Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

Chương 4: Chương 4




Đến khi Ellie về đến nhà buổi chiều hôm ấy, người cô đã căng lên vì lo lắng. Đồng ý với kế hoạch kết hôn điên rồ của Billington là một chuyện. Bình tĩnh đối diện với người cha nghiêm nghị, độc đoán và thông báo cho ông về kế hoạch của cô lại là một chuyện rất khác.

Hóa ra bà Foxglove đã quay lại, cô có thể đoán được là để kể với mục sư rằng ông đã có một đứa con gái quỷ quái, vô ơn như thế nào. Ellie kiên nhẫn đợi suốt tràng đả kích của bà Foxglove cho đến khi bà ta bùng bổ, “Con gái anh”, lúc này bà ta đang dứ dứ một ngón tay mập ú về phía Ellie, “Sẽ phải thay đổi thái độ của mình. Em không biết làm sao mình có thể sống yên bình với nó trong nhà của mình, nhưng...”

“Cô sẽ không phải thế đâu”, Ellie ngắt lời.

Đầu bà Foxglove quay ngoắt sang, mắt chớp liên hồi tức tối. “Cái gì cơ.”

“Cô sẽ không phải sống với cháu”, Ellie trả lời. “Cháu sẽ rời khỏi đây vào ngày kia.”

“Và con nghĩ con sẽ đi đâu?”, ông Lyndon vặn vẹo.

“Con sẽ kết hôn.”

Điều đó chắc chắn làm cuộc nói chuyện dừng lại.

Ellie khỏa lấp vào sự im lặng, “Trong ba ngày nữa. Con sẽ kết hôn trong ba ngày nữa.”

Bà Foxglove khôi phục lại khả năng ăn nói hùng hồn bình thường và nói, “Đừng có lố bịch. Ta biết cháu không hề có ai tán tỉnh.”

Ellie cho phép mình cười chúm chím. “Cháu sợ là cô đã sai”.

Ông Lyndon cắt ngang, “Con có phiền nếu cho chúng ta biết tên người theo đuổi con hay không?”

“Con ngạc nhiên là hai người không chú ý đến xe anh ấy khi con về đến nhà chiều nay. Anh ấy là Bá tước của Billington.”

“Billington?”, mục sư nhắc lại với vẻ không tin.

“Billington?” Bà Foxglove ré lên, rõ ràng không thể quyết định xem bà ta nên vui mừng với mối liên hệ sắp tới với giới quý tộc, hay giận dữ bởi Ellie dám cả gan làm một chuyện phi thường như thế một mình.

“Billington”, Ellie vững dạ nói. “Con tin là chúng con rất hợp nhau. Giờ, nếu hai người thứ lỗi, con phải thu dọn đồ đạc.”

Cô đi được nửa đường đến phòng thì nghe cha gọi tên mình. Khi quay lại, cô thấy ông gạt bàn tay níu lại của bà Foxglove và đi đến bên cô.

“Eleanor”, ông nói. Mặt ông nhợt nhạt, những nếp nhăn quanh mắt sâu hơn bình thường.

“Vâng, thưa cha?”

“Cha...Cha biết mình đã làm hỏng mọi chuyện với chị gái con. Cha sẽ...” Ông dừng lại và hắng giọng. “Cha rất vinh dự nếu con cho phép cha thực hiện nghi lễ vào thứ Năm”.

Ellie nhận thấy mình đang chớp mắt để giữ lại những giọt nước mắt. Cha cô là người kiêu ngạo, một sự thừa nhận và yêu cầu như thế chỉ có thể được lôi ra từ sâu trong trái tim ông. “Con không biết Bá tước đã quyết định chuyện hôn lễ, nhưng con rất vinh dự nếu cha chủ trì lễ cưới này.” Cô đặt tay lên tay cha mình. “Nó sẽ có rất nhiều ý nghĩa đối với con.”

Mục sư gật đầu và Ellie nhận ra rằng mắt ông cũng loang loáng nước. Trong cơn bốc đồng, cô nhón người lên đầu ngón chân và hôn vội vào má ông. Đã lâu lắm rồi cô mới làm thế. Quá lâu, cô nhận ra và thề bằng cách nào đó cô sẽ làm cho cuộc hôn nhân của mình trở nên đúng nghĩa. Khi cô có một gia đình của riêng mình, con cô sẽ không sợ hãi với việc nói với cha mẹ mình những gì chúng cảm thấy. Cô chỉ hy vọng rằng Billington cũng nghĩ như thế.

