Ranh Giới

Chương 34: Chương 34: Mơ Trong Giấc Mộng.




Tôi nhọc nhằn bước vào phòng tồi nằm phịch xuống. Mệt thật, hơi men vẫn nồng trong người khiến tôi cảm thấy bải hoải vô cùng. Chắc lần này sẽ là lần cuối cùng tôi uống nhiều đến vậy, kinh lắm rồi. Cơ mà cái thằng Hòa đâu rồi nhỉ ? Thôi kệ cha nó, tắm cái rồi ngủ cho lành.

Tôi ngồi dậy bước đến mở tủ ra... Ô hay ? Sao lại toàn đồ con gái ? Tôi sững sờ giấy lát rồi đảo mắt nhìn quanh phòng.

_"Chết mẹ. vào nhầm phòng mấy bạn múa rồi" -Giờ tôi mới định thần nhìn kỹ lại đồ đạc trong căn phòng. Hoảng quá tôi vội bước ra cửa.

_Ối - Đang lúc vội vàng tôi suýt đụng vào một người cũng đang bước vào, cả hai cũng giật mình la lên.

_Mai à ! Xin lỗi tớ say quá, vô nhầm phòng - Tôi gãi đầu cười chữa ngượng, rồi né người Mai để bước xuống phòng mình. Nhưng bỗng Mai chặn tôi lại.

_Gì thế ? -Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị Mai vít cổ xuống ...

_Hả ! -Tôi sợ hãi đẩy ra, nhưng người tôi lại không có lực.

_Từ từ đã ! Mai ...-Mồm tôi lắp bắp chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi của Mai phong tỏa... Từng cái hôn vồ vập, gấp gáp khiến lý trí của tôi mềm nhũn, dục tính bỗng ồ ạt tràn về khiến tôi cũng dần đáp trả lại theo bản năng. Khi nụ hôn đã ướt át theo từng nhịp quyện của hai chiếc lưỡi nóng bỏng đang khao khát, thì Mai đẩy tôi ngã ngửa ra giường.

Vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra vấn đề, tôi cuống quýt xua tay.

_Hiếu bảo này ...chúng ta chỉ mới ...-Nhưng lại một lần nữa lời nói của tôi bị ngắt quãng khi cả thân hình của Mai nhào xuống xuống người tôi, bạn ấy đang muốn là người cầm trịch cho bữa tiệc này sao ? Mai ngồi lên bụng tôi, đôi mắt bạn ấy khó hiểu quá, vừa lạnh lùng không tỏ vẻ cảm xúc, nhưng những tia dục vọng vẫn bắn ra như muốn thiêu đốt tôi vậy, tôi đang băn khoăn thì Mai lại tiếp tục hành động, bạn ấy đưa tay vén chiếc áo thun tôi đang mặc, vén từ bụng vén lên rồi bịt luôn cả khuôn mặt tôi khiến tôi không nhìn thấy gì nữa cả. Tôi chưa kịp định thần thì lại một lần nữa đôi môi nóng bỏng ấy lại tìm môi tôi trong những khát khao mãnh liệt, lần này là qua chiếc áo thun đang vén phủ lên mặt, nhưng sự kích thích như nhân lên gấp bội. Do chẳng nhìn thấy gì nên bao nhiêu cảm xúc cứ mơn man theo đôi môi của Mai, xuống đến cổ ...tôi cắn chặt răng, xuống đến ngực ...tôi ưỡn người thở gấp...

Bỗng Mai dừng lại một lúc, bạn ấy vẫn ngồi trên bụng tôi. Nghe tiếng loạt soạt tôi vội đưa tay lật chiếc áo đang phủ lên mặt để quan sát, thì Mai chặn lại, rồi cầm lấy tay tôi đặt vào một nơi ...trời ...hóa ra bạn ý vừa cởi áo ra. Tay tôi run lẩy bẩy khi đụng vào bầu ngực căng tròn mà thi thoảng tôi cũng chỉ dám liếc mà thôi, sau giây phút sững sờ tôi bắt đầu tham lam khám phá bằng ...cả hai tay ...Mai khẽ thở hắt nhè nhẹ như đang cố kìm nén cảm xúc ...Nhưng tôi thì hết chịu nổi rồi, tôi chồm người lên định cho cái miệng khám phá nốt ...thì Mai lại đẩy tôi nằm xuống, vẫn bị chiếc áo phủ lên mặt nên tôi không thể quan sát được sắc thái tâm trạng của bạn ấy.

Đang hơi ngỡ ngàng thì bỗng một cái cắn khá đau vào môi, tôi chưa kịp la lên thì môi bạn ấy mút nhẹ vào ngay chỗ vừa cắn và chiếc lưỡi lại nhẹ nhàng đóng vai trò xoa dịu, tôi đang đê mê tận hưởng những choáng ngợp của sự thay đổi ấy thì Mai khẽ thì thào ...

_Nằm đây đợi Mai !

_Sao ? -Tôi hơi hụt hẫng.

_Cũng phải tắm đã chứ, đi diễn mồ hôi ra nhiều, dơ lắm !

_Ừ -Tôi vội đưa tay lên định lật cái áo ra khỏi mắt.

_Cứ để đấy -Mai lại chặn tôi lại.

