Ranh Giới

Chương 42: Chương 42: Nguyên Tắc Cuối Cùng.




Rời Phúc Yên, tôi với nàng trở về Hà Nội. Về tới nhà trọ của chúng tôi chỉ có Hòa với Hồng ở nhà, anh Hùng vẫn mải mê với lịch show dày đặc. Lâm thì đi đón bạn gái, Sơn vẫn bặt tăm từ sáng. Nàng và Hồng rủ nhau đi chợ chuẩn bị cho bữa tối, tôi cùng Hòa qua phòng tập thể hình.

Tạm thời gác những nỗi buồn thương để bắt đầu lại những ngày vui vẻ ít ỏi bên nhau vậy.

_Hai người đi đâu từ sáng đến giờ thế ? - Hòa cầm chai nước tu ừng ực, hất hàm hỏi tôi.

Tôi gác cái tạ đẩy lên giá, nằm dài thở hồng hộc.

_Sao ?

_Đi loanh quanh thôi, đang mệt cứ hỏi nhiều ! -Tôi ngồi dậy vớ cái khăn lau những giọt mồ hôi đang đổ dài trên ngực.

_Uhm, lúc chiều tao đã bảo rồi đấy. Lát đợi Lâm về, trong lúc ăn tối bàn tính xem sáng mai như thế nào !

_Như thế nào ? Chúng mày cứ úp úp mở mở tao cũng chẳng biết đâu mà lần - Tôi đứng dậy nhường chỗ tập cho một anh. Rồi lại bàn cầm chai nước đi ra cửa.

_Thì vẫn kế hoạch tao nói với mày hôm lâu lâu ý -Hòa cũng bước theo sau.

_Đi Mộc Châu đó hử ?

_Ừ !

_Đi thì đi thôi, có gì mà phải bàn ! - Tôi ngồi phịch xuống ghế nghỉ tu một ngụm nước, trả lời nó.

_Ngọc thì sao ?

_Ôi giời, mày không phải hỏi. Tao đi đâu thì nàng ...Ngọc đi đấy !

_Ờ ! Vậy là tốt rồi. Mà sao lúc về thấy mắt Ngọc đỏ hoe thế ? Nhìn sắc thái mày cũng có vẻ không ổn, hai đứa vừa cãi nhau à ?

_Không ! Không phải -Tôi xua tay.

_Thế thì sao ?

_Mày đa sự quá đấy. Mà từ sáng đến giờ thằng Sơn nó đi đâu rồi ?

_Tao cũng không biết !

_Thế đã nói kế hoạch với nó chưa ? Xem nó có đi không ?

_Điện nó có nghe máy quái đâu. Nó thì chắc đi thôi, còn xem em Hằng có thu xếp được không.

_Ừ !

_Chúng nó xuất phát sau chúng mày, nhưng có tiềm năng về đích trước đấy - Hòa nheo mắt cười.

_Kệ, tao không quan tâm ! - Tôi đỏ bừng mặt lườm nó.

_Mà đã rủ hội thằng Thanh với anh Kiên chưa ? - Tôi hỏi lại nó.

_Tao điện rồi, hai ông ý không đi được. Thanh thì rõ rồi, lúc quái nào nó chẳng mê mải với công việc. Anh Kiên mai về quê, nhà có đám giỗ.

_Chán nhỉ ? Còn anh Hùng với anh Long thì sao ?

_Hai ông ấy khỏi phải rủ, nói đi bằng xe máy là các ông ấy chạy mất dép rồi.

_Trời ! Vẫn đi bằng xe máy à ? - Tôi tròn mắt nhìn Hòa.

_Thì tao đã nói trước rồi còn gì ! Đi dã ngoại phải đi xe máy mới thú vị chứ.

_Thôi được rồi, như thế nào cũng được. Vào tập hết bài đi rồi về không mọi người đợi cơm.

_Ờ !

.

****

.

Tôi với Hòa về phòng. Thấy cơm đã dọn ra rồi. Hai thằng lên tắm rửa rồi xuống ăn cùng mọi người. Sơn điện về bảo mọi người cứ ăn trước đi, nó không ăn. Từ tối hôm qua đến giờ cảm giác nó cứ là lạ làm sao ý. Nhưng từ lúc dậy có gặp được nó đâu mà hỏi. Với lại trong ngày cũng xảy ra một sự kiện buồn khiến tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm nữa.

Sau khi dùng xong bữa tối. Cả hội ngồi thống nhất với nhau lại kế hoạch. Chốt lại vẫn là đi Mộc Châu bằng xe máy. Trước mắt là có tôi với nàng, Hòa - Hồng, Lâm - Thủy, 3 cặp chắc chắn đi. Còn Sơn thì lát nữa nó về sẽ hỏi lại.

Bàn tính kỹ càng xong cả hội lại kéo nhau ra siêu thị mua những đồ dùng cần thiết để trang bị cho chuyến đi.