Charles sớm nhận ra rằng anh đã quên hỏi Ellie địa chỉ, nhưng cũng không khó để tìm đến nơi ở của cha xứ Bellfield. Anh gõ cửa vào đúng một giờ và ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là Ellie, cũng không phải cha cô, mà là một người đàn bà tóc đen, mập mạp, người ngay lập tức ré lên. “Ngài hẳn là Bá tướccc”.

“Tôi cho là thế.”

“Tôi không thể nói với ngài rằng chúng tôi vinh hạnh và vui mừng như thế nào khi ngài gia nhập vào gia đình hèn mọn nhỏ bé của chúng tôi.”

Charles nhìn quanh, tự hỏi có phải anh đang ở nhầm chỗ. Sinh vật này không thể nào có quan hệ với Ellie. Người đàn bà đó với lấy tay anh, nhưng anh được giải cứu bởi một âm thanh chỉ có thể miêu tả là một tiếng rên rỉ hầu như không thể kìm nén đến từ bên kia phòng.

Ellie. Tạ ơn Chúa.

“Cô Foxglove”, cô nói, giọng pha lẫn sự tức tối. Cô nhanh chóng đi qua phòng.

À, bà Foxglove. Đây hẳn là người vợ chưa cưới khủng khiếp của mục sư.

“Con gái yêu quý của tôi đây rồi”, bà Foxglove nói, quay về phía Ellie với cánh tay mở rộng.

Ellie khéo léo bước sang một bên để tránh người phụ nữ già. “Cô Foxglove là mẹ kế tương lai của em”, cô gay gắt nói. “Cô ấy dành rất nhiều thời gian ở đây.”

Charles nín cười, nghĩ rằng Ellie sẽ nghiến răng mình thành bột nếu cứ gầm gừ với bà Foxglove theo kiểu ấy.

Bà Foxglove quay sang Charles và nói, “Người mẹ yêu quý của Eleanor yêu quý qua đời nhiều năm trước. Tôi rất vui được trở thành mẹ của con bé.”

Charles nhìn Ellie. Cô có vẻ đã sẵn sàng phun nước bọt phì phì.

“Xe đang đợi ngay bên ngoài”, anh dịu dàng nói. “Anh nghĩ chúng ta có thể đi dã ngoại ngoài đồng cỏ. Có lẽ chúng ta nên...”

“Em có một tấm ảnh của mẹ em”, Ellie nói, vẫn nhìn bà Foxglove ngay cả khi lời nói của cô có vẻ là nhắm đến Charles. “Nếu anh muốn xem bà trông như thế nào”.

“Thế cũng hay”, anh trả lời. “Và sau đó có lẽ chúng ta nên khởi hành”.

“Ngài phải đợi mục sư về”, bà Foxglove nói khi Ellie đi qua phòng và lấy một bức ảnh nhỏ ra khỏi giá. “Ông ấy chắc chắn sẽ rất buồn nếu không gặp được ngài.”

Thực ra Charles khá ngạc nhiên khi ông Lyndon lại không có mặt. Chúa biết rằng nếu con gái anh bất ngờ kết hôn, anh sẽ muốn nhìn chú rể tương lai một cái xem thế nào.

Charles nở một nụ cười nhỏ, kín đáo trước suy nghĩ cô có một đứa con gái. Việc làm cha dường như là một điều xa lạ.

“Cha em sẽ ở đây khi chúng ta quay về”, Ellie nói. Cô quay sang Charles và thêm vào. “Ông ấy đang ra ngoài thăm giáo dân. Ông ấy thường xuyên bị giữ lại”.

Bà Foxglove trông như thể muốn nói điều gì đó, nhưng bị Ellie chặn lại bằng cách thô bạo lướt qua người, tay cầm một bức vẽ chân dung. “Đây là mẹ em”, cô nói với Charles.

