Ranh Giới

Chương 50: Chương 50: Chạy trốn thực tại




- Chú! Chú ơi!!

Đang bế nàng hối hả đi. Thoáng thấy có ánh đèn xe máy đang đi tới, tôi lao vội ra giữa đường vừa chặn vừa gọi rối rít.

Chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt, tôi nhắm tịt mắt lại.

-Thằng điên này! Mày muốn chết à? - Một người quát lớn. Giọng cũng không phải già lắm.

- Anh ơi, giúp em với, ở gần đây có trạm xá bệnh viện nào không ạ? - Tôi cũng chẳng để tâm, bước lại hỏi dồn dập.

Có hai người ngồi trên xe, qua ánh đèn họ cũng phần nào hiểu được sự tình.

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? - Người ngồi sau xuống xe bước lại hỏi.

- Bạn em, em cũng không biết làm sao nữa? Có bệnh viện trạm xá nào gần đây... anh... các anh giúp em với! - Tôi vừa nói vừa thở, giọng như mếu.

- Ở đây à? Thế thì qua trạm y tế xã Ngọc Liệp đi - Anh ấy liền chỉ dẫn.

- Các anh có thể chở tụi em đi đến đó được không ạ? - Tôi mừng rỡ.

- Ừ! Mày đứng đợi ở đây nhé! - Người cầm lái quay sang người ngồi sau nói.

- Không phải đợi đâu, anh có thể đi xe của em! - Tôi sốt sắng giục.

- Xe của cậu? Ở đâu?

- Ngược lại khoảng một đoạn anh ạ!

- Xa không?

- Chắc vừa rồi em cũng đi được khoảng nửa cây gì đó.

- Thế thì nhanh, không thằng nào lại dắt mất bây giờ!

- Vâng!

Tôi vội bế nàng ngồi phía sau xe, anh cầm lái vội quay xe.

- Ê! Ê! Chìa khóa đâu? - Anh ngồi sau vội chạy theo gọi giật lại.

- Đây anh... à mà...hình như... à, em vẫn cắm ở xe!

- Cái đệch! - Thấy tôi trả lời vậy anh ấy thốt lên rồi cắm đầm cắm cổ chạy về phía chiếc xe của tôi.

***

Đi được khoảng 15 phút thì chúng tôi tới trạm y tế xã. Cũng may là vẫn còn người trực, tôi mau chóng theo chỉ dẫn của bác bảo vệ bế nàng vào một phòng còn trống, đặt lên giường.

Một loáng sau đã thấy bác bảo vệ dẫn hai chị y tá chạy vào phòng.

- Bệnh nhân bị làm sao? - Một chị cất tiếng hỏi

- Em cũng không biết nữa, chị chị làm ơn! - Tôi vội túm ngay chị ấy van lơn.

- Làm gì mà cuống quýt lên thế, đi ra ngoài để chúng tôi thăm khám và sơ cứu. - Chị ấy bực dọc gạt tay tôi ra.

Hai anh đưa chúng tôi vào đây vội bước ra ngoài.

- Cả cậu nữa!! - Thấy tôi cứ đứng tần ngần, chị ấy lại trừng mắt.

- Em ở lại không được ạ? Em là bạn trai mà! - Tôi đỏ mặt gãi đầu.

- Bạn gì thì cũng ra, môi trường đông người không tốt cho bệnh nhân bị ngất xỉu, cậu hiểu không!? - Chị ấy xua tay.

- Vâng! Tất cả xin nhờ hai chị ạ! - Tôi lí nhí nói rồi cúi đầu chào, xong lầm lũi quay người bước ra.

- Ê! Lại đây làm chén nước! - Vừa bước ra cửa nghe tiếng gọi, tôi ngoảnh về hướng đó, thấy hai anh kia đang ngồi cùng bác bảo vệ.

Tôi bước lại, mệt mỏi ngồi xuống.

- Nước cháu! - Bác bảo vệ rót một chén đưa tôi.

- Cháu xin ạ! - Tôi đón lấy chén chè nóng. Nhấp một ngụm rồi run run đặt xuống bàn. Bỗng chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ lăn dài, sống mũi cay cay, tôi cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt. Cố kìm tiếng khóc đang trực bộc phát ra.

- Đừng có lo lắng quá! Chắc không sao đâu em à! - Anh đèo tôi vỗ vai an ủi.

- Vâng! Vâng, em không sao? - Tôi sụt xịt quyệt nước mắt.

