Ranh Giới

Chương 41: Chương 41: Quay Lại Chốn Xưa.




Hồi 41 : Quay lại chốn xưa.

********

Mùa đông năm 2003, vào cuối tháng 12. Tuyết rơi phủ kín mọi ngóc ngách thành phố Bratislava - cũng là thủ đô trực thuộc nước Cộng hòa Slovakia. Nhiệt độ trung bình lúc này khoảng -4 độ C, càng về khuya trời càng rét đậm. Người dân thành phố đã yên giấc sau khi đón một mùa Giáng Sinh rực rỡ, an lành.

Nhưng đằng sau sự yên bình đó... Có những cơn sóng đang lẩn khuất. Với những cuộc sống tách biệt với xã hội.

Tại một khu nhà kho cũ kỹ nằm trong hệ thống cảng quốc tế đường sông lớn nhất Bratislava, cũng là một trong hai khu cảng lớn nhất Slovakia. Một nhóm người đang đứng ngồi lố nhố trò chuyện dưới trời tuyết, sát ven tường nhà kho.

_Mấy giờ rồi nhỉ ? -Một người bước ra đường ngó ngó dáng vẻ sốt ruột.

_1h30 sáng rồi. - Sơn vạch tay áo ra xem đồng hồ. Rồi rút một điếu thuốc châm, ngẩng cổ nhả từng làn khói mỏng tanh, nhìn những bông tuyết đang rơi dày đặc.

_Quá 20 phút rồi còn gì nữa ?

_Frandscus, đi vào đi.

_Ông ta có biết bọn mình sắp chết cóng rồi không ? - Một người nữa bước lại cầm bao thuốc trên tay Sơn.

_Enando, anh nôn nóng làm gì, việc của chúng ta là đứng đợi thôi -Sơn đưa Enando cái bật lửa.

_Vợ mới sinh hôm qua, hắn có lý do để sốt ruột chứ. -Frandscus vừa bước vào vừa nói.

_Vậy à ? Chúc mừng anh ! -Sơn bắt tay Enando.

_Con trai hay con gái vậy ?

_Con gái.

_Tuyệt, nó sẽ thừa hưởng mái tóc vàng và khuôn mặt xinh như mẹ nó, anh đã đặt tên chưa ?

_Adabel, sẽ là như vậy. -Enando rít hơi thuốc sâu, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc.

_Hay quá, một cái tên rất đẹp !

_Cảm ơn cậu !

_Khi nào anh sẽ về với công chúa nhỏ ấy ?

_Nốt đợt hàng này, mình đã đặt vé chiều mai về Hamburg rồi.

_Cho em gửi một cái hôn lên má thiên thần đó nha -Sơn nháy mắt.

_Cho tớ gửi một cái hôn lên môi vợ cậu nữa ! -Một người đang ngồi lau lau khẩu Makarov PM, cũng hào hứng chen vào.

_Roswalt, tớ sẽ treo ngược cậu lên và búng bi cậu đấy -Enando quay lại lườm.Cả nhóm ồ lên cười ha hả.

_Tới rồi kìa ! -Frandscus đưa tay ra dấu hiệu bảo mọi người im lặng. Tất cả đều ngoảnh nhìn.

Chiếc Cadillac lầm lũi rẽ tuyết đi tới . Đỗ xịch trước mặt nhóm Sơn đang đứng. Lái xe là một người da đen, anh ta mở cửa bước xuống rồi quay lại mở tiếp cửa sau. Chiếc giày da bóng loáng đặt xuống nền tuyết, một người đàn ông trung niên gốc Á bước ra ngoài. Cầm bật lửa xịt châm điếu xì gà. Ông ta dáng người dong dỏng cao, bận một chiếc áo bành tô màu xám tro, đội mũ phớt. Hai hàng ria mép con kiến được tỉa tót cẩn thận, nhưng điểm nhấn trên gương mặt ông ta lại là vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt trái xuống tới tận cằm.

Tiếp đó là một người gốc Á nữa tự mở cửa bước xuống, nom còn khá trẻ. Anh ta xách theo một chiếc vali màu đen.

_Ngài Hoàng Kỳ, tình hình thế nào rồi ? -Frandscus bước lại hỏi người đàn ông có vết sẹo trên mặt mang phong thái lãnh đạo ấy.

_Lát họ sẽ tới, đang đi cùng Steve Nguyễn -Người đàn ông tên Hoàng Kỳ đó nheo mắt ngậm điếu xì gà, rồi nhìn xung quanh cảnh giác.

_Chú yên tâm, cháu đã cho người khảo sát xung quanh rồi. Siegbert đang quan sát bao quát toàn khu vực trên cái trục cẩu kia, có động tĩnh gì anh ta sẽ báo xuống qua điện thoại -Sơn lên tiếng.

_Tốt lắm ! -Hoàng Kỳ gật gù tỏ vẻ hài lòng.

_Nguyên tắc của chú mà, huống chi đây lại là khách hàng mới ! -Sơn nói tiếp.