Anh cầm tấm ảnh nhỏ từ tay cô và nhìn người phụ nữ tóc đen trong ảnh. “Bà rất đẹp”, anh nhẹ nhàng nói.

“Vâng, bà rất đẹp”.

“Tóc bà ấy màu đen.”

“Phải, chị Victoria giống bà. Đây là...”, Ellie chạm vào một món tóc đỏ hung đã khoát khỏi búi tóc gọn gàng, “một sự bất ngờ, em chắc chắn thế.”

Charles cúi người để hôn lên tay cô. “Bất ngờ thú vị nhất.”

“Đúng thế”, bà Foxglove nói to, rõ ràng không thích sự phớt lờ. “Chúng tôi chưa bao giờ biết phải làm gì với tóc của Eleanor”.

“Tôi biết chính xác phải làm gì với nó”, Charles lẩm bẩm, thật khẽ để chỉ Ellie có thể nghe được. Ngay lập tức mặt cô đỏ rực như củ cải đường.

Charles cười toe toét và nói, “Chúng ta đi thôi. Bà Foxglove, rất vinh hạnh”.

“Nhưng ngài chỉ vừa mới...”

“Eleanor, đi chứ?”, anh nắm tay và kéo cô ra khỏi cửa. Ngay khi họ ra khỏi tầm nghe của bà Foxglove, anh buột ra một tràng cười vui vẻ và nói, “Thoát trong đường tơ kẽ tóc. Anh nghĩ bà ta sẽ không bao giờ tha cho chúng ta đi”.

Ellie quay sang anh, tay hùng hổ chống hông. “Tại sao anh lại nói thế?”

“Cái gì, nhận xét về tóc em á? Anh thực sự rất thích trêu nghẹo em. Em ngượng à?”

“Tất nhiên là không. Trong ba ngày quen biết anh, em rất ngạc nhiên khi quen thuộc với những câu nói phóng đãng của anh.”

“Vậy vấn đề là gì?”

“Anh làm em đỏ mặt”, cô nghiến răng nói.

“Anh nghĩ em đã quen với những câu nói phóng đãng của anh rồi, như em đã sắc sảo chỉ ra.”

“Đúng thế. Nhưng như thế không có nghĩa là em không đỏ mặt”.

Charles chớp mắt và nhìn sang bên trái cô, như thể anh đang nói với một người bạn tưởng tượng. “Ôi trời, cô ấy đang nói tiếng Anh à? Tôi thề là mình đã hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc nói chuyện này.”

“Anh có nghe bà ấy nói gì về tóc em không?”, Ellie hỏi. “Bà ấy nói ‘Chúng tôi chưa bao giờ biết phải làm gì’. Như thể bà ấy có vị trí nào đó trong cuộc đời em nhiều năm nay. Như thể em sẽ để bà ấy có một vị trí vậy.”

“Ừ...?”, Charles mớm lời.

“Em muốn xiên bà ta bằng một cái nhìn, lột da bằng một cái cau mày, đâm bằng một... ôi trời, anh đang làm gì thế?”

Lẽ ra Charles đã trả lời cô, nhưng anh đang cười dữ dội đến mức phải gập đôi người lại.

“Việc đỏ mặt đã hủy hoại mất sự hiệu quả”, cô lẩm bẩm. “Làm sao em có thể cắt rụp bà ta một cái khi má đang đỏ như hoa anh túc? Giờ thì bà ta sẽ không bao giờ biết em giận dữ với bà ta đến như thế nào?”

“Ồ, anh chắc là bà ấy biết”, Charles thở hổn hển, vẫn còn buồn cười trước nỗ lực tỏ ra phẫn nộ chính đáng của Ellie.

“Em không chắc là mình tán thành việc anh đùa cợt với tình thế đáng thương của em.”

“Em không chắc? Dường như anh lại thấy khá rõ.” Anh đưa tay ra và đùa cợt chạm ngón tay trỏ vào khóe miệng cô. “Đó là một cái cau mày khá hiệu quả.”

Ellie không biết nói gì, cô ghét việc không biết nói gì, vì thế cô chỉ khoanh tay và thốt ra một âm thanh giống như. “Hừm”.

