Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

Chương 12: Chương 12




Sáng hôm sau, Ellie thức dậy với cảm giác có thêm đôi chút thiện ý với chồng mình. Thật khó để duy trì cảm giác ghét bỏ một người đàn ông yêu trẻ con quá hiển nhiên như thế.

Ừ thì anh không coi hôn nhân là nghiêm túc giống như cô. Điều đó không hẳn đã biến anh thành người xấu. Bất kính, có lẽ, nhưng không xấu, và sau từng ấy năm sống với cha mình, Ellie bắt đầu nghĩ rằng bất kính có lẽ cũng hay hay. Rõ ràng Charles vẫn còn phải sửa đổi nhiều cho đến khi anh trở thành người chồng cô có thể tin bằng cả trái tim và linh hồn, nhưng chuyến phiêu lưu buổi tối hôm trước với Judith ít nhất cũng cho cô chút hy vọng rằng ngày nào đó cuộc hôn nhân của họ có thể thay đổi một cách đáng mừng.

Chẳng phải là cô dự định rơi vào cái bẫy nho nhỏ của anh và thử cám dỗ anh. Ellie không nghi ngờ gì về việc ai sẽ là người kiểm soát một tình huống như thế. Cho dù cô gần như không biết gì về tán tỉnh, cô có thể dễ dàng hình dung ra nó. Cô ngả người vào để hôn anh, đó là một việc cô thực sự biết phải làm như thế nào, trong vài giây người quyến rũ sẽ trở thành người bị quyến rũ.

Nhưng phải công bằng, Charles đã giữ đúng cam kết hôn nhân của mình. Anh đã sắp xếp những vấn đề tài chính theo như yêu cầu của cô còn cô rất nóng lòng muốn bắt đầu làm việc. Lúc nào đó trong đêm Charles đã luồn một tờ giấy qua chân cánh cửa nối với tất cả những thông tin cần thiết để Ellie nắm quyền kiểm soát nguồn tài chính của mình. Anh đúng là chu đáo khi nhớ làm việc này, Ellie quyết định sẽ nghĩ về việc làm tử tế này mỗi lần cô có cảm giác muốn bóp cổ người chồng mới, một thôi thúc mà cô hy vọng tần suất xuất hiện của nó sẽ giảm dần.

Ellie rời nhà để đến chỗ viên luật sư mới sau khi ăn sáng thật nhanh. Không bánh mỳ nướng, tất nhiên; bà Stubbs cương quyết không chịu làm, điều mà Ellie nghĩ là có đôi chút trịnh thượng đối với một người quản gia. Nhưng rồi thì, nếu tất cả những gì cô có thể có được là một hình vuông đen giòn có vẻ như giống một ổ bánh mỳ, cô chắc chắn rằng việc đó không đáng công để tranh cãi.

Sau đó Ellie nhớ ra những gì mình đã nhìn thấy đêm hôm trước. Ai đó đã điều chỉnh lại cái lò đúng như cô đã làm. Nếu cô biết rõ việc mình làm và vẫn tự tin về điều đó, thì toàn bộ nhà Wycombe sẽ phải vui mừng trước những miếng bánh mỳ nướng ngon lành phủ đầy mứt trong suốt phần đời còn lại.

Ellie thầm ghi chú là sẽ kiểm tra lại việc này khi cô quay lại.

Luật sư mới là một người đàn ông trung niên tên là William Barnes và rõ ràng Charles đã chỉ ra rất rõ rằng vợ anh có toàn quyền với nguồn tài chính của cô ấy. Ông Barnes rất lịch thiệp, đồng thời còn bày tỏ sự ngưỡng mộ rất nhiều với kiến thức và độ nhạy bén về tài chính của Ellie. Khi cô ra lệnh cho ông ta đặt một nửa số tiền vào một tài khoản bảo đảm và một nửa vào một xí nghiệp bông nhiều rủi ro, ông ta đã gật gù tán thưởng vì cô đã nhận thấy được giá trị của sự đa dạng hóa.

Đây là lần đầu tiên Ellie giành lấy những công trạng về chuyên môn tài chính cho mình và cô cảm thấy nó đúng là một cảm giác hưng phấn. Cô thích được chính mình nói và không phải bắt đầu mỗi câu bằng, “Cha tôi muốn...” hay “Ý kiến của cha tôi là...”.