_Liệu có đáng tin cậy không thưa ngài ? -Enando tỏ vẻ nghi ngại.

_Ai chứ Steve thì tôi không phải lo nghĩ nhiều, với lại ông chủ đã duyệt đơn hàng này, chúng ta có lựa chọn sao ?

_Nhưng bình thường trễ 15 phút là chúng ta hủy kế hoạch, giờ đã quá 20 phút rồi.

_Hôm nay tuyết rơi dày, họ không đi nhanh được, với lại còn phải thăm dò tình hình lũ cớm trong khu vực nữa. Nên có chút ngoại lệ.

_Vâng !

_Cậu yên tâm, mai sẽ được về hội ngộ với vợ con. -Hoàng Kỳ mỉm cười.

_Cảm ơn ngài.

_Sơn ! Ra đây chú bảo -Hoàng Kỳ khoác vai Sơn đi ra một góc.

_Hôm trước điện về cho mẹ à ? -Ông ta chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Việt.

_Dạ.

_Bà ấy có nói gì không ? Chú cũng chưa có thời gian hỏi.

_Bà nội lại phải nhập viện

_Thế à ? -Ông ta khẽ nhướng mày lên, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

_Mẹ hỏi tết này chú cháu mình có về được không ?

_Ờ.

_Cháu bảo chưa biết.

_Có khi chú cũng sẽ lên kế hoạch, đã 1 năm rưỡi rồi.

_Thấy mẹ cháu bảo bà muốn gặp chú lắm.

_Uhm - Rít mạnh hơi xì gà, sự trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt Hoàng Kỳ

_Thưa ngài ! -Frandscus cất tiếng gọi rồi đưa tay vẫy phá tan bầu không khí im ắng đang bao trùm.

_Được rồi, biết vậy đã, mình sẽ trao đổi cụ thể vấn đề này sau ! OK - Hoàng Kỳ vỗ vai Sơn rồi hai chú cháu bước lại chỗ chiếc xe.

_Gì vậy Frand ?

_Steve vừa điện, bảo 5 phút nữa sẽ tới nơi !

_Ok, tốt rồi. Seigmund trèo lên nóc 2 chiếc container chồng lên nhau kia quan sát trực tiếp động thái đối tác -Ông ta bắt đầu chỉ đạo, sự lọc lõi bao nhiêu năm lăn lộn chốn giang hồ khiến ông ta lúc nào cũng cảnh giác trước mỗi phi vụ.

_Vâng, thưa ngài ! - Seigmund bước lại vách tường nhà kho bới tuyết lôi ra một khẩu M16 cùng với ống nhòm. Rồi mất hút sau mấy chiếc container.

_Còn Sơn !

_Dạ !

_Bên phải cách khoảng 30 mét có dãy bê tông, cháu sẽ nấp ở đó. -Ông ta chỉ tay hướng dẫn.

_Không ! Lúc nào cháu cũng ở cạnh chú mà ! -Sơn cự lại.

_Ơ hay cái thằng, có gì đâu mà phải đứng cạnh !?

_Chẳng có gì nên cháu cũng không phải nấp.

_Thôi được rồi. Vậy thì Roswalt. Quan sát kỹ nhé !

_Vâng ! -Roswalt cũng đi lại chỗ vách tường, cúi xuống bới tuyết cầm lên một khẩu M16 nữa. Sau đó chạy tới chỗ đã được chỉ định thay cho Sơn.

_Mày bắt đầu biết cãi lệnh chú mày từ lúc nào thế ? -Hoàng Kỳ quay qua sơn trừng mắt.

_Cháu không thích thập thò, đàn ông lúc nào cũng phải quang minh chính đại chứ -Sơn tỏ vẻ nghiêm nghị.

_Mày ...giống hệt tao ngày xưa ! -Ông ta nhếch mép cười.

_Chú không hiểu cháu thì ai hiểu ? -Sơn cũng cười, rồi rút bao thuốc ra.

_Cho tớ xin điếu cho ấm bụng nào ! Lạnh cứng hết cả răng rồi ! -Frandscus chìa tay.

_Đây anh - Sơn rút một điếu rồi đưa bao thuốc cho Frandscus.

_Phụt ...!!! Bụp ...!!

Đúng lúc Frandscus nhoài ra với lấy bao thuốc thì một tiếng gió rít lạnh ghê người vẳng lên. Bao thuốc rơi xuống đất, Frandscus run lẩy bẩy, từ cổ họng anh ta một dòng máu đỏ phụt ra, bắn cả lên mặt Hoàng Ky. Frandscus gục xuống trong sự sửng sốt của tất cả mọi người, mắt vẫn mở trừng trừng không kịp trăn trối.

_Súng bắn tỉa, súng bắn tỉa !!!! -Enando la lên thất thanh.

Cả nhóm người chẳng ai bảo ai, đều nằm rạp xuống ngay lập tức theo phản xạ rồi nhanh chóng trườn với lăn vào nấp sau chiếc xe.

_Phụt ...phụt ...!! -Thêm hai phát súng nữa, tiếng đạn va vào thân xe vọng lên chát chúa.