Anh thốt ra một tiếng thờ dài rất kịch. “Em sẽ giữ tâm trạng cáu kỉnh cả buổi chiều à? Bởi vì nếu thế, ngẫu nhiên anh lại mang theo tờ Thời Đại đi cùng với buổi dã ngoại của chúng ta, anh chắc chắn có thể đọc nó trong khi em nhìn chằm chằm vào trời đất và trù tính năm mươi cách em muốn xử lý mẹ kế của mình.”

Cằm Ellie trễ xuống, nhưng cô giật nó về chỗ cũ đúng lúc để cãi lại, “Em có ít nhất tám mươi cách trong đầu rồi, cám ơn anh rất nhiều và em không để ý đến chuyện anh đọc tí nào, miễn là lấy cho em những trang tài chính”. Cô cho phép mình hơi mỉm cười.

Charles cười thành tiếng khi đưa cánh tay ra cho cô. “Thực ra anh đang định kiểm tra vài khoản mục đầu tư, nhưng anh sẽ không phản đối việc chia sẻ với em.”

Ellie nghĩ họ sẽ gần gũi như thế nào nếu ngồi xuống để đọc chung một tờ báo trên tấm chăn dã ngoại. “Em cá là anh không làm thế”, cô lẩm bẩm. Sau đó cô cảm thấy khá ngốc nghếch, bởi vì một nhận xét như thế ngụ ý rằng anh muốn quyến rũ cô, mà cô chắc chắn rằng trong đầu Charles, phụ nữ hầu như giống nhau. Ồ, anh sẽ kết hôn với cô, điều đó là thật, nhưng Ellie có một nghi ngờ bất an rằng mình đã được chọn chỉ bởi vì sự thuận tiện. Sau cùng, chính anh đã nói với cô rằng anh chỉ có vừa đủ hai tuần để tìm một cô dâu.

Anh có vẻ thích hôn cô, nhưng có thể là do anh thích hôn bất kỳ phụ nữ nào, ngoại trừ bà Foxglove. Anh cũng chỉ ra rõ ràng lý do chính mình muốn hoàn tất cuộc hôn nhân này. Anh đã nói gì nhỉ? Một người đàn ông ở địa vị của anh phải có con thừa kế.

“Em có vẻ nghiêm túc”, Charles nhận xét, khiến cô ngước lên nhìn anh và chớp mắt nhiều lần.

Cô ho và vô thức chạm tay vào đầu. “Ôi trời ơi!”, cô đột nhiên thốt ra. “Em quên mất mũ rồi.”

“Bỏ đi”, Charles yêu cầu.

“Em không thể ra ngoài mà không có mũ.”

“Không ai nhìn thấy em đâu. Chúng ta sẽ chỉ đi đến đồng cỏ thôi.”

“Nhưng....”

“Nhưng cái gì?”

Cô thở ra một hơi tức tối. “Em sẽ bị tàn nhang.”

“Anh sẽ không thấy phiền đâu”, anh nói và nhún vai.

“Em thấy phiền!”

“Đừng lo lắng. Chúng ở trên mặt em, vì thế em sẽ không phải nhìn thấy chúng.”

Cô há hốc miệng, sững sờ bởi sự phi lý của anh.

“Sự thật đơn giản là”, anh tiếp tục, “Anh thích nhìn thấy tóc em”.

“Nhưng nó...”

“Màu đỏ”, anh nói nốt hộ cô. “Anh biết. Anh ước gì em thôi khăng khăng gọi nó là một màu bình thường trong khi nó thực sự còn hơn thế rất nhiều.”

“Thật là, thưa ngài, nó chỉ là tóc thôi mà.”

“Vậy sao?”, anh thì thầm.

Cô đảo tròn mắt, quyết định rằng hẳn đã đến lúc thay đổi chủ đề. Có lẽ, về thứ gì đó tuân theo những quy tắc logic thông thường. “Mắt cá chân của anh thế nào rồi? Em thấy anh không sử dụng gậy nữa.”

“Khỏi nhiều rồi. Tuy vẫn còn hơi đau và hơi tập tễnh, nhưng anh có vẻ không bị vết thương nào nặng vì ngã xuống từ một cái cây.”