- Bác cho con xin điếu thuốc ạ! - Tôi vừa nói vừa với lấy bao thuốc đặt trên bàn.

- Ừ! Cứ tự nhiên cháu!

- Con cảm ơn bác - Tôi cầm điếu thuốc châm, rít một hơi dài cho tạm tạn đi những căng thẳng và lo âu đang đè nặng trong lòng.

- Hai em từ đâu qua đây? Mà bị ngã xe hả?

- Em từ Hà Nội, ở đây là...

- Đây thuộc Quốc Oai - Hà Tây em!

Tôi hơi ngớ người ra, biết Quốc Oai là chỗ nào? Lúc tâm trạng đang rối phóng bừa đi mà chả biết là đi đâu nữa.

- Chỗ này cách Hà Nội bao xa anh?

- Khoảng hơn 30 cây.

- Em cảm ơn hai anh ạ! Không có hai anh thì em không biết phải làm sao nữa! - Tôi nhìn hai ân nhân của mình nói với giọng cảm kích vô cùng.

- Ôi giời, thanh niên khách sáo làm cái quái gì! - Một anh cười ha hả.

- Cậu tên gì? - Anh kia hỏi tôi.

- Em tên Hiếu.

- Anh tên Hoàng! Còn đây là Thức.

- Vâng, hai anh chắc là người ở đây?

- Chỉ có Thức thôi, anh là người Hà Nội.

Giới thiệu xong, chúng tôi ngồi trò truyện được một lúc thì chị y tá ban nãy ra đứng trước cửa phòng gọi.

- Người nhà bệnh nhân vừa vào đâu rồi nhỉ?

- Đây! Em đây ạ! - Tôi vội đứng dậy.

- Em xin phép hai anh nhé!

- Ừ, vào xem tình hình bạn ra sao đi! Bọn anh cũng lượn đây, muộn rồi! - Anh Hoàng cũng đứng dậy bắt tay tôi.

- Chăm sóc cô bé cho tốt vào nhé! - Anh Thức nháy mắt.

- Vâng, một lần nữa em cảm ơn hai anh rất nhiều ạ!

- Đấy, lại khách sáo rồi, cảm cái quái gì, có duyên mà còn gặp lại, mời tụi này bữa nhậu là được rồi! - Anh Hoàng nháy mắt.

- Vâng, vâng! Tất nhiên rồi ạ! - Tôi gật đầu lia lịa.

- Thôi vào đi em!

- Vâng, em chào các anh!

Tạm biệt hai người anh vừa mới quen xong tôi chạy vội vào trong phòng.

- Tình hình sao rồi chị? - Vừa vào phòng, thấy nàng đang nằm trên giường, đang truyền nước. Tôi liền quay sang hỏi chị y tá.

- Bạn em vừa gặp một chấn động về tâm lý nào đó, gây căng thẳng và lo lắng quá mức, khiến choáng váng và loạn nhịp tim dẫn tới ngất xỉu, chứ không có vấn đề gì đâu. Chúng tôi đã tiêm một liều an thần và truyền nước, cứ để cô bé ngủ đến sáng là sẽ hồi phục hoàn toàn. Em ở đây, có vấn đề gì thì qua phòng trực gọi nhé. - Chị ấy vừa thu dọn dụng cụ y tế vừa nói.

- Vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều!

- Không có gì đâu! Khép cửa vào cho chị!

- Vâng!

Tôi đi theo chị y tá ra cửa, sau khi chị đi khỏi tôi đóng cửa lại rồi bước lại giường.

Nàng đang ngủ say, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Tôi ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc rồi cầm tay nàng. Có lẽ nàng chưa bao giờ phải trải qua những chuyện kinh hoàng đến vậy? Mọi thứ cứ liên miên, hết chuyện gia đình tôi, chăm sóc mẹ tôi mấy ngày, xuống Hà Nội chưa kịp hoàn hồn thì lại đụng độ bọn Nhật Huy, rồi những bí mật phơi bày khiến nàng bị sốc. Có lẽ trong mắt nàng dù không yêu nhưng vẫn luôn kính trọng Nhật Huy như một ân nhân hoặc một người anh trai. Nên bộ mặt thật của hắn đã làm nàng choáng váng, rồi đến lượt Sơn xuất hiện với quả lựu đạn. Rồi sự lo lắng bố mẹ biết chuyện nữa... tất cả đều quá sức chịu đựng đối với nàng...