_Nhưng khó thở lắm -Tôi than.

_Khó thì cũng phải thở đi, đêm nay bạn là tù nhân của Mai -Bạn ấy cười khanh khách, rồi bước vào nhà tắm. Tôi đành phải nằm yên mặt vẫn bị bịt kín bởi chiếc áo, sốt ruột nghe tiếng nước xả, cái sự hứng tình ấy nó khiến tôi trở nên ngoan ngoãn như một con cún con, chờ cô chủ ra ve vuốt vậy.

Bỗng có mấy hạt nước bắn vào mặt, thấm qua lớp áo ...

_Thôi nào, đừng đùa !! -Tôi cười cười, chẳng biết Mai định làm gì nữa đây.

Không có câu trả lời, lại mấy hạt nước tiếp tục nhỏ vào.

_Nè đã bảo không đùa mà, Hiếu kéo áo xuống đây- Tôi nạt.

Vẫn không có hồi đáp, nước vẫn nhỏ, lần này có cả hơi lạnh đang dần lan tỏa ...

_Trời ! Lại còn mở cửa sổ ra nữa, nhỡ có ai nhìn thì sao ? -Tôi la hoảng, nhưng cũng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió vi vu và hơi lạnh mỗi lúc một lạnh thêm. Bỗng chiếc giường tôi đang nằm trở nên gồ ghề, giống như đang nằm trên đất hay sao ý ?? Tôi hoảng hốt kéo chiếc áo xuống khỏi mặt, mở mắt ra ....

Tôi nhìn những giọt nước đang nhỏ xuống mặt mình như khi nãy, nhưng nó là từ những tán lá bàng...

Tôi hốt hoảng đứng bật dậy nhìn xung quanh ...

Căn phòng và cả Mai bỗng dưng biến mất tiêu ...???

Thay vào đó ...

Là gốc cây bàng ...

Là chiếc cổng năm xưa ..

.

Cùng với tôi một mình ...

Và ...trời ! Lại thế nữa rồi ...MƯA ...

Mưa dày quá, không phải mưa nặng hạt, mà là mưa phùn. Khiến thời tiết vốn đã âm u lại càng ảm đạm hơn. Có một chút gì đó đượm buồn trong những giọt mưa, len lỏi qua từng kẽ lá, rơi rớt xuống lòng tôi gợi lên một cảm giác trống trải và buồn tênh. Tôi đứng tựa lưng vào gốc bàng, nép vào nỗi nhớ, giấu mình trong những kỷ niệm yêu thương ...cảnh vật quen thuộc quá ...chợt thấy lòng bồi hồi chất chứa biết bao những cảm xúc ...

Nhà nàng vẫn như ngày xưa, như cái buổi ban đầu tôi đến làm báo tường, nơi khởi đầu cho tất cả mọi chuyện buồn vui, cay đắng, ngọt ngào bước vào cuộc đời của hai chúng tôi, nhưng nếu để lựa chọn lại, thì tôi vẫn chọn ...

Tôi sẽ không thể xé đi những trang tuyệt vời nhất trong đời với bất kỳ cái giá nào ...

_Cạch !! -Đang suy nghĩ miên man, bỗng cánh cổng bên cạnh mở toang. Một cô bé chạy vội ra vấp phải viên đá ngã sóng soài.

_Ngọc ! -Tôi nhận ra hình dáng quen thuộc ấy, xót xa từ miền dĩ vãng năm nào lại ùa về bủa vây.

Cô bé dường như không nghe thấy tiếng tôi gọi. Cô đứng dậy, ngẩng lên nhìn trời, mặc cho nhưng hạt mưa phùn phả vào mặt ...có phải đang muốn những hạt mưa giúp trôi đi những dòng lệ đang nhòe ướt hoen mi ???

_Ngọc ! Phải em không ? -Tôi định chạy lại thì loạng choạng suýt ngã. Cúi xuống nhìn thấy chân đang bị cột lại bằng một sợt xích, xích vào gốc cây bàng. Tôi bàng hoàng thấy mình không thể với được tới em ...

_Anh đây, quay lại nhìn anh đi !! -Tôi gào lên tuyệt vọng.

Cô bé vẫn không phản ứng lại những tiếng gọi của tôi, cô đưa tay lên hứng những giọt mưa, nở một nụ cười tê tái. Tim tôi như bị bóp nghẹn bởi nụ cười đó ...

Giữa cơn mưa và hơi sương, trong nỗi cô đơn đang muốn nuốt trọn thân hình nhỏ bé thân thương ấy ...cô bé bỗng ngoảnh lại nhìn về phía tôi, những hạt mưa không ngụy trang nổi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài ...

_Ngọc ! Lại đây với anh, mình sẽ đi thật xa, thật xa ...sẽ chạy trốn khỏi những ưu phiền ...lại đây với anh ...-Tôi mừng rỡ đưa tay.

Nhưng dường như cô bé đó không phải nhìn tôi. Mà là đang nhìn về phía cây bàng, nơi in hằn biết bao những kỷ niệm dấu yêu ...

_Nhìn anh đi em !! -Tôi đau đớn gào lên lần nữa.