Cao Nguyên Mộc Châu nằm cách Hà Nội 190km, thuộc tỉnh Sơn La. Nổi tiếng với những đồi chè đồng cỏ mênh mông ngút ngàn. Có thể nói Mộc Châu là nơi tập trung nhiều nhất tài nguyên du lịch của Sơn La và vùng núi Tây Bắc - Bắc Bộ. Khí hậu là tài nguyên du lịch đặc biệt có tính đặc thù của Mộc Châu. Vì thế đây là địa điểm lý tưởng cho những cuộc hội hè, đi chơi dã ngoại của giới trẻ chúng tôi.

Đó là những thứ tôi chỉ biết qua sách báo, trang mạng. Chứ cũng chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ, nên thực sự cũng thấy rất háo hức với chuyến đi này.

_Làm gì mà lâu thế, mấy bà ý định mua hết cả siêu thị hay sao vậy ? -Lâm xem đồng hồ tỏ ra sốt ruột.

_Con gái mà ! -Tôi chống tay lên bàn khuấy khuấy cốc sinh tố.

Thực ra chúng tôi cũng chẳng hứng thú lê lết theo các nàng qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nên ba thằng rủ nhau ra quầy cafe ngồi đợi.

Nàng cũng đã bớt suy nghĩ về sự mất mát hôm nay. Tôi mong là vậy, cuộc đời gặp nhau cũng đã là một cái duyên, chúng tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm ấm áp bên người bà đáng kính ấy. Mong bà trên thiên đường sẽ luôn dõi theo, phù hộ chúng tôi, cho chúng tôi thêm nghị lực và bản lĩnh để vượt qua những sóng gió vẫn đang ở trước mắt.

Trong cuộc đời có những ngưỡng thử thách cảm tưởng như sẽ đẩy con người ta vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần có một niềm tin để bấu víu vào, để mà hy vọng thì mọi thứ cũng không đến nỗi chấm hết. Nói thật tầm giờ này năm ngoái tôi cũng chưa thể nghĩ rằng tôi và nàng lại có dịp hội ngộ nhau sớm như thế. Tôi chỉ có thể phát triển lý tưởng của mình theo hướng là sẽ học xong, vô trong Nam tìm việc, rồi sẽ lần mò tung tích của nàng. Chứ không hy vọng gì vào mội cuộc gặp sớm hơn cả dự kiến, và đương nhiên là cũng chưa mơ tới giấc mơ trở về... Đúng là con tạo xoay vần khiến cho tôi không thể không tin vào cái chữ duyên trong vòng quay của số phận.

Và vì cái chữ duyên ấy mà tôi thêm cơ sở để đương đầu với thử thách, chuẩn bị những dự định cho những hy vọng lớn lao trong tương lai.

_Ra rồi kìa ! - Hòa cất tiếng cắt ngang dòng duy nghĩ của tôi.

Nhìn về hướng cửa ra siêu thị thấy ba nàng đang khệ nệ mỗi nàng xách hai túi to đùng. Chúng tôi vội chạy lại đỡ hộ.

_Khiếp, mua nhiều thế này, mai buộc vào đâu ? - Lâm lè lưỡi.

_Phải chuẩn bị kỹ chứ, nhỡ đâu trên đó không có thì sao ? - Thủy vội lý giải.

_Cứ làm như chuẩn bị dọn hẳn lên rừng sống không bằng ý - Hòa cũng chen vào.

_Ý tưởng hay đấy chứ. - Tôi tủm tỉm cười đặt hai cái túi nàng vừa xách lên ghế.

_Thế thì phải làm thêm 3 cái lều bạt nữa. - Lâm nháy mắt.

_Thôi đi ! Em không thích sống như thổ dân đâu ! - Hồng phì cười.

_Ngồi nghỉ cái đã, mọi người uống gì không ? - Hòa đưa mắt hỏi 3 nàng.

_Cho em sữa chua đánh đá đi ! - Hồng ngồi xuống ghế, với tờ giấy ăn thấm thấm mồ hôi.

_Em sinh tố bơ ! - Thủy cũng nói theo.

_Còn em thì sao ? - Tôi rút khăn ra chấm chấm mồ hôi trên trán nàng.

_Nước cam ạ ! - Nàng nhỏ nhẹ.

_Eo ui ! Anh Hiếu tình cảm thế, chẳng bù cho anh Hòa chút nào - Hồng vừa nói vừa đưa mắt lườm Hòa.

_Thôi đi ! Người ta cả mấy năm mới gặp nhau, tôi với bà ngày nào chẳng đụng mặt. Tỉnh củm phải thể hiện bằng cái khác chứ ! - Hòa cười ha hả.

Sau khi gọi nước uống cho 3 nàng. Chúng tôi ngồi trò truyện thêm một lúc rồi về nhà cất đồ.

Mọi việc coi như thu xếp tạm ổn. Lâm chở Thủy về phòng lấy quần áo. Còn hai cặp tôi và Hòa lại rủ rê nhau đi lượn lờ phố xá.