Càng nghĩ càng thương nàng vô hạn. Tôi cúi xuống đặt lên má nàng một nụ hôn, rồi cẩn thận nằm xuống cạnh nàng.

Chợt tôi lại ngồi bật dậy khi sực nhớ ra điều gì đó. Tôi vội rút điện thoại ra gọi cho Sơn... lại thuê bao, gọi tiếp cho Hòa và Lâm, rồi cả anh Long nữa... đều không liên lạc được. Những lo lắng lại ùa về, tôi cứ ngồi thừ ra hàng giờ đồng hồ mà không biết phải làm sao cả. Muốn quay lại xem tình hình ra sao nhưng cũng không thể để nàng ở lại một mình trong lúc này.

- Không! Không, đừng lo cho em... chạy... chạy đi!!! Anh...

Chợt nàng la hoảng khiến tôi giật mình. Tôi liền quay lại cầm lấy tay nàng giữ chặt, với khăn chấm chấm mồ hôi đang rịn trên trán nàng. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng tột độ.

- Có anh ở đây, ở đây rồi... - Tôi vừa nói vừa nằm xuống cạnh nàng, quàng tay qua ôm lấy nàng.

Muốn ngủ một chút mà không thể nào nhắm mắt được, trong đầu cứ luẩn quẩn những lo lắng cho nàng và cho cả nhóm bạn nữa.

- Reeeeng! Reeeng!

Nghe chuông điện thoại reo tôi vội ngồi dậy chộp lấy điện thoại, là Hòa gọi. Tôi định đứng dậy đi lại góc phòng nghe vì sợ nói chuyện lại đánh động nàng, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi đi đâu mất, nên tôi đành ngồi lại.

- Tình hình sao rồi, làm gì mà gọi không nghe máy! - Tôi thì thào qua điện thoại.

- Cậu đang ở đâu? Chỗ nào? - Phía bên kia Hòa cũng hỏi dồn dập.

- Cậu trả lời tớ trước đã! - Tôi sốt ruột.

- Ổn rồi, được mời lên phường uống nước. - Hòa ha hả cười.

- Là sao?

- Bọn tớ sắp xếp hết rồi, Hồng với Thủy đi báo công an có một vụ gây rối trật tự công cộng. Cậu vừa đi khỏi thì công an dân phòng ập đến hốt hết cả lũ.

- Trời đất, thế còn trái lựu đạn thì tính sao???

- Quả lựu đạn là thật nhưng chỉ có vỏ thôi, của thằng Lâm nó sưu tầm ý mà. Phải chơi cách này để tránh đổ máu vô ích.

- Thế giờ vẫn đang ở trên phường à?

- Ừ, bác của Lâm vừa tới bảo lãnh và nộp phạt hành chính. Đang chờ, giờ mới được cầm điện thoại là gọi cho cậu luôn.

- Thế bọn Nhật Huy đâu?

- Bọn nó đi từ lâu rồi, chả biết sao vào ngồi một tí nó điện cho ai đó. Thế là tụi nó được thả hết. Trước khi đi nó còn quay lại cười khẩy bọn tớ mới đau, Sơn điên lắm. Nhưng đang trong phường nên chẳng làm gì được. Ở trong phường bị thu giữ hết điện thoại không liên lạc được, sau cái Thủy và Hồng phải phi về Thường Tín gọi bác của Lâm cũng là trung tá công an xuống. Giờ chờ làm các thủ tục xong là cả hội về. À Sơn ra rồi đây này, nói chuyện với Sơn không?

- Có, đưa máy cho nó đi!

- Alo! Đại ca à!

- Ừ, mày làm tao lo gần chết. Nhưng cũng không làm tao thất vọng, thực sự rất cảm ơn mày! Không thì tao... tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

- Ơn huệ gì! Đại ca với sếp đang ở đâu?

- Đang ở ngoại thành, nãy giờ không điện được cho mày mà tao đứng ngồi không yên.

- Sếp ổn chứ, đại ca?

- Ừ, Ngọc cũng bị chấn động tâm lý. Nhưng giờ ổn rồi, đang ngủ.

- Em bảo này, xem xét thái độ thì bọn Nhật Huy có vẻ chúng nó vẫn chưa bỏ qua đâu. Đại ca với sếp tạm thời lánh đi đâu đó một hai hôm rồi về!

- Nhưng mai là Ngọc ra sân bay rồi!

