Ra Vẻ Đạo Mạo

Chương 17: Chương 17




Vương Khả dựa vào bồn tắm, mặt mày đỏ muốn nhỏ máu, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng là thân thể vẫn còn đang chìm trong cơn mẫn cảm hậu cao trào. Anh gần như mất khống chế, nước mắt ào ào chảy xuống, thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Mạnh Phàm vừa chiếm được chỗ tốt đương nhiên cũng phải thể hiện chút tấm lòng, thò tay mở vòi hoa sen kéo tay Vương Khả giúp anh rửa ráy phía dưới, vừa dùng tay lau đi nước mắt trên mặt anh vừa dịu dàng hôn anh.

“Không khóc không khóc.” Mạnh Phàm rõ xấu xa, còn đưa tay ra sau chui vào bên trong Vương Khả, “Để tôi giúp em lấy ra.”

Vương Khả hơi dừng lại một chút rồi mới đẩy tay Mạnh Phàm tay ra, giọng nói vẫn còn xen lẫn chút giọng mũi nghe đáng thương vô cùng: “Tự em rửa được.”

“Giận rồi?” Mạnh Phàm lấy bông tắm thoa chút xà phòng thơm lên người Vương Khả, “Xin lỗi em.”

Hai mắt Vương Khả đỏ bừng, lườm nguýt Mạnh Phàm một phát nhưng chẳng nhìn ra chúy uy hiếp nào: “Em nói không thì được chắc?”

“Đương nhiên là không rồi.” Mạnh Phàm cười xấu xa.

Vương Khả rũ mắt xuống.

“Lại thầm mắng tôi nữa rồi?” Mạnh Phàm đẩy người anh lên vách tường sát bên bồn tắm, dịu dàng dùng ngón tay lấy ra tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt, “Em cứ mắng thẳng ra đi, tôi không giận đâu.”

Vương Khả bị Mạnh Phàm đè xuống mà mày mò nơi đằng sau, tinh dịch chảy dọc theo bắp đùi mang lại xúc cảm khiến anh tê cả da đầu, anh vừa giận dữ vừa xấu hổ mà mắng: “Ngài đúng là cáo đồ mặt người dạ thú!”

Cũng may Mạnh Phàm mặt mũi đẹp trai, cười cái điệu như mấy tên dâm dê lang thang ngoài đường cũng không thấy hèn mọn, hắn mổ mấy cái lên môi Vương Khả: “Xem ra gần đây cũng học được không ít thành ngữ rồi hửm?”

Vương Khả giận đến lơ hắn luôn.

“Tôi đảm bảo về sau sẽ không làm như thế nữa.” Mạnh Phàm cười cợt, “Ít nhất là sẽ không làm vào lúc em không đồng ý.”

“Làm sao mà em đồng ý cái này được chứ?!”

“Em sẽ.” Mạnh Phàm thấy đỡ thì thôi, xoa nhẹ lên mông Vương Khả mấy cái cũng không cố ý bắt nạt anh nữa.

Tắm xong Mạnh Phàm về thư phòng xử lý công việc.

Theo lẽ thường mà nói thì Vương Khả cứ cách mỗi tiếng đồng hồ sẽ đên đổi cho hắn mộc cốc trà mới, còn bưng thêm một đĩa hoa quả cắt sẵn gọn gàng đẹp đã, thế nhưng hôm nay Mạnh Phàm đã uống cạn cả cốc trà mà cửa phòng vẫn không có chút động tĩnh. Chờ xem xong hết cũng như ghi chú đầy đủ chi tiết các tài liệu, Mạnh Phàm cầm cốc nước mở cửa ra, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Vương Khả đang ngồi bên bàn cơm đưa lưng về phía cửa thư phòng.

Mạnh Phàm đi tới.

Vương Khả đang gục đầu xuống bàn nghiêm túc làm bài thi, anh mặt ủ mày chau, tay lật sách tham khảo đến soàn soạt kêu vang, đại khái là thực sự không biết cách giải rồi, mới đành bụm mặt thở dài một tiếng.

