Ranh Giới

Chương 33: Chương 33: Cảm Xúc Và Lý Trí.




Bước sang tháng 8 thời tiết đã dịu nhẹ bớt báo hiệu mùa thu đang mon men gõ cửa Hà Nội. Mặc dù nhiệt độ trong tháng này vẫn còn cao nhưng vẫn có những cơn gió nhẹ thổi qua khiến không khí cũng trở nên mát mẻ và đỡ ngột ngạt hơn nhiều.

Sau khoảng thời gian nghỉ dưỡng ở nhà, rồi tranh thủ về quê ngoại, tôi lại xuống Hà Nội, còn hơn tháng nữa là bước vào năm thứ 3 rồi. Nên cũng bảo mẹ xuống còn chuẩn bị, với lại thằng Thanh cũng đang giục nhặng lên.

Vắng tôi có hơn hai ngày mà diễn đàn cứ lộn xộn hết vì không có người viết bài, cơ cấu lọc bài, về nhà còn mò ra hàng net được, chứ từ lúc về quê thì chịu chết. Bởi quê ngoại tôi nằm giữa một vùng hẻo lánh sông nước, núi đồi miền trung du.

_Bao giờ chú đi học ? -Anh Long châm điếu thuốc rồi nhìn tôi hỏi.

_Dạ ! Đầu tháng sau anh ạ !

_Thế không đi làm ở nhà hàng kia nữa à ?

_Vâng ! Đợt thi hết kỳ bận quá, rồi ông ngoại em mất nữa, nghỉ nhiều quá nên em nghỉ luôn.

_Thế không về nhà à ?

_Có chứ ! Thì em cũng vừa mới từ nhà lên đây, đang định về phòng thì thấy bác đi trên đường nên em gọi ! -Khi nãy tôi từ nhà lên, trên đường về chỗ trọ thì gặp anh Long nên gọi anh ấy rồi rủ vào cafe hàn huyên tí.

_À ! Thảo nào mà tay nải nhiều đồ thế, mà về được bao lâu rồi ?

_Em về cũng được hơn 3 tuần anh ạ !

_Ơ mà anh tưởng chú có lịch vào Nam hè này cơ mà ? Chưa triển khai à ?

_Thì kinh phí chưa có nhiều -Tôi gãi đầu cười.

_Sao thấy chúng nó đồn chú với Hòa phe vé kiếm được một mớ cơ mà ?

_Thì qua tết dương, tết âm, rồi từ đó đến giờ cũng ăn tiêu hết, còn lại được bao nhiêu đâu anh.

_À ừ, thanh niên anh em mình khó giữ tiền lắm.

_Vâng !

_Mà ở chỗ mới này thế nào ? Đợt chú điện bảo qua chơi mà anh cũng bận quá.

_Chán lắm anh, chẳng vui như ở chỗ mình ngày xưa.

_Sao thấy Hòa bảo có nhiều cái hay ho lắm ?

_Hay cái gì mà hay, nó nói linh tinh đấy.

_Thấy bảo suốt ngày ngắm các em chân dài thích thế còn gì !

_Thích gì đâu ! Mà mọi người ở xóm dạo này thế nào anh ? -Tôi chuyển chủ đề.

_Phòng chú chuyển được mấy tháng thì phòng thằng Quỳnh cũng chuyển, phòng chú có cặp vợ chồng mới vào, suốt ngày cãi nhau. Mấy lần anh tức suýt tẩn cho thằng chồng kia một trận.

_Vậy ạ, buồn nhỉ ? Giá như quay lại thời anh em mình quây quần ngày xưa có phải vui không ?

_Ừ, thôi lúc nào rủ bọn thằng Kiên, Thanh, chú và Hòa về làm bữa ôn lại đi.

_Vâng, có gì em điện trước bác một hôm để bác chuẩn bị đăng cai.

_Ok chú, giờ anh về không chị đợi cơm.

_Vâng ! Tính tiền em ơi -Tôi gọi bồi bàn.

_Để đấy anh trả cho !

_Thôi, em gọi bác cơ mà, lúc nào bác mời em lại, có gì đâu !-Tôi nhìn anh cười rồi rút tiền đưa cho cậu phục vụ, sau đó hai anh em bước ra ngoài.

.

****

.

_A cu em ! Xuống rồi à, về quê lâu quá, bọn anh nhớ chú chết đi được ! -Vừa thấy tôi đỗ xe trước cửa, anh Hùng đang lúi húi với mấy ba lô đựng đồ diễn dừng tay ngẩng lên cười.

_Vâng anh ! -Tôi chào anh ý rồi xách đồ bước vào.

Trong nhà cái Thúy cũng đang phụ giúp anh ấy soạn đạo cụ.

_Trời, đi tít mít vậy anh ? Chị Mai nhắc anh suốt đấy -Nó nháy mắt trêu.

_Nhắc gì mà nhắc ...mà sao hôm nay chuẩn bị sớm thế anh, lại đi tỉnh à ?-Tôi rất dị ứng với mấy kiểu trêu vớ vẩn này nên chả muốn nói với nó nữa, nên quay sang hỏi anh Hùng.

_Ừ, hôm nay bọn anh đi Sơn Tây. Chú đi chơi không ?

_Không, em ở nhà thôi.

_Ơ hay, cả nhà đi hết, chú mới xuống chẳng lẽ lại để chú ở nhà một mình.

_Không sao mà anh ! -Tôi cầm balo vắt lên vai rồi định bước lên phòng thì đụng ngay thằng Hòa với Lâm đang đi xuống.

_Ơ bạn ! -Lên lúc nào đấy. Thấy tôi Hòa mừng rỡ.

_Vừa lên xong.

_Đi chơi đi -Lại đến lượt thằng Lâm rủ.

_Thôi tao vừa mới xuống mệt bỏ cha.

_Đi ô tô mà cậu !

_Chịu ...

_Hình như từ hồi đến đây ở anh Hiếu chưa đi theo đoàn lần nào thì phải -Cái Thúy thắc mắc.

_Ờ, mời chú còn khó hơn mời tổng thống -Anh Hùng nhìn tôi lè lưỡi.

_Thôi hôm nay đi đi, vẫn đang nghỉ hè, có phải học hành gì nữa đâu bạn. -Lâm khoác vai tôi.

_Đấy, lần trước chú toàn viện cớ học, lần này hết lý do nhé, tối nay có nhiều tiết mục chương trình hay, diễn xong anh mời các chú đi ăn thịt cò, ngon lắm. -Anh Hùng ra sức thuyết phục tiếp.