Seigmund đang đứng trên nóc Container cũng vội nằm xuống. Rồi đưa ống nhòm lên nhìn, quan sát kẻ địch vừa ra tay hạ thủ Frandscus . Nhìn loanh quanh một lúc bỗng anh ta thấy một luồng sáng lóe lên, chiếc ống nhòm vỡ tan. Seigmund gục xuống thành cái xác không hồn sau phát đạn xuyên vào mắt bên phải. Tay súng bắn tỉa này cũng thuộc dạng tầm cỡ khi chỉ trong một thời gian ngắn đã hạ luôn hai mục tiêu ở cách xa nhau như vậy, đủ biết khả năng tinh chỉnh của hắn đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Hoặc cũng có thể chúng có tới hai tay súng ?

_Pằng ! Pằng ! Pằng ! -Liên tiếp loạt đạn súng trường vang lên, thành xe rung bần bật trước hỏa lực, tuyết bắn tung tóe.

_Hỏng rồi, chúng ta bị phục kích ! -Tựa vào thành xe rút ra một khẩu Beretta. Hoàng Kỳ nói tỏ vẻ nghiêm trọng.

Sơn cùng mấy người còn lại cũng rút súng ra. Nhưng hỏa lực địch vẫn dội tới liên miên khiến họ không thể trồi lên đáp trả được, mà có trồi lên cũng không thể xác định phương hướng của địch. Nên cả nhóm chỉ biết nép sát vào thành xe. Hứng chịu sự tấn công.

_Sao không thấy Siegbert báo cáo tình hình ? Nó làm cái quái gì trên cái trục cẩu ấy vậy ? -Hoàng Kỳ cáu gắt.

_Sơn điện cho nó xem ? -Enando nói.

_Vâng ! -Sơn lập bập rút điện thoại ra điện.

Chuông đổ, nhưng không có tiếng trả lời. Sơn gọi liên tiếp 3,4 cuộc nữa. Vẫn không có ai hồi đáp cả. Siegbert đã đi đâu ?

_Hướng 11 giờ, trên nóc Container sát dãy cống ngầm xây dựng, sau mấy thùng vật liệu -Ở chỗ nấp Roswalt nói vọng tới, xen lẫn tiếng nói là dồn dập tiếng đạn bắn từ Roswalt đáp trả lại kẻ địch.

Hỏa lực địch tạm thời bị ngắt, anh da đen lái xe cho Hoàng Kỳ vội đứng lên kê khẩu Type vào thành xe xả liên tục về phía Roswalt vừa chỉ điểm.

_Phụt ...!! - Vừa xả được một loạt đạn, thì anh ta ngã vật xuống, óc với máu văng tung tóe lên nền tuyết trắng.

_Không được rồi, tay súng bắn tỉa nấp ở chỗ khác ! -Hoàng Kỳ thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm rịn trên trán.

Mọi người đâu biết rằng trên trục cẩu, cái đầu của Siegbert đang treo lủng lẳng. Gã sát thủ đưa tay quệt hứng những giọt máu đang nhỏ tong tong từ cái đầu của Siegbert sau khi hạ thủ anh chàng da đen, đưa lên lưỡi liếm. Đôi mắt ánh lên sự phấn khích bệnh hoạn, rồi thích thú dõi khẩu L115A3 AWM đã được lắp nòng giảm thanh xuống chiếc xe Cadillac. Đối với hắn, nhóm người Hoàng Kỳ như những con mồi để hắn thỏa mãn thú đi săn.

_Lúc nãy Frandscus không nhoài người lấy thuốc vô tình chắn trước mặt, thì giờ người nằm kia là tao rồi. Chúng nó muốn lấy mạng tao ! -Hoàng Kỳ bậm môi, đôi mắt vằn lên.

_Đây là một cái bẫy !! -Enando tức giận nói.

_Cái bẫy ? -Sơn quay sang Enando.

_Chúng nó đã lên kế hoạch tỉ mỉ và chi tiết, vì vậy chúng nó mới bắt chúng ta giao dịch ở Slovakia chứ không phải Đức hay Cộng Hòa Séc. Bởi nơi này đồng bọn của chúng ta không nhiều. Lại không quen thuộc địa hình -Enando lý giải.

_Vậy sao chú ...?? -Sơn lại quay lại nhìn Hoàng Kỳ, nó không hiểu một người kinh nghiệm giang hồ từng trải như chú nó lại có thể dễ dàng bị dụ đến như vậy.

_Thằng chó Steve Nguyễn, không ngờ nó theo tao từng ấy năm mà còn có thể quay lại đớp chủ ! -Với cái đầu lọc lõi, Hoàng Kỳ nhanh chóng suy ra căn nguyên cửa sự việc.

_Tôi quan sát hành tung nó cả tháng nay, chỉ có nó mới thuyết phục được ông chủ duyệt đơn hàng này thôi. Tôi đã cảnh báo ngài rồi mà ngài không tin. -Enando thở dài.