Nhưng những cố gắng của tôi là vô ích ...cô bé khẽ nhoẻn cười, một nụ cười buồn sâu thẳm, với đôi mắt chất chứa biết bao những đau thương ...Rồi cô bỗng quay người chạy vụt đi, chạy vào trong làn sương, trong cơn mưa phùn vẫn đang tầm tã trải dài theo những hồi ức buồn bất tận.

_Ngọc !! Không !! -Tôi hoảng loạn thét lên. Bất lực nhìn bóng dáng thân thương ấy đang khuất dần ...khuất dần ....

Sự đau đớn lại bao trùm, theo những hạt mưa vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi ngồi xuống gốc bàng, gục mặt xuống ...hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào.

Bỗng đâu đó văng vẳng lại tiếng hát sâu lắng miên man của một tình khúc bất hủ ...

"Chiều mưa ngày nào

Sánh bước bên nhau

Tin yêu dạt dào

Mộng ước mai sau ..."

_Hay không Hiếu, đúng lúc trời cũng đang mưa nè ! -Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên. Tôi giật mình ngoảnh lại, nàng ngồi tựa lưng vào tôi, đang lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc ...

"Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu

Cho duyên tình đầu đừng có thương đau ..."

_Nè ! Rủ người ta trốn học thêm, để ngồi ngắm mưa sao ? -Nàng bỗng dừng hát, rồi phụng phịu.

_Không !! ...Tớ !! -Tôi ngỡ ngàng lắp bắp. Nhìn lại quang cảnh, gốc bàng biến mất từ bao giờ, chúng tôi đang ngồi tựa lưng vào nhau dưới một mái hiên.

_Bài này buồn quá ! Cõ lẽ nó đang hẹn hò với cơn mưa này Hiếu nhỉ ? - Nàng cười, đưa tay giũ nhẹ những giọt nước còn đang vương trên tóc, rồi ngả đầu vào vai tôi.

_Có lẽ thế ! -Tôi trả lời nàng.

_Mình chỉ nên hát vế đầu của điệp khúc thôi nha, vế sau trả nó lại cho bác Nguyễn Ánh 9, để bác ấy đưa nó về hội ngộ với nỗi buồn !

_Nên như vậy ! -Tôi mỉm cười, thấy lòng ấm lại.

_Ơ mà lúc sáng Hiếu hẹn Ngọc tối nay ra công viên làm gì ? -Bỗng nàng ngẩng lên hỏi.

_Hiếu đã bảo bí mật rồi mà ! -Tôi đưa ngón trỏ lên miệng.

_Sao mà phải bí mật ! Lúc sáng đã tỏ vẻ bí hiểm rồi, giờ hỏi cũng chả nói ! Mà chẳng biết mẹ có cho đi không nữa ?

_Thì tớ đã bảo Ngọc rồi còn gì, tìm lý do dần đi !

_Ghét thái độ thế nhỉ ? Sáng nay bảo chiều gặp thì Hiếu kêu bận, sau đó lại chặn đường rủ người ta trốn học thêm. Hại người ta mưa ướt hết rồi đây nè, mấy tội đó còn chưa hỏi thì thôi ! Lại còn xui người ta tìm cách nói dối ba mẹ ...hay thật đấy -Nàng lườm rùi véo nhẹ vào má tôi.

_Tại tớ sốt ruột, không biết Ngọc đã nghĩ ra cách gì khả thi chưa ? -Tôi gãi đầu tỏ vẻ ăn năn.

_Chưa ! Mà chiều mưa không biết tối có mưa nữa không ! Nếu tối mưa thì khỏi phải lý do lý trấu gì luôn á ! -Nàng thở dài.

_Tớ xem đài báo rồi, chỉ mưa chút xíu buổi chiều thôi, tối nay có khi còn có trăng nữa cơ, đẹp lắm. Đi mà ...nhá ! -Tôi xoa xoa hai tay năn nỉ.

_Xì ! Người ta không tới đấy ! -Nàng bĩu môi.

_Đó là việc của Ngọc, việc của Hiếu là chờ đợi thôi !

_Không ra thì sao ?

_Thì đợi qua đêm luôn !

_Eo ! Ngoài đó nhiều muỗi lắm ! -Nàng lè lưỡi.

_Kệ cho nó cắn ! Có người chịu trách nhiệm rồi ! -Tôi nháy mắt.

_Hiếu ép người quá đáng ...-Nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi.

Tôi cười ha hả, bật đứng dậy tránh những cú đấm yêu của nàng. Tối nay là sinh nhật nàng, tại hồ nước ấy ...tôi sẽ chuẩn bị cho nàng một món quà đã dày công chuẩn bị suốt cả tuần này, đảm bảo nàng sẽ bất ngờ cho mà coi. Nghĩ đến đó tôi cao hứng dang tay ra, ngẩng lên cho những giọt mưa tạt vào mặt ...

_Mát quá, sao phải trú mưa làm gì, Ngọc ...-Tôi quay lại định rủ nàng đạp xe về trong mưa, nhưng sững sờ khi không thấy nàng đâu cả. Gốc bàng lại quay trở lại, và chỉ còn mình tôi ....

_Đùa à ?? Đâu rồi ? -Tôi hoảng hốt.