_Nhưng ...-Tôi gãi đầu lưỡng lự.

_Không nhưng gì cả ...-Anh cầm lấy balo của tôi rồi đưa cho Hòa.

_Chú cầm lên vứt vào phòng cho nó, nhân tiện giục hai con kia trang điểm nhanh lên, từ nãy giờ mà chưa xong !

_Vâng ! -Hòa cầm balo chạy lên.

_Anh ơi xe đến rồi ! -Thằng Thái từ đâu chạy về ngó vào gọi.

_Ờ ờ ! Đi ra nhanh lên ...còn phải đi mấy điểm đón người nữa cơ.

_Hiếu cầm anh túi đồ diễn nhé -Anh vứt cái bụp vào lòng tôi rồi bước lại cầu thang ngoác mồm gọi to.

_Hai mẹ ơi, hai mẹ có nhanh lên cho con nhờ không ?

_Vâng ạ, bọn em xuống ngay -Giọng cái Yến vọng xuống.

_Thôi nào ra xe đi không người ta đợi...kệ chúng nó ra sau- Anh khoát tay giục.

_Đi thôi, còn đứng tần ngần đấy làm gì -Lâm huých tôi.

_À ừ !

Sau chút lưỡng lự rồi tôi cũng ôm đồ bước theo mọi người ra chiếc xe 16 chỗ đang đợi ngoài đầu ngõ ...thôi thì cứ đi một lần cho biết.

Khi nãy có bảo với nàng xuống tới nơi thì điện, mà lại gặp anh Long buôn chuyện, rồi về đây chưa kịp gọi thì lại ...đành để lát nữa lên xe nhắn tin cho nàng yên tâm vậy.

.

*****

.

_Ui chao !! Ai thế này ? -Vừa ngó vào xe thấy tôi đang ngồi lù lù ở trong, cái Yến trố mắt.

_Xuống lúc nào vậy anh ?

_Anh vừa mới xuống ? -Tôi cười cười chào.

_Hôm nay đi diễn với tụi em cơ đấy ? -Nó nhìn tôi thú vị.

_À, ừ ...-Tôi gãi đầu.

_Anh Cường xem dự báo thời tiết chưa, em sợ tối nay mưa to thì chít - Nó ngó ngó lên trời làm bộ đưa tay hứng, khiến mọi người cười ồ lên, làm tôi vừa ngượng vừa bực.

_Thôi nào ! Vào xe đi, đừng trêu người ta nữa -Giọng của Mai.

_Chị vào trước đi, ngồi luôn chỗ ý ý -Nó chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi.

Mai chẳng nói chẳng rằng, bước lên nhìn tôi gật đầu chào rồi ...bước xuống phía dưới ngồi cạnh Thúy.

_Ô, hôm nay người đẹp kiêu quá cơ, không ngồi thì để em ngồi -Yến nói xong liền tới ngồi luôn chỗ cạnh tôi, rồi vỗ bụp cái vào đùi tôi rõ đau.

_Ông anh ! Quà bọn em đâu.-Nó nhăn nhở chìa tay.

_Thằng Hòa nó cầm vứt lên phòng rồi -Tôi nhăn nhó suýt xoa, cái con dở người này đùa nhiều lúc quá trớn thật.

_Vậy lúc nào về campuchia nhá !

_Ừ

_Thằng Hòa đâu ? -Anh Hùng sốt ruột.

_Bạn ấy đang khóa cửa anh ạ -Mai trả lời.

_Kia, anh ý ra kia rồi - Thái chỉ về phía ngõ.

Sau khi Hòa yên vị trên xe rồi, anh Hùng liền bảo lát xe tạt qua mấy điểm đón thêm mấy ca sĩ cũng chưa tên tuổi lắm, rồi diễn viên xiếc và nhóm nhảy Hip-Hop hay đến chỗ tôi tập nữa.

_Bọn Hiệp gà đón ở đâu anh ? -Chị ca sĩ tên Thu Trang hỏi.

_Không phải đón, nó thuê xe tự lái đi với mấy đứa diễn cùng -Anh Hùng trả lời.

Sau khi đoàn đã đông đủ, chiếc xe bắt đầu rời Hà Nội đi về phía Láng -Hòa Lạc ...

.

****

.

Xe đi được khoảng 30 phút thì trời đã tối hẳn, tôi chống cằm nhìn qua cửa kính suy nghĩ mông lung. Về quê một thời gian khiến tinh thần sảng khoái hẳn, không khí trong lành mát mẻ khác xa chốn đô thành ồn ào khói bụi, cuộc sống đầy dẫy những bon chen.

Tôi có điện cho nàng bảo sau này về già hai đứa mình sẽ kiếm một mảnh đất ở quê, về trồng rau, nuôi gà, đào ao thả cá, sông cuộc sống thanh bình. Ngày chăm sóc ruộng vườn, tối hai vợ chồng đàn hát, đối thơ, uống trà thưởng lãm trăng thanh gió mát. Khỏi nói là nàng khoái đến như thế nào trước viễn cảnh mà tôi vẽ ra như thật ấy. Ờ thì có thể ai đó bảo chúng tôi mơ mộng viển vông, hoặc tiểu thuyết hóa cuộc sống quá, nhưng cũng cứ phải vạch ra để có mục tiêu phấn đấu, để không lung lay trước những thách thức cám dỗ của cuộc đời.

Đang suy nghĩ thì cái Yến bỗng gục đầu vào vai tôi, quay lại thấy nó đang ngủ. Mới đi được có tí mà đã ngủ rồi sao ? Tôi liền lấy tay đẩy đẩy cho đầu nó ngả về phía Hòa cũng đang gật gà gật gù, nhìn xung quanh thấy mọi người trên xe đều đang tranh thủ chợp mắt chút ...chỉ có một ánh mắt đang nhìn tôi, ấy là Mai. Bất ngờ 4 mắt chạm nhau khiến cả hai cùng bối rối, sao từ lúc tôi từ quê lên thấy bạn ấy cứ có vẻ gì đó là lạ, tôi chẳng thể cắt nghĩa được.