_Tao đâu có thể ngờ, tao đã cứu mạng nó hai lần ! -Hoàng Kỳ nghiến răng ken két.

Ông ta không nghĩ một người đồng hương ông ta đã cứu giúp khi đang kề cận cái chết, rồi đùm bọc cưu mang hắn. Đã từ lâu mặc định như cánh tay phải của mình, thân thiết như ruột thịt. Lại có thể móc nối với kẻ thù để đưa ông ta vào bẫy.

_Chúng ...chúng ta nên gọi cảnh sát không ? -Người gốc Á xách vali đi cùng xe với Hoàng Kỳ khi nãy run lẩy bẩy. Anh ta cũng là người Việt Nam.

_Long à, cậu là người mới nên không hiểu ! Vai trò duy nhất của cảnh sát trong cuộc chơi này là sáng mai tới đây hốt xác chúng ta, họp báo, ầm ĩ một thời gian. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy thôi - Hoàng Kỳ nở một nụ cười chua chát.

_Phải làm sao bây giờ ? -Sơn mặt tái mét.

Đây là lần đầu tiên nó phải đối mặt với một cuộc đọ súng, chứ không phải dao kiếm loạn đả như những lần trước. Vì mỗi lần có đụng độ mà phải sử dụng tới hàng nóng thì Hoàng Kỳ luôn gạt thằng cháu ra ngoài. Vẫn đề giờ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khi một cuộc giao dịch tưởng như bình thường phút chốc đã trở thành một vụ thanh toán đẫu máu, tình cảnh trước mắt khốc liệt ngoài sức tưởng tượng.

_Pằng !! Pằng !! Pằng ...-Từng luồng đạn lại hướng về phía chiếc xe.

Bọn chúng điên cuồng bắn phá, không để cho nhóm Hoàng Kỳ ngóc đầu lên. Mà có ngóc đầu lên thì cũng làm mồi ngon cho tay súng bắn tỉa lợi hại kia thôi. Đến cả cơ hội chạy trốn còn không có, nói gì đến phản công lại. Lực lượng đã tử vong gần hết rồi.

_Bọn nó mà bắn trúng bình xăng thì chúng ta sẽ thành thịt hun khói hết cả lũ ! -Dù có kinh qua bao lần vào sinh ra tử, nhưng Hoàng Kỳ cũng chẳng giấu được sự căng thẳng kinh hãi đang hiện rõ.

_Không thấy phía Roswalt bắn trả nữa, anh ấy cũng không ổn rồi ! -Sơn hoảng loạn thật sự.

_Bây giờ như thế này nhé ! -Enando hắng giọng.

_Cậu có ý gì ? -Hoàng Kỳ nhìn Enando hỏi.

_Khi hỏa lực dồn về phía tôi, mọi người chạy luôn vào kho, đằng sau có một cửa hậu để thoát thân.

_Enando, không được ! -Sơn trợn mắt lên.

_Cứ ngồi đây thì đằng nào cũng chết cả, chi bằng một người chết để đổi lại mấy mạng sống sót, tìm cơ hội trả thù sau -Enando quả quyết.

_Cậu ...- Ngẩn người nhìn Enando. Hoàng Kỳ cảm khái không nói nên lời.

_Ơn cứu mạng của ngài, giờ tôi mới có dịp đền đáp -Enando cười.

_Anh không nghĩ tới đứa con mới chào đời sao ? Anh còn chưa gặp nó mà ! -Sơn gắt lên.

_Adabel - Tươi đẹp và hạnh phúc, tôi nghĩ mãi mới ra cái tên này đấy, hãy bảo với vợ tôi như vậy -Enando đặt tay lên vai Sơn nháy mắt. Rồi nhặt lấy khẩu Type của anh da đen đang nằm dưới lớp tuyết.

_Enando !!! -Sơn hét lên, nhưng không kịp nữa rồi, Enando lao ra khỏi chiếc xe, vừa chạy vừa bắn. Từng loạt đạn được phân tán bớt về phía anh ấy.

_Nhanh ! Nhanh, không có thời gian chần chờ đâu -Hoàng Kỳ lôi Sơn đứng bật dậy, cùng với Long chạy thật nhanh lại cửa kho.

Sơn chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Enando gục xuống giữa trời tuyết, vậy mà những loạt đạn vẫn cứ xả xuống như muốn phân xác anh ấy thành nhiều mảnh.

_Pằng ! Pằng !

_Hự ! -Long dính một phát đạn vào chân, ngã lăn ra đất.

_Hai người chạy đi, tôi sẽ làm khuất tầm nhìn của chúng nó -Long cố gượng dậy, lấy ra một quả lựu đạn, rút chốt rồi lia vào gầm xe.

_Bùm, bùm ...!! -Một tiếng nổ vang rền, cùng với ánh sáng chói lòa, chiếc xe nổ tung. Sức ép hất văng Sơn cùng với ông chú về phía trước... tuyết và cả khói bụi văng tứ tung mịt mù ...

.

****

.

_Không !! Không !! -Sơn bật ngồi dậy, thở hổn hển.