Mạnh Phàm thấy dáng vẻ kia của anh vừa đáng yêu vừa buồn cười, bèn đi tới cúi người xuống xem đề bài trên bàn: “Đại số à? Không biết làm?” Chẳng chờ Vương Khả đáp lời Mạnh Phàm đã nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên Vương Khả, giúp anh giải mấy cái phương trình hàm số.

“Không cần phải phiền đến ngài, chờ tới mai gia sư đến dạy rồi hỏi cổ là được mà.”

“Lại đây.” Mạnh Phàm tự mình giải bài cho Vương Khả một lần, sợ Vương Khả xem không hiểu, trong quá trình giải đề còn ghi chú rất tỉ mỉ cụ thể, viết ra một đoạn thật dài.

Vương Khả cúi đầu xuống nhìn đống phương trình.

Mạnh Phàm tỉ mỉ giảng giải từng bước một cho Vương Khả cách dùng hàm số vào quá trình tính toán, mãi đến tận khi Vương Khả nhướng mày tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ mà ồ lên mới thôi.

Mạnh Phàm gác tay lên bàn, chống cằm nhìn Vương Khả: “Bây giờ có thể rót cho tôi cốc trà chưa hả? Nguyên một buổi trưa không thèm để ý đến tôi, tôi sắp chết khát tới nơi rồi.”

Vương Khả mím môi cầm cốc trà đi pha cho Mạnh Phàm.

Lúc trở về Mạnh Phàm còn vỗ mấy cái lên chỗ ngồi của anh: “Đến đây, để tôi giảng cho em thêm mấy đề nữa. Em học Toán cũng dở quá rồi.”

Lỗ tai Vương Khả đỏ lên: “Là do hàm số khó quá chứ bộ!”

“Vậy em nói xem cái gì mới không khó.”

Vương Khả suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tiếng Anh nè, em học từ vựng nhanh hơn học công thức Toán.”

Mạnh Phàm lật sách bài tập với đề thi Tiếng Anh của Vương Khả ra xem, quả thật so với đống bài Toán thê thảm này thì tốt hơn hơn nhiều. Mạnh Phàm lắc đầu: “Em học lệch như vầy mà muốn thi đậu thì coi bộ khó nhằn đó.”

“Em cũng không nghĩ mình sẽ thực sự đậu mà...” Vương Khả khẽ siết tay lại: “Em biết trình độ của mình đến đâu, có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu thôi. Để không mang tiếng mù chữ nữa.”

“Đã nghĩ tới sau này sẽ làm gì chưa?”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Phàm hỏi anh vấn đề này.

Vương Khả nhíu mày lại, nhất thời không biết đâu mới là câu trả lời chính xác, phải nói thế nào mới không khiến Mạnh Phàm suy nghĩ nhiều rồi nảy sinh hiểu lầm.

Nhìn ra được Vương Khả đang do dự, Mạnh Phàm thoải mái nói: “Tôi bao em là bởi vì sau khi đến thành phố B tôi sẽ rất bận rộn mỏi mệt, cần có ai đó hiểu chuyện tri kỷ bồi bạn mà thôi. Chờ qua giai đoạn này rồi, tôi sẽ không trói buộc em nữa.”

Thấy Vương Khả không hé răng, Mạnh Phàm lại cười, “Tôi tự nhận bản thân vẫn tương đối văn minh, không hạn chế sự tự do của em, đời sống riêng tư không hỗn loạn, thẻ cũng để em quẹt thoải mái.” Mạnh Phàm lại tiếp một câu, “Tuy rằng em cũng chẳng quẹt gì.”

“Không có gì muốn mua cả.” Vương Khả nhỏ giọng, “Xe hay đồng hồ gì ngài cũng đưa em hết rồi.”

Mạnh Phàm nhấp một ngụm trà nóng: “Vậy thì mua vàng, bán lấy tiền mặt không được sao?”

“... Phụt.” Vương Khả nhịn không được phì cười một tiếng, “Ngài làm sao mà biết mấy chuyện này thế?”