_Ngọc ! Ngọc ơi !!! -Tôi lại la hét gọi tên nàng lần nữa. Sự tươi mát của cơn mưa vụt biết mất, thay vào đó là những lạnh buốt thấu tận tâm can ...

.

****

.

_Hiếu ! Dậy, dậy, về tới nơi rồi -Là giọng của Hòa.

_Mưa to vãi, làm sao mang đồ vào mà không bị ướt đây -Anh Hùng than thở.

Tôi mở mắt ra, từng hạt mưa đang đập vào cửa kính xe lộp bộp. Đã về tới đầu ngõ rồi sao ? Tôi ngoảnh sang, bắt gặp ánh mắt của Mai đang nhìn tôi với vẻ sững sờ.

_Ngọc là ai thế ? -Cái Yến ngồi sau thắc mắc.

_Thằng này nó hay ngủ mê ý mà ! Chắc vẫn chưa tỉnh rượu ! -Hòa cười cười.

_Thái ơi ! Mày chạy vào nhà cầm mấy cái áo mưa ra cho anh -Anh Hùng giục.

_Vâng ! -Thái mở cửa xe rồi đội mưa chạy mất hút vào trong ngõ.

_Ủa ! Đưa mọi người về hết rồi à anh ? -Tôi nhìn lại, chỉ thấy còn mỗi nhóm của chúng tôi ở trong xe.

_Ừ ! Về tranh thủ ngủ cái, mệt quá rồi -Anh Hùng vừa đếm tiền đưa lái xe vừa trả lời.

Thái chạy vào một lúc rồi trở ra mang theo 3 cái áo mưa.

_Ưu tiên chị em và đồ diễn, anh em mình chịu ướt tí vậy. -Anh Hùng vứt một cái áo cho Yến, 2 cái còn lại để bọc đồ diễn và đạo cụ. Bọc xong anh vứt cho tôi với Hòa mỗi thằng một bọc, rồi quay lại chào lái xe.

_Tối mai anh qua Đê La Thành đón nhóm mẫu trước cho em, rồi qua đây luôn nhé !

_Ờ !

Xong xuôi tất cả xuống xe, mưa mau thật ! Con ngõ chưa kịp thoát, nước đã ngập đến cổ chân. Thúy, Yến và Mai phải tháo giày dép cao gót, đi chân đất, cả 3 cùng đội chung một cái áo mưa, thằng cu em Thái ôm đống gậy gộc mũ mão, anh Hùng ôm đầu chạy ù vào, tôi với Hòa mỗi thằng cẩn thận ôm đống đồ lội bì bõm theo sau ...

_Này ! Lúc nãy mơ mộng gì thế ? -Hòa bất chợt hỏi.

_Có gì đâu !

_Tưởng cầm tay là xong rồi ai dè cậu lại nói lung tung, thế là hỏng hết đại sự -Hòa tiếc rẻ.

_Đại cái tiên sư cậu ! -Tôi quay sang gắt gỏng nó.

_Làm gì mà cáu bẳn thế, tớ nhìn thấy hết rồi ! -Nó nheo mắt nhìn đểu tôi.

_Thôi ! Thôi, không nói nữa, đi nhanh kẻo ướt đồ anh Hùng lại chửi cho !

_Chết cha, quên mất còn đống đồ mới giặt phơi trên sân thượng -Bỗng nó sực nhớ ra, liền vội vàng nhảo bước nhanh ...

_Ướt thì cũng ướt rồi, cẩn thận không rơi hết đồ của anh ý -Tôi nhắc nó, rồi cũng bước vội theo.

Đi có đoạn mà người ướt sũng như chuột lột rồi ...tôi ngẩng lên nhìn trời ...

Không phải mưa phùn sao ...??

Giấc mơ khi nãy ..?

.

*****

.

Cuối cùng thì mọi người cũng lê lết về tới nhà, ai cũng mệt mỏi và ướt nhoét, may mà đồ diễn không làm sao. Kệ cho anh Hùng cẩn thận giở ra kiểm tra lại, chúng tôi chạy lên phòng tắm rửa thay đồ cái đã.

Cái thằng Hòa khi nãy vừa nhớ đến đống quần áo phơi, thế mà về đến phòng tắm xong đã lăn luôn ra giường gáy khò khò rồi, vô tâm đến vậy là cùng. Bước từ phòng tắm ra, tôi vừa lau người vừa nhìn nó thở dài, kể ra cứ vô tư như nó cũng sướng thật ...

Lau xong tôi mặc tạm cái quần đùi, rồi lên sân thượng lấy đồ xuống, cũng may mưa chỉ hắt vào ướt mấy bộ phơi ngoài cùng thôi.

_Ơ ! Hiếu chưa ngủ à ?

Tôi quay lại thấy Mai cũng đang mang cái giỏ đựng quần áo lên.

_Mình chưa, phải kéo tụi này xuống không thì mai lấy gì mà mặc ! -Sực nhớ lại giấc mơ khi nãy, tôi đỏ bừng mặt lảng tránh ánh mắt của Mai.

_Ừ ! Cũng may là không ướt mấy -Mai vừa nói vừa với quần áo bỏ vào giỏ.

_Hết mệt chưa ? -Tôi hỏi bâng quơ, mắt vẫn không dám nhìn bạn ấy.