Lượn lờ chán, chúng tôi lại tạt vào cafe ngồi buôn chuyện. Hà Nội có thể rộng lớn và dễ gây choáng ngợp với bất kỳ ai mới bỡ ngỡ đặt chân xuống, như tôi cách đây mấy năm trước vậy. Nhưng sống ở đây quen rồi thì mọi thứ nó lại trở nên trật hẹp, loanh quanh luẩn quẩn tí là hết cả thành phố.

.

****

.

Quán cafe nằm trên một con phố giữa trung tâm Hà Nội. Càng về tối càng đông khách, chúng tôi chọn một góc dưới tầng một, chỗ có thể nhìn ra đường nhìn ngắm dòng xe cộ đi qua đi lại. Tiếng nhạc không lời du dương vang vọng trong không gian, xen giữa những tiếng xì xào trò truyện của mọi người trong quán.

_Hai anh chị dự tính sau này thế nào ? - Hồng đưa mắt hỏi tôi và nàng.

_Dự tính gì ? - Tôi hỏi lại.

_Thì một người ở trong Nam, một người ngoài Bắc. Phải quy về một mối chứ ! - Nó cười.

_À ! Còn xa lắm, còn tuy theo định hướng công việc ra sao đã - Tôi quay sang nhìn nàng rồi trả lời nó.

_Chị Ngọc thích sống ở đâu ? - Nó lại tiếp tục phỏng vấn nàng.

_Chị à ...- Nàng ngập ngừng.

_Vâng !

_Thì... anh ấy ở đâu chị ở đấy thôi !

_Hihi, đúng là tình yêu lớn, nhưng hạnh phúc lại đơn giản nhỉ ?

_Suy nghĩ từ cái đơn giản trước rồi mới có tiền đề phát triển những thứ lớn lao chứ ! - Nàng cười.

Tôi đưa tay qua nắm lấy tay nàng xiết nhẹ. Nghe được mấy lời đó của nàng, dù cũng chẳng lạ lẫm, nhưng vẫn khiến lòng tôi lại cảm thấy rộn ràng. Đúng là trong tình yêu, nếu để tính thì việc trước mắt vẫn là được ở bên nhau. Nhưng để bước tới cái việc trước mắt còn bao xa, vượt qua bao trở ngại nữa thì tôi cũng chẳng thể biết được, chặng đường phía trước còn dài. Nên giờ hãy cứ tận hưởng bàn tay mềm mại êm ái này đã...

_Thế còn hai bạn thì sao ? - Nàng hỏi lại Hồng.

_Bọn em hả ?

_Ừ ?

_Chị hỏi anh Hòa ý, chứ em thì chịu - Hồng lè lưỡi.

_Sao lại hỏi anh ? - Hòa gãi đầu.

_Thế chẳng lẽ chị ấy lại đi hỏi cái bàn chắc ?

_Ờ ...thì còn phải ra trường xem công việc thế nào đã chứ !

_Tao thấy chúng mày ra trường phát báo luôn về nhà vài chục mâm luôn, cần quái gì phải xem xét ! - Tôi xen ngang vào.

_Thôi đi ông ! Cứ làm như đơn giản như mớ rau hàng cá không bằng. Xong rồi ngồi ôm nhau vặn răng ra sống qua ngày à ? - Nó nguýt tôi một cái thật dài.

_Có sao đâu, trời sinh voi trời sinh cỏ mà !

_Ngày xưa thôi, chứ cái thời buổi voi nhiều hơn cỏ thế này thì không áp dụng được đâu.

_Mà này !

_Sao ?

_Sau này mấy cặp trong hội mình mà cùng sống trong một thành phố thì hay nhỉ ? - Tôi hào hứng.

_Ờ ! Thi thoảng có biến anh em còn chạy sang nương tựa vào nhau để sống ! - Hòa ngoác miệng cười.

_Thế chị em chúng tôi làm bình vôi cho các ông chắc ! - Hồng bĩu môi.

_Mặc kệ các ông ý tự kỷ với nhau, chị em mình lại có cơ hội thả phanh đi chơi, chị nhỉ ? - Nó quay sang nàng nói tiếp.

Nàng không trả lời, mà cứ tủm tỉm cười. Tuy là cái viễn cảnh ấy còn xa lắm. Nhưng lôi ra bình luận cũng thấy vui vui ngồ ngộ.

_Ơ ! Ai như anh Tuấn và ...-Bỗng Hòa chỉ tay về phía cửa.

Tôi ngoái ra nhìn, chợt đứng hình trong giây lát. Có hai vị khách vừa bước vào, chẳng phải anh Tuấn và ...Mai đó sao.

_Hello người đẹp, tối nay không đi diễn à ?! - Hòa vội đưa tay vẫy vẫy.

Hai người cũng đã nhận ra chúng tôi. Họ liền bước lại, chả hiểu sao tim tôi lại nẩy tưng tưng trong lồng ngực.

_Lâu lắm kể từ hôm sinh nhật Mai mới gặp hai cậu - Anh Tuấn đon đả bước tới.

