương chắc hẳn cũng tin tưởng mình có thể trấn áp cương thi?

Điều này cũng là điều Tô Hàn hy vọng. Hắn cho rằng, trong biệt thự này chỉ sợ có lưu lại vật bị người chết nguyền rủa của người trong gia tộc Âu Dương. Một khi lấy được thì chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết bộ phim kinh dị này ! Chỉ là,bọn họ đã lật tung cả căn biệt thự này nhưng chưa thấy gì cả. Nơi duy nhất chưa tìm...... cũng chỉ còn lại gian phòng bí ẩn dưới tầng ngầm mà thôi .

Ở đó sao?

-Tôi nói rồi, cũng chỉ là tin đồn thôi.

Vu Thần nói với vẻ chịu thua:

-Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ.

Lúc này, Tô Hàn mới bỗng nhiên nghĩ tới đối phương là Vu Thần chứ không phải Liễu Hải Bình. Hắn làm sao có khả năng biết được “Liễu Hải Bình” hiểu được gia tộc Âu Dương đến mức nào? Nói đến cùng, bản thân diễn viên cũng không biết nhiều về nhân vật mà mình phải diễn. Chuyện này khiến cho bọn họ gặp khó khăn rất nhiều trong chuyện thu thập thông tin.

-Nhưng mà......

Tô Hàn lúc này nói:

-Nếu thực sự có cái gọi là cương thi, chỉ sợ từ Thanh triều tới nay nó vẫn còn sống......

Nói đến cương thi, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là nghĩ tới một cái xác chết nhảy tưng tưng trên đường,mặc trên người quan phục triều Thanh,trên mặt có dán 1 tấm phù lục trong phim Hồng Kông. Nhưng mà, Vu Thần cũng chỉ nói cho có mà thôi, hắn vốn tuyệt không tin cái loại cương thi khiến người ta cảm thấy tức cười nhiều hơn là sợ hãi này sẽ là quỷ trong bộ phim kinh dị này. Ngay cả nghĩ cũng không cần, tuyệt đối không có khả năng này! Cho dù, cũng chỉ là loại cương thi đáng sợ giống như những con zombie trong bộ phim « The Resident Evil ».

Nhưng mà...... Tuy rằng luôn miệng nói đến cương thi, nhưng mà suy nghĩ của Vu Thần và Diệp Tưởng cũng rất giống nhau.Hai người đều hết sức nghi ngờ luận điểm này. Cái gọi là “đường hầm” rốt cuộc cũng chỉ được nhắc đến trong lời thoại mà thôi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, đó là một loại mê hoặc do kịch bản cố ý thiết kế. Bên trong căn phòng dưới tầng ngầm tuyệt đối không chỉ đơn giản nhốt 1 con cương thi.

-Thật sự là cương thi sao?

Vu Thần hỏi Tô Hàn với giọng nghi ngờ:

-Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là do chúng ta suy luận mà thôi.

Đương nhiên, trong quá trình nói chuyện, Vu Thần đương nhiên cũng không dám thả lỏng, ánh mắt hắn vẫn qua sát 4 phía xung quanh. Dựa vào việc cứu Diệp Tưởng mà hắn thu được vé chuộc cái chết nên Vu Thần có thể ngồi ung dung ngay ngắn. Bản thân hắn có hai vật bị nguyền rủa là cái chuông và ngón tay đứt, cho nên, khả năng sinh tồn của hắn vẫn tương đối cao. Tuy rằng tình hình bây giờ của hắn tốt hơn Diệp Tưởng rất nhiều, nhưng mà hắn sẽ tuyệt đối không quên rằng chính mình đã chết một lần !

Nếu chết một lần,đương nhiên cũng có thể chết lần thứ hai ! Nếu có chỉ hơi chút khinh thường, chuyện có thể sẽ tái diễn! Hắn cũng không cho rằng,bản thân hắn sẽ còn may mắn nữa, nếu chết sẽ lại có người ng cho hắn sống lại !

Mà hiện tại, ở lầu hai......

-Lạ thật, Ngô Quân sao đi lâu vậy nhỉ?

Lưu Oánh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng khiến toàn thân nàng bắt đầu run rẩy!

Hay là...... Hay là......

Anh ta đã chết rồi?

Thân là một diễn viên mới, Lưu Oánh cũng chỉ xem qua một lần những quy tắc được truyền tải vào trong đầu nàng nên nàng vẫn không hiểu cặn kẽ ý nghĩa của chúng. Trong kịch bản gốc, trong khoảng thời gian này thì lầu một là khu vực nguy hiểm nên nàng đương nhiên cùng Ngô Quân và Triệu Tiểu Nhã đi tới lầu hai. Nhưng mà chính nàng cũng không dám xác định. Hay là bởi vì tình tiết bị thay đổi, cho nên...... quỷ cũng chạy tới lầu hai?

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng ! Đột nhiên sắc mặt nàng trở thành trắng bệch như giấy !

Sau đó, nàng lập tức kéo tay của Triệu Tiểu Nhã rồi vội vàng nói:

- Chị Tiểu, Tiểu Nhã ! Chúng ta đi xuống mời mọi người bên dưới mấy ly chén cà phê đi? Bọn họ chắc định thức đêm . Dù sao trong tình hình này, chắc chẳng ai có thể yên tâm ngủ ngon.

