Rắc Rối Đáng Yêu

Chương 6: Chương 6: Lo lắng




Bọn nó vừa về đến nhà thì đã thấy Tuyết Như trước cửa , thấy hắn , Tuyết Như zui vẻ chạy lại & ko quên nhìn thứ nó đang cầm trên tay . Thế là nàng ta lại nảy ra 1 ý định mới …

_’’ À ! Anh cho em mượn điện thoại chút đi , em lưu số của em cho anh ! ‘’

Nghe Tuyết Như nói hắn móc điện thoại ra đưa cho Tuyết Như ko chút do dự.

Nhận lấy điện thoại từ tay hắn , Tuyết Như nhấn nhấn gì đó wa điện thoại mình , sau đó trả lại điện thoại cho hắn & ra về .

Nó thì cũng khá mệt vs những chuyện xảy ra mấy ngày nay , vào phòng , nó ngủ ngay 1 giấc .

Cửa phòng nó mở ra , Nhật Lâm bước vào , tiến đến trước giường nó , Nhật Lâm khẽ hôn lên má nó , ngồi ngắm nó 1 hồi , Nhật Lâm trở về phòng mình .

Ngủ đến khuya , nó khẽ giật mình dậy , cổ họng nó khô rát , lòm còm ngồi dậy , nó bước xuống nhà uống nước , xuống nhà , nó thấy tivi vẫn mở , hắn đang ngồi trên sofa , nhìn hắn sao cô đơn thế nhỉ ? Nó thầm nghĩ , nhưng lại vội gạt wa 1 bên . Thấy nó , hắn ngạc nhiên :

_’’ Sao cô dậy sớm thế , chuyện lạ nhỉ ? ‘’

_’’ ….. ‘’ . Nó ko còn hơi sức để trả lời hắn , tiến đến tủ lạnh , nó uống nước 1 hơi , lúc này , đầu nó hơi choáng , nó vịn vào ghế , lấy tay vỗ vỗ đầu mình , thấy nó hơi lạ , hắn vội chạy đến :

_’’ Nè , cô sao thế ! ‘’

_’’….”

Thấy nó ko trả lời , hắn đưa tay xờ trán nó , nhưng bị nó gạt ra

_’’ Anh tránh ra coi ‘’

_’’ Cô đừng có ngang bướng thế , đứng yên xem ‘’ . Nói rồi hắn xờ trán nó .

Nó cũng ko còn sức nữa nên đành để hắn làm .

_’’ Trời ! Sao nóng thế , đi lên phòng nằm đi , tôi lấy thuốc cho ‘’ .

Buông nó ra , hắn way sag định lấy thuốc thì nó ngã xuống , cũng may hắn nhah tay đỡ nó , đưa nó lên phòng , hắn lấy khăn đắp cho nó , ngồi nhìn nó , hắn khẽ thở dài :

_’’ Sao cô cứ thích làm cho người khác phải lo lắng thế nhỉ ? ‘’

Nhìn nó , tự nhiên hắn chầm chậm , chầm chậm cuối người xuống , trog tích tắc , dường như cảm nhận được việc mình đang làm gì , hắn vội đứng lên đi ra khỏi phòng . Đứng trước cửa phòng nó , tim hắn vẫn đập liên hồi

‘’ Mình điên rồi , mình làm gì vậy chứ ? Chẳng lẽ ……. Ôi ! điên mất ! ‘’

Hắn về phòng mình trog tâm trạng rối bời .

Sáng sớm tinh mơ , Nhật Lâm & Kỳ Sơn đứng trước phòng nó , cả 2 cùng mở cửa bước vào thì nhìn thấy hắn , thấy Nhật Lâm & Kỳ Sơn , hắn nói :

_’’ Cô ta sốt rồi ! Chắc hôm nay cho cô ta nghĩ học thôi “

_’’ Hả ? Sao lại sốt ! ‘’ .Kỳ Sơn ngạc nhiên

_’’ Chắc do hôm bữa hứng gió trên sân thượng rồi ‘’ . Nhật Lâm nói vs giọng buồn buồn .

_’’ Đi học thôi ! ‘’ . Hắn nói & đứng lên .