_Dạo này thế nào thằng em ? -Anh ý bắt tay Hòa.

_Dạ em vẫn bình thường thôi.

_Vẫn ở chỗ Hùng à ?

_Vâng !

_Mấy lần định rủ Hùng và các chú đi nhậu, nhưng anh cũng mải quá !

_Lúc nào bác rảnh thì ới cái bọn em qua liền !

_À ! Còn bạn này ...-Anh ấy đưa tay về phía tôi.

_Hiếu, hôm ấy nó cũng uống với anh mà ! -Hòa nhắc.

_À ừ ! Hiếu, hôm ấy đông quá, anh say cũng chả nhớ gì, có mỗi Hòa với Lâm và Thái là anh hay gặp nên nhớ thôi. Vẫn khỏe chứ em ?

_Vâng ! Em chào anh !! Em vẫn khỏe ạ - Tôi lập cập đứng dậy bắt tay anh ý. Rồi lén nhìn Mai, thấy Mai đang chăm chú nhìn ...nàng.

_Hai bạn nữ này là ? - Anh Tuấn đưa mắt nhìn nàng với Hồng tò mò.

_Đây là Hồng, bạn gái em. Còn đây là Ngọc, bạn gái Hiếu mới từ trong Nam ra - Hòa liến thoắng giới thiệu.

Hồng với nàng vội đứng dậy chào. Tôi tiếp tục liếc Mai dò xét, thấy bạn ấy vẫn không rời mắt khỏi nàng.

_Ái chà, hôm nay đẹp trời đưa người yêu đi chơi hợp lý đấy nhỉ ? - Anh Tuấn cười.

_Anh có rảnh không ngồi luôn với bọn em cho vui ? - Hòa tiếp tục nói. Thằng này nó không cất được cái mồm đi cho tôi nhờ cái.

_Thôi, các em cứ ngồi đi, anh đang có nhóm bạn chờ trên tầng 2 rồi ! - Anh Tuấn xua tay.

_Kìa em ! Gặp lại bạn cũ sao ít nói thế ? - Anh ấy lại quay sang Mai.

_Uhm ...Chào các bạn ! Thôi mình lên đi không mọi người đợi... anh ! - Buông lời chào có vẻ lấy lệ xong. Mai vội kéo tay giục anh Tuấn.

_Ờ ! Các em cứ ngồi nhé, có dịp hôm nào anh em mình sẽ tụ tập làm bữa !

_Vâng ạ !

_Em chào anh !

Tạm biệt chúng tôi xong. Hai người bước lại chỗ cầu thang đi lên lầu 2. Mai vẫn thế, vẫn như cái lần gặp lại tại quán trà đá đầu ngõ. Vẫn không thèm liếc tôi đến nửa con mắt, nhưng lần này dường như mọi sự quan tâm bạn ấy đều dồn hết vào nàng. Công bằng mà nói xét về góc độ nhan sắc thì bạn ấy với nàng mỗi người mỗi vẻ, một chín một mười. Có gì đâu mà phải săm soi nàng kỹ thế làm gì nhỉ ? Con gái đúng là phức tạp thật.

_Ê ê ! - Hòa đưa tay huơ huơ trước mặt tôi.

_Hả - Tôi giật mình.

_Làm gì mà ngẩn tò te thế ?

_À không ! Tao đang nghĩ xem thằng Sơn nó làm quái gì mà chưa thấy gọi lại - Tôi đỏ bừng mặt, vội lấp liếm. Cũng may mà nàng không để ý đến thái độ đó của tôi.

_Thì điện cho nó hỏi xem !

_Ừ !

Tôi rút máy ra điện cho Sơn.

_Em nghe nè ! -Nó bắt máy.

_Mày đang ở đâu thế ?

_Đang ở Nhổn !

_Sao lại phi xuống tận đó ?

_Thì hôm nay Hằng diễn dưới này mà.

_Lúc nào về ?

_Lát nữa ạ !

_Hôm nay mày đi đâu mất tăm mất tích thế ?

_À .,.em đi có chút việc thôi mà !

_Hòa nó bảo gì chưa ?

_Bảo rồi, em cũng đang tính. Thôi ở đây ồn quá, lát em về nói chuyện sau nhé.

_Ờ !

_Nó bảo sao ?

_Lát về nói sau ! -Tôi nhét máy vào túi, trả lời Hòa.

_Thế nó đang ở đâu ?

_Còn phải hỏi nữa !

_Hehe ...Có khi yêu em Hằng thật rồi cậu ạ ! - Hòa gật gù cười thú vị.

_Chịu thôi, nó kín như bưng ý. - Tôi cầm ly cafe lên nhấp một ngụm.

_Cái anh lúc nãy là người yêu chị Mai à ? - Hồng lại đưa câu chuyện về chủ đề mà tôi không muốn nhắc lại.

_Ừ ! - Hòa nhanh nhảu giải đáp.

_Bạn tên Mai ý quen với mọi người à ? - Nàng cũng tham gia vào.