Cô mím môi cau có. “Anh không nên trèo lên một cái cây khi bụng đầy rượu uýt ki.”

“Có vẻ giống với một người vợ rồi đấy”, Charles lẩm bẩm, giúp cô trèo lên xe.

“Người ta phải thực hành, không phải vậy sao?”, cô đáp trả, quyết tâm không để anh nói từ cuối cùng, ngay cả khi từ cuối cùng của cô chẳng mấy ý nghĩa.

“Anh cho là thế.” Anh nhìn xuống và giả vờ xem xét mắt cá chân, sau đó nhảy lên xe ngựa. “Không, cú ngã dường như không gây ra vết thương nào kéo dài. Mặc dù”, anh tinh quái thêm vào, “Những chỗ khác của anh gần như thâm tím hết do trận ẩu đả ngày hôm qua.”

“Ẩu đả?”, Ellie há miệng vì ngạc nhiên và lo lắng. “Chuyện gì xảy ra thế? Anh không sao chứ?”

Anh nhún vai và thở dài với vẻ cam chịu đầy chế giễu khi giật dây cương và điều khiến lũ ngựa chạy. “Anh bị một cô nàng hung hăng ướt nhẹp với mái tóc đỏ xô ngã xuống thảm.”

“Ồ”. Cô khó khăn nuốt khan và nhìn ra ngoài, quan sát làng Bellfield lướt qua. “Thứ lỗi cho em, em đã không là chính mình.”

“Thật sao? Anh dám nói em chính xác là em.”

“Em xin anh thứ lỗi.”

Anh mỉm cười. “Em có chú ý thấy rằng em luôn nói ‘em xin anh thứ lỗi’ mỗi khi em không biết nói gì hay không?”

Ellie ngăn mình lại trong một tích tắc trước khi nói “em xin anh thứ lỗi” lần nữa.

“Em không thường bị cứng họng, đúng không?” Anh không cho cô thời gian trả lời trước khi nói, “Làm em rối trí khá là vui”.

“Anh không làm em rối trí”.

“Không sao?”, anh thì thầm, chạm ngón tay vào khóe miệng cô. “Thế thì tại sao môi em run run như thể em có điều gì đó khao khát muốn nói, chỉ là em không biết nói như thế nào?”

“Em biết chính xác mình muốn nói gì, đồ rắn độc hẹp hòi độc ác.”

“Anh xin sửa lại”, anh nói cùng với một tiếng cười thích thú. “Rõ ràng em đang nắm quyền kiểm soát vốn từ vựng khá là phong phú của mình.”

“Tại sao mọi thứ cứ như là một trò chơi đối với anh?”

“Tại sao lại không chứ?”, anh hỏi ngược lại.

“Bởi vì... vì...” Lời nói của Ellie tắt dần khi nhận ra mình không có sẵn một câu trả lời.

“Bởi vì sao?”, anh thúc giục.

“Bởi vì hôn nhân là một chuyện nghiêm túc”, cô vội vã nói. “Rất nghiêm túc.”

Câu trả lời nhanh và giọng anh thật trầm. “Tin anh đi, không ai biết rõ điều đó như anh. Nếu em quay lưng với cuộc hôn nhân này, anh sẽ chỉ còn lại một chồng đá và không có tiền để duy trì nó.”

“Wycombe Abbey xứng đáng với một cái tên lịch sự hơn là ‘một chồng đá’”, Ellie buột miệng nói. Cô luôn có lòng ngưỡng mộ sâu sắc với những kiến trúc đẹp và dinh thự đó là một trong những tòa nhà đẹp nổi trội nhất trong quận.

Anh ném một cái nhìn sắc bén về phía cô. “Nó sẽ đúng là một chồng đá nếu anh không có tiền để duy trì đó”.

Ellie có ấn tượng rõ ràng rằng anh đang cảnh cáo cô. Anh có thể không vui nếu cô quay lưng với cuộc hôn nhân này. Cô không nghi ngờ gì về việc anh có thể khiến cuộc đời cô trở thành địa ngục thực sự nếu anh chọn làm thế, và cô cảm thấy rằng nếu mình bỏ anh ở bệ thờ, riêng mối oán thù ấy thôi cũng có thể trở thành động lực đủ để anh dành cả đời hủy hoại cuộc đời cô.