_’’ Nhưng …. Để Hoàng Linh ở nhà 1 mình ko sao chứ ? ‘’ . Kỳ Sơn lo lắng hỏi

Suy nghĩ 1 hồi , hắn đi ra cửa & nói :

_’’ Ko sao đâu , đây là nhà tao mà , ko ai dám vào đâu , đừng lo , đi học thôi “

Rồi cả 3 người cùng đến trường , ko thấy nó đi cùng bọn hắn , Tuyết Như , Hàn Nhược & Bảo Trân rất zui , cả 3 đang đứng trên lầu nhìn xuống , đột nhiên , như nhớ ra điều gì , Tuyết Như nói :

_’’ Con nhỏ đó , ko lẽ đang ở nhà anh Hải Long ư ? ‘’

_’’ Tuyệt vời ! ‘’ . Hàn Nhược thốt lên

_’’ Còn chờ gì nữa , cơ hội ngàn năm có 1 ‘’ .

Nói rồi , 3 người họ cùng lấy cặp ra về & ko quên rủ Mã Thiên theo . Nhưng hành động đó , nào wa mặt được bọn hắn .

Lúc này , nó đã đỡ hơn , ngồi dậy , nó đi lòng vòng nhà hít thở ko khí trog lành . Bất chợt , chuông cửa reo lên , nó chạy ra mở cửa & vô cùng kinh ngạc :

_’’ Sao …. 3 người lại về ! ‘’ . Là bọn hắn , 3 người họ đang thở hồng hộc , thấy nó vẫn còn ở nhà , cả 3 thở phào nhẹ nhõm .

_’’ Thích thì về thôi ! ‘’ . Trog lòng hắn , dù lo cho nó , nhưng vẫn mạnh miệng .

Nó lườm lườm nhìn hắn , nhưng lại nhớ ra điều gì đó , nó hơi cuối đầu xuống & nói :

_’’ Hôm wa , cảm ơn ! ‘’

_’’ Nói gì , tôi nghe ko rõ ? ‘’ . Dù nghe rất rõ nhưng hắn vẫn cố tình như ko nghe để bắt nó nói lại .

_’’ Cám ơn ! ‘’

_’’ Hả ? ‘’

Nó ngước lên , cười tươi , tiến lại sát hắn , điều đó làm Nhật Lâm & Kỳ Sơn ngơ ngác & hơi lo vì ko pit nó ….. định làm gì , nhưng ko , nó nhón người lên sát tai hắn & hét lớn hết công xuất :

_’’ CÁM ƠN ! ‘’

Hắn vội bịt tai lại , nhăn mặt & quát :

_’’ Cô điên à ? ‘’

_’’ Uả ? tôi tưởng anh bị điếc chớ ! ‘’

_’’ Cô ……..

_’’ Vào nhà đi ! ‘’ . Nhật Lâm nói & lôi nó vào nhà , cả Kỳ Sơn & hắn cũng theo sau .

Vừa vào nhà , hắn đã kêu Nhật Lâm & Kỳ Sơn lên phòng mình để nói chuyện , bỏ nó ngồi xem tivi 1 mình …

_’’ Mình nhanh chân hơn thì phải . ‘’ . Hắn điềm nhiên nói

_’’ Có lẽ vậy . Nhưng …. Tuyết Như , Hàn Nhược & con bé gì đó ấy ..’’. Nhật Lâm chau mày

_’’ Bảo Trân ‘’ . Kỳ Sơn nhanh miệng

_’’ Ừm , bọn họ ko phải tay vừa đâu ! Đám con gái đúng là nhiều thủ đoạn . Này , Hải Long , mày thấy Tuyết Như của mày có …….. ‘’

_’’ Ai nói của tao . Tuyết Như ra sao tao pit rất rõ chứ , tao nhận ra được 1 năm rồi , từ khi nghe được cuộc nói chuyện ấy ….. ‘’ . Hắn khẽ thở dài 1 cái rồi nói tiếp :

_’’ Lúc gặp Tuyết Như , tao thấy cô ấy rất mỏng manh , như cần được sự bảo vệ vậy , nhưng ko ngờ cô ấy lại là người đỡ cho tao khi có 1 chiếc xe chạy nhah về phía tao , vì điều đó , tao mới đối xử tốt cô ấy , nhưng ko như tụi bây nghĩ đâu đấy . ‘’. Hắn way sang Nhật Lâm & Kỳ Sơn

_’’ Vậy cuộc nói chuyện mà mày nói …. ‘’ . Nhật Lâm ngồi xuống ghế & hỏi hắn .