Cha cô chưa bao giờ có một ý tưởng nào về tiền bạc ngoài việc cho rằng nó là cội rễ của rất nhiều tội ác và Ellie hài lòng vô tận khi có thể nói rằng, “Tôi muốn đầu tư tiền theo cách như sau”. Cô cho rằng hầu hết mọi người sẽ nghĩ cô là người lập dị, phụ nữ nói chung không quản lý tiền của chính mình. Nhưng cô không quan tâm. Thực ra, cô vô cùng hào hứng với sự độc lập mới tìm thấy của mình.

Khi quay về đến Wycombe Abbey, tinh thần đã lên cao, cô quyết tâm tăng cường nỗ lực để biến dinh thự tráng lệ này trở thành ngôi nhà thân thương thực sự. Cho đến nay những nỗ lực của cô toàn gặp phải thất bại, vì thế cô quyết định dành cả ngày ở bên ngoài, giới thiệu mình với những tá điền. Một chuyến đi sẽ là một sự đầu tư xứng đáng, Ellie biết rằng mối quan hệ địa chủ - tá điền thường tạo ra sự khác biệt giữa những điền trang thịnh vượng và nghèo đói.

Nếu có một thứ cô học được khi là con gái của một mục sự thì đó là cách lắng nghe những lo lắng của dân làng và giúp họ nghĩ ra những giải pháp để giải quyết vấn đề. Là bà chủ của một điền trang lớn, quyền lực và vị trí của cô đã tăng lên rất nhiều, nhưng Ellie tự tin cảm thấy rằng tiến trình thực hiện có lẽ cũng giống như thế mà thôi.

Đây hẳn là việc cô biết cách làm như thế nào.

Tất nhiên, cô cũng biết cách sửa lò nướng và trồng hoa hồng, hãy nhìn xem những việc đó đã đưa cô đến kết cục như thế nào.

Ellie quay lại khi đã quá trưa, Rosejack thông báo với cô rằng Bá tước đã đi ra ngoài cưỡi ngựa. Điều đó thật là đúng lúc, cô thích gặp gỡ những tá điền khi không có sự hiện diện oai vệ của Bá tước ở sau lưng hơn. Helen sẽ là lựa chọn tốt hơn, Ellie hy vọng rằng chị đồng ý đi ra ngoài.

Tình cờ đúng là như thế. Khi Ellie tìm thấy Helen ở trong phòng phách, Helen trả lời, “Ồ, nhưng chị thích thế. Nhiệm vụ thăm nom tá điền đã đặt toàn bộ lên vai chị trong nhiều năm nay, nói thật là chị làm không tốt cho lắm”.

“Vớ vẩn”, Ellie nói với một nụ cười trấn an.

“Không, thật đấy. Có thể là do chị hơi nhát, chị chưa bao giờ biết nói gì với họ.”

“Chà, vậy thì thế nhé. Em rất vui được tiếp quản nhiệm vụ này, nhưng sáng nay em cần chị hướng dẫn.”

Thời tiết vẫn mát mẻ khi Ellie và Helen lên đường, nhưng mặt trời đã lên cao và sáng sủa, hứa hẹn một buổi chiều ấm áp. Họ đi bộ mất hai mươi phút để đến cụm nhà tá điền đầu tiên. Ellie có thể rút ngắn năm phút đi đường, nhưng từ lâu cô đã học cách điều chỉnh tốc độ đi nhanh cố hữu của mình cho phù hợp với những bước đi khoan thai của những người khác.

“Ngôi nhà đầu tiên thuộc về Thom và Bessie Stillwell”, Helen nói. Họ thuê một mảnh đất nhỏ để trồng yến mạch và lúa mạch. Cô Stillwell cũng nhận khâu vá để kiếm thêm một chút.”

“Stillwell”, Ellie nói nói với chính mình khi viết cái tên xuống một cuốn sổ nhỏ. “Yến mạch. Lúa mạch. Khâu vá.” Cô nhìn lên. “Có con không?”