“Anh không cần phải lo lắng”, cô quả quyết nói. “Em chưa bao giờ nuốt lời, và em không định bắt đầu làm như thế lúc này.”

“Anh rất nhẹ nhõm, thưa quý cô.”

Ellie cau mặt. Anh không hề có vẻ nhẹ nhõm ngoài sự tự mãn hơn bao giờ hết. Cô đang trầm tư suy nghĩ về lý do tại sao việc này lại khiến mình băn khoăn đến thế thì anh lại nói.

“Em nên biết vài điều về anh, Eleanor”.

Mắt cô mở to khi quay sang anh.

“Anh có thể cư xử trong phần lớn cuộc đời mình như là một trò chơi, nhưng cũng hết sức nghiêm túc khi anh muốn.”

“Em xin anh thứ lỗi?” Sau đó cô cắn môi vì đã nói thế.

“Anh không phải là người để người khác qua mặt.”

Cô lùi lại. “Anh đang đe dọa em?”

“Vợ tương lai của anh ư?”, anh ôn tồn nói. “Tất nhiên là không rồi.”

“Em nghĩ anh đang đe dọa em và em không thích như thế.”

“Thật ư?”, anh kéo dài giọng. “Đó là điều em nghĩ sao?”

“Em nghĩ”, cô đáp lại. “Rằng em thích anh nhiều hơn khi anh say rượu.”

Anh cười phá lên trước câu nói đó. “Lúc đó anh dễ xử lý hơn. Em không thích những lúc mình không nắm chắc quyền kiểm soát.”

“Vậy anh thì sao?”

“Về mặt đó thì chúng ta giống nhau. Anh tin rằng chúng ta sẽ làm vợ chồng hợp đến mức đáng nể.”

Cô nhìn anh đầy nghi ngờ. “Như thế hoặc chúng ta sẽ giết nhau trong quá trình đó.”

“Đó là một khả năng”, anh nói, trầm tư vuốt cằm. “Anh thực hy vọng chúng ta có thể giữ tỷ lệ đặt cược ngang nhau.”

“Anh đang nói về cái quỷ gì thế?”

Anh từ từ mỉm cười. “Anh được coi là một tay súng khá. Em thì sao?”

Miệng cô trễ xuống. Cô quá sửng sốt đến mức thậm chí không thể nói được. “Em xin anh thứ lỗi”.

“Đó là chuyện đùa thôi, Eleanor.”

Cô khép miệng lại. “Tất nhiên”, cô nói bằng giọng căng thẳng, “Em biết thế”.

“Tất nhiên em biết.”

Ellie cảm thấy một áp lực đang tụ lại bên trong mình, một cơn tức tối vì người đàn ông này có thể liên tiếp khiến cô cứng họng. “Em không phải là một tay súng cừ khôi”, cô mỉm cười, trang điểm cho mặt mình một nụ cười cứng nhắc, “nhưng em có tài năng phi thường với dao”.

Charles thốt ra một âm thanh nghèn nghẹn và phải che miệng lại.

“Và em đi đứng rất khẽ.” Cô ngả người về phía trước, nụ cười trở lên tinh quái khi lấy lại quyền kiểm soát đầu óc của mình. “Anh có thể sẽ muốn khóa cửa vào ban đêm.”

Anh nghiêng về phía trước, mắt long lanh. “Nhưng em yêu, mục tiêu trong cuộc đời của anh là bảo đảm rằng cửa phòng em không khóa vào ban đêm. Mọi đêm.”

Ellie bắt đầu cảm thấy hơi ấm. “Anh hứa...”

“Và em hứa...”, anh dấn đến gần hơn, cho đến khi mũi anh chạm vào mũi cô, “Cho phép anh cố thử quyến rũ em bất cứ khi nào anh muốn.”

“Ôi, vì tình yêu với thánh Peter.” Cô nói với vẻ khinh khỉnh đến mức Charles lùi lại trong bối rối. “Đó phải là một tập hợp những từ ngớ ngẩn nhất mà em từng nghe trong một câu đơn.”

Charles chớp mắt. “Em đang xúc phạm anh phải không?”