_Gì thế mày ? Có để cho tao ngủ không ? -Tôi uể oải hé mắt nhìn nó, giọng ngai ngái.

Nó chẳng trả lời tôi, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó đứng dậy bước vào nhà tắm, xả nước rồi vục lên té vào mặt.

_Gặp ác mộng hay sao thế ? -Tôi ngồi dậy với bình nước trên bàn, mở nắp ra rồi tu ừng ực.

_Không có gì ! -Nó đứng chống tay vào bồn rửa mặt, bần thần nhìn vào gương.

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng rồi. Tối qua ngồi tâm sự với nàng trên Hồ Tây xong lại tụ tập lại với 3 cặp Hòa, Lâm, Sơn đi lên phố cổ ăn uống mãi đến hơn 12 giờ đêm mới tan hội. Đưa nàng qua chỗ Hồng xong, tôi về phòng tắm rửa thì cũng đã 1 giờ sáng. Mệt lả nên ngả lưng xuống là ngủ vật luôn, thế mà đang ngon giấc thì thằng chết toi này cứ la hét. Đến là bực mình.

_Thôi ngủ đi ! Mai còn có sức lượn lờ -Tôi lại nằm xuống.

_Đại ka cứ ngủ trước đi ! -Nó bước lại bàn lấy bao thuốc.

_Kệ mày đấy !

Tôi khép mắt lại, giấc ngủ tiếp tục ùa đến ...

.

****

.

_Hoa của cháu này !

_Vâng cảm ơn cô ! -Tôi cầm bó hoa, rút tiền trả. Rồi vội vàng nhảy lên xe.

Hẹn nàng 8 giờ qua đón, thế mà tít thêm một phát tới tận 10h. Dậy thấy bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ. Cái thằng chết tiệt Sơn lại đi đâu mất tiêu, không phải nó phá đám giấc ngủ thì tôi đâu đến nỗi mê mệt đến vậy. Thế mà khi dậy nó cũng chẳng thèm gọi tôi nữa. Điên tiết thế không biết.

_Cộc cộc ! -Nàng vừa mở cửa ra thì một bó hoa to đã án ngữ ngay trước mặt.

_Gì thế này ?

_Cho giống người lớn, em nhỉ ! -Tôi ngó nhìn nàng, cười cầu hòa.

_Xì, anh đừng tưởng với bó hoa này mà khiến em thôi bực mình -Nàng lườm khẽ tôi, nhưng cũng cầm lấy bó hoa, đi vào đặt lên bàn.

_Hồng đâu rồi ? -Tôi bước vào ngó xung quanh.

_Em ấy lên trường có việc.

_Đợi anh lâu không ? -Tôi tranh thủ ôm nhẹ nàng từ phía sau.

_Còn hỏi nữa ! -Nàng gỡ tay tôi ra.

_Thôi mà, anh chỉ ngủ quên, có gì đâu mà giận với dỗi ! -Tôi xiết chặt hơn, không để cho nàng cựa quậy, rồi dũi vào gáy nàng.

_Bỏ ra ! Buồn em ! -Nàng cố vùng vẫy tránh né.

_Phải có điều kiện mới buông được, mình huề đi -Tôi thì thào.

_Ngủ gì mà em gọi bao nhiêu cuộc không nghe ?

_Anh cũng chẳng biết nữa, đang ngủ thì ông Sơn ông ý gặp ác mộng, cứ hét toáng lên. Thế là anh tỉnh giấc. Rồi lại ngủ tiếp, chẳng hiểu sao lại mê mệt thế ? Dậy cái là anh phi sang đây luôn còn gì nữa ! Thôi mà ! -Tôi tiếp tục trình bày với năn nỉ.

_Được rồi, sẽ hỏi tội sau ! Giờ bỏ ra để em đi thay đồ -Nàng dịu giọng.

_Ok -Tôi thơm vào má nàng một cái rồi buông nàng ra.

_Hôm nay mình đi đâu ? -Nàng cúi xuống mở ba-lô lấy đồ, rồi quay sang tôi hỏi.

_Em thích đi đâu nào ? -Tôi ngồi xuống giường ôm lấy con gấu bông rồi búng búng vào mũi nó.

_Em đang hỏi anh mà ?

_Đi dã ngoại nhé ! Hà Nội ngột ngạt quá ...

_Uhm, cũng được.

_Được quá đi chứ ! -Tôi nháy mắt.

_À ! Em bảo !

_Sao cơ ?

_Về nhà bà chơi đi.

_Hả !?

_Em muốn về thăm bà !

_Ừ, được được ! Vậy thay đồ nhanh lên, muộn rồi đấy.

_Dạ !