“Hai, chị nghĩ thế. Ồ, đợi đã, bây giờ là ba rồi. Họ sinh thêm một đứa con gái vài tháng trước.”

Ellie gõ cửa, họ được chào đón bởi một phụ nữ khoảng hai lăm tuổi. “Ồ, cô Pallister, cô khỏe không?”, cô ta nói với Helen, trông có vẻ xin lỗi. “Tôi không biết là cô đến. Tôi mời cô chút trà được không? Tôi e rằng mình không có bánh quy.”

“Đừng lo lắng, cô Stillwell”, Helen trả lời. “Chúng tôi không nói với cô là sẽ đến, vì thế chúng tôi chắc chắn không thể mong cô sẽ tiếp đãi chúng tôi món gì.”

“Không, không, tất nhiên không”, Bessie trả lời, có vẻ chưa bị thuyết phục. Ánh mắt chuyển sang Ellie, cô ta bắt đầu trông có vẻ hồi hộp hơn nữa. Rõ ràng cô ta biết chuyện Bá tước đã kết hôn và đoán được rằng Ellie là Nữ bá tước mới. Ellie quyết định rằng cô phải giúp người phụ nữ này thoải mái ngay lập tức.

“Cô khỏe không, cô Stillwell”, cô nói. “Tôi là Nữ bá tước mới của Billington, rất vui được làm quen với cô.”

Bessie nhún gối và lập bập chào hỏi. Ellie tự hỏi những người tá điền đã trải qua kinh nghiệm gì với giới quý tộc để họ hồi hộp đến thế trước mặt cô. Cô nở nụ cười ấm áp nhất và nói, “Cô là tá điền đầu tiên tôi đến thăm. Tôi sẽ phải dựa dẫm vào lời khuyên của cô. Tôi chắc chắn rằng cô biết tuyến đường tiện nhất để tôi đi một vòng gặp tất cả mọi người trong ngày hôm nay.”

Bessie phấn khích trước gợi ý rằng cô thực sự có thể đưa ra lời khuyên cho một Nữ bá tước, phần còn lại của buổi nói chuyện diễn ra thân thiện như Ellie có thể hy vọng.

Cô biết rằng bọn trẻ nhà Stillwell có tên là Thom Junior, Billy và Katey, rằng họ đang nghĩ đến chuyện mua một con lợn mới, cũng như mái nhà của họ có một lỗ thủng nhỏ, nên Ellie hứa rằng sẽ cho người sửa nó sớm nhất có thể.

“Ồ, nhưng Thom có thể sửa nó. Thằng bé rất khéo tay”, Bessie nói. Sau đó cô ấy nhìn xuống. “Chúng tôi chỉ không có vật liệu thôi.”

Ellie cảm thấy rằng năm qua hẳn là thời điểm khó khăn cho nhà Stillwell. Cô biết rằng mùa màng ở Bellfield đã không đạt được năng suất như bình thường, đồng thời những người nông dân ở Wycombe Abbey này cũng chịu một mùa vụ đói kém như thế. “Vậy thì tôi cam đoan rằng chúng tôi sẽ chuyển những vật liệu cần thiết đến”, cô nói. “Đó là việc nhỏ nhặt nhất chúng tôi có thể làm. Không ai phải sống dưới một mái nhà dột nát.”

Bessie cảm ơn rối rít, và đến cuối ngày, Ellie đã đạt được thành công tương tự với những người tá điền còn lại đến mức Helen phải nói, và nói khá thường xuyên, “Chị không biết em làm như thế nào. Em chỉ vừa gặp những tá điền ngày hôm nay và chị đã nghĩ rằng tất cả bọn họ đều sẵn sàng nằm xuống trước một cỗ xe đang lao vù vù vì em”.

“Vấn đề đơn giản chỉ là khiến họ nhận ra rằng chị thoải mái với họ. Một khi họ nhận ra điều đó, họ sẽ trở nên thoải mái với chị.”

Helen mỉm cười. “Chị cho rằng bà Smith sẽ chẳng mấy nghi ngờ việc em thoải mái với bà ấy sau khi em trèo lên thang và kiểm tra tổ chim trên mái nhà.”