Mai có khá nhiều người săn đón, cái đó tôi biết, mà cũng toàn công tử con nhà khá giả đi xe đẹp đến cưa cẩm, tôi cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện ấy, bạn ý đẹp mà. Cuộc sống đi diễn, lăn lộn kiếm tiền sớm khiến bạn ý dạn dĩ hơn nhiều so với tuổi, không hòa đồng, bộp chộp so với Thúy và Yến, nhưng cũng không đến nỗi kiêu căng khó gần, tóm lại là tính cách Mai phức tạp, tôi cũng chỉ chốt được đến vậy mà thôi.

Khi nãy lên xe nhắn tin cho nàng, nàng cứ hỏi đi đâu ? Đi cùng ai ? Và có em chân dài nào đi theo không ...Hihi, Mai Ngọc của tôi cũng đã biết ghen, biết quản lý tôi rồi đấy, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu chút nào mà còn thấy hạnh phúc hơn, vì nàng có yêu, có quan tâm thì mới hỏi như thế. Cũng như tôi suốt ngày hỏi về tình hình gã Nhật Huy kia vậy.

_Tít ..tít ..-Bỗng có tin nhắn đến, trời ! Nàng vẫn chưa buông tha tôi à. Tôi cười thầm cầm máy lên xem.

_"Về quê có vui không ?" - Không phải của nàng, là của Mai.

_"Vui chứ, bạn không ngủ à?"

_"Tớ không thấy buồn ngủ"

_"Ừ"

_"Sao mấy lần nhắn tin không trả lời ?"

_"À, chắc mấy đứa em nó cầm máy nghịch nó xóa, tớ có biết đâu" -Tôi bốc phét, thực ra mấy hôm về quê Mai có nhắn tin hỏi thăm, nhưng tôi không dám trả lời thật, một phần không biết nói gì, một phần tôi cũng muốn tránh không tiếp xúc qua lại với một người con gái khác. Quan hệ chúng tôi tốt nhất nên ở mức xã giao vừa phải thôi. Thực ra còn một phần nữa là đầu tôi lúc này cũng đang phát sinh nhiều tư tưởng khá phức tạp, mỗi khi tiếp xúc với Mai, nên lúc xuống đây thấy bạn ý có thái độ như vậy tôi cũng đã mừng thầm vì đỡ phải khó xử rồi, ai dè giờ bạn ấy nhắn tin khiến tôi lại rơi vào tình trạng bối rối.

_"Thế à ?" -Mai có vẻ nghi hoặc cái lý do này của tôi, tất nhiên.

Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa cả, nên cũng không trả lời lại nữa. Cầm máy nhét vào túi . Xe đã tới thành phố Sơn Tây rồi.

_Đi thẳng ra chỗ rạp luôn à em ơi ? -Lái xe quay sang hỏi anh Hùng.

_Không ! Anh kiếm chỗ nào cho mọi người ăn tối đã.

Trả lời lái xe xong anh quay xuống gọi tất cả :

_Dậy, dậy thôi các con giời ! Đến rồi.

_Đến rồi à ?

_Ôi, đường xóc vãi !

_Mấy giờ rồi nhỉ ?

_Cầm cầm túi đồ nào !

Mọi người uể oải, rồi nhao nhao lên.

_Giờ cả nhà ăn điểm tâm nhẹ nhé, lát diễn xong làm bữa liên hoan luôn -Anh Hùng nói với cả đoàn.

_Ừ !

_Ăn gì cũng được mà.

_Anh xem có quán phở nào tạt vào nhé ! -Anh Hùng bảo lái xe.

_OK.

.

******

.

Sau khi ăn tạm mỗi người bát phở lót dạ, xe tiếp tục đưa mọi người đến Nhà hát trung tâm của thị xã. Lúc này khán giả cũng đã đang tấp nập mua vé, thực tế ra "ngôi sao" chính hút khách của buổi diễn này là ông Hiệp gà đang nổi tiếng ở chương trình "Gặp nhau cuối tuần" thôi. Nên trên băng rôn, tên và hình ảnh ông ý là to và nổi nhất. Đối với những show tỉnh lẻ thì các diễn viên hài trên chương trình đang hot bậc nhất trên VTV3 luôn gây thích thú cho người dân, với lại giá cat-xe cũng không cao quá như các ngôi sao ca nhạc hạng A,B. Nên tổ chức show nhỏ này cũng vừa túi tiền người dân hơn, hạn chế thấp độ rủi ro.

Chúng tôi xuống xe, mau chóng bước vào sau cánh gà trước những cặp mắt tò mò của các em nhỏ, thanh niên và cả những người lớn tuổi. Cả đoàn nhanh trong chuẩn bị phục trang, khoảng 8h là chương trình bắt đầu.

Anh Hùng giao nhiệm vụ cho tôi với Hòa trông coi đồ diễn và cả đồ đạc cho tất cả anh chị em trong đoàn. Nói cánh gà thực chất cũng chỉ là cái phông lớn chắn trước sân khấu mà thôi, chỗ thay đồ phía trong cũng là một tấm bạt lớn dựng lên sơ sài. Ở trong cánh gà thì mỗi người một việc, mấy chị ca sĩ thì trang điểm tút tát lại, nhóm xiếc kiểm tra lại đạo cụ, mấy cậu nhảy Hip-Hop tranh thủ múa may ôn lại bài nhảy, mấy cô múa thì đã vào trong thay đồ. Anh Hùng đang đứng trao đổi với một người trung niên, có vẻ như là quản lý rạp hát, hay là hỗ trợ tổ chức chương trình tôi cũng không rõ lắm.

_Uống nước không ? -Lâm vừa chạy ra ngoài, xách về một túi nước lọc và nước ngọt, quẳng cho tôi với Hòa mỗi thằng một chai Lavie.

_Thanks cậu -Tôi đón lấy, mở nắp và làm một hơi.

_Ơ thế không có MC à ? -Uống xong tôi nhìn nó với Hòa thắc mắc. Rồi lại làm ngụm nữa.

_Không, diễn chỗ tàng nhàng thế này thì anh Hùng kiêm luôn MC -Lâm trả lời xong, bước lại chỗ đoàn phân phát nước cho mọi người.

_Ái chà ! Nhìn em Mai của cậu kìa !