- Kiếu gì chúng nó chả cho người lởn vởn ở sân bay, em theo dõi chúng nó suốt mấy hôm nay. Bọn nó cáo lắm, nếu không bị chúng nó đánh lạc hướng, và đại ca bất ngờ xuống Hà Nội thì mọi chuyện đã theo chiều hướng khác. Chính thằng Nhật Huy sẽ ăn cháo hành.

- Vậy giờ tính sao?

- Thì cứ như em bảo đi, đại ca với sếp tạm lánh đi chỗ khác đã! Em sẽ đặt vé máy bay cho sếp, và lo liệu mọi thứ cho.

- Ừ, thôi được rồi, tạm nghe lời mày. Cho tao gửi lời cảm ơn anh Long và các anh em khác nhé!

- Đại ca không phải cảm ơn! Đại ca đang nợ tất cả một bữa nhậu đó, mọi người sẽ đợi. Thế nhé!

- Ừ!

Tôi tắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới thực sự yên tâm hẳn, tôi lại nằm xuống cạnh nàng. Lúc này mới thấy buồn ngủ kinh khủng khiếp. Tôi nhắm mắt lại... thôi thì... mai hãy tính tiếp.

***

Tuy mệt mỏi và thèm ngủ, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. Thi thoảng lại giật mình bởi những ám ảnh cứ quấy rầy trong giấc mơ. Rõ rệt nhất là khuôn mặt và nụ cười đểu cáng của gã Nhật Huy. Tôi lại uể oải ngồi dậy, với tay lấy điện thoại ra xem giờ, cũng đã gần 5 giờ sáng rồi. Gà nhà ai đang gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, xen vào đó là tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng đập cánh lạch xạch bên ngoài cửa sổ.

- Em đang ở đâu đây?

Tôi mừng rỡ quay lại, nàng đang mở mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh.

- Em tỉnh rồi, tốt quá. Biết hôm qua anh lo lắng thế nào không? - Tôi nhào tới ôm ghì lấy nàng.

- Em xin lỗi... em...

- Thôi, đừng nói gì nữa cả, anh hiểu, anh hiểu mà!!

- Vì em mà anh phải chịu nhiều ấm ức như vậy, em đâu có biết, thế mà ngày xưa khi đợi anh ở Hồ Tây, em đã trách anh rất nhiều... - Nàng nghẹn ngào.

- Anh đã bảo không nói mà, chuyện đã qua mình đừng nhắc lại nữa?

- Anh ơi! Có còn đau không? - Nàng ngẩng lên, nước mắt đầm đìa. Rồi đưa tay lên sờ nhẹ đầu tôi.

- Bị trầy chút xíu thôi, có xá gì đâu! Giờ quan trọng nhất vẫn là em! - Tôi lấy tay quệt nước mắt cho nàng.

- Em chẳng biết nữa. Lúc lên xe cứ thấy trời đất quay cuồng, em sợ... em chỉ biết ôm chặt lấy anh... ôm thật chặt... rồi mọi thứ cứ thế tối sầm lại.

- Không sao, không sao. Giờ mọi chuyện đã ổn rồi.

- Chết rồi! Sơn... Sơn... - Bỗng nàng giật mình thảng thốt.

- Đã bảo không sao mà! - Tôi lại ôm chặt lấy nàng.

- Lúc đêm Hòa và Sơn đã điện cho anh rồi, mọi chuyện đã giàn xếp xong. Không ai bị làm sao cả. Anh sẽ nói sau, giờ anh cần em bình tâm lại... được không? - Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ lên tóc nàng.

- Nằm xuống, còn sớm mà! - Tôi nhẹ nhàng dìu nàng nằm xuống, rồi lấy chăn đắp lên.

- Anh à!

- Sao em?

- Em... em không muốn về nữa...

- Sao cơ? - Tôi sửng sốt.

- Em không muốn về, em đang linh cảm một điều gì đó rất xấu... rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa... thêm một lần... em sẽ không thể chịu nổi... anh ơi! - Nàng nắm chặt lấy tay tôi, run rẩy, hai hàng lệ lại tuôn rơi.

- Em đừng nói gở, sẽ không có chuyện đó... không bao giờ! - Tôi cũng cầm chặt tay nàng.

- Mai chúng ta sẽ tính tiếp. Anh cần em bình phục hẳn, công chúa của anh!

- Không mít ướt nữa à? - Nàng nhoẻn cười, đưa gạt nước mắt.