“Em không thể không kiểm tra nó. Nếu lũ chim mổ vào lớp tranh, chúng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Vì thế, em nghĩ cái tổ nên được chuyển đến một cái cây gần đó. Nhưng em không biết chắc phải làm như thế nào mà không đụng đến lũ chim non. Em nghe nói rằng con chim mẹ sẽ không nuôi con mình nữa nếu có người chạm vào chúng.”

Helen lắc đầu. “Em nghe những việc như thế ở đâu?”

“Từ anh rể của em”, Ellie nói với một cái vẫy tay. “Anh ấy luôn thích khoa học. À, đây rồi, gia đình cuối cùng trong ngày.”

“Đây là nhà của Sally Evans”, Helen nói. “Cô ấy đã là góa phụ gần một năm rồi.”

“Đáng buồn thật”, Ellie lẩm bẩm. “Chồng cô ấy chết như thế nào?”

“Do một cơn sốt. Nó quét qua làng này năm ngoái, nhưng chỉ có chồng cô ấy bị chết.”

“Cô Evans có thể tự nuôi mình không? Cô ấy có con không?”

“Không con cái”, Helen trả lời. “Cô ấy kết hôn chưa đến một năm. Và chị không chắc cô ấy kiếm sống bằng cách nào. Chị nghĩ cô ấy sẽ sớm tìm được một người chồng. Cô ấy có một khu vườn nhỏ và vài vật nuôi, nhưng khi con lợn của cô ấy chết, chị không biết cô ấy sẽ làm gì. Chồng cô ấy là một thợ rèn, vì thế cô ấy không có đất để trồng trọt. Mà chị cũng không tin rằng cô ấy có thể xoay xở làm được ruộng ngay cả khi cố gắng.”

“Đúng thế”, Ellie đồng ý, giơ tay lên để gõ cửa. “Làm nông thực sự là một công việc nặng nhọc. Chắc chắn là quá nhiều nếu để một người đàn ông làm tất cả, chứ đừng nói là một người phụ nữ.”

Sally Evans trẻ hơn Ellie đoán, còn Ellie có thể ngay lập tức nhìn thấy những dấu vết tiếc thương hằn trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Rõ ràng người phụ nữ này vẫn còn nhớ thương chồng rất nhiều.

Khi Helen giới thiệu, Ellie nhìn quanh ngôi nhà nhỏ. Nó gọn gàng và sạch sẽ, nhưng bao trùm là một bầu không khí trống trải, như thể Sally có thể làm hết những việc nhỏ nhặt trong đời nhưng không thể giải quyết những việc lớn hơn. Mọi thứ đều ở đúng chỗ, nhưng có một chồng quần áo cần khâu vá cao đến hông Ellie, và những mảnh vỡ của một chiếc ghế xếp gọn gàng ở góc nhà, đợi để được sửa chữa. Căn nhà lạnh đến mức Ellie tự hỏi Sally có nhóm lửa trong nhiều ngày nay không.

Trong suốt cuộc nói chuyện, Ellie nhận ra rõ ràng rằng Sally vừa mới trải qua những biến động của cuộc sống. Cô ấy và chồng mình chưa được ban phúc có con cái và bây giờ cô ấy sống cô đơn một mình trong thương tiếc.

Trong khi Ellie đang suy nghĩ về vấn đề này, đột nhiên Helen rùng mình, đó như là một trò chơi sấp ngửa xem ai xấu hổ hơn, Sally vì nhiệt độ căn nhà của mình, hay Helen vì đã gây ra chú ý với điều đó.

“Tôi xin lỗi, cô Pallister”, Sally nói.

“Không, đừng lo lắng, là tại tôi, thật đấy. Tôi nghĩ mình hơi bị cảm lạnh, và...”

“Cô không cần lấy lý do”, Sally ngắt lời, khuôn mặt khá u sầu. “Ở đây lạnh đến chết và chúng ta đều biết thế. Chỉ là lò sưởi bị hỏng cái gì đó và tôi vẫn chưa tìm ra cách để sửa nó, và...”

“Sao không để tôi ngó qua nó một chút?”, Ellie nói và đứng lên.

Helen đột nhiên trông vô cùng hoảng hốt.