_Ừ ! Bạn ấy ngày xưa thuộc nhóm mủa anh Hùng đó. Nhóm Mai ở cùng nhà trọ với bọn tớ mấy tháng rồi mới chuyển ra. - Hòa trả lời nàng.

_Thế sao không thấy anh nói gì ? - Nàng quay sang tôi.

_Thì... có gì đâu mà nói ! - Tôi lúng túng tiếp tục cầm ly cafe lên uống. Trong lòng thầm rủa cái con Hồng đa sự.

_Thôi về đi, tối nay nên đi ngủ sớm để lấy sức cho chặng đường dài ngày mai ! - Thấy thái độ tôi như vậy Hòa vội đánh lảng.

_Uhm ! Tính tiền em ơi ! - Tôi như chết đuối vớ được cọc, vội quay lại gọi phục vụ.

.

****

.

Rời quán cafe. Tôi với Hòa đưa nàng và Hồng về phòng trọ của Hồng. 4 người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi cùng Hòa đi về cho hai người ngủ sớm. Cứ nghĩ tới buổi đi chơi xa đầu tiên mà ai cũng có vẻ háo hức lắm.

Về đến nhà trọ chúng tôi. Lâm với Thủy đã ôm nhau lên tầng 3 gáy khò khò từ lúc nào rồi. Còn cậu em Thái với Sơn đang ngồi xem tivi dưới tầng 2. Anh Hùng chắc tối nay lại ở chỗ chị Huyền.

_Sao ? Tình hình thế nào rồi ? - Tôi ngồi xuống với ấm trà rót, rồi hỏi Sơn.

_Chắc em không đi ! - Nó vẫn ngồi nhin tivi mặt có vẻ trầm ngâm.

_Sao thế, Hằng bận à ?

_Em cũng chưa bảo Hằng, chỉ là không muốn đi thôi !

_Ơ hay cái thằng này, cả hội đi hết mày ở nhà làm quái gì ?

_Chắc mai em về Phúc Yên !

_Sao vậy bạn, đi cùng cho vui chứ chẳng mấy khi ! - Hòa cũng tham gia vào thuyết phục.

_Thôi mọi người cứ đi đi, hôm nào về mình lại xuống !

Tôi ngồi nhìn nó mà chẳng biết nói sao cả. Tự nhiên vắng nó lại thấy hụt hẫng làm sao ý. Nhưng ý nó đã quyết như vậy cũng chẳng muốn thuyết phục thêm nữa làm gì.

Cả bọn chẳng ai bảo ai, ngồi xem phim thêm một lúc rồi tôi bỏ lên phòng tắm rửa. Sau đó ngả lưng luôn.

.

****

.

_Hoàng Kỳ ! Không ngờ lại có ngày thê thảm như thế này ! - Gã đàn ông nói tiếng Việt bước tới trước mặt Hoàng Kỳ cười nhạt.

Hoàng Kỳ ngồi tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt. Cố nén cơn hổn hển. Bên cổ trái ông ta một mảnh sắt găm vào khá sâu, có lẽ là hậu quả của vụ nổ khi nãy. Tuyết vẫn rơi dày đặc.

_Bấy lâu nay ông săn lùng bọn tôi, chắc không nghĩ có ngày lại chốn chui lủi như một con chuột cống nhỉ ? Cảng này rộng lắm, chúng tôi đã phong tỏa hết rồi, đây là địa bàn của chúng tôi. Ông có chạy xa mấy cũng không thể thoát được đâu ! - Gã ngồi xổm xuống, dùng mũi súng nâng cằm Hoàng Kỳ lên.

_Chúng mày đã mua chuộc Steve Nguyễn như thế nào ? - Hoàng Kỳ mở trừng mắt ra, nhìn thẳng vào gã đàn ông kia gằn giọng.

_Tiền, và quyền quản lý các phi vụ ở Bratislava này. Đơn giản một cách không ngờ đúng không ? - Giã nhếch mép.

_Đại ca chúng tôi đã sớm nhận định, chỉ cần túm gáy được thằng mà ông tin tưởng nhất. Thì coi như ông đã nằm trên thớt rồi - Gã tiếp tục nói.

_Tao nghĩ trước khi nó nhìn thấy viễn cảnh thiên đường kia. Thì chúng mày đã mở cánh cửa địa ngục rồi. - Hoàng Kỳ cười khẩy.

_Đương nhiên, những thằng phản bội. Chỉ có thể lợi dụng chứ không thể trưng dụng. Tôi sẽ sớm đưa nó xuống suối vàng cùng ông để ông xử lý. Còn quyền quản lý khu vực này sẽ thuộc về tôi, sau khi tôi xách cái đầu ông về cho đại ca ngâm rượu.

_Chúng mày có giết tao, thì cũng sẽ có người khác lên thay thôi. Chúng mày cũng sẽ giống như tao, săn rồi lại bị săn. Đó là quy luật rồi !

_Tôi không cần biết. Việc trước mắt là nhâm nhi cái chết của ông đã.