Nàng bước vào nhà tắm. Nàng nhắc tôi mới sực nhớ ra là sau cái lần tôi với nàng về vào mùa đông năm ngoái, tôi chỉ quay lại thăm bà thêm đúng một lần vào dịp tết nguyên đán. Còn lại bẵng đi từng ấy tháng cứ mải mê theo những việc học hành, hội quán chứng khoán mà chẳng có thời gian, về nhà cũng chỉ tranh thủ. Viện lý do vậy chỉ là một phần, chứ nói thẳng ra là tôi cũng quên khuấy đi mất. Thôi thì lần này về có cả nàng về cùng nữa, chắc bà sẽ vui lắm mà tha thứ cho cái sự vô tâm của tôi.

Mỗi lần nhắc đến bà, lại nhớ đến nụ cười móm mém với đôi mắt hiền từ. Trong những trang hồi ức của cả tôi và nàng, hình ảnh bà như một sự che chở lớn lao, ôm ấp vỗ về tuổi thơ của chúng tôi. Khi chúng tôi đang run rẩy ngỡ ngàng trước những sóng gió đầu tiên của cuộc đời.

Những hình ảnh bình dị mộc mạc ở mái nhà tranh năm ấy. Nó như một khoảng lặng yên bình, ấm áp trong tiềm thức của hai đứa. Góp phần nuôi dưỡng mối tình thơ ngây ngô và dại khờ. Định hướng cho những lý tưởng sau này của chúng tôi. Không chỉ là yêu mà còn là những nhận thức, tâm niệm khác về cuộc sống, tình người...

Vì lẽ đó, dù không có mối quan hệ ruột thịt nào. Chỉ là sự tình cờ gặp giữa sự sắp đặt của số phận, nhưng chúng tôi vẫn luôn gọi "bà" một cách đầy tôn kính và thân thương.

.

****

.

Sau khi cũng nàng đi chọn mua mấy món đồ mang về tặng bà. Chúng tôi rời thủ đô, tôi cho xe đi chầm chậm trên cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Cũng không cần gấp gáp lắm, về đó vẫn kịp bữa trưa mà. Nên cứ vừa đi vừa tận hưởng những mát lành êm dịu của tiết thu nơi ngoại thành.

_Tối qua em ngủ ngon không ?

_Lạ nhà, mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một chút.

_Thế sao dậy sớm vậy ? 7h30 đã thấy cuộc gọi nhỡ đầu tiên rùi.

_Có ai vô tâm như anh đâu cơ chứ -Nàng có vẻ vẫn còn ấm ức tôi lắm.

_Khổ quá, Sơn nó dậy nó cũng chẳng gọi anh nữa ! -Tôi than thở.

_Thế hôm nay Sơn đi đâu vậy ?

_Nào ai biết !

_Hay là lại qua chỗ cô bé tên Hằng đó ?

_Có lẽ vậy.

_Em thấy cô bé ấy cũng xinh xắn đấy chứ.

_Uhm

_Sơn mà có người yêu, như hồi xưa sẽ là thông tin bom tấn của lớp mình đó -Nàng bật cười khanh khách.

_Anh với em không phải bom tấn sao ?

_Ơ, ngoài Sơn ra thì có ai biết chuyện của chúng mình đâu ?

_Ai bảo thế ? Nó đâu có giữ được cái mồm. -Tôi bĩu môi.

_Vậy sao ?

_Sau khi em đi, từ hôm đó tới bế giảng là cả lớp biết hết. Anh phải còn phải chịu sự "quan tâm" nhiệt tình của chúng nó sang tận nửa học kỳ 1 lớp 12 đấy. Rồi dần dần chúng nó mới để cho anh yên -Tôi thở dài.

_Khổ thân anh -Nàng vòng tay ôm lấy tôi.

_Khi ấy mới thấy cái câu ca dao ngày xưa của các cụ vận vào mình cứ gọi là chuẩn đét.

_Câu ca dao nào cơ ?

_"Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" -Tôi ngâm nga.

_Eo ui ! Em cũng đến là nể cái sự liên tưởng của anh đấy !! -Nàng cười lảnh lót, dũi mặt vào lưng tôi.

Tôi nhấn ga, chiếc xe tiếp tục lao đi vun vút giữa những cánh đồng lúa xanh mướt đang kỳ trổ bông.

.

****

.

Sau một chặng đường khoảng cần 70 cây số. Chúng tôi cũng đã tới căn nhà quen thuộc, cảnh vật vẫn không khác mấy, đây cái giếng tôi với nàng từng cùng nhau rửa bát. Căn bếp ấm áp trong cơn mưa đêm năm nào vẫn toát ra những mộc mạc đơn sơ, cạnh đó là đôi rành với quang gánh được xếp ngay ngắn. Tôi với nàng bồi hồi đứng nhìn khung cảnh đó, nhìn từng góc sân mảnh vườn. Như muốn sống lại cùng với những ký ức ngọt ngào.

_Bà ơi ! -Nàng tíu tít chạy lại gõ cửa.

_Bà ra xem ai về nè ! -Tôi cũng mỉm cười gọi to.

Đứng chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì.

_Hay bà đang ngủ nhỉ ? -Nàng quay lại nhìn tôi thắc mắc.

_Em cứ gọi thử xem nào !

_Nhưng nhỡ đâu làm mất giấc ngủ của bà thì sao ? -Nàng ái ngại.