Hắn khẽ nhếch mép , cười chua chát nói :

_’’ Hôm đó , tao tình cờ nghe được & mới pit sự thật đằng sau vụ tai nạn ấy . Tao cũng ngờ rằng , chính Tuyết Như đã sắp đặt chuyện đó , vì muốn chiếm được tình cảm của tao …. Nhưng cô ta chưa phát hiện ra là tao đã điều đó , vậy nên , tao vẫn cư xử như thường khi thôi , tao ko muốn khơi gợi lại nhiều chuyện nữa , lần này , cô ta về đây , ko pit có âm mưu gì ko nữa … ‘’

Cả bầu ko khí trog phòng trầm xuống , nặng nề …..

_’’ Từ nay , phải theo sát Hoàng Linh mới được ! ‘’ .

Câu nói của Kỳ Sơn phá tan bầu ko khí ấy , hắn & Nhật Lâm cùng đồng tình gật đầu .

Khẽ đứng dậy , Nhật Lâm đi ra & ko quên nói 1 câu :

_’’ Vậy …. Bình đẳng rồi nhé ! ‘’

Kỳ Sơn hiểu được hàm ý của câu nói ấy , cười nhẹ 1 cái .

Hắn thì ko hiểu , ngồi chau mày

_’’ Là sao ? ‘’

Kỳ Sơn vỗ vai hắn 1 cái , way đi rồi nói :

_’’ Thì .. . là vậy đó ! ‘’

Hắn lại tiếp tục chau mày , ko hiểu 2 thằng bạn nói gì nữa ( sao chậm tiêu thế nhỡ )

Dẹp câu nói đó sag 1 bên , hắn vươn vai , đi xuống lầu ……

Thấy 3 người bọn hắn đi xuống , nó hậm hậm hỏi :

_’’ Nãy h mấy người làm gì bí mật thế , bộ ….. nói xấu tôi hả ? ‘’

Ko trả lời câu hỏi của nó , cả 3 ngồi xuống cạnh nó .

_’’ Bắt đầu từ ngày mai , cô phải theo sát bọn tôi , nghe chưa ? ‘’ . Hắn nhấn mạnh từng chữ 1 .

_’’ Tại sao chứ ? ‘’ .

_’’ Thì tại bọn anh ….. ‘’

_’’ Ko tại sao hết , nói thì làm theo đi , nhiều chuyện làm gì , trog điều khoản có ghi là ko được cãi lời mà , cô quên rồi à ! ‘’

Chặn ngag câu nói của Kỳ Sơn , hắn nhìn nó & nói .

Nó ko làm gì được , vì hợp đồng , nó đành nghe theo . Nhìn hắn = ánh mắt đầy ‘’sát khí’’ , nó nói như là chửi hắn :

_’’ Biết rồi ! ‘’

_’’ Thái độ vậy à ? ‘’ . Hắn chơi lại nó .

Nó hậm hực nhẫn nhịn , nói rất chi nhẹ nhàng nhưng trog lòng thì lửa phừng phừng :

_’’ Dạ , biết rồi , thưa cậu chủ ! ‘’

_’’ Ngoan ! ‘’

_’’ Cái gì ? …. ‘’ .

Vội bịt miệng nó lại , Kỳ Sơn nói ;

_’’ Được rồi , được rồi ! ‘’

Nhờ Kỳ Sơn chen vào , nó hơi hạ hỏa , chăm chú xem tivi .

_’’ Nè , cô xuống lấy nước cho tôi đi ‘’ . Đột nhiên , hắn kêu nó .

Vì nó đang mải mê xem phim hoạt hình , nên quên mất mình đang làm osin cho hắn , ko thèm way wa nhìn hắn , nó nói :

_’’ Tự lấy đi , ko thấy tôi đang xem phim à ! ‘’

Câu nói của nó đột nhiên làm bầu ko khí im ắng lạ thường , ai ai cũng ngạc nhiên .

Hắn cầm cái điều khiển lên , chuyển sag kênh khác & way sang nó :

_’’ Nhà này cô là chủ hay tôi là chủ , tôi mướn cô về ko phải để xem hoạt hình nhé ! Lấy mau lên ! ‘’

Lần này , nó đã ‘’thất tỉnh’’ & nhớ ra mình đang làm ‘’mọi’’ cho hắn . Nó hậm hực đi lấy nước.