Gã đàn ông nói xong đứng dậy, lên đạn rồi chĩa khẩu súng lục vào đầu Hoàng Kỳ.

_Còn một chút tình đồng hương, tôi sẽ tiễn ông nhanh mà không đau đớn gì cả. Chứ để lát nữa đồng bọn tôi chạy tới đây, đặc biệt là tay sát thủ mà đại ca đã thuê kia, ông mà rơi vào tay hắn thì sẽ sống không bằng chết ! Lên đường ...

_Phụp ...!!

Gã đàn ông chưa nói dứt câu, thì một bàn tay từ phía sau vươn ra bịt mồm. Chưa kịp định thần thì gã đã cảm nhận một lưỡi dao sắc lẹm đang lách vào những thớ thịt trên cổ. Sau sự nóng hổi của những tia máu bắn ra, cái lạnh cũng đến rất nhanh. Không phải do thời tiết... đó là cái lạnh của tử thần...

_Khặc ...-Đó là từ trăn trối duy nhất có thể thốt ra từ cái mồm đang ộc máu. Gã đàn ông gục xuống.

Sơn cúi nhặt khẩu súng rơi dưới đất, giắt vào quần rồi bình thản chùi con dao dính máu vào vạt áo.

_Cháu ra tay chậm quá, suýt nữa nó thổi bay đầu chú rồi ! - Hoàng Kỳ ngẩng lên nói.

_Chú chẳng bảo cháu là khi sự hưng phấn giết người đang lên cao độ, là lúc người ta không đề phòng nhất còn gì. Cháu phải lựa đúng thời điểm chứ - Sơn mỉm cười, ngồi xuống đặt tay lên vai Hoàng Kỳ.

_Còn đi được không chú ? -Nó hỏi tiếp.

_Chúng ta đi được bao xa rồi ? -Hoàng Kỳ hỏi lại.

_Không xa lắm, chắc chỉ tầm một cây số là cùng - Sơn trả lời.

_Gã này là gã đầu tiên đuổi kịp chúng ta, rồi bọn chúng sẽ kéo tới rất nhanh thôi. - Hoàng Kỳ thở dài.

_Vậy chúng ta còn ngồi đây làm gì nữa ! - Sơn sốt sắng xốc nách Hoàng Kỳ dậy.

_Chú không ổn rồi cháu ! - Hoàng Kỳ khẽ nhăn mặt, gượng đẩy tay Sơn ra.

_Sao ạ ! - Sơn lo lắng.

_Ngồi xuống để chú nhìn mặt cháu nào ! - Hoàng Kỳ vẫy.

Sơn cảm thấy khó hiểu, nhưng nó cũng ngồi xuống. Hoàng Kỳ đưa tay đặt lên vai Sơn nhìn nó trìu mến.

_Đáng lẽ chú không nên đưa cháu sang đây, là lỗi của chú ! - Ông ta khẽ nói, sự hối hận hiện rõ trên đôi mắt.

_Kìa chú, chính cháu đòi sang mà !

_Nhưng ngay từ đầu cháu đã không biết cuộc sống bên này nó như thế nào, chú có lỗi với mẹ, với anh chị. Chỉ vì những toan tính nhất thời mà vô tình đẩy cháu vào vòng xoáy tội ác bên này.

_Dù thế nào thì cháu cũng đã lựa chọn rồi, giờ chú nói vậy làm gì ! Chúng ta phải chạy thoát khỏi đây đã rồi sẽ nói chuyện này sau. - Sơn cũng đặt tay lên vai Hoàng Kỳ trấn an.

_Chú không thể đi được nữa.

_Vậy để cháu cõng chú đi ...chúng ta ...

_Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cháu nghe chú này ! - Hoàng Kỳ nghiêm giọng ngắt lời Sơn.

_Dạ.

_Chú đã từng bảo cháu về 13 nguyên tắc tồn tại trong thế giới ngầm này đúng không ?

_Vâng !

_Và chú đã chỉ cho cháu 12 nguyên tắc rồi !

_Vâng ạ !

_Nguyên tắc thứ 13 chỉ khi nào sử dụng chú mới nói. Giờ là lúc cháu dùng đến nó. Để có thể quay lại cuộc sống bình thường ở Việt Nam.

_Nguyên tắc đó là gì ạ ? - Sơn tròn mắt.

_Chết ! - Hoàng Kỳ buông gọn lỏn một câu lạnh lùng.

_Chết ...chết ...là ...như thế nào ạ ? - Sơn sửng sốt, miệng lắp bắp. Khi nãy giết gã kia bình thường không một chút ghê tay. Mà giờ nó cảm thấy gai ốc nổi lên bủn rủn khắp toàn thân.

_Để yên nghe chú nói !

_Dạ !