_Trời, thấy tụi mình về bà vui còn không hết, không dám trách phạt đâu .

Tôi bước lại gõ cửa tiếp.

_Bà ơi ! Bà ơi bà !

Vẫn chỉ có sự im lặng nuốt lấy tiếng gọi thiết tha của tôi. Bỗng cánh cửa he hé.

_Hình như không chốt trong.

Tôi liền đẩy nhẹ, rồi ngó vào. Chợt sững người lại.

_Gì vậy anh ? -Nàng cũng ngoái vô trong. Và cũng sửng sốt không kém.

Đồ đạc trong nhà đâu hết, chỉ còn bàn ghế gẫy đổ ngổn ngang với cái giường và chiếc tủ thờ cũ kỹ bụi bặm bám đầy. Mạng nhiện giăng tứ tung.

_Bà đi đâu rồi ? -Nàng thảng thốt.

_Làm sao anh biết. -Tôi lấy tay rẽ lớp mạng nhện, bước hẳn vào trong.

_Chỗ này đã lâu không có người ở ! -Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

_Hay cô chú đón bà đi rồi.

_Chắc là vậy, thôi mình đi ra thôi ! -Tôi dắt nàng ra rồi đóng cửa lại.

_Anh gần đây mà cũng chẳng biết gì sao ?

_Ờ ...thì hồi tết anh vào chơi, vẫn gặp bà mà ! -Tôi lúng túng gãi đầu.

_Từ tết ??? Tới giờ là mấy tháng rồi ?

_Thì anh cũng mải quá, nên không thu xếp được !

_Vậy sao lúc nào chat hay gọi điện em hỏi thăm bà, anh vẫn ậm ờ nói thi thoảng vào cơ mà ?

_Ơ ! Anh nói vậy à ? -Tôi bối rối tránh ánh mắt đầy trách móc của nàng.

_Chứ còn sao nữa ! -Nàng càng gay gắt hơn.

_Thôi mình đi ra đường hỏi thăm loanh quanh hàng xóm xem có thông tin gì không. Đứng đây tranh cãi đâu ích gì ? -Tôi cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng.

_Cô chú hỏi ai đấy ?

Đang định bước ra thì thấy một phụ nữ tầm khoảng hơn 50 tuổi, đặt gánh rau chỗ cổng rồi đi vào nhìn chúng tôi dò xét.

_Bác ơi, cho cháu hỏi cụ Chiêm đi đâu rồi ạ ?

_Cô chú là gì của cụ ? -Người phụ nữ vừa phe phẩy quạt cái nón vừa hỏi.

_Dạ ...chúng cháu ...là cháu ạ ?

_Sao hôm đám tang không gặp cô chú nhỉ ?

_Đám tang ? -Tôi khựng người lại, bàng hoàng.

_Cụ ấy mất cách đây 4 tháng rồi ? -Người phụ nữ thở dài.

_Sao ạ ? -Nghe thấy giọng nàng nghèn nghẹn. Tôi liền quay lại đỡ lấy thân hình đang muốn khụy xuống của nàng.

_Thôi nào, bình tĩnh đã em !

_Bà ...! -Nước mắt nàng đã lưng tròng. Nàng mấp máy môi, tiếng gọi run rẩy ngắt quãng trong sự thổn thức.

_Bà cũng đã cao tuổi rồi em à ? -Tôi cố gắng an ủi, nhưng lòng cũng rối bời. Sự hụt hẫng tiếc thương cũng đã tuôn trào qua hai khóe mắt rưng rưng.

_Bác ơi ! Có thể chỉ cho chúng cháu chỗ bà an nghỉ được không ạ ? -Tôi ngậm ngùi quay sang người phụ nữ.

_Đi vòng ra sau nhà, lên quả đồi. Các con cụ ấy thể theo nguyện vọng nên đưa cụ lên đó -Người phụ nữ đưa tay chỉ.

_Dạ ! Con cảm ơn bác !

Tôi cúi chào người phụ nữ, rồi dìu nàng đi theo chỉ dẫn. Bước lên quả đồi, qua những tán lá tràm. Đi gần tới đỉnh thì thấy một ngôi mộ cô độc lạnh lẽo nằm trơ trọi một mình, những vòng hoa đã xác xơ ...từng làn gió thổi bay tứ tán theo cả những nắm lá tràm khô, khiến cảnh vật thê lương vô cùng.

_Bà ơi !!! -Nàng quỳ sụp xuống òa khóc. Lúc này dù có cứng rắn tới đâu thì tôi cũng chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

_Con xin lỗi, bấy lâu nay con đã không về thăm bà ! Con xin lỗi ! -Tôi cũng quỳ xuống, nghẹn ngào.

Chúng tôi thả cho những nức nở tuôn rơi ...Một đời người phúc hậu, hiền lành là thế. Mà cuộc sống tuổi già cũng chẳng được vui vầy cùng con cháu, khi thác xuống chỉ còn lại nấm mồ bơ vơ giữa vùng núi rừng hẻo lánh...