_Sao mà hết được ! Chắc phải làm một giấc tới tận chiều quá.

_Ukm !

_Cảm ơn Hiếu nha !

_Về cái gì ?

_Về tất cả, không có Hiếu hôm nay, thì ...

_Ôi thôi ! Bạn lại khách sao rồi ! Lần sau ai mời không uống nữa là được.-Tôi vội ngắt lời.

_Nhưng mà toàn bạn bè làm ăn của anh Hùng, cũng khó -Mai thở dài.

_Thì nói thẳng với anh ý !

_Tại vì cũng thi thoảng thôi mà, nên cũng khó nói, nếu biết trước họ vớ vẩn như thế thì tớ đã xin anh Hiệp cho về cùng rồi.

_Do mình cả thôi. Không uống thì cũng chả ai ép, kệ anh Hùng, có gì giải thích với anh ấy sau.

_Ừ ! Tớ cũng sợ lắm rồi !

_À mà Mai này !

_Sao ?

_Lúc nãy tớ ngủ mơ ấy, thực ra ...

_Thôi Mai đi xuống trước đây !

Chưa nghe tôi nói hết câu Mai đã vội ôm giỏ quần áo bước xuống nhà. Tôi đang định nói rõ ràng với bạn ấy mọi chuyện, nói thẳng ra là tôi có người yêu rồi để dứt khoát quan điểm, đỡ phải khó xử nữa. Nhưng có vẻ như là bạn ý không hào hứng lắm với thiện chí của tôi thì phải, hay là bạn ý cố tình lảng tránh nữa ...Tôi cũng chẳng thể đoán biết được, tôi định gọi bạn ấy lại, nhưng nửa muốn gọi, nửa không. Nên tôi cứ đứng tần ngần nhìn theo ...

Thôi kệ vậy, khi nào có dịp thì sẽ nói sau ...giờ đi ngủ đã, mệt lắm rồi. Nghĩ xong tôi ôm đống quần áo, khép cửa rồi đi xuống.

Vào đặt giỏ quấn áo xuống, tôi ngồi thừ ra giường. Nhớ lại giấc mơ khi nãy, những rạo rực bản năng với Mai, những kỷ niệm, mộng mị nó đan xen nhau lẫn lộn, dù chỉ là giấc mơ, nhưng sự kích thích, bàng hoàng cùng với những nỗi đau vẫn đang giày vò tôi cả ngoài hiện thực ...

Với lại khi nãy, lúc về vào tắm, cởi quần "nhí" ra, tôi sửng sốt khi thấy lại cái thứ nước sền sệt quen thuộc như hồi mình mới dậy thì ...Tự nhiên thấy cuộc sống nó hỗn loạn và chênh vênh thế không biết ...???

Tôi đưa tay lên vò đầu, rồi lại với lấy điện thoại, lưỡng lự ...Tầm này nàng cũng đang ngủ say, thôi để sáng mai gọi vậy ...Nghĩ thế tôi lại quẳng điện thoại ra giường.

Nhìn thằng bạn đang ngáy ngon lành mà tôi thèm quá, nhưng sao người cứ tỉnh như sáo, đáng lẽ mình phải ngủ mê mệt rồi mới phải chứ ??

Tôi khẽ thở dài, rồi bước xuống tầng 1, kia rồi, bao thuốc của anh Hùng vẫn yên vị chỗ đó. Tôi cầm lấy rồi trở lên phòng, mở toang cửa sổ ra rồi ngồi hẳn lên tựa vào khung cửa, rút thuốc ra châm hút, lần này không ngậm nhả nữa mà tôi rít thật, rít sâu ...giờ chẳng có gì bấu víu nữa thì đành phải nhờ nó cho qua đêm nay vậy ...

Mấy hơi đầu tôi ho nổ đom đóm mắt, nhưng dần dần phổi và cổ họng nó cũng tiếp nhận dần người bạn mới này, cảm giác nặng nề cũng vơi theo từng làn khỏi thuốc ...

_Hiệu nghiệm ghê -Tôi khẽ lẩm nhẩm, cầm điếu thuốc đang đỏ lửa lên nhìn, rồi lại rít tiếp ...

Trời đã lờ mờ sáng, mưa đã tạnh hẳn, tuy nhiên vẫn có một vài ánh chớp nhập nhằng từ phía xa ...

.

****

.

_Cậu hút thuốc từ lúc nào thế ? -Thanh nhìn tôi ngạc nhiên.

_Mới được mấy hôm ? -Tôi ngửa mặt lên phả từng sợi khói mông lung vào khoảng không. Thấy đời vênh váo thế không biết.

_Sao bảo ghét mùi thuốc lắm mà ?

_Sự đời yêu ghét, ghét rồi yêu nó vốn dĩ bình thường mà ! -Tôi chống tay nhìn ra phía hồ Tây.

_Không phải đang có tâm sự gì chứ ?

_Không ...à mà cũng có !

_Cãi nhau với Ngọc hử ?

_Không !

_Vậy chứ vấn đề là gì ?

_Thôi, có nói ra mày cũng đếch hiểu -Tôi với lấy tờ "Đầu tư chứng khoán" đọc.