“Đây không phải là mặc định rồi sao? Cấp thẻ thì không cần cấp tiền mặt nữa.” Mạnh Phàm rút bài thi của Vương Khả ra, “Không cho em tiền là do tôi ngại phiền, nếu em muốn tiền thì cứ báo số tài khoản cho tôi, tôi sai người mỗi tháng chuyển khoản cho em.”

“Mạnh tiên sinh ngài cho em chiếc xe với thuê gia sư thôi cũng đã tốn không ít tiền rồi.”

“Dùng tiền chủ yếu là để mua niềm vui mà, em xứng với cái giá này.”

Vương Khả não bổ chuyện tình sâu đậm đau khổ dùng tiền để mua thế thân máu chó lâm li bi đát một hồi, nhịn không nổi bèn hỏi: “Em... Nhìn em giống người kia lắm hả?”

“Cái gì?” Mạnh Phàm không hiểu lắm, nhìn thấy biểu tình trên mặt Vương Khả mới chợt hiểu ra, hắn cười thành tiếng: “Ngươi em nghĩ đi đâu rồi đó, tôi với người đó không phải kiểu quan hệ ấy đâu.” Nói xong lại lắc đầu, “Tôi thiếu nợ người đó rất nhiều, cả đời này cũng không có mặt mũi gặp lại người đó nữa.”

Là thấy vật nhớ tình à. Vương Khả cũng không rõ: “Nói không chừng người ta lại muốn hòa hảo với ngài đâu?”

“Không thể nào.” Ngữ khí Mạnh Phàm kiên định vô cùng, “Vĩnh viễn không thể.”

Thấy Mạnh Phàm quyết tuyệt như thế, Vương Khả cũng không tiện nói tiếp nữa.

Một lát sau Mạnh Phàm lại lầm bầm lầu bầu: “Tôi cũng chẳng nhớ rõ dáng dấp người đó ra sao, chỉ nhớ rằng mắt người đó đẹp vô cùng, giống em vậy, nhất là lúc cười lên.”

Vương Khả nghĩ thầm đúng là người có tiền thường có tật xấu mà, rõ ràng quan tâm muốn chết lại không chịu đi tìm hàng nguyên bản, mà cứ nhất định phải tìm thế thân về tự lừa mình dối người.

Mạnh Phàm quay đầu lại hỏi Vương Khả: “Em còn chưa nói cho tôi biết sau này em muốn làm gì đây.”

Vương Khả vò đầu bứt tai cũng khổ não vô cùng: “Trước hết thì tìm một công việc bán thời gian đi, mấy năm nay em không tiếp xúc với xã hội nhiều lắm, trước hết cứ làm quen chút đã rồi suy nghĩ thêm. Nếu sau này có cơ hội, thì mở tiệm tạp hóa gì đó.”

“Bán rượu với thuốc lá à?”

“Không đâu không đâu, hàng tồn nhiều nguồn tiêu thụ phải lớn*, em sợ mình không kham được.” Vương Khả vô ý thức dùng bút tại bản nháp trên giấy vẽ ra vòng, “Em định đi huyện S, là cái thành phố nhỏ vừa khai phá ở vùng duyên hải đó, lúc trước em có ghé qua một lần, đẹp lắm, chỉ là còn chưa có gì hết, chờ sau này lại đến xem coi có cơ hội gì hay không.”

(*Nguyên gốc “压货多流水大”, tui tra sương sương nhưng vẫn không hiểu lắm nên hơi chém chỗ này, ai biết thì giúp tui với nha.)

Biểu tình của Vương Khả vừa nghiêm túc vừa nhiệt huyết, Mạnh Phàm trầm mặc không nói gì.

Tuy rằng hắn không biết quá nhiều về quá khứ của Vương Khả, thế nhưng từ đêm đó ở thành phố A, dựa vào đôi câu vài lời của Vương Khả cũng có thể đoán được Vương Khả đã từng chịu đủ lại bất công cùng đau khổ. Mạnh Phàm không thể không thừa nhận Vương Khả mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm.

Đối mặt với bao nhiêu khó khăn gian khổ cũng sẽ không tự sa ngã, luôn luôn nỗ lực để bản thân có thể sống ngày càng tốt hơn.

Anh quá dũng cảm. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này.