Tôi nhìn theo Hòa về chỗ thay đồ, thấy 3 bạn múa bước ra, cả 3 đều mặc áo yếm và váy tứ thân. Tôi nuốt miếng nước đang ngậm đánh ực cái, trố mắt nhìn, chiếc áo yếm bó sát lộ ra khoảng lưng trắng ngần, với vòng eo thon của những thiếu nữ đang tuổi xuân thì, mang đến vẻ quyến rũ mê hoặc. Không cầu kỳ, cũng không diêm dúa nhưng về mức độ gợi cảm, có thể nói, không thứ trang phục nào "qua mặt" được chiếc yếm đào. Mặc dù cả 3 cùng mặc nhưng tôi lại cứ dán mắt vào Mai thôi, nom bạn ấy nổi trội, vẻ đẹp sắc sảo bỗng trở nên dịu dàng và đằm thắm khác hẳn ở nhà, sau lưng lại có một vết bớt màu son như một nét chấm phá chết người giữa làn da trắng bóc ...

_Các ông làm éo gì mà cao su thế ! -Bỗng giọng anh Hùng quát tháo, khiến tôi quay trở lại thực tại.

_Nhanh nhanh hộ tôi cái ! -Anh ý tiếp tục oang oang, hình như đang giục hội Hiệp gà thì phải. Họ diễn tiết mục đinh của chương trình cũng là tiết mục cuối, với lại là cái tên hút khách nên hình như họ tự cho phép cái quyền đến muộn hay sao ý ?

_Mấy show trước hay mời Xuân Bắc với Tự Long, hai cha đấy thì chỉn chu đến sớm hơn -Hòa quay sang nói với tôi.

_Thế à -Tôi thầm tiếc rẻ, trong các danh hài tôi khoái nhất hai người đó.

_Nào nào ! Mai, Yến , Ngọc ra đầu tiên nhé, Thu Trang chuẩn bị hộ anh ! -Gọi điện xong, anh Hùng quay lại hối thúc. Rồi lại phía âm thanh cầm mic bước ra ngoài sân khấu, hình như tới giờ rồi.

"Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát trung tâm thị xã Sơn Tây buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến đây để theo dõi và ủng hộ các anh em nghệ sĩ chúng tôi, hy vọng những tiết mục chương trình mang lại sẽ giúp quý vị có một buổi tối vui vẻ và thoải mái ...xin tất cả cho một tràng pháo tay được không ạ !!"

Tiếng vỗ tay rào rào sau khi anh ấy vừa dứt lời.

"Và để mở đầu cho chương trình, chung tôi xin được giới thiệu nhóm Trúc Xinh, sẽ mang đến tiết mục múa dân gian đương đại được mang tên Vọng Nguyệt, mời quý vị cùng thưởng thức"

Lại tiếng vỗ tay rào rào. Anh Hùng giới thiệu xong liền bước vào, ra hiệu bên âm thanh bật nhạc, nhóm của Mai bắt đầu bước ra biểu diễn.

_Mày trông đồ hộ tao cái -Tôi liền quay sang nhờ Hòa, với cái máu mơ mộng sẵn trong người, tôi cũng tò mò muốn xem.

_Ok !

Chỉ đợi nó nói thế tôi chạy ra chỗ Lâm đang đứng ở góc, cạnh chỗ mấy cái đèn chiếu sáng nhìn ra sân khấu. Nhóm Mai đang biểu diễn uyển chuyển theo tiếng nhạc du dương mang âm hưởng dân gian, từng động tác nhẹ nhàng khoan thai, lả lướt ...giữa hiệu ứng khói và đèn, khiến tôi liên tưởng đến những cô thôn nữ thuở xa xưa đang nô đùa dưới ánh trăng huyền ảo, mang một vẻ tinh khôi, thuần khiết và thoát tục ...

Tôi cứ đứng há hốc mồm xem, thực ra tôi cũng xem múa trên các chương trình tivi nhiều rồi, nhưng hôm nay lần đầu tiên được xem trực tiếp, mà đứng ngay gần các diễn viên chứ không phải ngồi dưới khán đài, nên quả thật không rời mắt được.

Mỗi khi Mai xoay người theo những động tác, tôi lại thấy bạn ý khẽ liếc mình với đôi mắt lúng liếng gợi mở những sóng tình vô hạn ...chả biết đấy là biểu cảm theo điệu múa hay là ...nhưng cũng khiến tôi bối rối, chạy trốn ánh nhìn ra chỗ khác ...rồi lại len lén nhìn lại khi bạn ý quay đi ...

Cuối cùng tiết mục cũng đã xong, tiếng vỗ tay không ngớt lẫn cả tiếng huýt gió ầm ĩ của những thanh niên cao hứng. Nhóm Mai cúi chào khán giả rồi bước vào trong ...tôi và Lâm cũng khoái chí vỗ theo. Bắt gặp tôi đang đứng vỗ tay, Mai khẽ mỉm cười, tôi cũng gật đầu cười tỏ vẻ tán dương.

_Nào nào ! Vào thay đồ đi, lát nữa là bài Latinh số 4 nhé ! Thu Trang chuẩn bị em ơi - Anh Hùng sốt sắng thúc giục. Rồi lại ra phía sân khấu giới thiệu tiếp :

"Cảm ơn sự nhiệt tình của quý khán giả đã nhiệt tình ủng hộ, và để tiếp theo chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc "Em về tinh khôi" với sự thể hiện của nữ ca sĩ Thu Trang"

Tiếng vỗ tay lại vang lên, và chị ca sĩ bước ra biểu diễn liên tiếp hai bài. Sau đó là đến tiết mục xiếc, rồi lại một anh ca sĩ ra hát, rồi nhóm nhảy Hip-Hop mang đến không khí sôi động cho cả trương trình, tôi cứ đứng xem mê mẩn, vỗ rát cả tay.

_Hay không ? -Lâm đứng cạnh huých nhẹ tôi.

_Hay -Tôi trả lời nó, mắt vẫn không rời sân khấu.

_Thế mà mấy lần rủ cậu không đi !

_Ờ ! Thì tao biết đâu ! -Tôi xười xuề xòa, thi thoảng có những trải nghiệm thế này cũng thấy thú vị ra phết.

Bỗng máy báo có tin nhắn đến. Tôi rút ra xem, là nàng nhắn hỏi đã về chưa. Tôi liền bước vào phía trong cho đỡ ồn ào, rồi gọi lại.

_Anh đây !

_Vẫn chưa về à ?

_Chưa, còn nhiều tiết mục lắm.

_Có hay không ?

_Hay lắm, bao giờ ra đây anh đưa em đi xem cho biết.

_Vâng ! Anh liệu mà về sớm nha !

_Anh biết rồi !

_Thôi em đắp mặt tí, lúc nào về nhắn tin cho em nhé.

