Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 116: Chương 116: Chương 89.1: Có thể cứu mạng




“Nói tiếp.” Ánh mắt sắc bén của Quyền Hạo quét qua viện trưởng.

Hai chân viện trưởng như nhũn ra, bị áp lực của Quyền Hạo ép, khẽ cắn răng, ông quyết định nói bệnh tình chân thật của Lâm Hi ra, “Chỉ có điều phu nhân ra lệnh, không thể nói ra bệnh tình chân thật của nhị tiểu thư.”

Ánh mắt Quyền Hạo khẽ thay đổi, “Bệnh tình chân thật của Lâm Hi là như thế nào?” Mẹ không có lý do gì mà hạ lệnh như vậy, chẳng lẽ bệnh tình của Hi nhi thật sự nghiêm trọng sao?

“Nếu sắp tới nhị tiểu thư không tiếp nhận phẫu thuật thay tim, cô ấy chỉ có thể sống ba tháng, nếu bệnh tình chuyển biến xấu, cô ấy sống không quá một tháng.” Không giấu được bệnh tình của nhị tiểu thư bao lâu, dù sao tình huống thân thể của cô ấy còn ở đó, suy yếu đến không xong. Huống chi viện trưởng còn sợ Quyền thiếu nhiều hơn phu nhân một chút.

Quyền Hạo sợ hãi rung động, may mà trái tim đã sớm tìm được, “Trái tim đã tìm được, vậy thì bố trí phẫu thuật đi.”

Trong nháy mắt đầu viện trưởng đầy mồ hôi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Quyền Hạo, “Trái tim chuẩn bị cho nhị tiểu thư kia, một tuần trước đã cắm vào trong thân thể người khác, trái tim có thể phù hợp với nhị tiểu thư, hiện giờ tạm thời còn chưa tìm được.” Đây chính là lý do vì sao phu nhân muốn hạ lệnh giấu giếm bệnh tình chân thật của nhị tiểu thư, nếu như trái tim kia không bị dùng, lúc này ông cũng không cần thương lượng với bác sỹ khoa tim mạch giấu giếm Quyền thiếu và giữ được mạng của nhị tiểu thư như thế nào.

Trái tim cứu mạng cho Hi nhi đã bị người dùng rồi! Quyền Hạo xanh cả mặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mạnh mẽ kiềm chế anh đang tức giận, lạnh lùng phun ra từng chữ từ trong kẽ răng: “Ai dùng trái tim kia?”

Viện trưởng suy xét cũng không suy xét, “Là bạn của Lăng Mạc Mạc, Tống Tử Dần.”

Quyền Hạo giận dữ, trong mắt cũng có thể phun ra lửa rồi, “Ai cho phép các người dùng?” Sau khi anh gặp được Hi nhi không lâu thì đi tìm trái tim kia, chủ nhân trái tim là một người mang tội giết người, vốn phải xử bắn, nhưng suy tính đến bất cứ lúc nào Hi nhi cũng có thể dùng trái tim này, cũng suy tính đến không thể dùng dụng cụ bảo quản trái tim này trong thời gian quá dài, người mang tội giết người này vẫn được nuôi, chính là vì một ngày nào đó Hi nhi cần trái tim tươi sống này. Hiện giờ nói cho anh biết, trái tim kia đã được cấy vào thân thể người khác, cộng thêm tình huống thân thể của Hi nhi không lạc quan, không thể nghi ngờ đây chính là đả kích lớn nhất với anh.

“Quyền thiếu, rất xin lỗi, chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh nhà họ Quyền.” Vì Tống Tử Dần cần thay tim, bọn họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ cũng không có lựa chọn khác.

“Nghe theo mệnh lệnh nhà họ Quyền mà làm việc!” Quyền Hạo cười lạnh hai tiếng, nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói.

“Thật xin lỗi!” Viện trưởng và toàn bộ bác sỹ của khoa tim mạch cùng nhau khom lưng xin lỗi Quyền Hạo. Bọn họ cũng không muốn, bọn họ làm việc cho người ta, cho dù là ai đều phải nghe mệnh lệnh của chủ nhân, lúc đó bọn họ cũng suy tính đến trái tim này dùng để cứu mạng nhị tiểu thư, nhưng phía trên không cho bọn họ quyền từ chối, trực tiếp dùng dụng cụ bảo quản trái tim đưa tới bệnh viện, bọn họ bị ép bất đắc dĩ, chỉ đành phải phẫu thuật thay tim cho Tống Tử Dần.

“Quyền Cẩn ra lệnh sao?” Nghe được ba chữ Lăng Mạc Mạc, Quyền Hạo cũng biết đây nhất định do anh cả anh Quyền Cẩn ra lệnh.

“Chúng tôi cũng không biết là ai ra lệnh, nhưng chúng tôi có thể khẳng định ra lệnh là người nhà họ Quyền.” Ánh mắt của Quyền Hạo như lưỡi dao sắc bén, lửa giận đang thiêu đốt rừng rực trong mắt, viện trưởng không có ý định giải vây cho những người khác, trực tiếp nói người ra lệnh ra ngoài. Mặc dù ông không biết người ra lệnh là ai, nhưng nhất định là người nhà họ Quyền, bởi vì bệnh viện Lĩnh Lâm là bệnh viện tư nhân dành riêng cho nhà họ Quyền.

