Rào Cản Hận Thù

Chương 1: Chương 1: Chương 1 : Một chữ : Hận .




Trong một ngôi nhà xinh đẹp mang theo phong cách Châu Âu . Một sự việc kinh khủng đang diễn ra .

Căn nhà trên dưới đều tràn ngập mùi máu tanh , những màu máu dính lên từng đồ vật trong nhà , hàng loạt người chết trên mặt đất , từng miếng thịt bị bắn tung tóe trên sàn .

Ở đó , một người đàn ông mặc bộ vest màu đen , khuôn mặt lạnh lùng đứng đó . Bên cạnh là những người áo đen trên người đều “ không sạch sẽ “ , hắn chỉ tà tứ nhếch miệng , đôi mắt sâu thẳm hút hồn hiện lên vẻ tà ác . Hắn ung dung tựa người mình lên ghế , bàn tay gõ nhẹ mặt bàn .

“ Em ấy ở đâu ? “

Chất giọng lạnh lùn không mang theo một chút tình người lại vang lên lần nữa . Giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp mất kiên nhẫn , bàn tay theo đó cũng gõ nhanh hơn , mạnh hơn .

“ Có ... có chết tôi cũng không nói “

Người đàn ông bị treo lên thều thào lên tiếng . Hô hấp dồn dập theo đó là tiếng ho sặc sụa mang theo từng dòng máu đỏ tươi chảy ra .

Khuôn mặt hắn lạnh lùng cười , nụ cười ma quái như có như không làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc .

“ Thành toàn cho ông ta “

Thân thể thon dài cao lớn đứng lên . Hắn bước về phía người đàn ông , nâng cằm người đó lên , bóp chặt .

Nhìn ra sự đau đớn của ông , cô gái trong hòm sợ hãi nhẩy ra . Khuôn mặt nhỏ nhắn căm ghét nhìn hắn , tràn đầy những giọt nước mắt , thân thể nhỏ nhắn run rẩy , bàn tay nắm chặt .

“ Ngươi bỏ tay ra khỏi người cha ta ngay “

Giọng nói căm tức chứa đầy nghẹn ngào , thù hận nhìn như muốn đâm thủng hắn . Cô thật sự không thể chịu nổi được hắn , hắn , hắn thực xấu xa , cô ghét hắn , hận hắn .

“ Em cuối cùng cũng chịu ra rồi ? “

Hắn quay đầu lại . Nụ cười cưng chiều của hắn trong mắt nàng trông thật kinh khủng , hắn ... hắn thực kinh khủng

“ Ông chú ... ông đáng ... đáng chết “

Nghe được từ “ ông chú “ , đôi mắt hắn như sâu xa hơn . Cười tà đi về phía cô , cúi thân thể cao lớn xuống gần mặt cô

“ Con ... con gái , chạy chạy đi “

Người đàn ông bị đánh đập treo lên kia chính là cha của cô , bên cạnh còn là chiếc dây treo người mẹ đã mất của cô . Cô ghét hắn , ghét người đàn ông này

“ Im miệng “

Hắn gầm lên một tiếng . Bàn tay ôm lấy người cô

“ Không , bỏ tôi ra “

Dãy dụa khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn chính là ý nghĩ của cô lúc này . Hắn thật kinh tởm

Đôi mắt chim ưng lạnh đi . Giọng nói trầm thấp ồm ồm : “ Giết hết “

“ Không , ông không được , không được “

Như gào lên , như mệnh lệnh hoạc cũng có thể là ... van xin . Hốc mắt dàn dụa

“ Làm như bình thường “

Như bình thường , như bình thường là như thế nào ? Không , không , cô muốn ba mẹ

“ Ba mẹ , ba mẹ “

Tiếng hét như đứt cả ruột gan . Trơ mắt nhìn đám người lôi ba mẹ mình đi , cô ... thật bất lực

Hắn cười ma mị , đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười nhìn cô , giọng nói dịu dàng : “ Tôi sẽ nuôi em “

“ Không , tôi không muốn , tôi muốn ba mẹ “

Đó là năm cô 8 tuổi , gia đình chết , bị tên ác ma mang đi , cô không cam lòng , thực không cam lòng , cô hận hắn , cô muốn giết hắn . Ba mẹ .... ba mẹ , ba mẹ

Tôi muốn trong thế giới này , em chỉ có tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.