_Biết rồi mà cứ nhắc hoài.

_Cứ phải nhắc đấy !

_Ừ ! Thôi nhé.

_Vâng ! Bye anh.

_Bye em.

Gọi xong tôi bước lại chỗ để đồ, thằng Hòa đang ngồi gật gù. Có lẽ đi nhiều rồi nên nó cũng không mấy hào hứng lắm. Tôi vớ lấy chai nước tu ừng ực. Bụng lại thấy đoi đói, với dân thể hình và đang tuổi ăn như tôi thì bát phở khi nãy bõ bèn gì, thôi cứ ra xem đã, đang định quay lại chỗ Lâm đứng thì nhóm Trúc Xinh của Mai bước từ phòng thay đồ ra, lần này là mặc váy đầm hiện đại, kiểu cách, đi bốt cao, chắc tiết mục sau họ diễn sẽ là nhạc dance.

_Có hay không anh ? -Thấy tôi Yến tíu tít chạy đến.

_Hay lắm, tụi em múa đẹp lắm -Tôi cười.

_Đấy, thế mà mấy lần rủ đi anh cứ không đi cơ.

_Hì, có lẽ lần sau anh sẽ nghĩ khác.

_Lần sau muốn đi là phải hối lộ tụi này đấy nhé -Thúy cũng bước tới nháy mắt.

_Ờ thì ...-Tôi ngượng ngập gãi đầu .

_Mấy đứa kia làm gì còn đứng đấy ? -May quá anh Hùng cứu nguy cho.

_Đây, bọn em ra đây - Thúy với Yến hớt hải chạy tới chỗ chuẩn bị.

_Mấy đứa này lúc nào cũng như trẻ con ! -Mai nãy giờ không nói gì, giờ mới bước lại đứng cạnh tôi mở lời.

_Kệ chúng nó, tớ có để ý đâu.- Tôi quay sang nhìn Mai cười.

_Hôm nay đi vui chứ ?

_Ukm, vui lắm !

_Mai ra nào em ơi -Anh Hùng sốt sắng gọi.

_Vâng ! -Tiếng nhạc bắt đầu cất lên những giai điệu sôi động. Mai đưa tay lên gỡ búi tóc cho xõa xuống tự nhiên, rồi đưa cái dây buộc có hình chiếc nơ xinh xinh cho tôi.

_Cầm hộ tớ nhé !

_Ừ.-Tôi cầm lấy rồi đeo vào cổ tay, rồi lại đi ra chỗ Lâm đứng. Nhóm Mai bước ra sân khấu, bắt đầu vào nhịp với những động tác mãnh mẽ đầy khêu gợi, như những vũ công samba vậy, khác hẳn với vẻ yểu điệu nữ tính thôn quê khi nãy. Tôi cứ như bị hút vào những vũ đạo hình thể tuyệt vời ấy.

_Sắp chưa, làm éo gì mà giục nhiều thế ! - Giọng the thé, nửa quê nửa tỉnh không lẫn vào đâu được của Hiệp gà, tôi quay lại thấy anh ta cùng với hai cô gái nữa đang xách đồ bước từ cửa sau vào cánh gà.

_Còn 4 tiết mục nữa, tôi chỉ sợ các ông đến muộn như cái đợt ở Việt Trì thì vỡ mồm. -Anh Hùng bước lại nói.

_Thì cũng phải ăn uống đã chứ, trang điểm hóa trang đi các em ơi -Hiệp gà quay lại nói với hai bạn diễn vào chuẩn bị, sau anh ta cũng lại chỗ để đồ vứt balo xuống, mở lấy ra một cái quần rách tươm, thản nhiên cởi ra thay luôn, rồi ngồi bết xuống lôi đồ trang điểm ra bôi trát vào mặt.

Nhóm Mai cũng kết thúc xong phần trình diễn, cúi chào rồi chạy vào trong tiếng vỗ tay rồi cả huýt sáo ầm ĩ. Anh Hùng lại tiếp tục bước ra, lần này anh ý tự giới thiệu và thể hiện luôn ca khúc "Lời Yêu Thương" của Đức Huy.

"Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm ..."

Đây là lần đầu tiên được nghe anh ý hát trên sân khấu, công nhận hay thật. Tôi vừa vỗ tay vừa lẩm nhẩm hát theo.

"Anh muốn được cùng em, về miền biển vắng.

Mình sẽ sống những ngày Hè ươm nắng.

Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi

Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài "

Toàn những lời ý nghĩa mà tôi muốn nói với nàng, hôm nào phải bảo anh ý dạy acoustic guitar bài này, để khi nào gặp nàng tôi thể hiện mới được ...

.

*****

.

Đã gần 10h đêm rồi, tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nãy từ nhà lên chưa kịp nghỉ đã lại đi rồi, giờ thấy mệt mệt. Sau mấy tiết mục hát và nhảy của nhóm hip-hop nữa tôi uể oải quay lại chỗ trông đồ, trông cho Hòa chạy ra xem hài, tiểu phẩm đang diễn, những tràng cười không ngớt của khán giả một lúc lại vang lên giòn tan có vẻ rất hào hứng. Tôi cũng tò mò muốn chạy ra xem, nhưng chẳng có ai trông hộ cho mà đứng nhiều cũng mỏi chân. Nên cứ ngồi chờ hết chương trình rồi về vậy thôi. Thằng Thanh gọi nhỡ mấy cuộc tôi không nghe, nó lại đang giục viết mấy bài thảo luận mới đây mà, mai viết cũng được chứ sao.

_Không ra xem nữa à ? -Mai vừa tẩy trang qua loa, tới ngồi cạnh tôi hỏi.

_Không, nốt tiết mục này là xong hả ?

_Ừ -Mai vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc, mồ hôi bết lại những sợi tóc mai lên má và cổ bạn ấy ...

_Của bạn này ! -Tôi đưa Mai cái buộc tóc.

_Cảm ơn nha ! -Mai cầm lấy rồi búi lại tóc.

_Có mệt không ?

_Quen rồi mà !

_Khoảng mấy giờ thì về tới Hà Nội nhỉ ? -Tôi rút điện thoại ra xem lại giờ.

_Không biết nữa, hình như lát có mấy người bạn anh Hùng ở đây mời cả đoàn ăn đêm rồi đi hát !

_"Chết cha rồi" -Tôi thầm than thở. Thế này thì lúc nào mới về được.

_Sao có vẻ sốt ruột thế ?