“Em sẽ không cố gắng sửa nó”, Ellie nói với vẻ mặt tức tối. “Em không bao giờ sửa cái gì em không biết cách sửa.”

Helen nhăn nhó đến mức Ellie biết rằng cô ấy thực sự muốn nhắc đến tai nạn với cái lò.

“Nhưng em biết cách nhận ra cái gì hỏng”, Ellie tiếp tục. “Này, sao một trong hai người không giúp em di chuyển khúc gỗ này?”

Sally đứng lên giúp cô ngay lập tức, vài giây sau Ellie đã đứng trong lò sưởi, nhìn lên phía bên và không thấy cái gì. “Ở đây tối như mực ý. Này, chuyện gì xảy ra khi cô nhóm lửa?”

“Nó phun khói đen khắp mọi nơi”, Sally trả lời, đưa cho cô một chiếc đèn lồng.

Khi mắt cô điều chỉnh được với bóng tối, Ellie nhìn lên và ngay tức khắc thấy rằng ống khói đã quá bẩn. “Theo ý tôi thì chỉ cần lau dọn sạch sẽ thôi. Chúng tôi sẽ cử ai đó đến ngay lập tức để quét dọn nó. Tôi chắc chắn Bá tước sẽ đồng ý với tôi rằng...”

“Anh sẽ đồng ý với em cái gì?”, một giọng chế giễu vang lên từ ngưỡng cửa.

Ellie đông cứng người. Anh sẽ không vui đâu khi thấy đầu cô nằm trong một ống khói.

“Charles!”, Helen thốt lên. “Thật ngạc nhiên! Đến đây đi và xem...”

“Em chắc chắn là mình nghe thấy giọng nói của người vợ đáng yêu của mình”, anh ngắt lời.

Sally trả lời, “Cô ấy đang giúp tôi rất nhiều. Lò sưởi của tôi...”.

“Cái gì?!”

Ellie nhăn nhó và nghiêm túc cân nhắc chuyện trèo lên trên.

“Eleanor”, anh gắt lên, “Tự mình rời khỏi lò sưởi ngay lúc này”.

Cô có thể nhìn thấy cái mấu để đặt chân ngay trên tường. Chỉ một hoặc hai bước thôi là cô sẽ khuất khỏi tầm nhìn.

“Eleanor!”, Charles, giọng không có vẻ gì hài hước.

“Charles, cô ấy chỉ...”, Helen nói, giọng có vẻ hòa giải.

“Được rồi, anh sẽ vào theo em.” Charles nói lần nữa, giọng thậm chí ít hài hước hơn, mặc dù Ellie không thực sự nghĩ rằng điều đó là có thể.

“Thưa ngài! Không đủ rộng đâu.” Sally thốt lên, giọng rất hoảng hốt.

“Eleanor, anh sẽ đếm đến ba.” Charles nói lần nữa, giọng... chà, Ellie thực sự không nhìn thấy lợi ích trong việc tính toán xem giọng anh hài hước đến mức nào.

Cô định ra khỏi lò sưởi và đối mặt với hậu quả, thực sự là cô định thế. Về bản chất cô không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng khi anh nói, “Một”, cô cứng đơ người, khi anh nói, “Hai”, cô ngừng thở, và nếu anh có nói “Ba” thì cô chắc chắn không nghe thấy vì tiếng máu chảy dồn dập bên tai.

Sau đó cô cảm thấy anh bò vào lò sưởi ngay bên cạnh, cô đột nhiên lại định vị được bộ não của mình và hét lên, “Charles! Anh đang làm cái quái gì thế?”.

“Cố gắng nhồi chút lý trí vào cái đầu óc nhỏ bé ngang ngạnh của em.”

“Cố gắng chèn ép nó thì đúng hơn”, Ellie lẩm bẩm, “Ối!”

“Cái gì thế?”, anh quát.

“Khuỷu tay anh.”

“Ừ, à, đầu gối em...”

“Hai người ổn chứ?”, giọng nói quan tâm của Helen vang lên.

“Để chúng tôi yên!”, Charles gầm lên.

“Chà, thật là, thưa ngài!”, Ellie mỉa mai nói, “Em nghĩ chúng ta rất riêng tư ở...”