“Một đám phế vật.” Trong vẻ mặt lạnh nhạt của Quyền Hạo mang theo vẻ tức giận, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung sự phẫn nộ và đau lòng của anh. Tìm trái tim cho người yêu, trái tim lại bị dùng mất khi người yêu nguy cấp, còn có cái gì bi ai hơn cái này.

Quyền Hạo quét nhìn các bác sỹ ở đây một lần, “Mấy người tốt nhất cầu nguyện cô ấy không có việc gì, nếu không tất cả các người đều chôn theo cô ấy.” Lỡ như Hi nhi thật sự qua đời, người ra lệnh kia là hung thủ chính, mà mấy người trước mắt là đồng lõa, Hi nhi không sống được, anh cũng muốn bọn họ không sống được.

Cả đám bác sỹ cúi đầu tập thể, chịu đựng khí thế cường đại tản ra trên người Quyền Hạo, những lời này của Quyền Hạo, khiến cho bọn họ sợ hãi từ đáy lòng, giờ phút này bọn họ bắt đầu cầu nguyện, hy vọng có thể mau sớm tìm được trái tim phù hợp với nhị tiểu thư, nếu không bọn họ sẽ đều phải gặp họa.

Nhìn Quyền Hạo lạnh lùng rời đi, viện trưởng rất bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, “Chuyện giữa các vị cấp trên, luôn liên lụy đến chúng ta những tôm tép này.” Liếc nhìn điện thoại trên bàn, viện trưởng yên lặng cầm điện thoại lên gọi số điện thoại của nhà chính họ Quyền. Trái tim đã bị dùng, bệnh tình chân thật của nhị tiểu thư vốn không thể giấu giếm Quyền thiếu bao lâu, hiện giờ Quyền thiếu biết rồi, ông cần phải gọi điện thoại báo cho phu nhân

Bác sỹ Từ tâm sự nặng nề cúi mắt, hiện giờ bệnh tình của nhị tiểu thư đã rất nghiêm trọng rồi, trong vòng một tháng nếu không cách nào phẫu thuật thay tim, chỉ sợ cứ như vậy mà qua đời, đến lúc đó Quyền thiếu sẽ xử trí bọn họ như thế nào?

Khi quay trở về phòng bệnh của Hi nhi thì đầy trong đầu Quyền Hạo đều là một khi Hi nhi không có trái tim để thay sẽ qua đời, trên người vòng quanh cảm giác đau đớn vô lực. Bước chân không ổn định, anh thở hổn hển không thuận, vịn bức tường màu trắng.

Trong phòng bệnh, Lâm Hi nhắm nghiền hai mắt, nhịp tim đang tiếp tục.

Bóng đêm vô biên bao phủ thế giới, bóng đêm mang đến sợ hãi. Nhìn cô trên giường bệnh, cả người anh cũng sắp hỏng mất, rõ ràng cô gần ngay trước mắt, giờ phút này anh thế mà lại cảm thấy cô ở phía xa ngàn dặm. Khi chưa gặp được cô, anh đã tuyệt vọng với cả thế giới. Sau khi gặp được cô, thế giới của anh từ màu trắng đen yên lặng biến thành màu sắc rực rỡ đẹp đẽ. Cô yêu thương đang ở bên cạnh, đã được hưởng tư vị hạnh phúc, lại mất đi cô nữa, đây là sự thật khiến cho anh không cách nào sống tiếp. Nếu như không có mà có được thì sẽ không tuyệt vọng, một khi có được lại mất đi, đó là đau tê tâm liệt phế, đau này là đau nhất thế gian, giống như mất đi toàn bộ thế giới.

Trong nhà chính họ Quyền, Phó Trường Thanh một lần nữa nhận được điện thoại của viện trưởng thì mặt bà lạnh đi, không biết nên làm như thế nào cho phải. Bà cũng biết việc này không lừa được Quyền Hạo bao lâu, hiện giờ thằng bé biết được nhanh như vậy, giống như thọc một lưỡi dao vào trái tim thằng bé.

Phó Trường Thanh giống như không có khí lực gác điện thoại, than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía quản gia nhà họ Quyền nói: “Tăng thêm người đi tìm trái tim.” Không biết trái tim trong người Tống Tử Dần kia có thể một lần nữa chuyển vào cấy trong cơ thể Lâm Hi không? Bây giờ có thể làm chính là nhanh chóng phái thêm người đi tìm trái tim.

“Dạ, phu nhân.” Quản gia suy nghĩ một chút, “Tam thiếu gia sẽ rất nhanh biết được là do đại thiếu gia ra lệnh, như vậy hiện giờ nên làm như thế nào đây?”