_Ờ ! Không ...2 đứa kia đi đâu rôi ?

_Chúng nó vừa chạy ra ngoài kiếm gì ăn ! Hiếu đói không ?

_Tớ bình thường ! -Tôi vừa dứt lời thì tiếng réo trong bụng phản bác lại luôn.

_Bình thường quá nhỉ ? - Mai phì cười.

_Đi ăn gì đi, tớ mời -Bạn ý đứng dậy rủ.

_Thôi, đằng nào lát chả ăn !

_Ôi , còn đợi anh Hùng thanh toán cat-xe với mấy người tổ chức nữa, còn lâu. Đi ...đi mà . -Bạn ý cầm tay tôi, lôi lên.

_Nhưng mà ..làm gì có ai trông đồ. -Tôi lưỡng lự.

_Chị ơi ngó hộ em mấy thứ này nhé ! -Mai quay sang nhờ chị ca sĩ đang ngồi nhắn tin.

_Ừ, đi đi !

Chỉ đợi có vậy, Mai lôi tôi xềnh xệch ra phía cửa sau luôn ...tôi đành miễn cưỡng đi theo. Nói miễn cưỡng cũng hơi quá, vì cái bụng tôi nó cũng đồng tình mà....

.

*****

.

_Vậy là cuối năm nay bạn đã ra trường rồi ? -Tôi cầm túi nước mía đưa lên miệng hút. Sau khi ăn tạm bát bún ngan, hai đứa đi dạo loanh quanh cho thoáng.

_Ừ !

_Thế đã có kế hoạch gì chưa ?

_Tớ định xin vào hai chỗ, Thăng Long và Tổng Cục, nhưng chưa biết thế nào cả.

_Bạn có thích nghề này không ?

_Có chứ, tớ ước mơ từ bé mà, thần tượng của tớ là cô Lê Vi đấy.

_Vậy à ?

_Ừ, hồi đi học tạo nguồn, tớ phải nhịn ăn cả ngày, khóc hết nước mắt mới thuyết phục được bố mẹ đó, hồi đó tớ còn bé nên bố mẹ không dám cho đi xa nhà.

_Ukm, cứ sống với đam mê thì tớ tin bạn sẽ sớm thành công thôi.

_Hy vọng thế ! - Mai vừa nói vừa cao hứng bước tới phía trước, theo đúng nhịp bước của bale. Đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng vươn ra

_Sao phải hy vọng, chắc chắn chứ -Tôi thích thú nhìn Mai đang ngẫu hứng.

_Ước mơ của bạn sau này là gì ? -Mai nhìn tôi hỏi rồi kiễng chân lên xoay người. Nom giống kiểu mấy diễn viên trong vở "Hồ Thiên Nga" ý.

_Tớ à, có lẽ ...

_Ối ...-Tôi đang định trả lời, thì thấy Mai loạng choạng, đang đi xăng đan cao gót mà lại làm động tác đấy nên khó trụ.

_Cẩn thận !! -Tôi vội đưa tay nắm lấy tay Mai rồi kéo giật lại khiến cả người bạn ấy ngả luôn vào lòng. Hơi hớm con gái thơm nhẹ nhàng, cùng với thân hình mềm mại trong vòng tay, khiến tôi bủn rủn, trong khoảnh khắc tôi bối rối vô tự chủ ...bỗng nhiên thấy những gợn sóng đang muốn trào dâng trong người ...

_%$#&*# -Đang lúc hoang mang thì điện thoại tôi đổ chuông, hai đứa giật mình tách nhau ra.

_Là anh Hùng gọi ! Hình như xong rồi. -Tôi đỏ bừng mặt, bật máy nghe.

_Dạ em đây !

_Xong rồi hả anh !

_Vâng, bon em về ngay, đang đi ăn mà !

_Lát nữa em vẫn chiến đấu tiếp được mà bác, đói quá ăn lót dạ thôi mà !

_Vâng ! Vâng !

Trả lời điện thoại anh Hùng xong tôi quay sang nhìn mai, thấy bạn ý vẫn đang có vẻ hơi sững sờ, khuôn mặt đỏ ửng. Quái, mình thấy nhiều lúc tập, các diễn viên nam vẫn bế vác, rồi cọ sát vào người các diễn viên nữ mà ? Có gì lạ lẫm quá đâu ? Người sững sờ phải là tôi mới đúng, vì ngoài nàng và ...chị ấy. Thì Mai là người thứ ba tôi tiếp xúc gần gũi đến vậy.

_Về thôi bạn, anh Hùng gọi. -Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng mắt bạn ý nữa, nói xong vội quay người bước đi luôn.

.

*****

.

Sau khi thanh toán tiền show xong, anh Hùng chi cat-xe cho Hiệp gà về trước, mấy ca sĩ cũng đi nhờ xe của ông ý về luôn. Còn lại nhóm xiếc, nhóm múa và nhóm nhảy ở lại. Rồi mấy người bạn của anh Hùng, làm ở sở văn hóa của tỉnh mời cả đoàn đi ăn uống nhậu nhẹt, hình như mấy anh đó thường hay giúp anh Hùng mỗi khi anh ý mở Show lớn nhỏ ở đây thì phải. Nãy tôi cũng định về cùng xe với ông Hiệp, nhưng trật cứng rồi, nên đành phải ở lại. Thế là phải chạy ra chỗ nhà vệ sinh điện cho nàng bảo về đến phòng, chuẩn bị ngủ rồi cho nàng yên tâm ...

Cuộc nhậu say túy lúy, chén chú chén anh, làm quen, giao lưu, mời mọc các kiểu, tôi với cả Hòa và Lâm với mấy cậu Hip-Hop thì không nói làm gì, chỉ có mấy chị em đặc biệt là nhóm múa của Mai mới khổ, cứ bị các ông ý ra gạ gẫm uống, không uống thì lại bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của anh Hùng, nên phải cố. Yến có vẻ uống sung lắm, gái Hà Giang mà nên chưa xi nhê gì cả, chỉ có Mai với Thúy là tưng bừng thôi, tôi cứ nhìn Mai ái ngại, vì mỗi lần uống xong một chén là bạn ấy lại phải đưa khăn lên che miệng chực nôn. Mấy lần cũng muốn ra uống đỡ, nhưng lại sợ khó xử với mọi người ...nên nhiều lúc bấm Hòa với Lâm sang giao lưu với các anh ý, cho họ say thì đỡ phải gáy nhiều, nhưng mà các ông ý trâu bò quá, mời hết lần này lần khác mà vẫn như đổ vào cái thùng không đáy, thành ra chính mấy thằng tôi lại phê trước. Tôi với Hòa vào nhà vệ sinh móc họng 1 lần rồi, Lâm thì cũng ngấp nghé ...