Lưu Oánh tuy rằng quen biết Triệu Tiểu Nhã chưa lâu, nhưng mà Triệu Tiểu Nhã là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng khá ôn nhu khiến cho Lưu Oánh rất có cảm tình. Lúc này đang là lúc sống chết nên Lưu Oánh định kéo Triệu Tiểu Nhã cùng xuống lầu. Trước đó ba diễn viên lâu năm cũng từng khuyên Lưu Oánh không nên ở trên lầu, nhưng mà Lưu Oánh bởi vì sợ hãi nên nàng đâu chịu nghe. Hiện tại, nàng hối hận cũng không kịp !

-Ừm, cũng được.

Triệu Tiểu Nhã tuy rằng cũng vẫn có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn phát huy được khả năng diễn xuất rất tốt. Nàng ta nói:

-Vậy để chị gọi bọn họ đi lên cùng uống cà phê chung cho vui.

Lưu Oánh rất bội phục suy nghĩ vô cùng chu đáo của đối phương . Nàng vừa rồi cũng chỉ nghĩ đến chuyện tìm lý do đi xuống lầu, nhưng nàng quên rằng chẳng lẽ nàng đủ tay bê cả ba ly cà phê xuống dưới lầu?

Bên ngoài phòng là 1 hành lang tối tăm âm u. Đi thêm 1 đốt rồi rẽ sang chính là phòng vệ sinh.Tình trạng của Ngô Quân hiện tại như thế nào, Lưu Oánh căn bản là không biết. Nhưng mà trong lòng Lưu Oánh sớm đã coi như hắn đã chết. Nàng cũng thường xuyên xem phim kinh dị nên nàng cũng hiểu, không biết có bao nhiêu người bởi vì tìm đủ các loại lý do để tách khỏi nhóm, một mình hành động đều sẽ gặp phải quỷ lúc đó và bị quỷ giết chết ! Loại tình tiết này trong phim kinh dị được gọi là “tử vong flag”(lựa chọn tử vong), nhìn mãi cũng thành quen ! Nàng làm gì có gan đi xem xét xem Ngô Quân đang sống hay chết bởi vì dù sao mọi người cũng chẳng quen nhau, hắn chết hay sống Lưu Oánh làm gì có sức để quan tâm đến !

Nàng bước đi rất dè chừng, đồng thời nắm chặt lấy tay của Triệu Tiểu Nhã, trong lòng vô cùng sợ hãi. Từ đây đến cầu thang bên kia thật ra cũng không quá dài, nhưng mà, Lưu Oánh lại cảm thấy bây giờ sao nó quá xa ! Bởi vì hành lang vô cùng tối tăm, chỉ xa hơn 1 chút đã không nhìn thấy gì. Càng chạy, nàng lại càng là khẩn trương, chỉ sợ trong bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện một quỷ ảnh khủng bố! Phải biết rằng, ngày hôm qua ở màn thứ 2, nếu không phải Diệp Tưởng ra tay cứu giúp thì có lẽ nàng đã sớm bỏ mạng giống như kịch bản miêu tả !

Đúng lúc này, Triệu Tiểu Nhã bỗng nhiên dừng bước.

-Sao...... Làm sao vậy, chị Tiểu Nhã?

Trong lòng Lưu Oán đột nhiên cảm thấy không yên.

-Phía trước có âm thanh gì đó. Em không nghe được không?

Nghe Triệu Tiểu Nhã nói như vậy, Lưu Oánh sợ tới mức hồn bay phách lạc !

-Chẳng...... Chẳng lẽ là cương thi?

Không giống Vu Thần và Diệp Tưởng không tin rằng có cương thi, Lưu Oánh tuyệt đối tin tưởng vào giả thuyết có 1 cương thi bị nhốt dưới tầng hầm ! Nàng nghểng tai lên nghe, nhưng mà rốt cuộc lại chẳng nghe được gì.

Triệu Tiểu Nhã cau mày, kéo chặt tay của Lưu Oánh thủ không buông. Hành lang tối tắm trước mặt đối với hai người chẳng khác gì đầm rồng hang cọp ! Hai người lúc này rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan !

Triệu Tiểu Nhã cuối cùng hắng giọng nói:

-Cũng...... có khi là chị nghe lầm cũng nên.

Nhưng mà, Lưu Oánh tự nhiên không hiểu sao lại lo sợ. Nàng làm gì dám tin Triệu Tiểu Nhã nghe lầm. Tình tiết này không phải thường xuyên xuất hiện trong phim kinh dị hay sao?

Nói là nghe lầm,nhưng chắc chắn 100% là không hề nghe nhầm!

Đối với các nàng mà nói, lui về phía sau cũng chỉ có thể trở lại phòng, hoặc là đi tới phòng vệ sinh để hội họp với Ngô Quân không biết sống hay chết. Dù sao, cũng đã không còn đường thoát thân rồi. Muốn đi tới cầu thang dẫn xuống phòng khách cũng phải tiến lên phía trước mới được. Dù sao căn biệt thự này được xây dựng quá rộng, bằng không chỉ vài bước chân làm gì cần phải lo lắng đến thế !

Lúc này nàng càng ngày càng sợ hãi.

-Trốn...... Chúng ta trốn đi, chị Tiểu Nhã !

-Được..... Được rồi......

Triệu Tiểu Nhã hiện tại cũng vô tình lui về phía sau.

Tiếp đó, hai người lập tức quay đầu chạy về phòng mình, vừa mở cửa hai người đã chạy tọt vào trong. Nhưng mà, mới chạy được nửa đường thì hai người đồng thời ngã lăn ra đất. Lưu Oánh tiến lên trước 1 để nhìn xem thứ gì làm cho 2 người bị vấp té.

Chỉ thấy chỗ cửa phòng ,xác của Ngô Quân đang nằm đó, đầu gần như lìa khỏi cổ !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.