Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 103: Chương 103: Tích vũ




“Ta muốn ngươi.” Trữ Hoài Du nhấn âm cuối thật mạnh.

“Điện hạ khẩu khí thật lớn nhưng chỉ sợ phải khiến ngài thất vọng rồi, ta thế này e là ngài sẽ nuốt không trôi.” Trữ Hoài Tĩnh đã từng nghĩ đến rất nhiều phương diện nhưng không ngờ hắn lại muốn như vậy.

“Chuyện đó không thành vấn đề, ta nghĩ Tứ đệ hẳn nên hiểu rõ lúc này nên lựa chọn thế nào mới là tốt nhất.” Trữ Hoài Du cũng không bị lời cự tuyệt của Trữ Hoài Tĩnh làm cho tức giận mà vẫn thản nhiên như thường.

“Việc này không nhọc điện hạ quan tâm.” Trữ Hoài Tĩnh nhìn thẳng Trữ Hoài Du, không tỏ ra một chút yếu kém, nếu là 10 năm trước thì rất có thể hắn sẽ cuối đầu nhưng bây giờ đã không còn như xưa.

“Lẽ nào Tứ đệ không lo thân phận của Vũ Nhi sẽ bị bại lộ?” Trữ Hoài Du nhướn mày, một bộ thờ ơ lạnh nhạt.

Lưu Tích Vũ vân luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, “Thái tử điện hạ, hà tất phải dồn chúng ta vào con đường cùng, hài tử dù sao cũng là vô tội, nếu điện hạ muốn dùng việc này để áp chế ta vậy ta sợ ngài sẽ phải thất vọng.”

Lưu Tích Vũ vừa dứt lời thì hai tay đã thắng tắp đâm vào mắt mình, máu tươi theo khóe mắt chảy xuống nhiễm đỏ đạo bào. Trữ Hoài Tĩnh tâm lạnh xuống, cả người như run lên, hắn vội vàng đỡ lấy Lưu Tích Vũ, nét mặt trắng bệch hỏi: “Tích Vũ, ngươi tội tình gì phải làm như vậy!”

“Không sao cả, đều là do ta nợ ngươi!” Lưu Tích Vũ thanh âm yếu ớt, mờ ảo làm cho người ta không thể nắm bắt.

Trữ Hoài Du không nghĩ sự tình lại diễn biến như vậy, hắn cười lạnh: “Không ngờ chỉ một dân phụ mà lại can đảm thế này.”

“Điện hạ đề cao rồi, đây không phải can đảm mà là chân tâm của lão ni.” Lưu Tích Vũ dựa vào lòng Trữ Hoài Tĩnh, máu chảy không ngừng, hắc sắc cẩm phục của Trữ Hoài Tĩnh cũng bị thấm ướt, đầu mũi đều là hương vị máu tanh.

Trữ Hoài Tĩnh tự thủy chí chung vẫn không liếc nhìn Trữ Hoài Du một cái mà chỉ nhẹ nhàng ôm Lưu Tích Vũ rời khỏi Phù Phong các, vội vội vã trở về Dực vương phủ.

Khi thấy Trữ Hoài Tĩnh người đầy máu tươi ôm Lưu Tích Vũ xuất hiện trong phủ thì rất nhiều người kinh hãi. Lưu Tích Vũ đã rơi vào hôn mê, hai đôi mắt đỏ sậm, máu tươi vẫn còn lưu lại hai bên khóe mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Triệu Ngôn Chi khi thấy người thì suýt nữa đã không nhận ra, sau khi nghe Trữ Hoài Tĩnh kể lại hắn cảm thấy vô cùng kính nể, cũng như những binh lính dũng ngoài ngoài chiến trận, một nữ nhi như nàng quả thật vô cùng mạnh mẽ.

Trữ Hoài Tĩnh giúp nàng xử lý vết thương sau đó dùng vải băng lại rồi mới rời khỏi gian phòng. Đôi mắt không thể chữa được.

Triệu Ngôn Chi không biết mình nên nói gì, hắn chỉ lẳng lặng theo sau Trữ Hoài Tĩnh, lúc này người kia đột nhiên xoay lại: “Vũ Nhi đã trở về chưa?”

“Đã ngủ.”

“Thời gian này ngươi phải chăm sóc cho nó thật tốt, ta sợ sẽ có người sẽ gây bất lợi. Ngày mai ta tiến cung để gặp một người, chuyện ở đây tất cả giao cho ngươi xử lý. Không có lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không thể vào đây.” Trữ Hoài Tĩnh mặt lạnh phân phó.

“Vâng!” Triệu Ngôn Chi biết Trữ Hoài Tĩnh đã thật sự tức giận, mà Trữ Hoài Du lại dám uy hiếp hắn, e rằng sắp tới sẽ có một hồi huyết vũ tinh phong. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.