_Đừng uống nữa ! -Nhân lúc mấy ông đang hàn huyên giao lưu với anh Hùng, tôi lại ngồi cạnh Mai ghé tai thì thào, rồi ái ngại nhìn Thúy đang gục xuống bàn rũ rượi.

_Tớ biết rồi, nhưng ...-Mai chưa nói hết câu lại đưa tay lên che miệng.

_Vào nhà vệ sinh nôn đi, đỡ nhiều đấy -Tôi bảo Mai.

_Ukm . -Mai nhọc nhằn chống tay đứng dậy rồi loạng choạng bước đi. Tôi sốt ruột vội chạy ra đỡ tay dìu bạn ấy.

_Ê ! Ê ! Thằng em đi đâu thế ! -Một anh bụng béo phệ, mặt núng nính gọi.

_Bạn ấy say rồi, em dìu bạn ấy vào phòng vệ sinh. -Tôi quay lại trả lời.

_Người yêu chú à !? -Một anh khác hỏi.

_Không , không phải ạ ! -Tôi bối rối.

_Sao mới uống có mấy chén mà đã say rồi à người đẹp !

_Để anh đưa vào cho !

_Đi ..đi đi Hiếu ! -Mai cuống quýt giục.

_Thôi để em đưa bạn ý vào rồi quay ra hầu tiếp các bác - Tôi nói xong vội vàng dìu Mai đi vào, mặc kệ ánh mắt xét nét của các ông ý.

_Ọe ..ọe !! -Mai nhọc nhắn chống tay vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

_Từ từ thôi -Tôi đứng vỗ nhè nhẹ lên lưng.

_Nước ..cho tớ nước -Nôn xong Mai ngoảnh lên thều thào.

_Ừ ! Đợi chút -Tôi vội chạy ra bảo phục vụ đưa cho chai nước suối, rồi chạy vào đưa cho Mai.

_Nhìn tớ tệ lắm không ? -Uống xong Mai nhìn tôi gượng cười.

_Không, không sao mà ! Thế lần nào đi diễn cũng như thế này à ?

_Không, mọi lần mệt thì về, cùng lắm là ăn lẩu vui vẻ thôi, đi nội bộ anh chị em diễn viên có ai ép ai uống đâu. Mấy anh này mấy lần trước cũng mời, nhưng show nhiều anh Hùng sợ mọi người mệt nên tế nhị từ chối, lần này chắc không từ chối được nên ...-Mai thở dài.

_Thôi mình ra đi, chắc cũng xong rồi !

_Ừ, nhưng Hiếu cứ ngồi cạnh tớ nhé, mấy ánh mắt của các anh ý, tớ thấy sờ sợ.

_Được rồi, yên tâm mà ! -Tôi trấn an, rồi cùng Mai bước ra.

_Nào ! Người đẹp có uống được nữa không ? -Vừa ngồi yên vị, thì đã có một ông cầm chén tới, lè nhè.

_Không ! Em ...

_Bạn ấy say rồi, em tiếp anh được không ạ ? -Tôi vội cầm chén rót rượu đưa lên.

_Được ! Được, nếu chú thích !

_...

_...

_...

.

****

.

Cuối cùng thì buổi nhậu cũng đã kết thúc, chẳng biết là mấy giờ nữa, mặc dù tửu lượng cũng đã được tôi luyện, nhưng chưa bao giờ tôi lại uống nhiều đến thế. Rời khỏi nhà hàng, cả hội lại kéo nhau ra một quán Karaoke đã được đặt sẵn, mấy cậu Hip-hop thì nằm ngủ luôn tại xe cùng lái xe. Mấy em bên xiếc vào phòng Karaoke thì cũng ngồi gật gù, Thúy được Lâm dìu vào thì cũng nằm dài ra ghế, Mai cũng đã tỉnh tỉnh rồi, nhưng vẫn mệt, chỉ có Yến là vẫn sung, lên giao lưu hát hò với mấy anh kia, anh Hùng cũng say nhưng vẫn thể hiện được, Hòa thi thoảng góp vào một bài, Lâm thì ngồi phì phèo thuốc ...Tôi ngồi dựa lưng vào thành ghế, mặt nóng ran xây sẩm, phòng đã kín rồi lại điều Hòa và khói thuốc nữa nên khó thở kinh khủng ...tôi nhắm nghiền mắt, thở dốc ...

_Mệt lắm à -Một bàn tay cầm cái khăn ướt nhẹ nhàng chấm lên mặt, tôi mở mắt ra.

_Cảm ơn Hiếu nhé ! -Mai nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

_Không, có gì mà phải cảm ơn -Tôi trả lời, rồi với cốc sinh tố cam uống ừng ực.

_Hiếu không hát à !?

_Thôi, tầm này thở còn khó nói gì hát với hò !

_Mệt quá thì ra xe nằm cũng được mà.

_Thôi, tớ không sao ! -Khi nãy tôi cũng định nằm lại, nhưng có ông nào trớ ra xe mùi kinh tởm không chịu được. Nên lại vào, thế mà hội kia vẫn ngủ được mới tài chứ, chắc chúng nó vừa diễn xong mệt mà lại say quá rồi.

_Bài này của chị à ? -Cái Yến với míc đưa cho Mai. Tôi nhìn lên màn hình, là bài "Ước gì" của Mỹ Tâm.

_Ừ, chị xin - Mai với lấy mic, rồi bắt đầu hát.

"Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng

Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát ..."

Hay thế ! Tôi bật ngồi dậy. Nãy giờ bị tra tấn kinh khủng với mấy giọng hát của các ông kia và cả thằng bạn Hòa với cái bà Yến nữa nữa đã mệt lại càng mệt hơn, chỉ có anh Hùng là còn được, giờ bỗng nghe Mai cất giọng, trong trẻo và ngọt ngào, khiến tôi phải chú ý ...mà không chỉ có tôi, cả phòng cũng yên lặng để nghe bạn ấy hát. Chẳng biết có tâm sự gì trút vào bài hát đó không, nhưng nghe cảm xúc lắm, kể ra bạn ý làm ca sĩ cũng ổn đấy chứ, tôi vừa nghĩ vừa gật gù thưởng thức.

