Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 106: Chương 106: Chuyện cũ




Sau khi Trữ Hoài Tĩnh rời cung cũng không về phủ mà trực tiếp đến Phi Vũ hiên. Hải thúc đang lúc bắt chuyện với khách thì thấy Trữ Hoài Tĩnh. Lão kinh ngạc, cuống quít chào hỏi: “Công tử…”

“Ngươi lo chuyện của ngươi, ta chỉ muốn yên tĩnh một mình.” Trữ Hoài Tĩnh cắt lời Hải thúc, tự mình đi lên nhã gian.

Hải thúc nhìn bóng lưng cô đơn của Trữ Hoài Tĩnh rồi bất đắc dĩ trở lại quầy hàng, có một số việc cho dù muốn lo cũng lo không được.

Trữ Hoài Tĩnh vào một nhã gian ở lầu hai, nằm lên giường gỗ khắc hoa, nhắm mắt mà ngủ, thản nhiên giống như chưa từng có chuyện xảy ra.

Đến lúc trăng lên hắn mới tỉnh lại.

Trữ Hoài Tĩnh ngồi dậy, chỉnh chu y phục đã có nếp nhăn, sau khi rửa mặt xong hắn mới truyền Hải thúc đến. Hải thúc vào phòng thì vừa lúc thấy Trữ Hoài Tĩnh đứng bên cửa sổ, mái tóc đen dài tùy ý buông xõa.

“Công tử có gì phân phó?” Hải thúc đứng sau Trữ Hoài Tĩnh, kính cẩn hỏi.

“Ngươi kêu ám ảnh tập trung tại tổng bộ, ta có một số việc cần bàn tính.” Trữ Hoài Tĩnh nhẹ giọng trả lời.

“Vâng.” Hải thúc ngừng một lát rồi nói tiếp: “Đêm nay công tử không về phủ sao?”

“Ân, sẽ trở vể sau.” Trữ Hoài Tĩnh phất tay ý bảo Hải thúc lui ra.

Hải thúc muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người rời đi.

Thời gian vô tình trôi đi, chỉ mới chớp mắt mà đã nhiều năm như vậy. Trữ Hoài Tĩnh nhìn ánh trăng non, trong lòng buồn phiền vô cớ.

Việc tranh chấp với Trữ Giác Phi hôm nay tại Ngự thư phòng khiến Trữ Hoài Tĩnh có chút buồn bã. Hắn và y đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy thì sao có thể rời đi lần nữa. Đối với triều đình ngươi lừa ta gạt từ hắn đã chán ghét từ lâu, nếu có thể đi thì hắn cầu còn không được, nhưng hắn biết mình không thể, vì vậy cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Chuyện của Trữ Tĩnh Vũ hắn kỳ thật cũng không lo lắng, uy hiếp của Trữ Hoài Du hắn không để trong lòng, chỉ là sự không tín nhiệm của Trữ Giác Phi khiến hắn có chút khổ sở. Đã trải qua nhiều năm như vậy cũng không thể khiến y hoàn toàn tin tưởng vào mình, mà bản thân cũng không hoàn toàn ỷ lại vào hắn, không chừng đây chính là nguyên nhân mà bọn họ tranh chấp đi?

Trữ Hoài Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, khép lại cửa sổ rồi thong thả rời khỏi Phi Vũ hiên.

-x-

Biện Lương thành buổi tối đặc biệt mỹ lệ, trên đường treo đầy đèn ***g, ánh sáng nhàn nhạt mang đến cảm giác cổ xưa. Không khí trong lành, gió nhẹ phe phẩy dẫn theo những làn hương hoa thơm ngát.

Xen lẫn những tiếng mời chào của các hàng quán ven đường là tiếng trò chuyện hàn huyên không ngớt. Lúc này, một gã sai vặt đột nhiên lôi kéo Trữ Hoài Tĩnh: “Vị công tử này, ăn mì hoành thánh đi, mì hoành thánh của chúng ta nổi danh khắp Biện Lương cơ đó.”

Trữ Hoài Tĩnh theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của những người khác thì lại đột nhiên gật đầu. Hắn ngồi xuống thanh ghế cũ, trước mặt là một cái bàn loang lỗ khiến cho người ta có cảm giác rất giản dị, rất ấm áp.

“Công tử, mì hoành thánh tới rồi đây, mời dùng!” Tiểu nhị đặt bát mì trước mặt Trữ Hoài Tĩnh, cười nói.

Trữ Hoài Tĩnh nhìn bát men sứ xanh nhạt trước mặt, hơi hơi mỉm cười, tất cả phiển não dường như đều tan thành mây khói. Hương vị của bát mì tuy không quá tuyệt mĩ nhưng lại có phong cách riêng.