“Còn có thể làm như thế nào?” Phó Trường Thanh vì chuyện này mà rất hao tổn tâm trí, môi hở răng lạnh, bà không thiên vị được ai, “Chỉ cần Quyền Hạo giữ lại mạng anh cả nó, còn lại nó thích làm như thế nào thì làm như thế đi.” Một khi người trong số mệnh đã định chết đi, Quyền Hạo nhất định tuyệt vọng đến hỏng mất. Người làm mẹ, sao chịu được con trai mình chết đi khi còn quá trẻ?

Quản gia suy nghĩ một chút cũng phải, cung kính gật đầu đi ra ngoài.

Trong bệnh viện, phòng bệnh được ánh trăng dịu dàng rải đầy, khóe mắt Quyền Hạo chảy ra nước mắt trong suốt.

Không đành lòng nhìn cô, anh đẩy cửa đi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên, căn dặn Trần Tiêu làm việc.

Trần Tiêu ngủ vô cùng không yên ổn, ở trong mộng anh thế mà lại nằm mơ thấy tiểu thư nhà mình bởi vì bệnh tim tái phát mà chết đi, bởi vì tiểu thư qua đời, thiếu gia nhà mình trở nên điên cuồng, đến mức tuyệt vọng cắt mạch máu tự sát. Lau mồ hôi trên mặt đi, anh nhìn thấy điện thoại di động đang rung, sau khi thấy rõ người gọi điện thoại tới là ai, anh thở phào nhẹ nhõm, thật may mới vừa rồi chỉ là nằm mơ!

Nghe xong mệnh lệnh của thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu không kiềm chế được đau lòng. Lần này thiếu gia Quyền Cẩn làm thật sự quá đáng, cho dù Tống Tử Dần là bạn của Lăng Mạc Mạc có sắp chết thật không, cũng không nên đưa trái tim cứu mạng tiểu thư cho Tống Tử Dần. Tiểu thư không sao còn dễ nói, hiện giờ tiểu thư ngàn cân treo sợi tóc, thiếu gia không tức điên mới là lạ!

Một đêm làm cho người ta tuyệt vọng, khi mặt trời mọc thì tuyệt vọng mới biến mất một chút.

Lâm Hi hôn mê cả đêm không có dấu hiệu tỉnh lại nữa, Quyền Hạo gần bốn mươi tám giờ chưa nghỉ ngơi, lúc gần sáng, không chịu nổi nữa, mới nằm gục bên giường lo lắng ngủ thiếp đi

Sáng sớm bác sỹ Từ nhân tiện thức dậy tới bệnh viện đi làm, tới đây tuần tra thì thấy cảnh tượng như thế này, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bị ai thay cho Quyền thiếu. Người yêu còn trẻ như vậy mà sắp chết, đây là chuyện mà ai cũng không thể tiếp nhận!

Trời chưa sáng Trịnh Thủy Tinh đã phải rời giường đi quay phim rồi, sau khi quay phim cô tâm huyết dâng trào gọi điện thoại cho Lâm Hi, sau khi gọi vài cuộc, phát hiện không ai nghe, cô tiếp tục gọi đến nhà họ Quyền, được Trần Tiêu báo cho, hiện giờ Lâm Hi bị tái phát bệnh tim nằm trong bệnh viện.

Tin tức này quá khiếp sợ rồi, Trịnh Thủy Tinh không thể lập tức tiêu hóa, ngây ngẩn cả người, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, cô nhanh chóng cầm giỏ xách của mình lên, chạy tới bệnh viện Lĩnh Lâm.

Bởi vì lúc trước Quyền Hạo đã ra lệnh, bất kỳ là ai cũng không thể tới thăm Lâm Hi, cho nên hộ vệ nhà họ Quyền ở trước cửa phòng bệnh rất tận tụy với cương vị công tác ngăn cản Trịnh Thủy Tinh tiến vào.

Bác sỹ Từ thấy Trịnh Thủy Tinh thì hơi ngạc nhiên, sao Trịnh Thủy Tinh lại tới đây? “Trịnh tiểu thư, đừng xông vào có được không?” Mặc dù Trịnh Thủy Tinh là bệnh nhân Vip của bệnh viện, có thể tới tầng cao nhất, nhưng không có nghĩa rằng cô có thể xông vào phòng bệnh khác.

“Lâm Hi là bạn của tôi, tôi tới thăm cô ấy.” Lòng Trịnh Thủy Tinh như lửa đốt, rất muốn nhìn thấy Lâm Hi lúc này.

“Trịnh tiểu thư, xin lỗi, Quyền thiếu có lệnh, ai cũng không thể tới thăm nhị tiểu thư, mời ngài trở về đi.” Mặc dù bác sỹ Từ thán phục Trịnh Thủy Tinh xinh đẹp, nhưng bởi vì chức trách, ông không thể để cho Trịnh Thủy Tinh đi vào.

Trịnh Thủy Tinh cũng không muốn làm khó ông ta, cô bất đắc dĩ dậm chân một cái, không cam lòng không thể nhìn thấy Lâm Hi. Vốn tưởng rằng bạn tốt qua đời, lấy phương thức sống lại còn sống, cô rất vui vẻ. Nhưng giờ phút này bạn tốt sống chết chưa biết, cô không yên lòng, rất lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.