Mai hát xong, cả phòng vỗ tay phấn khích.

_Người đẹp hát hay quá !

_Có anh ở đây rồi, sao phải ước -Mấy ông nhao nhao lên.

_Bài tủ của chị ấy mà ! -Yến cười nói.

_Ơ kìa ! Hiếu, nãy giờ im quá -Đang nhốn nháo thì anh Hùng lại mời mọc tôi.

_Phải đấy, anh chọn bài gì đi em bấm cho -Yến quay luôn sang tôi giục.

_Thôi ! Em hát dở lắm -Tôi gãi đầu.

_Hát hay không bằng hay hát mà cậu -Hòa đớp vào.

_Hiếu hát đi -Mai đưa mic cho tôi với ánh mắt thiết tha.

_Không, tớ có hát được đâu !

_Thôi mà thằng em, lần đầu tiên đi chơi với bọn anh mà cứ để mọi người phải nghóng nhỉ ? -Anh Hùng vẫn chưa buông tha.

_Vâng ! Thế thì ...-Tôi quay sang Yến. Tự nhiên lại nổi hứng, có lẽ không khí thế này khó mà thoái thác được.

_Chọn anh bài "Nhớ gấp ngàn lần hơn" của Nguyễn Phi Hùng !

_Ok anh ! -Yến cầm quyển danh mục bài hát rồi cầm điều khiển chọn luôn.

_Đây, lên hẳn đây cho máu -Anh Hùng lại kéo tôi lên bục.

_Thôi mà anh, em ...-Tôi vừa nói vừa bị anh ý lôi xềnh xệch.

_Sau đây ca sĩ mới được khai quật Trung Hiếu sẽ đem đến "Nhớ gấp ngàn lần hơn", mời các bạn thưởng thức. -Anh ý giới thiệu như ở trên sân khấu.

Tôi ngượng ngập định bước xuống thì tiếng nhạc đã cất lên rồi, thế là phải hát thôi ...

"Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh

Để lại những giấc mơ về em

Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em

Những gì tốt đẹp nhất của anh...

Sẽ không tiếc ngày tháng

Sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung

Làm sao quên nụ hôn ban đầu

Những đêm trắng bước trong màn mưa ..."

Tôi hát như dốc hết nỗi lòng, sẵn men rượu, lại đang nhớ ...Ngọc ơi, liệu rằng em có biết ....

"Từng tháng năm sống bên nhau

Nếu em được hạnh phúc

Anh không tiếc hiến dâng đời anh

Và những mộng ước mai sau nếu không chỉ là mơ

Anh vẫn muốn vì em đợi chờ ..."

Có lẽ giờ này này nàng đã ngủ say rồi, những ký ức đã giúp đưa nàng về lại bên tôi, và tôi luôn nguyện sẽ không bao giờ để vuột mất nàng thêm một lần nữa, dù có phải vượt qua bao nhiêu giông bão cuộc đời, tôi nguyện hy sinh tất cả chỉ mong luôn được nhìn thấy nụ cười xinh đó sau mỗi buổi sáng thức dậy, vì những giấc mơ đó, dù có phải đợi bao năm tôi vẫn đợi ...vẫn chờ ...

"Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh, nếu những lời hứa thôi không chân thành

Vì anh không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong anh thờ ơ

Dù anh vẫn sống khi anh có em, hay vắng em mãi mãi

Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay, nếu bỗng ngày mai em không thức dậy

Vì em luôn thấy anh cười, đâu có nghĩa không giọt lệ rơi

Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn..."

Những giọt nước mắt trong tim luôn là những đau đớn nhất, vậy nên đôi khi nụ cười lại chính là thể hiện sự tận cùng của tuyệt vọng, nó giúp che giấu đau đớn, nhưng lại đào sâu hơn vết thương lòng, tôi chưa bao giờ nói là "không nhớ nàng", bởi với tôi nỗi nhớ nó đã là mặc định trong tâm trí rồi ...

Tôi hát xong, cả phòng im lặng giây lát rồi vỗ tay rào rào...

_Được đấy ông em !

_Chú hát thấm thế, đang thất tình à ?

_Hay quá, tưởng ca sĩ đi cùng chứ -Một ông anh cầm cốc bia lên mời tôi.

_Không, bác mỉa em rồi ! -Tôi đón lấy cốc bia.

_Chắc lần tới anh mời mày đi diễn luôn nhỉ -Anh Hùng cũng cầm ly lên.

_Anh Hùng trả cat-xe cho nó đi -Lâm cười.

_Nhớ em yêu à ? -Hòa ghé tai tôi thì thầm.

_Nào đồng khởi cái chúc mừng Hùng mới khai quật thêm được một ca sĩ tiềm năng -Ông anh trong hội kia hô lớn.

_Dzô !!!!-Cả nhóm cụng rồi nốc cạn.

Uống xong tôi đưa lại mic cho Hòa rồi bước lại chỗ ngồi. Mọi người lại tiếp tục hát.

_Anh Hiếu hát hay thế mà con Thúy nó vẫn ngủ như chết -Yến cười ha hả.

_Hay gì đâu, vừa tra tấn lỗ tai mọi người thôi mà. -Tôi cầm miếng dưa ăn cho đỡ lợm hơi bia vừa uống.

_Hay thật mà anh ! Lát nữa lên thể hiện tiếp bài nào vui vui nhé, bài vừa rồi buồn quá.

_Ờ, thích thì chiều thôi.

_Công nhận là Hiếu hát cảm xúc quá, tâm trạng à ? -Mai cũng quay sang dò hỏi.

_Không ! Ý nghĩa hay hay thì hát thôi. -Tôi trầm giọng trả lời.

_Mai mời Hiếu một cốc nhé ! -Mai cầm cốc lên.

_Ơ, uống rượu rồi uống bia nguy hiểm lắm -Tôi ngạc nhiên.

_Tớ cũng tỉnh rồi mà. Với lại khi nãy ngồi nhậu chưa uống với Hiếu !

_Ừ, nhưng uống ít thôi -Tôi cầm hai cốc bia san ra chỗ khác, rồi cụng với Mai uống cạn.

Có lẽ sau bài hát tôi đã có thể hòa nhập hơn, thế là cứ lên nâng bia uống cùng với mọi người rồi say xưa hát, không rụt rè ngại ngần nữa, tầm này cũng tây tây hết rồ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.