Cộp !

Nó đặt ly nước xuống như chửi vào mặt hắn

_’’ Uống đi ! Coi chừng sặc nha ! ‘’

Hắn ngước mắt nhìn nó , cười ‘’hiền’’

_’’ Tôi hết khát nước rồi , cô đem dẹp đi ‘’

Lúc này , người nó phừng phừng lửa . Bổng , chuông cửa vag lên , nó chạy ra mở cỗng thì thấy Tuyết Như , Hàn Nhược , Bảo Trân & 1 tên con trai . Vừa thấy nó ra Hàn Nhược nói :

_’’ Thứ nhà quê như mày mà cũng được vào ngôi nhà cao sag này ở à ? Bất ngờ thật ! ‘’

Nó im lặng nhẫn nhịn câu nói ấy của Hàn Nhược , Bảo Trân lên tiếng :

_’’ Đừng có mà ăn cắp đồ của người ta rồi đem bán đó ! ‘’ . Rồi cả bọn phá ra cười .

Nó liếc nhìn Bảo Trân . Nước mắt như trào ra , nhưng nó dặn lòng , ko bao giờ được khóc trước mặt kẻ khinh bỉ mình , vì làm thế , bọn nó càng khoái trá hơn .

_’’ Đồ hèn ‘’

Tuyết Như nhìn nó đầy khinh bỉ .

Lần này , nó ko nhịn nữa , nó cất tiếng nói :

_’’ Tôi nghèo , tôi hèn vậy đấy , còn mấy người là thứ giả tạo , hiểu chưa . Loại như các người ko xứng để nói chuyện vs Nguyễn Hoàng Linh này ! Nếu các người đến tìm mấy tên trog kia thì mời vào , còn ko thì cút mau . Tôi ko rảnh tiếp đã thứ giả tạo đâu ! ‘’

_’’ Mày ….. ‘’

_’’ Kìa , Hoàng Linh , sao em lại đuổi bọn chị về thế ? ‘’

Đột nhiên , Tuyết Như chặn ngag câu nói của Hàn Nhược & nhìn nó mỉm cười dịu dàng .

‘’Hả ? Gì mà chị chứ ? Mấy người này ‘’

_’’ Có chuyện gì đấy ! ‘’ . Tiếng hắn vag lên sau lưng nó .

Vì chờ lâu quá ko thấy nó vào nên bọn hắn ra tìm nó.

Bây h nó mới hiểu ra , thì ra là do thấy hắn nên Tuyết Như …. Đúng là thứ người giả tạo mà !

Tuyết Như chạy đến bên hắn :

_’’ À, ko có gì đâu anh , tại Hoàng Linh ko thích bọn em nên … ‘’

Thấy hắn nhìn nó , Tuyết Như nói tiếp :

_’’ Bọn em vừa tới thì em ấy đã đuổi bọn em về , còn mắng bọn em nữa .. ‘’

Lúc này , lửa giận trog người nó đã bùng phát , tiến lại chỗ hắn , nó đưa tay lên

Chát !

Nó tán vào mặt Tuyết Như & nói :

_’’ Tôi ko hèn hạ như mấy người đâu , đừng có mà bịa chuyện ! ‘’

Thấy nó tát Tuyết Như , Hàn Nhược xông vào định đánh lại nó nhưng bị Nhật Lâm ngăn lại :

_’’ Cô định làm gì ? ‘’

_’’ Anh Nhật Lâm , tại nó mà , nó còn dám tát Tuyết Như nữa chứ ? ‘’

_’’ Đứng wa 1 bên đi ! ‘’ . Nhật Lâm lạnh lùng nói

Tuyết Như vờ khóc lên , còn nó nhìn Tuyết Như đầy căm phẫn .

_’’ Xin lỗi mau ! ‘’

Hắn nhìn nó & nói . Nó mở to mắt nhìn hắn . Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng bất ngờ.

Còn bọn Tuyết Như thì cười thầm trog bụng .