_Ngay từ đầu, mọi thông tin của chúng ta ở Việt Nam chú đã xóa sạch. Ngày trước mỗi khi về nước chú đều qua 2, 3 nước trung gian ở Đông Nam Á, rồi mới bí mật về Việt Nam. Tất cả cũng để tránh những nguy hiểm cho người thân của mình. Bây giờ chúng ta thất thế, cần nhớ lại nguyên tắc số 9, ta sắp thành mối ung nhọt phải loại bỏ của ông chủ. Và là mục tiêu săn đuổi của kẻ thù. Ta sẽ cho chúng điều chúng cần... muốn không bị săn đuổi, mục tiêu cần phải chết.

_Vậy giờ mình làm thế nào ạ ? - Sơn băn khoăn.

Hoàng Kỳ mỉm cười, bới bới đống tuyết sát ven tường, để lộ ra một đường ống dẫn khí đốt vào trong dãy nhà kho bên cạnh.

_Đây là lối thoát của cháu.

_Còn chú ?

_Chú sẽ mở ra lối thoát đó. - Hoàng Kỳ rút trong người ra một quả lựu đạn.

_Không ! Không ! Chú định làm gì ??? - Sơn thảng thốt.

_Cởi áo khoác trên người ra ! - Hoàng Kỳ gằn giọng.

Sơn trố mắt, nhưng nó cũng lập bập làm theo.

_Cả giày, súng với dao nữa !

Dù khó hiểu nhưng chưa bao giờ thấy chú nói giọng điệu như vậy, Sơn tháo tiếp đôi giày ra cùng với vũ khí.

_Hơi lạnh, nhưng càng chạy nhanh sẽ càng nóng người, cháu hãy làm như thế !

_Còn chú ?

Hoàng Kỳ không trả lời mà rút trong người ra một tờ tiền và cái bút. Hý hoáy ghi rồi đưa cho Sơn.

_Gặp người này, chỉ cần nhìn thấy ký hiệu đánh dấu trên mặt trước tờ tiền này ông ta sẽ biết là chú. Ông ta sẽ cho cháu một thân phận khác, mặt sau là mã số két sắt và địa chỉ ngân hàng. Hãy cùng ông ấy ra rút và cho ông ta một nửa số tiền trong đó để ông ta xóa dấu vết, giúp cháu ẩn mình trong khoảng vài tháng và đảm bảo cho cháu chiếc vé để trở về quê hương. Ông ta bảo gì thì cứ làm như thế, hiểu không ?

_Ông ta là người Việt Nam ạ ?

_Không, ông ta là người Cộng hòa Séc. Nhưng chú tin tưởng ông ta hơn bất cứ người Việt Nam nào bên này, nên mới đặt cho ông ta cái tên tiếng Việt như vậy ! Ông ta cũng không phải xã hội đen, nhưng có thể làm được rất nhiều việc. Cháu chỉ cần nghe ông ta thôi. Giờ đi đi ...chạy thật nhanh và thật xa.

_Chú định làm gì ?

_Chú sẽ cho người dân thành phố này chứng kiến một màn pháo hoa mừng Giáng Sinh rực rỡ nhất trong đời. - Hoàng Kỳ rút điếu xì gà hút dở ban nãy ra châm, rồi nhả khói tỏ vẻ hào hứng.

_Cháu... cháu không thể để chú ở lại đây được ! - Sơn nghẹn ngào. Cái sự máu mủ ruột thịt nơi đất khách quê người khiến nó phút chốc lại trở nên yếu mềm.

Bỗng từ đằng xa có tiếng bước chân, và tiếng xì xào huyên náo. Có vẻ nhóm người kia đã đến rất gần nơi hai chú cháu đang ẩn nấp rồi.

Hoàng kỳ vội cầm lấy khẩu súng Sơn vứt xuống đất khi nãy rồi đưa lên nhằm về phía Sơn.

_Nếu cháu không chạy, chú buộc phải bắn cháu. Đằng nào thì cháu cũng sẽ chết !

_Chú ...! - Sơn sợ hãi lùi lại.

_Tình cảnh này cháu thừa biết là chú không nói đùa ! - Hoàng Kỳ cương quyết. Ông ta lên đạn rồi lại hướng về hướng Sơn.

_Chạy !!!! - Ông ta quát.

Sơn giật mình, rồi xoay người cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy theo bản năng sinh tồn, bởi nó quá hiểu những gì chú nó vừa nói. Có thể nó đã hiểu từ lúc nãy, nhưng sự lưu luyến thân thuộc vẫn huyễn hoặc níu chân nó ở lại. Giờ chú nó đã dứt khoát như vậy, nó tự biết phía trước chỉ có một con đường duy nhất dành cho nó.

"Chết để trở về"

Cái lạnh từ lớp tuyết nhanh chóng thấm qua đôi tất. Thấm vào gan bàn chân lạnh giá, và cả những bông tuyết đang tạt vào mặt kia nữa. Sự buốt giá tê cứng đang dần ngấm vào người. Nhưng nó cũng không màng... nó hiểu điều duy nhất nó có thể làm cho chú nó lúc này là chạy càng nhanh, càng xa càng tốt.