“Em thực sự nên học cách khi nào phải ngừng nói, vợ à.”

“À, vâng...”, giọng Ellie tắt dần khi nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại. Cô đột nhiên nhận thức rất rõ rằng mình đang bị nhồi nhét vào một nơi rất chật chội với chồng, và cơ thể anh đang áp sát vào người cô theo cách chắc chắn là không được phép.

“Ellie?”

“Charles?”

“Phiền em nói cho anh biết vì sao em lại đang đứng trong một cái lò sưởi được không?”

“Ồ, em không biết”, cô kéo dài giọng, cảm thấy khá tự hào về tài ứng biến khôn khéo của mình, “Phiền anh nói cho em biết vì sao anh lại đang đứng trong một cái lò sưởi được không?”

“Ellie, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.”

Ý kiến của Ellie là họ đã vượt qua giai đoạn thử thách đó rồi, nhưng cô khôn ngoan giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Thay vào đó cô nói, “Không có nguy hiểm gì, tất nhiên”.

“Tất nhiên”, anh trả lời, mặc dù không muốn, Ellie cũng phải ấn tượng với mức độ mỉa mai anh có thể gửi gắm vào hai từ đó. Đó đúng là một tài năng.

“Nó chỉ nguy hiểm khi có lửa trong lò, mà rõ ràng là không có.”

“Một ngày nào đó anh sẽ phải bóp cổ em trước khi em tự giết chính mình.”

“Em sẽ không đề cử cách giải quyết đó”, cô nói yếu ớt, bắt đầu trượt xuống. Nếu cô có thể vặn vẹo ra khỏi chỗ này trước anh, cô sẽ có đủ thời gian để chạy đến rừng. Anh sẽ không bao giờ bắt được cô giữa những cái cây đó.

“Eleanor, anh... Chúa tôi, em đang làm gì thế?”

“Ừm, chỉ cố gắng thoát ra thôi”, cô nói vào bụng anh. Cô mới chỉ đi xuống được xa đến như thế.

Charles rên rỉ. Thực sự rên rỉ. Anh có thể cảm nhận từng centimet cơ thể vợ mình, và miệng cô... miệng cô... đang gần đến mức nguy hiểm và tuyệt vời với háng anh, và...

“Charles, anh ốm à?”

“Không”, anh thì thào, cố gắng phớt lờ sự thật rằng anh có thể cảm thấy miệng cô chuyển động khi cô nói, và sau đó cố gắng, thậm chí vất vả hơn để phớt lờ sự thật rằng nó đang chuyển động sát rốn anh.

“Anh chắc chắn chứ? Anh có vẻ không khỏe lắm.”

“Ellie?”

“Vâng?”

“Đứng lại như cũ. Ngay bây giờ.”

Cô nghe lời, nhưng phải vặn vẹo rất nhiều để đứng thẳng dậy, tiếp đó Charles cảm thấy ngực cô áp vào đùi anh, sau đó hông anh, và sau đó cánh tay anh... Chúa tôi, anh phải tập trung rất khó khăn để ngăn những phần nhất định của cơ thể không trở nên kích động hơn tình trạng hiện nay.

Anh không thành công.

“Ellie?”, anh nói.

“Vâng?” Cô đã đứng lên, khiến cho miệng cô để ngay gần dưới cổ anh.

“Ngẩng đầu em lên, một chút thôi.”

“Anh chắc chứ? Bởi vì chúng ta có thể bị mắc kẹt, và...”

“Chúng ta đã mắc kẹt rồi.”

“Không đâu, em có thể vặn vẹo xuống dưới và...”

“Đừng vặn vẹo xuống dưới.”

“Ồ.”

Charles hít một hơi thở sâu. Sau đó cô chuyển động. Không nhiều, chỉ hơi vặn hông một chút. Nhưng như thế là đủ. Và thế là anh hôn cô. Anh không thể không làm thế ngay cả nếu Pháp đang xâm chiếm nước Anh, ngay cả nếu bầu trời đang rơi xuống, ngay cả nếu gã anh họ Cecil chết tiệt sẽ thừa kế từng xu cuối cùng của anh.