_Buổi hội thảo chuẩn bị đến đâu rồi ? -Tôi chăm chú vào những dòng chỉ số, rồi hỏi nó.

_Chủ nhật tuần này triển khai -Nó cầm cốc cafe lên nhâm nhi.

_Này, thực ra tao vẫn chưa hiểu mày định hướng gì ở VNFinance ?

_Thì vẫn là kênh giao lưu, chia sẻ thông tin hướng đến đối tượng sinh viên, rồi quan trong vẫn là các nhà đầu tư. Khi đã thu hút được một lượng thành viên đông đảo, thì có thể phát triển thành một sàn giao dịch online.

_Ý mày là một kênh OTC ?

_Ờ đấy, nó là như thế, không ảo nữa mà là thật luôn !

_Nhưng mà tao nghĩ nên chỉ chú tâm vào một hai mảng thôi, ôm nhiều quá, loãng sự tập trung mà hiệu quả lại không cao. Hết quán net, cafe, rồi lại thêm cả thương mại điện tử, hội quán, tao thấy chưa cái nào ra tấm ra món cả.

_Đệch, thì cái nọ hỗ trợ cho cái kia. Mày cứ hỗ trợ bạn đi, sau này cậu sẽ là đồng sáng lập viên của Công ty chứng khoán mà bạn đang ấp ủ đấy.

_Lại còn thế nữa, viển vông vãi -Tôi bĩu môi.

_Cậu cứ chờ mà xem !

_Tao cũng chả ham hố đâu !

_Ơ hay, phải có tham vọng tí chứ, cậu muốn rút ngắn khoảng cách đến với em Mai Ngọc thì ít ra cũng phải có chỗ đứng nhất định, và quan trong nhất vẫn là tiền !

_Chúng tao đâu có nghĩ đến cái đó !

_Thế thì nghĩ đến cái gì ? Một túp lều tranh hai trái tim vàng à ? Cậu đang sống ở thời đại nào vậy ? -Nó dè bỉu.

_Cũng không hẳn là như thế, tao chỉ đặt mục tiêu ở mức vừa phải, thực hiện được mới nâng cấp tiếp !

_Theo tớ thì mục tiêu trước mắt, cậu nên tuyên bố quyền sở hữu với em Ngọc đi -Nó nháy mắt.

_Nghĩa là sao ? -Tôi chột dạ.

_Tớ nghe Hòa nói là thằng Huy nó đang mon men trở lại. Nó có lợi thế khoảng cách, sự gần gũi với gia đình Ngọc, nên không phải đơn giản đâu nha !

_Cái đó tao biết chứ, nhưng tao luôn tin tưởng ở Ngọc. Cô ấy sẽ không lung lay đâu.

_Sự đời biết làm sao được bạn ! Cái gì mình chưa sở hữu thì vẫn chưa phải là của mình !

_Thằng điên này ! Giảm sự trừu tượng giùm tao cái, nói chả hiểu cái mẹ gì !

_Đây nhé, quả táo trên cành, cậu bảo nó là của cậu, nhưng cậu vẫn để đó không hái, chờ nó chín. Nhưng trong khi cậu chờ đợi thì thằng khác nó hái mất thì làm thế nào, nó gặm luôn một miếng vào đấy thì cậu có cam lòng ăn nốt không ?

_Hả ! Vấn đề này ...? -Tôi ngập ngừng, giờ mới hiểu ý của nó muốn nói tới là gì.

_Cậu phải cắn một miếng đã, thì nó sẽ là của cậu !

_Nhưng ...

_Nhưng cái gì nữa, cậu bao nhiêu tuổi ? Ngọc bao nhiêu tuổi rồi ? Thời buổi hội nhập, nên tình yêu nó cũng phải thức thời cho kịp với xu hướng chứ. Phải có một cái gì đó cơ bản làm nền tảng, và cái cơ bản ấy là sở hữu, không phải tình cảm mà thực tế hơn ...

_Ý mày nói là thể xác ?

_Đấy ! Bắt đầu thông minh hơn rồi đấy -Nó vỗ tay.

Tôi trầm ngâm sau mấy lời đả thông tư tưởng của nó. Tự nhiên cũng thấy ...có lý. Nhưng mà khoảng cách xa quá, biết khi nào mới được gặp nhau. Nhớ lại giấc mơ hôm nọ, nó như là một điềm báo vậy, như một lời cảnh tỉnh rằng nếu một trong hai chúng tôi đi lệch quỹ đạo của tư tưởng, thì muôn kiếp sẽ không bao giờ đến được với nhau ...

Thực tế mà nói, dù cho tôi có mơ mộng tôn thờ lý tưởng yêu cao đẹp đến mấy thì sâu trong lòng vẫn tồn tại những bản năng của một thằng con trai đang ngấp nghé vào đời ...vẫn có những ham muốn thầm kín chứ ...mấy cái điều thằng Thanh nói nó như chạm vào nọc ...khiến tôi không thể không suy nghĩ và đắn đo ...

_Thôi về đi -Tôi đứng dậy.

_Ờ , cầm tài liệu này, viết hay vào nhá, hùng hồn vào. -Nó đưa tôi sấp giấy tờ.

_Ừ được rồi !