- Không! Mấy ngày qua em đã rất bản lĩnh, em không còn là công chúa mít ướt nữa! - Tôi cũng mỉm cười.

- Lên đây nằm với em! - Nàng vén chăn ra.

Tôi cũng lên chui vào chăn nằm với nàng. Định đỡ đầu cho nàng gối lên tay tôi.

- Không! - Nàng gạt tay tôi ra, rồi kéo tôi xuống, chủ động đỡ đầu tôi.. gối lên tay nàng. Rồi nàng âu yếm ôm tôi vào lòng.

- Gì thế? - Tôi thoáng ngạc nhiên.

- Anh mệt rồi, ngủ tiếp đi... - Nàng thỏ thẻ, xoa khẽ lưng tôi rồi hôn nhẹ lên vết thương đang sưng u một cục, máu bết lại trên tóc tôi.

Tôi dũi vào ngực nàng, khuôn ngực đầy đặn phập phồng với hương thơm thoang thoảng khiến tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng. Giấc ngủ lại kéo đến rất nhanh... lần này là một giấc ngủ ngon thật sự.

***

Chẳng biết ngủ thêm được bao lâu nữa. Nhưng tôi lại choàng mở mắt khi thấy sự trống trải... tôi hoảng hồn bật ngồi dậy. Nàng đi đâu mất rồi???

Chợt tôi thấy một vài cái đầu nhô lên phía đuôi giường, mấy đứa trẻ con ngó lên, thấy tôi đang nhìn, chúng nó cười khanh khách rồi ríu rít chạy ra ngoài.

Tôi nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng đang hắt vào phòng. Tôi vội với tay lấy điện thoại xem giờ, đã gần 8 giờ sáng rồi.

Nàng đã đi đâu? Tôi hoảng hốt tung vội chăn ra, lúi húi đi giày rồi chạy ra ngoài cửa. Từng tia nắng chiếu dọi khiến tôi lóa mắt, tôi lấy tay che rồi nhìn xung quanh...

Rồi tôi thở phào.

Giữa sân nàng đang đứng chia kẹo và bim bim cho một lũ trẻ con.

- Cô ơi! Chú ấy dậy rồi! - Mấy đứa trẻ vừa chạy từ phòng ra chỉ chỉ về phía tôi. Nàng nhìn lên, mỉm cười. Rồi lại vừa chia kẹo vừa say xưa trò chuyện với bọn trẻ.

Tôi đứng đút tay túi quần, say mê nhìn ngắm nàng. Giữa ánh nắng chan hòa, nàng và lũ trẻ, cùng với khung cảnh cây cối xung quanh. Tất cả đều đẹp như một bức tranh thiên đường vậy.

- Bạn gái hay người yêu vậy em?

Tôi quay lại thấy chị y tá đang khoanh tay đứng cạnh.

- Dạ, bạn... à không! Người yêu chị ạ!

- Xinh quá nhỉ! Nhìn hai em rất đẹp đôi đó! - Chị ấy vừa nói vừa tủm tỉm cười.

- Vâng, em cảm ơn chị ạ!

- Chị đã khám lại lúc sang rồi, em ấy đã bình phục hoàn toàn. Không còn gì phải lo nữa nhé

- Dạ! Chị cho em thanh toán viện phí!

- Bạn ý thanh toán rồi, giờ hai em đi đâu?

- Giờ tụi em về chị ạ!

- Nhà có ở gần đây không?

- Không, chúng em ở Hà Nội.

- Ừ, thôi đi đi, nhớ sau này đừng có làm gì để bạn ấy phải buồn nhé! Thể chất bạn ấy khá yếu nên khộng chịu được những tổn thương tinh thần lớn đâu.

- Tất nhiên rồi chị!

Chị y tá chào tôi, rồi đẩy xe dụng cụ thuốc men đi.

- Ngọc ơi! - Tôi đưa tay vẫy.

- Xuống đây đi! - Nàng cũng đưa tay vẫy lại.

- Thôi chúng ta đi kẻo muộn...- Tôi sốt sắng giục.

- Uhm! - Nàng quay lại chào lũ trẻ. Rồi bước lại phía tôi, tôi dắt tay nàng bước ra nhà gửi xe. Lũ trẻ vẫn tíu tít chạy theo sau.

- Thích trẻ con đến thế cơ à? - Tôi cười cười.

- Vâng!

- Có muốn sở hữu một đám nhóc quậy như thế này không? - Tôi nháy mắt.