“Tĩnh Nhi.” Đang lúc ăn đến vui vẻ thì một tiếng hô quen thuộc khiến hắn sợ run. Trữ Hoài Tĩnh vừa ngẩng đầu liền thấy Trữ Giác Phi đứng ngay trước mặt, tâm trạng có chút bối rối không biết làm sao.

“Ngươi… Ngươi sao lại đến đây?” Trữ Hoài Tĩnh vô cùng kinh ngạc hỏi.

Trữ Giác Phi cười nhưng không nói, y ngồi đối diện Trữ Hoài Tĩnh rồi hô to với tiểu nhị: “Một tô mì hoành thánh.”

Trữ Hoài Tĩnh mím môi nhìn Trữ Giác Phi một thân bạch y, không biết nên nói cái gì.

“Thế nào? Thấy ta kinh ngạc vậy sao? Ta mới phê xong tấu chương còn chưa có ăn cơm đâu.” Trữ Giác Phi mỉm cười, vuốt tóc Trữ Hoài Tĩnh.

“Sao lại không ăn, như vậy đối với thân thể không tốt.” Trữ Hoài Tĩnh nghe y nói vậy liền bất giác nhíu mày.

“Ngươi chẳng phải cũng vậy hay sao?” Trữ Giác Phi chống cằm cười hỏi.

“Ta… Ta mới ngủ dậy…” Trữ Hoài Tĩnh còn chưa nói xong thì Trữ Giác Phi đã tiếp lời: “Thì ra Tĩnh Nhi đã ngủ cả ngày, nói vậy hiện tại Tĩnh Nhi rất khỏe?”

“Ách, ngươi có ý gì?” Trữ Hoài Tĩnh không được tự nhiên tránh đi ánh mắt trắng trợn của Trữ Giác Phi.

“Đương nhiên là ý trên mặt chữ, chẳng hay Tĩnh Nhi nghĩ ta có ý gì khác?” Trữ Giác Phi nở nụ cười tự đắc giống như một con hồ ly.

“Không, không có gì.” Trữ Hoài Tĩnh cảm giác mặt mình nóng lên, bối rối cúi đầu không nhìn y nữa.

Trữ Giác Phi đạm cười không nói, hai người dưới bầu không khí quỷ dị ăn hết bữa tối. Y đột nhiên xuất hiện khiến Trữ Hoài Tĩnh thật sự không biết y đang nghĩ gì, rõ ràng buổi sáng vừa mới tranh chấp vậy mà bây giờ lại làm như không có gì.

“Tĩnh Nhi, sắc trời còn sớm, chúng ta tản bộ đi?” Trữ Giác Phi nắm tay Trữ Hoài Tĩnh, Trữ Hoài Tĩnh quan sát bốn phía, muốn giãy ra nhưng lại bị nắm chặt.

Hắn ngẩng đầu không biết làm sao nhìn Trữ Giác Phi: “Phụng Viêm, chúng ta đang ở bên ngoài!”

“Bên ngoài thì có sao đâu? Tĩnh Nhi sợ cái gì?” Có những lúc Trữ Giác Phi thoải mái hơn Trữ Hoài Tĩnh rất nhiều.

Hai người tay trong tay đi dạo trên đường, lẳng lặng cảm nhận bầu không khí thanh tĩnh.

“Tĩnh Nhi, nghe nói hôm nay ở bờ sông có thả hoa đăng, chúng ta đi xem đi.” Trữ Giác Phi đề nghị.

“Ân.” Trữ Hoài Tĩnh hơi gật đầu.

Hai người cùng đến Vô Vận hà, bờ sông từ lâu đã đầy ấp người, bên phía đối diện bày đủ các loại hoa đăng vô cùng đẹp đẽ. Trữ Giác Phi không biết từ đâu lấy ra hai ngọn rồi đưa cho Trữ Hoài Tĩnh một cái.

“Ngươi có nhớ mình từng thả một cái hoa đăng ở Lâm Xuyên thành hay không?” Trữ Giác Phi đưa bút cho Trữ Hoài Tĩnh.

“Sao ngươi lại biết?” Trữ Hoài Tĩnh kinh ngạc hỏi.

Trữ Giác Phi cười đáp: “Lúc đó ta đứng đằng xa, sau khi ngươi rời đi ta liền sai Triệu Ngôn Chi lấy lên.”

“Vậy ngươi đã thấy dòng chữ trên đó?”

“Đúng vậy, bây giờ ta muốn hỏi Tĩnh Nhi đã tìm được lối về hay chưa?” Trữ Giác Phi có chút động tình nhìn Trữ Hoài Tĩnh hỏi.

“Ân, tìm được rồi.” Trữ Hoài Tĩnh gật đầu, Trữ Giác Phi kéo hắn vào lòng, lắng nghe con tim của mình và đối phương hòa nhịp cùng nhau.

Hai ngươi viết tên đối phương lên hoa đăng rồi cùng nhau nhìn nó trôi đi, tất cả phiền não tại giờ khắc này đều tan thành mây khói. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.