Cuộc trò chuyện lúc ban chiều làm Mạnh Phàm cứ suy nghĩ miên man về quá khứ, buổi tối sau khi đi ngủ cũng mơ thấy toàn bóng hình của người kia.

Ngày bé hắn đã từng bị bắt cóc lừa bán đến một cái thôn nhỏ vô danh trên núi, bọn buôn người bắt hắn mặc váy giả trang thành bé gái để né tránh điều tra. Đám người đó ép hắn uống thuốc, không thể nói chuyện, ngày nào cũng mê man mà ngủ. Mãi đến tận một ngày nào đó trong thôn đứa bé chơi ná bắn vỡ cái cửa sổ phòng ngủ nơi hắn nằm.

'Chị ơi chị đẹp thật đó! Sao trước đây em chưa thấy chị bao giờ nhỉ. Mẹ chị đâu rồi?'

'Chị ra ngoài đây chơi được không? Chị ra đây rồi em chia kẹo cho chị ăn nè.'

'Sao chị lại không nói gì hết thế?'

' Nhưng mà mấy hôm nay thầy Thiên giao nhiều bài tập quá, em về trước rồi ngày mai tới tìm chị chơi sau nha!'

'Chị muốn nói gì á? Chị viết gì trên cửa sổ thế? 1... 1... 0...'

“Mạnh tiên sinh? Mạnh tiên sinh!”

“!” Mạnh Phàm vừa mở mắt ra đã thấy Vương Khả đang nhìn mình đầy quan tâm.

Hắn nhổm dậy tựa người lên thành giường, vươn tay che mặt lại.

“Mạnh tiên sinh ngài gặp ác mộng à?” Vương Khả xốc chăn lên, “Để em đi lấy khăn ấm cho ngài đắp mặt.”

Mạnh Phàm run rẩy kéo tay Vương Khả lại, cảnh tượng trong mơ cả người hắn lạnh run, cảm giác áy náy đè nặng lồng ngực, gần như làm cho hắn hoảng hốt đến nói không ra lời. Hắn hại người ta nhà tan cửa nát, hại cả mạng người, nỗi hổ thẹn trong lòng đã dằn vặt hắn đến muốn phát điên đến nơi.

Đã nhiều năm rồi hắn cứ tồn tại như một cái xác biết đi, vẫn luôn mơ màng hồ đồ như thế. Hắn không yêu ai, cũng không ai yêu hắn, không màng đến tương lai cũng chẳng có mục đích sống, hắn chỉ biết dùng tiền bao người lấp đầy khoảng trống mục nát trong mình.

“Ngài có ổn không thế?” Vương Khả nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn.

Trên trán Mạnh Phàm toàn là mồ hôi lạnh, giọng hắn cũng khàn đặc: “Vương Khả...”

“Mạnh tiên sinh ngài nói gì ạ?”

Mạnh Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Khả, nửa câu cũng không nói ra được.

Vương Khả không phải là người đó. Hắn không nên bị bản thân lôi xuống vực thẳm.

Hồi lâu sau Mạnh Phàm mới lắc đầu một cái: “Không sao rồi.”

Chờ hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ Vương Khả mới đi chân trần vào nhà vệ sinh, lúc về cầm theo một cái khăn ấm, đi đến đắp lên mặt Mạnh Phàm.

Khăn mặt ấm nóng sẽ giúp thư giãn thần kinh căng thẳng.

Mạnh Phàm đắp khăn che kín mặt nắm lấy cổ tay Vương Khả, hắn nhu nhược đến mức không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia, cách một cái khăn mặt nói từng câu từng chữ một: “Theo tôi hết năm nay, rồi em muốn gì cũng được, Vương Khả.”

Vương Khả đặt tay lên mu bàn tay Mạnh Phàm: “Cảm ơn Mạnh tiên sinh.”

======Hết chương 17======

#Riz: Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha mọi người, vừa thi xong thì tui gặp vấn đề về sức khỏe, mọi người thông cảm nha ;;v;;

Thì ra máu chó mà tác giả nói là cái này, may ghê không có thế thân ;;v;;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.