Anh hôn cô, hôn nữa, thêm nữa. Sau đó anh nhấc đầu lên một giây, chỉ một giây thôi, nhớ đấy nhé, để lấy một hơi thở, và người phụ nữ quỷ quái này đã thực sự nói được một câu.

“Đó là lý do anh muốn em ngẩng đầu lên?”, cô hỏi.

“Phải, giờ thì thôi nói đi.”

Anh lại hôn cô, anh muốn làm gì đó thêm nữa, ngoại trừ việc họ đang bị lèn chặt đến mức anh không thể vòng tay ôm cô ngay cả nếu cố hết sức.

“Charles?”, cô nói, khi anh hít một hơi thở khác.

“Em có tài năng với việc này, em biết không.”

“Hôn hít á?”, cô hỏi, nghe vui mừng hơn dự định.

“Không, nói huyên thuyên mỗi lần anh dừng để thở.”

“Ồ.”

“Nhưng em hôn cũng khá giỏi nữa. Luyện tập thêm một chút và em sẽ trở thành siêu việt.”

Cô thúc khuỷu tay vào sườn anh, đúng là một kỳ công khi mà anh không thể di chuyển cánh tay mình đến một vài centimet. “Em sẽ không rơi vài cái bẫy cũ rích đó”, cô nói. “Điều em định nói trước khi anh làm em lạc đề là Helen và Sally Evans hẳn sẽ vô cùng lo lắng cho chúng ta.”

“Hiếu kỳ, anh nghĩ thế, nhưng không lo lắng.”

“Ừm, chà, em nghĩ chúng ta nên thử ra ngoài. Em sẽ vô cùng bối rối khi gặp họ. Em chắc chắn họ biết chúng ta đang làm gì, và...”

“Thì điều tai hại đã xảy ra rồi.” Anh lại hôn cô.

“Charles!”, lần này cô không đợi đến lúc anh hít thở.

“Giờ thì là cái gì? Anh đang cố gắng hôn em mà, cô nàng này.”

“Còn em đang cố gắng thoát khỏi cái ống khói chết tiệt này.” Để chứng tỏ quan điểm của mình, cô bắt đầu trượt lại xuống dưới, bắt anh chịu sự hành hạ khêu gợi như vừa chịu đựng vài phút trước đó. Cô mau chóng rơi xuống sàn lò sưởi với một tiếng bụp nhỏ.

“Thế là được”, cô nói, bò ra sàn nhà và cho anh một cái nhìn thú vị vào cái mông bám đầy bụi của mình. Charles hít thở vài lần, cố gắng ghìm lại cơ thể đang chạy đua của mình.

“Anh có định ra ngoài không đấy?”, Ellie hỏi, giọng cô vui vẻ một cách đáng ghê tởm.

“Chờ một chút.” Anh cúi xuống, di chuyển dễ dàng hơn vì cô đã rời khỏi ống khói và bò ra ngoài.

“Ôi trời”, Ellie phá lên cười. “Nhìn anh kìa!”

Anh nhìn xuống khi ngồi cạnh cô trên sàn nhà. Người anh phủ đầy bồ hóng. “Em cũng hơi bẩn đấy”, anh nói.

Họ đều cười phá lên, không thể chối bỏ vẻ ngoài ngu ngốc của mình, sau đó Ellie nói, “À, em quên không nói với anh. Hôm nay, em đã đến gặp ông Barnes rồi”.

“Và mọi thứ đã được dàn xếp theo đúng ý em chứ?”

“Ồ vâng, thật hoàn hảo. Đó là một cảm giác thật hào hứng, đúng là thế, được quản lý nguồn tài chính của mình mà không phải lẩn tránh. Và đó cũng sẽ là một lợi ích cho anh nữa.”

“Như thế nào?”

“Anh muốn có một người vợ không can thiệp và cuộc sống của mình, đúng không nào?”

Anh cau mày. “Ờ, ừ, anh cho rằng mình đã nói thế.”

“Chà, vậy thì, nếu em bận rộn với thứ gì đó, em sẽ không phiền nhiễu đến anh.”

Anh lại nhăn mặt nhưng không nói gì.

Ellie thở ra. “Anh vẫn giận em, phải không?”