Nàng đỏ bừng mặt ngượng ngùng quay đi, không nói gì. Tôi khoái chí cười ha hả.

- Còn cười, người ta đã không nói rồi... - Nàng bực bội quay sang véo vào hông tôi một cú đau điếng.

- Ái! - Tôi suýt xoa nhảy ra.

Mấy đứa trẻ thấy vậy phá lên cười.

- Thấy chú bị bắt nạt thích lắm hay sao mà cười! - Tôi tiện tay bế một đứa nhỏ nhất lên.

- Cô mua bim bim với kẹo cho tụi cháu, nên tụi cháu không bênh chú đâu! - Một đứa thò lò mũi xanh đang nhai bim bim nhồm nhoàm, nói.

- À! Ra vậy, biết mua chuộc tụi trẻ để đối phó với mình, sợ quá! - Tôi liếc nàng.

- Mấy đứa, chú bắt nạt cô nè! - Nàng ngồi thụp xuống giả vờ mếu máo, đưa tay lên dụi dụi mắt.

Lũ trẻ thấy thế xông vào tẩn tôi luôn. Cả đứa tôi đang bế cũng đấm đấm tôi tay nhỏ xíu vào vai tôi.

- Ối ôi! Tha cho chú... - Tôi vừa chạy vừa làm ra vẻ nhăn nhó khổ sở.

- Thế đã ngoan chưa? - Nàng vừa cười khúc khích vừa nói.

- Ngoan rồi, ngoan rồi! - Tôi rối rít.

- Chú ý ngoan rồi! Các con đừng đánh nữa nha, yêu nhắm!

Nàng nói vậy bọn trẻ mới dừng, cũng vừa ra đến chỗ để xe. Tôi dắt xe ra cổng, chào bác bảo vệ.

- Chào lũ nhóc nhé, cô chú đi đây! - Tôi xoa đầu lũ trẻ.

- Cô ơi, cô có quay lại đây nữa không?

- À... có chứ! Các con phải ngoan nghe lời bố mẹ thì lần sau cô lại mua nhiều kẹo và bim bim nữa nha! - Nàng âu yếm nhìn lũ trẻ.

Lũ trẻ nhảy cẫng, reo lên thích thú.

- Chú mà còn bắt nạt cô thì cứ bảo với bọn cháu nhé!

- Tất nhiên, có mấy vệ sĩ đáng yêu thế này thì ai dám bắt nạt cô chứ! - Nàng vừa nói vừa liếc tôi thách thức.

Tôi bĩu môi, rồi ngồi lên xe. Nàng cũng ngồi lên, chúng tôi vẫy tay chào lũ trẻ một lần nữa rồi rời khỏi bệnh xá. Tâm trạng của cả hai đều rất thoải mái như chưa hề xảy ra những sóng gió tối qua, mọi lo nghĩ đều vụt tan biến hết.

***

Chúng tôi đi giữa cánh đồng, gió man mác thổi, nắng dịu nhẹ thật khoan khoái và dễ chịu.

- Em à!

- Dạ...

- Trễ giờ bay mất rồi!

- Thì sao anh?

- Giờ mình đi đâu?

- Anh đi đâu em theo đó...

- Thật chứ?

- Đừng hỏi lại! - Nàng ôm lấy tôi, rồi áp má vào lưng tôi.

- Đừng có “ngủ” như tối qua nhé... anh bế em nặng lắm đó, mệt gần chết!

- Không nói trước được đâu? - Nàng bật cười.

- Vậy giờ công chúa thích đi đâu! Tại hạ sẽ thực thi mệnh lệnh!

Nàng dướn người lên thì thầm vào tai tôi.

- Nơi nào có chàng hoàng tử bị muỗi đốt đứng dưới trăng...

Nàng cứ nói mông lung như vậy tôi cũng chẳng biết đâu mà lần, nhưng lời nói của nàng khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm luôn hằn sâu trong ký ức có lẽ sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời.

Hoàng tử bị muối đốt dưới trăng? Chẳng phải là cái lần tôi đứng đợi nàng ở công viên trong ngày sinh nhật nàng đó sao...?

Dĩ vãng đã xa mà ám ảnh thì vẫn luôn hiện hữu..

Tôi trầm ngâm lái xe... những dòng hoài niệm lại ùa về trong đầu, đọng lại cuối cùng là đôi mắt buồn sâu thẳm của nàng đang nhìn ra phía hồ... trong đêm trăng ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.