Bỗng nó cảm thấy đất trời rung chuyển. Nó hẫng đà ngã lăn ra, xoay mấy vòng. Nó cố gượng dậy nhìn... chỉ thấy phía trước một quầng sáng chói lòa, sáng rực một góc trời Bratislava. Cả dãy nhà kho đều phát nổ lan sang mấy dãy nhà kho khác theo một dây chuyền...

"Chạy ...chạy... !" - Chưa kịp sửng sốt thì tiếng chú nó lại vang vọng trong tâm thức. Nó lại đứng dậy chạy tiếp.

Nó mải miết chạy, chạy không ngừng nghỉ. Trong tâm trí nó, cái thị trấn yên bình hiện lên rõ rệt. Nó sang đây để làm gì ? Kể cả khi biết công việc của chú, nó vẫn cố chấp ở lại, nó tìm cái gì trong những khốc liệt, đau thương và tàn nhẫn này ?? Bỗng nụ cười trìu mến của bà, của bố mẹ, của tất cả những người thân ùa về theo dòng suy tưởng. Rồi cả nụ cười tinh nghịch của đám bạn năm xưa, nhưng trò chơi ấu thơ bình dị và mộc mạc ...hồi ức nay đã không chỉ cách xa theo thời gian mà còn cách xa tới gần nửa vòng trái đất.

"Mai đá ở sân nào thế ?" - Tiếng nói thoang thoảng, và nụ cười quen thuộc của thằng bạn nối khố mà sau này nó cả nể gọi bằng đại ka hiện lên sau cùng.

Nó nhớ lần cuối trước khi nó đi sang đây, hai thằng quay trở lại ngôi trường cũ mến yêu, hồi tưởng lại những hoài niệm. Và giờ những hình ảnh đó lại cũng đang là những hoài niệm...

Bỗng nó bật khóc...

Đã lâu lắm rồi, những giọt nước mắt mới quay trở lại ...

.

****

.

_Này ! Làm sao thế ?

Sơn mở mắt ra. Thấy tôi đang nằm tròn mắt nhìn nó. Đang ngủ nửa đêm mắc tè không chịu được. Dậy xả xong đi vào nằm, nghe tiếng sụt xịt ngoảnh lại thấy nước mắt nó rịn rịn trên khóe. Sợ nó lại gặp ác mộng như đêm trước tôi vội lay gọi.

_Em không sao ! Tưởng đại ka ngủ rồi ! - Nó bối rối nằm xoay người lại.

_Có gì muốn nói với tao không Sơn ?

Không thấy nó trả lời. Tôi thở dài, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Phải chăng trong tâm trí nó đang có một cái gì đó đấu tranh dữ dội lắm nên mới có thể đẩy một thằng cục súc khô khan như nó vào tâm trạng như vậy ? Phải chăng cuộc sống của nó bên đó có những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi ? Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, nó chẳng chịu chia sẻ thì tôi cũng chẳng biết làm gì để tâm sự với nó cả.

_Đại ka này ! - Bỗng nó cất lời phá tan bầu không ý im ắng.

_Sao nào ? - Tôi như mở cờ trong bụng. Rốt cuộc thì nó cũng đã chịu chia sẻ.

_Em ôm đại ka ngủ nhé !

_Hả ! - Tôi hơi thất vọng kèm theo một cảm giác khó hiểu dì dị.

_Ờ được. Đêm nào ngủ mày chẳng gác tao.

Chỉ đợi có vậy nó quay lại quàng tay qua người tôi.

_Có lẽ em đã yêu Hằng rồi ! -Nằm được một lúc nó lại mở lời.

_Chắc không ?

_Em nghĩ là chắc !

_Cho nó biết chưa !?

_Em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Chúng em đồng cảm, nhưng hai đứa ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn. - Nó thở dài.

_Mày quan điểm như thế là rất dở !

_Sao ạ !

Tôi đưa tay lên nắm nhẹ vào cánh tay nó đang quàng qua ngực mình.

_Ngủ đi ! Sáng mai dậy sớm qua đón Hằng đi cùng với mọi người. Tao sẽ cho mày biết mày thuộc về thế giới nào.

Hai thằng chuẩn men ôm nhau ngủ kể cũng lạ. Nhưng đôi khi những cái ôm là sự cần thiết để sẻ chia những nỗi lòng, những tâm trạng đang rối bời. Tôi chẳng biết cuộc sống trong thế giới ngầm của nó phức tạp và khốc liệt đến nhường nào, bàn tay của nó vấy máu đến đâu ?

Nhưng tôi biết chắc một điều... nó là bạn của tôi... và sẽ mãi là như thế.

Đang nghĩ ngợi thì tiếng gáy khò khò của nó xen ngang. Tôi ngoảnh nhìn, thấy nó ngủ ngon lành từ lúc nào rồi.

"Thế giới mày thuộc về chỉ đơn giản có vậy thôi Sơn à ! Không có máu, nước mắt, và những cơn ác mộng !"

Tôi mỉm cười nhắm mắt, tiếp tục thiếp đi trong tiếng tích tắc đồng hồ ...

Đã qua ngày mới rồi ...

.

.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.