Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 101: Chương 101: Khác thường




“Bản cung không có ý này, Tứ điện hạ chớ hiểu lầm.” Tuy lời nói khách khí nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ cao ngạo.

Trữ Hoài Tĩnh mỉm cười nhìn nữ nhân này, từ cách ăn mặc Trữ Hoài Tĩnh liền nhận ra đây là chính phi của Trữ Hoài Du, Hào Bích Sài, “Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm, chỉ là do Thái tử phi quá mức quan tâm khuyển tử.”

Những người xung quanh chứng kiến cả hai cùng đấu võ mồm cũng không dám nhiều lời, hoa viên vốn đang náo nhiệt nháy mặt trở nên an tĩnh dị thường.

Mà Trữ Giác Phi xuất hiện lại khiến không khí càng thêm ngưng trệ. Hôm nay tuy là gia yến nhưng tất cả đều ngại Trữ Giác Phi lãnh đạm vô tình nên cũng tự giác thu liễm ít nhiều.

Y không mặc long bào mà chỉ vận một kiện bạch sắc cẩm phục được thêu vài cành trúc đào ở trên cổ áo, bộ dáng thoạt nhìn ôn hòa hơn nhiều.

Phi tần hậu cung đều chưa từng thấy Trữ Giác Phi ăn vận như vậy nên tất cả đều lộ ra vẻ ngượng ngùng, mong rằng sẽ được lọt vào mắt xanh của y.

Trữ Hoài Tĩnh vẫn ngồi an phận, bộ dáng lúc này của Trữ Giác Phi với hắn chẳng còn xa lạ nên tự nhiên cũng không ngạc nhiên.

Mà lúc này hắn mới chú ý, thì ra tất cả huynh đệ đều ngồi cùng hàng với mình, Trữ Hoài Du ngồi ở vị trí đầu tiên mà bản thân lại dưới cùng. Sau khi Trữ Giác Phi an tọa mới quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Trữ Hoài Tĩnh một lát rồi thản nhiên dời đi.

Thọ yến diễn ra tương đối thuận lợi, các đại thần đều lần lượt chúc phúc và kính rượu với Trữ Giác Phi, y chỉ là đạm cười tiếp nhận. Trữ Hoài Tĩnh cảm thấy hôm nay y có chút khác thường nhưng khác thường chỗ nào thì lại không thể nói rõ.

Trữ Hoài Du ngồi ở vị trí đầu tiên, tiến lui hữu lễ, đối với Trữ Hoài Tĩnh vẫn mỉm cười như thường. Cho đến nửa đêm, Trữ Giác Phi mới cùng thiếp thân thái giám rời khỏi Ngự hoa viên.

Trữ Hoài Tĩnh lo lắng nhìn theo bóng lưng của y, đầu mày bất giác nhíu chặt, đang lúc hắn chuẩn bị dẫn Trữ Tĩnh Vũ đuổi theo thì đột nhiên bị Trữ Hoài Du chặn lại.

“Tứ đệ, yến hội vừa kết thúc, chúng ta đã lâu không gặp, chi bằng theo ta đến Đông cung uống thêm vài chén?” Trữ Hoài Du cười đến hiền lành, nếu không phải Trữ Hoài Tĩnh biết hắn đang giữ ý đối địch với mình thì đã tin đây là một vị đại ca bác ái dễ gần.

“Đa tạ điện hạ nâng đỡ, chỉ là khuyển tử không quen tập quán trong cung, hơn nữa đêm đã khuya, không bằng hôm khác ta tự mình bái phỏng.” Trữ Hoài Tĩnh mỉm cười trả lời.

“Nga? Thế nhưng trong tẩm cung của đại ca có một vị cố nhân của Tứ đệ, chẳng hay Tứ đệ có muốn gặp mặt hay không?” Trữ Hoài Du vẻ mặt thoải mái, ánh mắt sáng lóa, chăm chú nhìn Trữ Hoài Tĩnh.

Trữ Hoài Tĩnh bị nhìn như vậy thì có chút không được tự nhiên nhưng nét mặt vẫn giữ ý cười, ngực bất giác suy tư, bản thân chưa từng có bằng hữu, vậy cố nhân mà Trữ Hoài Du nói đến là ai? Nhưng hắn không giống nói bừa, chẳng lẽ…

“Nếu đã như vậy thì cứ để ta trước đưa khuyển tử về rồi mới theo điện hạ đi gặp cố nhân.” Trữ Hoài Tĩnh biết việc này không thể cự tuyệt nên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đáp ứng.

“Không cần phiền phức như vậy, ta sẽ cho ngưởi đưa Vũ Nhi về phủ. Thúc thúc ta cũng nên chăm lo cho chất tử.”

Trữ Hoài Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy đa tạ.” Hắn quay sang dặn dò Trữ Tĩnh Vũ vài câu rồi đi theo Trữ Hoài Du. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.