“Không”, anh nói với một tiếng thở dài. “Nhưng em phải dừng ngay việc lao vào những nhiệm vụ tiềm tàng nguy hiểm đi.”

“Nó không phải là...”

Anh giơ một bàn tay lên. “Đừng nói nữa, Ellie. Chỉ nhớ điều này thôi. Bây giờ em đã kết hôn. Hạnh phúc của em không còn là vấn đề của riêng em nữa. Điều gì làm em đau sẽ làm anh đau. Vì thế không có những thử thách không cần thiết nữa.”

Ellie nghĩ đó đúng là điều ngọt ngào nhất cô từng nghe, và nếu họ ở nhà, có lẽ cô đã quăng mình vào vòng tay anh ngay lúc này. Sau một lúc, cô nói, “Làm thế nào anh tìm thấy bọn em?”.

“Việc đó không khó. Anh chỉ cần đi theo dấu vết của những tá điền đang ca tụng em.”

Cô cười rạng rỡ. “Hôm nay em đã làm khá tốt, em nghĩ thế.”

“Phải, đúng thế”, anh dịu dàng nói. “Em sẽ trở thành một Nữ bá tước tuyệt vời. Anh luôn biết như thế.”

“Em sẽ sửa lại tình trạng lộn xộn ở nhà, em hứa. Em đã kiểm tra lại cái lò và...”

“Đừng nói với anh là em lại mò mẫm với cái lò nữa nhé”, anh nói, trông rất giống như người đàn ông tức giận nhất nước Anh. “Cho dù em làm gì, đừng nói với anh điều đó.”

“Nhưng...”

“Anh chỉ không muốn nghe thấy điều đó. Ngày mai, có lẽ. Nhưng không phải hôm nay. Đơn giản là anh không có năng lượng để cho em một trận mà em xứng đáng được nhận.”

“Đánh đòn!”, cô nhắc lại, lưng thẳng lên với vẻ căm phẫn chính đáng. Tuy nhiên, trước khi cô có thể tiếp tục, Helen mở cửa và ló đầu vào.

“Ồ, tốt quá, hai người ra rồi”, cô ấy nói. “Bọn chị đã bắt đầu lo lắng. Sally chắc chắn rằng hai người sẽ bị kẹt trong đó cả buổi chiều.”

“Xin hãy gửi lời xin lỗi của chúng em đến cô ấy”, Ellie nói. “Bọn em đều cư xử thật đáng trách.” Khi chồng cô không buồn phản ứng gì, ngay cả thể hiện dấu hiệu nhỏ nhặt nhất của việc đồng tình, cô đá vào chân anh. Anh gầm gừ điều gì đó, nhưng nếu nó là tiếng Anh, thì đó là từ Ellie chưa từng nghe thấy trước đây.

Cô đứng dậy, vuốt váy, một hành động chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm găng tay lem nhem và nói chung chung với cả phòng. “Em nghĩ chúng ta nên trở lại Wycombe Abbey, đúng thế không?”

Helen nhanh nhẹn gật đầu, Charles không nói gì, nhưng anh đứng lên, hành động mà Ellie quyết định đó là biểu hiện “Đồng ý”. Họ chào tạm biệt Sally và lên đường. Charles đã mang một chiếc xe ngựa nhỏ đến, điều mà cả Ellie và Helen đều cảm ơn sau một ngày đi bộ dài.

Ellie im lặng trong suốt quãng đường về nhà, dành thời gian để nhớ lại những sự kiện của ngày hôm nay trong đầu. Cuộc gặp mặt với ông Barnes diễn ra tuyệt vời đúng như cô hy vọng. Cô đã có một bước tiến mới với những tá điền, những người dường như vui vẻ và thực sự chấp nhận cô là Nữ bá tước mới. Cô dường như đã có vài chuyển biến với chồng mình, người mà thậm chí chưa hề yêu cô nhưng rõ ràng đã cảm thấy điều gì đó vượt trên cả dục vọng tầm thường và lòng cảm kích bởi thực tế là cô đã cứu vớt tài sản của anh. Nói chung, Ellie cảm thấy hài lòng vô cùng với cuộc đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.