Tôi bước ra ngoài, một cơn gió heo may khẽ thổi đám lá lộc vừng bay xào xạc dưới chân. Vừa mới điện cho nàng hồi sáng mà sao giờ lại nhớ quá ...không phải bởi mùa thu chứ ...??

.

****

.

_Và bây giờ là bộ sưu tập "dạ khúc mùa thu" do nhà thiết kế Huy Hùng sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới về một mùa yêu thương đong đầy những nỗi nhớ và hoài niệm, xin quý vị cho một tràng vỗ tay ạ - Anh Hùng nói xong liên đi vào hậu trường. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên.

_Hường, Cúc ra trước ! Hân với Dương chuẩn bị nhé.

Hai cô nàng chân dài với những bộ váy cách điệu sải bước ra ngoài sân khấu, gọi là sân khấu nhưng chính xác thì là một hồ nước với cái bục tròn ở giữa, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất dẫn ra đó, và đấy chính là đường catwalk luôn. Khán giả ngồi xung quanh hồ vừa thưởng thức cafe vừa ngắm nhìn. Những bộ thiết kế có cái tên rất đẹp ấy thực tế lại toàn là đi thuê, hoặc anh Hùng cũng đặt may sẵn một đống ở nhà, đi diễn ở đâu là lại lôi ra. Tất nhiên là sẽ không lặp lại ở cũng một chỗ, và hình như lôi đi lôi lại mặc đi mặc lại cũng chả thấy anh ý giặt bao giờ, có bẩn mốc thì hiệu ứng ánh đèn mờ ảo cũng khiến nó trở nên lung linh hết.

_Mấy con mèo của em Thúy hôm trước vừa chui vào làm tổ ở đống quần áo ấy, em nào dị ứng lông mèo thì tối về tha hồ mà gãi -Hòa bấm tôi.

_Kinh quá ! -Tôi phì cười. Nền công nghiệp thời trang của anh ấy đúng là bá đạo nhất quả đất.

_Em Dương nhìn xinh thật, sao không đi thi hoa hậu nhỉ ? -Nó đưa mắt nhìn mấy em đang đứng lố nhố trong cánh gà chờ đến lượt.

_Cậu đi mà hỏi nó ! -Tôi với ly sinh tố cam uống, chẳng mấy quan tâm.

_Mà không biết nhóm Mai hôm nay diễn ở đâu nhỉ ?

_Đi mà hỏi anh ấy ! -Tôi chống cằm dõi ra sân khấu.

_Lúc chiều cậu đi gặp Thanh tớ thấy có thằng nào đánh cả ô tô đến đón Mai đi chơi đấy !

_Ơ, mày nói với tao làm gì nhỉ ? -Tôi bực bội nhìn nó.

_Thì tớ thấy nó thích cậu thật mà, hôm đi Sơn Tây về chả cầm tay tựa vào nhau ngủ còn gì ?

_Ai tính lúc say !!

_Thế sao nó không cầm tay tớ ? Tớ cũng ngồi cạnh mà !

_Tao không biết, mày nói ít thôi ! -Tôi gắt lên.

_Kể ra cậu không ăn được thì cũng tiếc thật, phải tay tớ thì ...

_Mẹ ! Nhức đầu quá ! -Tôi bực mình ngắt lời nó, rồi vùng vằng đứng dậy, cầm ly sinh tố ra chỗ khác ngồi.

Quái lạ, tôi đâu có thích Mai, nhưng nghe thằng Hòa kể lể mà sao tự nhiên thấy lòng bồn chồn và khó chịu thế nhỉ ? Bỗng thấy hơi hụt hẫng ...buồn cười thật ...

.

****

.

_Alo ! Anh nghe nè -Tôi bấm máy trả lời cuộc gọi của nàng.

_Sao giọng vẫn còn ngái ngủ thế ? 9h sáng rùi đó.

_Ừ, thì vẫn đang ngủ mà.

_Thế thôi để anh ngủ tiếp nha !

_Trời, gọi người ta dậy giờ lại bảo ngủ tiếp, vui thế ?

_Sao hôm nay không đi đâu mà ngủ nướng thế hoàng tử ? -Nàng bỡn cợt.

_Không lát ra mạng gửi mail cho thằng Thanh thôi.

_Vẫn chứng khoán đó hử ?

_Ukm !

_Có đam mê nó hơn em không ?

_Giời ạ, hai thứ đâu liên quan gì đến nhau đâu, so sánh kỳ quá à !

_Chẳng biết, thấy dạo này lên mạng nói chuyện, toàn để em chờ rõ lâu mới thấy trả lời !

_Thế à, không nói làm sao anh biết mà rút kinh nghiệm chứ -Tôi cười xuề xòa.

_Thôi không sao, em trêu vậy thôi, cái gì nó chính đáng em không để bụng đâu tình yêu ạ !

_Vậy mới là Mai Ngọc của anh chứ -Tôi thơm chùn chụt vào cái điện thoại.

_Nè, đánh răng chưa mà đòi thơm ?

_Vậy đợi anh đi đánh răng rùi vào thơm tiếp nha !

_Thôi khỏi, đợi lúc nào gặp nhau đi. Giờ nói chuyện đã.

_Ôi, đừng nhắc gặp nhau nữa, anh lại sốt ruột.

_Sao phải sốt ruột ?