_’’ Này, mày điên à ? ‘’ . Kỳ Sơn nhìn hắn & ánh mắt có phần tức giận

Ko để tâm tới câu nói của Kỳ Sơn , hắn lại nói vs nó

_’’ Tôi bảo cô xin lỗi mau ! ‘’

_’’ Sao tôi phải xin lỗi chứ ? ‘’

_’’ Mau lên ! ‘’

_’’…….’’

_’’ Cô ko nghe à ! ‘’

_’’ … ‘’

_’’ XIN LỖI TUYẾT NHƯ MAU LÊN ! ‘’

Hắn tức giận quát , làm nó giật mình , trông hắn thật đáng sợ , nó ko tin vào mắt mình nữa . Vì Tuyết Như mà hắn quát nó tới mức đó . Nó như muốn khóc đến nơi . Cuối đầu xuống , nó nói :

_’’ Xin lỗi …… vì tôi đã làm đúng ! ‘’

Nói rồi nó chạy vào nhà , thấy nó vậy Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng vào theo .

Còn hắn , lòng hắn cũng nhói lắm chứ . Hắn khoanh tay lại , dựa vào cửa .

_’’ Giờ về đi . Coi như tôi trả xog rồi đấy ! ‘’ . Hắn lạnh lùng nói

_’’ Anh nói gì thế ? ‘’ . Tuyết Như ngẩng đầu lên hỏi hắn

_’’ Món nợ lúc cô cứu tôi . Mà cũng ko phải là nợ , là do cô sai người làm mà , giờ coi như xog rồi đấy ! Cô hài lòng chứ ? ‘’

Nghe hắn nói , Tuyết Như sững người :

_’’ Sao … sao anh biết ? ‘’

_’’ Về đi . Từ nay về sau , coi như tôi & cô là 2 người đi , nhưng ….. nếu cô cứ cố chấp , muốn làm kẻ thù vs tôi , thì tôi cũng ko nhượn bộ đâu ! ‘’

_’’ Anh …..

_’’ Đi mau ! ‘’

_’’ Rồi anh sẽ phải hối hận đấy , Nhất Hải Long ! ‘’.

Tuyết Như way đi , kéo bọn Hàn Nhược về . Hắn đóng cổng lại .

_’’ Tôi ko bao giờ hối hận đâu ! ‘’

Bỏ tay vào túi quần , hắn vào nhà & đi thẳng lên phòng mình.

Còn nó đang ở phòng mình , Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng ở cùng nó .

_’’ Ko sao , em cứ khóc đi ! ‘’ . Nhật Lâm nhẹ nhàng xoa đầu nó , nước mắt nó tuôn ra .

Nhìn nó mà cà 2 cũng đau lòng ko kém . Ngồi xuống cạnh nó , Kỳ Sơn dịu dàng nói :

_’’ Khóc xog là ko được buồn nữa đấy . Hơi đâu mà em để tâm tới mấy chuyện đó ‘’

Nó đưa mắt nhìn 2 người đang ở cạnh nó , lúc nào cũng vậy , Nhật Lâm & Kỳ Sơn luôn biết cách làm nó thoải mái , luôn làm nó cảm thấy ấm áp & an toàn , còn hắn thì lúc nào cũng lạnh lùng vs nó , còn vì Tuyết Như mà quát nó , nó ghét hắn lắm .

Nó lau nước mắt & mỉm cười nhìn Nhật Lâm & Kỳ Sơn . 2 người cũng cười theo nó .

_’’ Giờ em kể lại chuyện lúc nãy cho bọn anh nghe nha! ‘’ . Nhật Lâm nhìn nó trìu mến .

Ko hiểu sao , nó thấy nhẹ nhõm lắm , ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhật Lâm & Kỳ Sơn nghe . Nghe xog , Kỳ Sơn tức giận nói :

_’’ Qúa đáng mà ! ‘’. Rồi đứng lên toan đi đâu đó , nhưng bị nó gọi lại

_’’ Nè , anh định đi đâu vậy ? ‘’

_’’ Tìm bọn chúng ! ‘’

_’’ Hả ? Để làm gì chứ ? ‘’

_’’ Trả thù cho em ! ‘’

_’’ Hả ? Ko cần , ko cần đâu , lúc nãy em tự trả thù rồi mà . ‘’ . Nó nhoẻn miệng cười .

_’’ Thôi , em ngủ đi . Mai còn đi học nữa ‘’ . Nhật Lâm đứng lên đi ra & kéo Kỳ Sơn theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.