“Chà, chắc chắn em không tán dương anh”, cô quắc mắt. “‘Cho phép anh cố thử quyến rũ em’. Ôi trời, làm ơn đi. Em hứa là anh có thể thử. Em chưa bao giờ nói mình sẽ ‘cho phép’ anh làm bất cứ việc gì.”

“Anh chưa bao giờ gặp nhiều phiền phức trong việc quyến rũ phụ nữ như thế này trong đời mình.”

“Em tin anh.”

“Đặc biệt là người anh đồng ý kết hôn.”

“Em đang có ấn tượng rằng mình là người duy nhất nắm giữ vinh hạnh đáng ngờ đó.”

“Nào, xem này, Eleanor”, anh nói, giọng trở lên mất kiên nhẫn. “Em cần cuộc hôn nhân này cũng nhiều như anh. Và đừng cố gắng nói với anh rằng em không cần nhé. Bây giờ anh đã gặp bà Foxglove rồi. Anh biết chuyện gì đang đợi em ở nhà.”

Ellie thở dài. Anh biết cô trong tình thế chật vật đến mức như thế nào. Bà Foxglove và những soi mói bất tận của bà ta đã chứng tỏ rõ điều đó.

“Và”, anh cáu kỉnh thêm vào, “‘Em tin’ anh chưa bao giờ gặp quá nhiều phiền phức trong việc quyến rũ phụ nữ có ý quỷ quái gì chứ?”

Cô nhìn chằm chằm vào Charles như thể anh là kẻ ngớ ngẩn. “Chính xác là như thế. Em tin anh. Anh phải biết rằng anh là người rất đẹp trai.”

Anh có vẻ không biết phải trả lời như thế nào. Ellie khá hài lòng khi khiến anh cứng họng một lần. Cô tiếp tục, “Và anh rất hấp dẫn”.

Anh tươi tỉnh. “Em nghĩ thế sao?”

“Quá hấp dẫn”, cô thêm vào và nheo mắt. “Điều đó khiến cho việc phân biệt sự khác nhau giữa lời khen ngợi và tâng bốc của anh quá khó khăn.”

“Cứ cho chúng đều là lợi khen ngợi đi”, anh vừa nói vừa vẫy tay. “Và chúng ta đều sẽ hạnh phúc hơn”.

“Anh sẽ hạnh phúc”, cô cãi lại.

“Em cũng sẽ hạnh phúc. Tin anh đi.”

“Tin anh đi? Ha! Câu đó có thể phát huy hiệu quả với những cô nàng Luân Đôn ngơ ngác của anh, những người chỉ quan tâm đến thứ gì ngoài màu sắc của những dải ruy băng, nhưng em là người nghiêm túc hơn... và thông minh hơn.”

“Anh biết”, anh trả lời. “Đó là lý do anh lấy em.”

“Anh đang nói rằng em đã chứng tỏ trí thông minh siêu việt của mình bằng khả năng miễn nhiễm với sức quyến rũ của anh?”, Ellie bắt đầu cười khúc khích. “Thật tuyệt diệu. Người phụ nữ duy nhất đủ thông minh để trở thành Nữ bá tước của anh lại là người có thể nhìn thấu cái vỏ bề ngoài phóng đãng nông cạn của anh.”

“Đại loại như thế”, Charles lẩm bẩm, không hề thích cái cách cô vặn vẹo lời nói của mình nhưng không thể tìm ra cách vặn chúng lại theo hướng có lợi cho mình.

Đến lúc này Ellie đã cười ngặt nghẽo và anh không thấy buồn cười tí nào. “Thôi đi”, anh ra lệnh. “Thôi ngay bây giờ.”

“Ôi, em không thể”, cô nói, há hốc miệng để thở. “Em không thể”.

“Eleanor, anh sẽ nói với em lần cuối cùng...”

Cô quay lại để trả lời, đôi mắt lướt qua con đường khi quay sang nhìn mặt anh. “Nhưng... Ôi Chúa tôi! Hãy nhìn đường!”

“Anh đang nhìn...”

Bất cứ điều gì anh định nói đều mất hút khi cỗ xe lao vào một vết lún lớn, nảy lên bên đường và quăng cả hai hành khách xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.