_Thì biết đến khi nào mới gặp -Tôi thở dài.

_Biết đâu đấy, cuối tháng này thì sao !

_Cái gì !?? -Tôi ngồi bật dậy, tỉnh hẳn cả ngủ.

_Em nói lại anh nghe ! -Tôi hỏi dồn dập.

_Ý, làm gì mà nôn nóng thế ! -Nàng cười.

_Không đùa đâu, em nói lại đi, cuối tháng này là như nào ?

_Như thế chứ còn như nào nữa ! -Nàng tỏ vẻ bí ẩn.

_Em nói rõ ràng giùm anh đi, ghét thế không biết.

_Ghét thì thôi vậy, người ta cúp máy nha !

_Ấy đừng, thôi mà - Tôi rối rít.

_Ghét nữa không ?

_Không mà, em nói lại anh nghe đi !

_Có thể cuối tháng này em sẽ ra Hà Nội khoảng 3 hôm !

_Thật sao ...-Tôi đứng dậy chân tay bấn loạn lên.

_Thật !

_Em ra có việc gì ? Mà đi cùng ai ?

_Ra chơi thôi ! Em đi một mình.

_Anh có nghe lầm không đấy ? Bố mẹ cho đi à !

_Tất nhiên bố mẹ sẽ không cho đi !

_Ơ ! Vậy thì làm sao em đi được ? -Tôi thắc mắc.

_Em có cách của em -Nàng cười bí hiểm.

_Ô, cách gì thế ?

_Em chưa nói đâu, mà đừng mừng vội nhé, chỉ là dự tính thôi, khi nào chắc chắn em mới báo cụ thể !

_Thôi mà, phải chắc chứ, đừng làm anh cụt hứng.

_Kệ anh đấy !

_Cuối tháng, em hứa rồi đó ...

_Nè, vẫn cái kiểu dồn ép người ta, biết thế đã không thèm nói -Nàng phụng phịu.

_Thôi được rồi, nhưng em sẽ không muốn làm anh thất vọng phải không ?

_Ukm ...

_Ôi ! Yêu quá -Tôi lại thơm tiếp vào điện thoại.

_Thôi, nghe kinh quá, đánh răng rồi ăn sáng đi chàng !

_Tuân lệnh ! -Tôi nghiêm giọng.

_Gì mà trịnh trọng thế ?

_Anh không biết, hôm nay em là bà hoàng, là cô tiên, là tất tần tật những quyền lực trên trái đất này.

_Lẻo mép vừa thôi ! Em cúp máy đây

_Ukm, yêu em !

_Bibi anh !

Tôi đặt điện thoai lên bàn, chống tay ngẫm nghĩ, rồi không chịu được sự phấn khới đang dậy lên trong lòng, tôi giơ hai tay ngửa mặt hét toáng lên ...

_Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

_Cái gì vậy ! -Hòa bước vào phòng nhìn tôi trố mắt.

_Mày sắp thần kinh tới nơi rồi ! Hay đói lả quá hóa mê sảng, ăn sáng đi - Nó làu bàu rồi đặt túi bún đậu mắm tôm lên bàn, sau đó bước lại mở tủ lấy đồ.

_Tớ yêu cậu quá - Tôi nhào lại ôm nó, hôn chùn chụt vào má.

_Mẹ ! Tởm quá ! -Nó đẩy tôi ngã lăn quay ra giường, đưa tay chùi má.

_Mày lây nhiễm từ mấy thằng bóng lộ bên đoàn ca múa nhạc nhẹ rồi hả ? -Nó nhăn mặt.

_Không ! Tự nhiên hôm nay tớ thấy yêu đời quá đỗi bạn ạ !

_Có vụ gì sao ?

_Ừ, trưa nay cậu thích ăn gì tớ chiêu đãi.

_Vớ được quả nào ngon mà không rủ bạn thế ? -Nó cau mày.

_Không phải vấn đề tiền, tự nhiên tớ thấy vui thôi.

_Ôi zời, tao cũng đến chịu cái tính khí thất thường của mày ! -Nó vừa nói vừa thay đồ.

_Đi đâu thế ?

_Qua đón Hồng đi có chút việc !

_Trưa về không ?

_Không biết được !

_Có gì alo cho bạn nhé !

_Ừ !

Thay xong đồ nó bước xuống, tôi thì vẫn vừa nằm vừa cười tủm tỉm như thằng điên. Một lúc sau tôi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi xử lý món đồ ăn sáng mà thằng bạn quý hóa mua về cho. Công nhận lòng vui phơi phới ăn cái quái gì cũng là sơn hào hải vị. Thế là cơ hội gặp nhau đã đến rồi, tôi vừa ăn vừa nhẩm tính ...

Hôm nay mùng 9 dương rùi, vậy là còn 21 ngày nữa ...

Cuối tháng 8, vào giữa thu mới hay chứ ...còn gì tuyệt bằng ...

Tôi cao hứng lẩm nhẩm hát, miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn :

"Tháng tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ ?

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

Có phải em là mùa thu hà nội

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm ..."

Có phải chăng từ hồi tôi xuống học hành trên Hà Nội này, mùa thu năm nay mới là mùa thu đẹp nhất ...?

.

.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.