Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Chương 105: Chương 105




Trữ Hoài Tĩnh rời khỏi Vương phủ, một mình đi vào Hoàng cung. Sau khi Triệu Ngôn Chi sai người đưa Sở Linh Nhi trở về thì cho người gửi một phong thư đến Trữ Hoài Xa đang ở biên quan, còn mình thì canh giữ ở tiểu viện của Mộc Tĩnh Vũ.

Hoàng cung vẫn xanh vàng rực rỡ như trước nhưng Trữ Hoài Tĩnh hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức mà hướng thẳng đến Ngự thư phòng.

Trữ Giác Phi từng hạ ý chỉ đặc cách cho Trữ Hoài Tĩnh có thể trực tiếp vào trong mà không cần truyền báo. Đây là đặc quyền mà đến cả Trữ Hoài Du cũng chưa từng có, việc nảy khiến rất nhiều kẻ đỏ mắt nhưng lại không dám phản bác.

Tiểu thái giám vừa thấy Trữ Hoài Tĩnh liền hành lễ: “Hoàng thường đang ở bên trong phê duyệt tấu chương, ngài vẫn chưa dùng thiện, mong Tứ điện hạ khuyên nhủ, chăm lo cho quốc gia là việc tất yêu nhưng không thể tổn hại sức khỏe.”

“Ta đã biết, ngươi truyền lệnh đi.” Trữ Hoài Tĩnh nhíu mày, đẩy cửa bước vào.

Hương vị nhàn nhạt của cây phật thủ lan tỏa khắp phòng, Trữ Hoài Tĩnh hít sâu bước hơi rồi đến gần Trữ Giác Phi: “Đã trễ thế này sao còn chưa dùng thiện?”

“Vẫn cỏn tấu chương chưa phê, không cần dọn lên.” Trữ Giác Phi không ngẩng đầu mà vẫn chuyên tâm phê duyệt.

Trữ Hoài Tĩnh tiến lên đoạt lấy tấu chương trong tay Trữ Giác Phi, “Cái này không vội, thân thể mới là quan trọng.”

Trữ Giác Phi lúc này mới ngẩng lên, cười nói: “Được, đều nghe lời ngươi, kêu người truyền lệnh đi.”

“Đã phân phó.”

“Thì ra Tĩnh Nhi cũng sẽ có lúc sẽ tiền trảm hậu tấu a.” Trữ Giác Phi cong khóe miệng nói.

“Ngươi mất hứng?” Trữ Hoài Tĩnh từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ Trữ Giác Phi, như có như không hiện lên ý cười.

Trữ Giác Phi không nói gì thêm mà chỉ đưa tay kéo Trữ Hoài Tĩnh vào lòng, sau đó nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hôm nay Tĩnh Nhi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi?”

“Không có.”

Trữ Giác Phi hôn lên môi Trữ Hoài Tĩnh, thấp giọng nói, “Vậy là tốt rồi.”

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Trữ Giác Phi buông Trữ Hoài Tĩnh ra rồi chỉnh lại y phục mất trật tự. Trữ Hoài Tĩnh bước xuống bậc thang ngồi ở đối diện, Trữ Giác Phi ra lệnh: “Vào đi.”

Bên ngoài, tiểu thái giám đã chuẩn bị xong ngọ thiện, thức ăn của Trữ Giác Phi đều do Trữ Hoài Tĩnh an bài, ngay cả công thức nấu cũng đều là do hắn viết. Thực đơn này lấy dinh dưỡng và đơn giản làm chính, không giống như những thứ đồ xa hoa lúc trước, điểm này khiến Trữ Giác Phi vô cùng vui vẻ.

Sau khi tiểu thái giám bày xong thức ăn liền lui xuống, hai người yên tĩnh dùng cơm. Tuy không ai đánh vỡ trầm mặc nhưng đều biết đối phương có việc muốn nói, chỉ là không tìm được thời cơ thích hợp để mở lời.

Trữ Giác Phi ăn xong liền ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn Trữ Hoài Tĩnh tinnh tế uống canh, Trữ Hoài Tĩnh cũng không gấp áp, đợi sau khi uống xong hắn mới chậm rãi ngẩng đầu: “Chuyện của Vũ Nhi ngươi đã biết?”

Trữ Giác Phi không đáp lời, như cười như không nhìn Trữ Hoài Tĩnh, dường như đang đợi hắn tiếp tục nói.

“Hài tử không có gì sai, nhưng ta biết nếu như thân phận của Vũ Nhi bị phơi bày thì sẽ có kẻ mượn cớ giết nó, vì vậy…”

Trữ Hoài Tĩnh còn chưa nói xong thì Trữ Giác Phi đã tiếp lời: “Vì vậy ngươi muốn dẫn nó rời khỏi!” Đây không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.

“Ngươi nói lời này là có ý gì?” Trữ Hoài Tĩnh nhíu mày.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Trữ Giác Phi nhướn mày.

Trữ Hoài Tĩnh đứng lên nhìn Trữ Giác Phi: “Thì ra ngươi luôn nghĩ ta như vậy?”

“Vậy nói cho ta biết, ta và nó ngươi sẽ chọn ai?” Trữ Giác Phi cũng đứng lên, nhìn thẳng Trữ Hoài Tĩnh hỏi.

Trữ Hoài Tĩnh đột nhiên mỉm cười, đôi mắt hắc sắc lóe ra quang mang ảm đạm, “Ngươi nói thử xem?” Lời vừa dứt hắn liền quay đi.

Trữ Giác Phi nhìn bóng lưng Trữ Hoài Tĩnh, nét mặt lạnh lẽo, huơ tay lật đổ bàn ăn làm phát sinh âm thanh giòn tan. Tiểu thái giám bên ngoài giật mình chạy vào liền nhìn thấy trên đất một mảnh hỗn đột, Trữ Giác Phi gương mặt ngưng trọng rời khỏi Ngự thư phòng. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.