Mối nhân duyên giữa chúng tôi - những đứa trẻ ngày ấy với bà. Hẳn là sẽ còn ám ảnh chúng tôi theo suốt cuộc đời, như một điểm lành trong tâm. Xoa dịu bớt những gai góc của số phận, giúp chúng tôi mở lòng ra với nhau. Điều đó đã được minh chứng khi chúng tôi đang bâng khuâng giữa những dòng xoáy, bối rối trước sự đùa cợt của định mệnh vào mùa đông năm ngoái. Khi tình cờ gặp lại...

Chúng tôi đã tìm về với bà khi những tổn thương, nhưng nghi hoặc hiểu lầm đang đẩy chúng tôi cách xa nhau. Như những đứa trẻ chạy về bên mẹ tìm kiếm sự an ủi vỗ về. Và ở đấy, chúng tôi đã chạm vào những khởi nguồn của dĩ vãng yêu thương, bắt đầu tháo gỡ bế tắc để tìm lại con đường. Tìm lại ánh hoàng hôn năm nào.

Giờ quay lại ...nụ cười móm mém với ánh mắt trìu mến ấy đã không còn nữa. Những hình ảnh của căn nhà chỉ còn gợi lại những hoài cổ mà thôi. Tôi ân hận vì đã không thường xuyên vào thăm bà, nhưng giờ có hối tiếc thì cũng đã muộn mất rồi.

_Bà ! Chúng con sẽ nhớ bà lắm !

Tôi vừa quệt nước mắt vừa lấy tay lấp đất, chôn những món quà mà chúng tôi vừa mua tặng ngay cạnh mộ bà. Cũng chỉ là chiếc khăn, tấm áo nâu, đôi vòng niệm phật.

_Ở dưới đó có lạnh, thì bà nhớ quàng khăn với mặc áo vào nhé ! -Tôi thủ thỉ như đang nói chuyện, rồi xoa tay rũ đất đứng dậy.

_Lạy bà rồi về thôi em ! -Tôi quay sang nàng vẫn đang đứng thất thần.

Chúng tôi quỳ xuống lạy bà. Chẳng có nén hương nào cả. Nhưng sự thành kính nhất tâm trong chúng tôi ngút tận trời xanh. Chắc bà sẽ hiểu cho tấm lòng của hai đứa.

Quỳ lạy xong chúng tôi lưu luyến đứng nhìn lại ngôi mộ một lần nữa. Rồi cùng nhau trở xuống, mới chỉ qua trưa mà sao trời không một chút nắng, chạng vạng như chiều vậy. Ảm đạm và buồn tủi như cõi lòng chúng tôi.

Xuống tới chân đồi. Bỗng tôi nghe văng vẳng một giọng hát ngân nga bằng tiếng dân tộc bản địa ...tiếng hát ê a từ miền hoài niệm sâu thằm vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tôi hơi sững người lại khi nhận ra giai điệu quen thuộc ấy. Chẳng phải mùa đông năm ngoái, khi tiễn chân chúng tôi bà cũng đã hát bài này sao ?? Dù không hiểu nghĩa, nhưng giai điệu dập dìu thiết tha ấy vẫn khắc khoải trong nỗi nhớ của chúng tôi...

Tôi ngoảnh lên nhìn về phía đỉnh đồi.

_Anh cũng nghe thấy sao ?

Tôi quay sang nàng, thấy nàng đang nhìn tôi.

_Bà đang chúc phúc cho chúng mình ! -Tôi nhoẻn cười.

Dù tiếng hát đó là thật hay chỉ là hồi ức đang ùa về với những suy tưởng, nhưng chúng tôi cùng nghe được. Còn gì chứng minh cụ thể sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, hai trái tim hơn điều này chứ ?

_Chúng con sẽ hạnh phúc ! -Tôi đưa tay hướng lên đỉnh đồi nói thật to.

_Chúng con sẽ quay lại ! -Nàng cũng nghẹn ngào nói theo.

Sau khi chào bà lần nữa, chúng tôi dắt tay nhau ra xe ...từng tia nắng đang le lói xuyên qua những đám mây tạm xua bớt đi những u ám nặng nề.

.

****

.

_Giờ mình đi đâu anh ?

Xe chạy được một đoạn nàng cất tiếng hỏi.

_Về Hà Nội thôi. Hòa nó nhắn tin về để bàn kế hoạch.

_Kế hoạch gì ?

_À ! Chúng ta sẽ có một buổi đi chơi xa xa tí cùng với mọi người.

_Đi đâu ?

_Anh cũng chưa biết nữa !

Qua những con đường năm xưa để trở về. Chúng tôi đi chầm chậm trong nỗi buồn vẫn chưa thể nguôi ngoai, và những kỷ niệm thì cứ lưu luyến như muốn níu giữ.

Nhìn con đường và cánh đồng lúa, phảng phất hình ảnh hai cô cậu học trò đèo nhau trên chiếc xe đạp, nói cười tíu tít trong ánh chiều tà năm xưa...

.

.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.